Chương 24: Biết thế nào là thể hiện chưa?

Trong rạp chiếu phim tối om, nguồn ánh sáng duy nhất chính là từ cái màn hình lớn đó. Hai cái ghế chỉ cách nhau một vách ngăn nhưng âm thanh của phim quá to và và phòng quá tối nên tuyệt nhiên tôi chẳng thể dùng mắt cũng chẳng thể dùng tai. Thế nên tôi chỉ đành ngậm ngùi ôm gói bỏng ngô và xem phim.

"Váy thì đã ngắn còn co chân?"

Giọng nói trầm thấp sát bên tai khiến tôi giật mình. Một mùi hương dịu nhẹ như mùi hoa mai phảng phất thoảng qua đầu mũi. Rồi áo khoác của nó phủ nhẹ lên chân tôi, kế đó là bàn tay ấm nóng đặt xuống, dùng chút lực đè chân tôi xuống ghế.

Nhưng ngồi có chân thế này thoải mái hơn nên tôi vẫn cố chấp co chân lên. Nó lại ấn chân tôi xuống. Tôi bướng bỉnh rút chân lên lại. Nó lại ấn xuống. Tôi co, nó ấn. Cứ như đang chơi trò đẩy qua đẩy lại một cách câm lặng giữa bóng tối. Tôi bắt đầu bực. Quay sang định cho nó một cái cùi chỏ cảnh cáo thì...trước mặt tôi bỗng chả còn tí ánh sáng nào lọt qua, những giác quan của tôi như đông cứng lại trong vài giây ngắn ngủi mà tưởng chừng như rất dài đó. Tôi chỉ cảm nhận được rằng trước mắt mình đen kịt, nhưng rồi lại được lấp đầy bởi những tia sáng yếu ớt từ màn hình, hắt lên nửa khuôn mặt của cái người ngồi bên cạnh tôi.

Đầu nó hơi cúi xuống, đuôi mắt nó cũng cụp xuống chứ không cao ngạo như mọi khi, trông...rất giống một chú chó con nhỏ.

Nó nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mới ngồi thẳng dậy, cầm cốc Coca đưa sang.

"Khát rồi chứ gì?" Nó hỏi, giọng điệu có chút lười nhác.

Tôi ngẩng lên, trong bóng tối lờ mờ, chẳng thể nhìn rõ nét mặt nó, chỉ cảm nhận được sự quen thuộc qua từng cử chỉ.

Thực ra đúng là tôi có chút khát thật. Nãy giờ ăn bỏng ngô mãi mà không uống gì, cổ họng bắt đầu khô ran.
Tôi đón lấy cốc Coca từ tay nó, nhấp một ngụm nhỏ, rất nhỏ, vì tôi biết mình không uống được nhiều nước có ga.
Duy Minh cũng biết điều đó, nên từ đầu nó đã lẳng lặng cầm cốc giúp tôi, để tôi chỉ cần ôm mỗi gói bỏng, lúc nào cần thì tiện tay chìa ra.

Tôi ôm gói bỏng ngô trong lòng, ngậm ngùi uống từng chút Coca lạnh mát.
Chẳng hiểu từ lúc nào, cái thằng hay trêu chọc tôi ấy lại thành người quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn một cái, liếc một cái cũng biết tôi muốn gì, cần gì.

Xem phim xong đi ra ngoài, tôi khoác tay Minh Phương, ánh mắt háo hức dò hỏi nhỏ nhưng nhận được lại là cái lắc đầu. Thôi không sao thua keo này mình bày keo khác.

Địa điểm thứ hai chính là khu trò chơi bên cạnh đó.

"Chỗ này khả năng thành công tuy không cao nhưng mày có thể tận dụng được." Tôi nói rồi đẩy nhỏ về phía thằng Quân đang đứng gần chỗ máy gắp thú bông.

Còn tôi thì lò dò đi về phía khu máy ném bóng rổ gần chỗ đó.

Vì là một con người chưa bao giờ biết chơi bóng rổ là gì, lại đang bật chế độ hóng chuyện chuyên nghiệp nên đương nhiên quả nào quả đó đều bị ném không đập thành thì đập vào bảng hiện thị một cách thảm thương.

Tôi thì không có quan tâm lắm, định ném hết cho xong thì Duy Minh bên cạnh đã giật lấy quả bóng rổ từ tay tôi.

Trong vòng 58 giây còn lại nó đã phá mốc 400 điểm và qua vòng sau mà không có một chút động tác thừa nào. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn nó thuần thục ném từng quả, quả nào quả đó cũng vào rổ một cách chuẩn xác.

Nhưng đến quả cuối cùng, bóng lại lệch khỏi quỹ đạo, đập vào thành rổ rồi bật ra ngoài. Trên màn hình, chữ "Lose" sáng đỏ rực cùng với con số 1220 cứ nhấp nháy liên hồi.

Tôi còn đang ngẩn ra thì bên cạnh đã vang lên một tiếng "chậc" đầy tiếc rẻ.
Nó quay sang nhìn tôi, khóe môi cong lên một cách vênh váo, như thể đang khoe khoang chiến tích dở dang ấy.

"Thế này mới là chơi bóng rổ, chứ như mày..." Nó nhếch mép khinh đểu tôi.

"Đến mèo cào cũng chả nên hồn."

Tôi hếch cằm, nó tưởng nó chọc ngoáy được tôi à, còn khướt.

"Mày tưởng mày thích thể hiện là thể hiện được à." Tôi chỉ vào máy ném bóng rổ.

"Nhìn xem, cuối cùng cũng thể hiện được cái gì đâu."

"Không được cái gì?" Nó cười khẩy, bước lại gần tôi, giọng trầm thấp, chỉ vừa đủ để mình tôi nghe.

"Nhìn xung quanh đi, rồi mày sẽ hiểu thế nào mới gọi là thể hiện."

Tôi hơi sững người, theo phản xạ mà liếc mắt đảo quanh. Ngoài những cặp đôi và gia đình đang mải mê chơi trò chơi, phần lớn ánh mắt còn lại đều dừng lại ở một chỗ - chính là cái người vừa nãy còn đứng ném bóng thản nhiên trước mặt tôi. Không chỉ liếc nhìn, có những cô gái thậm chí còn đứng khựng lại, ánh mắt như dán chặt lấy bóng dáng cao lớn ấy.

Tôi dù không muốn nhưng vẫn phải âm thầm thừa nhận: Duy Minh, đúng là có sức hút chết người. Vầng sáng quanh nó, dù muốn dù không, cũng khiến nó luôn trở thành tâm điểm giữa đám đông.

"Uầy, đông quá vậy." Thằng Quân quay ra, ngạc nhiên khi thấy tình cảnh xung quanh, nó vỗ vai tôi một cái rõ mạnh.

"Đi ra mua kem rồi về thôi, sắp đến giờ mở tiệc rồi đấy."

Tôi gật đầu, tiện thể liếc sang bên cạnh không thấy Minh Phương đâu liền hỏi: "Phương đâu rồi?"

"Ra mua kem trước rồi." Quân trả lời, tay vẫn lăm lăm ôm một con gấu bông.

"Tao gắp nốt con gấu cho nó, mãi mới được đấy."

Tôi cười thầm, bước theo nó. Duy Minh cũng thong thả đi bên cạnh, hơi nghiêng người về phía tôi, giọng trêu ghẹo:

"Hiểu thế nào là thể hiện chưa, tiểu thư?"

Tôi bĩu môi, quyết định không cãi nữa, nhún vai nhượng bộ:

"Được rồi, thiếu gia mày giỏi nhất, không gì không làm được."

Nó nhếch mép cười, cúi thấp xuống hơn, giọng còn nhỏ hơn lúc nãy:

"Nào dám làm thiếu gia, làm quản gia cho tiểu thư là được rồi."

Khi chúng tôi về tới nhà Quân, đồng hồ đã nhích đúng 16:58. Cả đám vừa bước vào sảnh tầng dưới của căn penhouse rộng thênh thang đã bị đẩy thẳng lên khu sân thượng riêng cũng chính là nơi tụi tôi chuẩn bị làm tiệc.

Khu sân thượng tầng hai nối liền với bể bơi ngoài trời, gió thổi lồng lộng. Giữa cái nắng mùa hè đổ lửa, luồng gió mát lạnh này chẳng khác gì ân huệ từ thiên đường.

Tôi với Minh Phương lo cắt gọt hoa quả, còn tụi con trai thì hì hục khiêng loa, dàn karaoke, ghế mềm, cả máy chiếu nữa. Đứng trên sân thượng nhìn xuống, thành phố như một tấm thảm nhộn nhịp trải dài vô tận, ánh nắng cuối ngày cứa xuống những mảng vàng loang lổ.

Tôi đứng treo dây bóng chữ "HAPPY BIRTHDAY" mà cả người như muốn tan chảy dưới cái nắng oi bức. Treo xong, tôi lết từng bước ra mép bể bơi, ngồi phịch xuống, thả lỏng đôi chân ngâm vào làn nước xanh trong.

Cái mát lạnh len lỏi từ bàn chân lên đến tận tim phổi, dịu đi cái oi ả đang bám lấy người tôi suốt cả buổi. Cảm giác ấy dễ chịu đến mức tôi chỉ muốn ngồi lì ở đây mãi thôi.

"Phương! Qua đây!" Tôi vẫy vẫy nhỏ, trong đầu đã rắp tâm một trò xấu.

Minh Phương lò dò đi tới thì "Ào!", tay tôi tiện thế hất thẳng một đường nước dài lên người nhỏ. Phương trừng mắt nhìn tôi nhưng cũng không chịu thua, ngồi sụp xuống, tay liên tục tạt nước trả đũa.

"Này thì hắt này!" Nhỏ đang chuẩn bị tổng phản công thì Duy Minh từ đâu bước tới, thản nhiên lấy cái khay trái cây chắn ngay trước mặt tôi.

Nó cất giọng nhàn nhạt, giống như đang khuyên nhủ: "Nghịch ngu thế, tí về cởi truồng thì tự chịu."

Tôi ngẩng mặt nhìn nó, lại nhìn Phương, phá lên cười khoái chí. Thằng Quân cũng mon men ngồi xuống bên cạnh. Thế là cả bốn đứa, bốn đôi chân vắt vẻo đung đưa trong làn nước mát, mặt trời sắp lặn mà gió vẫn chưa ngớt, sướng không tả nổi.

"Chân Phương trắng nhất nè." Tôi chỉ chỉ, rồi chỉ sang chân mình, huênh hoang: "Chân tao trắng thứ hai."

Cuối cùng chỉ sang hai thằng còn lại, cười khẩy: "Chúng mày... miễn bình luận."

Nói rồi tôi đạp mạnh chân, làm nước bắn tung tóe.

Duy Minh chau mày, gõ bốp một cái lên đầu tôi: "Thôi ngay. Ướt hết giờ."

Tôi phụng phịu nhìn Minh Phương. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa dưới tầng vọng lên, chắc đám bạn Quân mời tới rồi.

Quân lật đật đứng dậy, không quên dặn dò "bạn yêu":

"Tao xuống mở cửa, mày vào phòng tao lấy tạm cái áo mà thay đi, ướt nhẹp thế kia."

Minh Phương gật đầu, vừa định kéo tôi đi cùng thì... tay tôi bị một lực kéo khác giữ lại.

"Mình mày vào thôi. Uyên vào không ổn lắm đâu."

Tôi còn chưa hiểu "không ổn" là không ổn cái gì thì Phương đã "Ừm" một tiếng rồi chạy biến.

Tôi: ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip