Chương 25: 她们相爱
(Chương này sẽ hơi ovtk một xíu)
Bạn bè của Mạnh Quân tới khá đông, tầm trên dưới hai mươi người, mà một phần ba trong số đó lại là bạn cùng lớp tôi. Vì đây là buổi tiệc tối nên không gian chính là sân thượng penhouse mà bọn tôi đã bày biện từ chiều, còn tầng dưới - chỗ bàn ăn trưa - thì được tận dụng làm khu buffet với đủ loại đồ ăn nhẹ để mọi người lót dạ.
Lúc tôi đang lững thững định xuống tầng kiếm gì bỏ bụng thì Minh Phương cũng vừa từ phòng Quân bước ra. Nhỏ mặc một chiếc váy liền thân bồng bềnh trễ vai màu hồng, nhìn vừa thục nữ vừa sang chảnh hết biết.
"Ui xinh thế!" Tôi trầm trồ, mắt sáng rỡ khi thấy nhỏ, thật sự xinh xuất sắc luôn ấy.
"Tao cũng không hiểu sao trong tủ quần áo của nó lại có cái váy này." Phương cúi đầu nhìn bộ váy trên người mình, giọng ngập ngừng như đang tự hỏi.
"Mà còn để trong túi quà nữa chứ."
"Hay là Quân định tặng mày?" Tôi nheo mắt, nhích lại gần ra vẻ thám thính.
"Cũng... có thể..." Minh Phương lúng túng đáp, hai má bất giác đỏ bừng.
"Thôi, đi xuống kiếm gì ăn với tao." Tôi nói, không đợi Minh Phương trả lời đã kéo nhỏ xuống cầu thang.
Vừa đặt chân tới tầng dưới, tôi đã nghe một tràng "ồ" nhỏ vang lên từ mấy đứa bạn đang tụ tập gần khu buffet.
Tôi liếc nhìn Minh Phương đi bên cạnh, cũng tiện thể đảo mắt về phía Mạnh Quân - người đang đứng đơ cứng ở chỗ cái bàn bar mini đặt sát tường.
Ánh mắt Quân nhìn Minh Phương lúc này chẳng khác nào bị đóng băng tại chỗ.
Sau một hồi đơ ra như tượng, cuối cùng Mạnh Quân cũng từ từ đi tới chỗ Minh Phương. Tôi biết ý, huých nhẹ khuỷu tay vào nhỏ rồi né sang một bên, nhường không gian cho hai đứa nó tự nhiên.
Tôi đi về phía quầy buffet, nơi mọi người đang tụ tập đông vui. Dù còn vài người chưa tới đủ, nhưng nhìn chung vẫn khá đông, rộn ràng cả một góc nhà.
Hà My cầm ly nước lại gần tôi, tiện thể chống khuỷu tay lên vai tôi, hỏi nhỏ:
"Này, hai đứa nó yêu nhau chưa để tao còn đi đồn cái?"
Tôi phì cười: "Sắp rồi, mày cứ chuẩn bị loa phát tin là vừa."
Tụ tập ở tầng dưới một lúc thì mọi người bắt đầu kéo nhau lên sân thượng - khu vực chính của buổi party hôm nay.
Dàn karaoke được bật hết công suất, nhạc xập xình át cả tiếng gió thổi lồng lộng trên cao. Tôi cũng không biết hàng xóm có ý kiến gì không, chứ tôi thì nghe lũ này la hét tới bể màng nhĩ.
Tôi ngồi co mình trên chiếc ghế mềm, tay ôm cốc trà sữa, tận hưởng cái cảm giác thư giãn hiếm hoi... cho đến khi bị Mạnh Quân dúi cái micro vào tay.
Tôi: ...
Quá bất ngờ, tôi chẳng kịp phản ứng gì, để mic rú lên một tiếng dài cực kỳ chói tai. Cả sân thượng vốn đang náo nhiệt bỗng im bặt như có ai nhấn nút tắt tiếng. Để cứu vãn tình hình, Mạnh Quân nhanh trí đề nghị:
"Nhã Uyên sẽ lên hát bài tiếng Trung nha cả nhà."
Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên cổ vũ. Mấy đứa bạn nhốn nháo hò hét, làm tôi chỉ muốn độn thổ. Chỉ có tôi với Minh Phương là dân lớp tiếng Trung, còn lại tụi kia chắc chẳng hiểu gì hết. Nhưng biết hay không biết đâu còn quan trọng nữa, mà cái quan ngại hiện giờ là tâm lý tôi đang muốn nổ tung rồi đây này.
Thôi kệ. Chết thì chết.
Minh Phương đẩy nhẹ lưng tôi tiến về phía máy chọn bài nơi Duy Minh đang đứng chỉnh mic. Nó đưa bảng điều khiển cho tôi, ánh mắt dửng dưng nhìn tôi sắp chết mà không biết cứu. Tôi nhìn nó, ánh mắt đầy van nài cầu cứu.
Đáp lại chỉ là một cái nhún vai lạnh lùng. Bạn với bè gì tầm này nữa.
Tôi đành nhắm mắt chọn bừa bài TA của 不是花火呀 (Bất Thị Hoa Hỏa Nha), thầm hy vọng giọng hát của mình không làm thiên hạ bỏ chạy...
Từng giai điệu vang lên, cuốn theo cảm giác của tôi vào trong từng câu hát.
从前 有一个女孩喜欢上了个男孩
Cóngqián yǒu yīgè nǚhái xǐhuān shàngle gè nánhái
(Thuở xưa có một cô gái đem lòng thích một chàng trai)
她说 某天撞见他是最美好的意外
tā shuō mǒu tiān zhuàngjiàn tā shì zuì měihǎo de yìwài
(Cô ấy nói ngày gặp được anh ấy chính là điều bất ngờ tuyệt diệu nhất)
渐渐 她对他产生依赖 他对她印象不赖
jiànjiàn tā duì tā chǎnshēng yīlài tā duì tā yìnxiàng bùlài
(Cô ấy dần ỷ lại vào anh ấy, anh ấy có ấn tượng tốt hơn với cô)
后来 两人彼此明白最后她们相爱...
hòulái liǎng rén bǐcǐ míngbái zuìhòu tāmen xiāng'ài...
(Sau đó hai người hiểu nhau và họ đến bên nhau...)
Ban đầu, giọng tôi còn run run, nhưng dần dần, theo nhịp nhạc, tôi cũng thả lỏng hơn. Âm điệu mềm mại của bài hát như kéo cả không gian vào một trạng thái dịu dàng, khác hẳn cái không khí náo nhiệt ban nãy.
Tôi lướt mắt qua đám đông hầu hết mọi người đang chăm chú nhìn lên, có người còn nhẩm theo nhịp, dù chắc chẳng hiểu tôi đang hát gì.
Duy chỉ có một ánh mắt là tôi cảm nhận được rõ nhất. Ánh mắt đó cứ nhìn chằm chằm như muốn tìm kẽ hở rồi nhân cơ hội vào bới tung trong tâm tư tôi vậy.
Đến khi từng giai điệu nhẹ nhàng kết thúc, bầu không khí như cũng lặng đi, như thể tất cả mọi cảm xúc đang mắc kẹt đâu đó giữa không trung. Mãi đến khi nhạc tắt hẳn, mọi người mới đồng loạt vỗ tay.
Tiếng vỗ tay vang dội giữa sân thượng, có cả tiếng huýt sáo cổ vũ khiến mặt tôi nóng bừng lên. Chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống.
Tôi vội vàng cười gượng, kiếm đại một cái cớ để chuồn khỏi "vùng ánh sáng".
"Để... để tao xuống nhà lấy thêm táo." Tôi lắp bắp rồi nhanh tay kéo Minh Phương đi luôn, không cho nhỏ kịp phản ứng.
Minh Phương vừa bị kéo vừa cười khúc khích, rõ ràng thấy tôi lúng túng mà vẫn cố tình trêu:
"Chạy nhanh thế, trốn nợ người ta hay gì?!"
Đến khi chạy tuột xuống tận bếp, tôi mới chịu buông tay Minh Phương ra, thở hồng hộc như vừa bị giáo viên bắt tại trận vậy. Minh Phương khoanh tay chống vào mép bếp, nhìn tôi tủm tỉm.
"Vô tình hay cố ý vậy?" Nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt sáng rỡ như đã chuẩn bị sẵn cả một kịch bản để tra khảo tôi.
"Hả?" Tôi ngơ ngác, chưa kịp hiểu.
"Bài mày vừa hát ấy," nhỏ gằn giọng, "là vô tình bấm nhầm hay cố tình chọn?"
Tôi quýnh quáng xua tay lia lịa:
"V...vô tình! Tao thề! Là chọn đại thôi mà!"
Nhưng Minh Phương đâu dễ tin, nhỏ khịt mũi rồi đưa ngón tay chỉ thẳng vào trán tôi.
"Đừng có xạo. Tao biết thừa mày hiểu lời bài đó nghĩa là gì. Vậy mà còn chọn. Rõ ràng là có ý đồ!"
Tôi méo mặt, cứng họng, không biết nên phản bác hay nên... thừa nhận.
Bởi vì đến chính tôi còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình lúc ấy nữa. Tôi chỉ nhớ, khi đó ngón tay mình gần như không tự chủ mà ấn bừa trên bảng chọn bài hát, không chút mục đích. Nhưng... đến khi từng câu hát cất lên, đến khi giai điệu len lỏi vào từng nhịp thở, trái tim tôi lại như muốn dùng hết sức bình sinh để truyền tải tâm tư trong từng lời ca ấy đến cái người từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ, chăm chú dõi theo tôi.
Cứ như vậy, vị ngọt ngào từ tận sâu trong lồng ngực cũng từng chút, từng chút dâng lên, tràn đầy. Nó ấm áp, ngọt lịm, mềm mại đến mức chỉ muốn để nó cuốn trôi mình đi. Muốn hét lên, muốn chạy trốn, nhưng lại chỉ biết cười, giấu nhẹm đi cái xúc động đang rạo rực kia.
"Lên thôi." Minh Phương cầm đĩa táo đã được xếp gọn gàng lên, giọng nhỏ cũng thấp hơn bình thường.
"Ừm." Tôi gật đầu, cất bước theo sau.
Từ trong nhà có thể nhìn ra sân thượng qua lớp kính lớn, nhưng vì hôm nay là tiệc sinh nhật nên chúng tôi đã phủ kín bằng tấm vải trắng mỏng để trang trí. Cũng vì vậy, lúc này từ trong nhà hoàn toàn không thể nhìn thấy sân thượng bên ngoài.
Tôi và Phương bước lên từng bậc thang, chậm rãi, do dự.
"Bây giờ chỉ còn một cơ hội nữa thôi." Tôi nghiêng đầu, ghé sát vào nhỏ, thì thầm với giọng điệu đầy kiên quyết.
"Mày muốn độp vào một phát rồi tỏ tình luôn, hay đợi đến cuối buổi tiệc đều được, nhưng tuyệt đối đừng bỏ ý định của mình. Hiểu không?"
Minh Phương gật gật đầu, bàn tay siết chặt lấy đĩa hoa quả như để tiếp thêm sức mạnh.
Chúng tôi tiếp tục bước lên trên.
Càng lên cao, âm thanh xập xình náo nhiệt từ bên ngoài bỗng chốc biến mất, thay vào đó chỉ còn lại một khoảng im lặng đặc quánh. Dưới hành lang, ánh đèn vàng vọt run run như sắp tắt, hắt lên hai cái bóng đổ dài trên tường.
Tôi và Phương nhìn nhau, ánh mắt đều mang theo chút ngờ vực và sợ hãi. Không gian mơ hồ này khiến lồng ngực tôi bất giác siết lại, bước chân cũng chùng xuống nặng trĩu.
Cuối cùng cũng tới cánh cửa gỗ dẫn ra sân thượng. Tôi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa lạnh toát. Một sự rét buốt lan dọc theo ngón tay, khiến tôi bất giác rụt tay lại. Tôi nuốt nước bọt, ngượng ngập thì thầm: "Phương, mày mở hộ tao với..."
Minh Phương lặng lẽ gật đầu, tay đặt lên tay nắm cửa.
"Cạch." Một tiếng vang khe khẽ.
Cánh cửa vừa hé mở, một tiếng "ĐOÀNG!" cực lớn lập tức xé toạc sự tĩnh lặng.
Ngay sau đó, hàng loạt tiếng nổ giòn giã vang lên liên tiếp. Những mẩu pháo giấy đủ màu sắc như mưa trút xuống, bay lượn tán loạn khắp không trung. Một bản nhạc du dương, lãng mạn cũng chậm rãi cất lên. Tiếng hò reo theo đó cũng vỡ òa. Không gian bỗng chốc tràn ngập ánh sáng, tiếng cười, sự ấm áp khiến chúng tôi đứng ngẩn ra tại chỗ.
Minh Phương sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhỏ.
Đứng đối diện với nhỏ là Mạnh Quân, một tay cầm bó hoa mao lương trắng muốt, tay còn lại ôm một chú chó bông trắng tinh, đôi mắt ngập tràn sự hồi hộp lẫn chờ mong.
Tôi đứng từ xa, trong vai người ngoài cuộc, vậy mà tim cũng đập thình thịch. Bản thân cứ như bị đông cứng lại, chỉ biết nhìn trân trân vào hai người họ, như thể mọi thứ xung quanh đều chỉ là lớp nền mờ áo cho ánh hào quang chính vậy.
Mạnh Quân không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Phương, dẫn nhỏ đến bên lan can kính nơi có thể nhìn trọn thành phố đang bừng sáng ánh đèn trong màn đêm huyền ảo. Trên cao, bầu trời cũng lấp lánh muôn vàn vì sao, như đang cùng chứng kiến cho giây phút đặc biệt ấy.
Tiếng nhạc du dương vang lên, dìu dắt cả không gian chìm vào một sự lãng mạn khó tả. Bạn bè xung quanh cũng dạt ra, khéo léo tạo thành hình vòng cung, để chỗ đỏ chỉ còn lại hai người. Một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy hồng nhẹ nhàng, và một chàng trai đầy chân thành, tay run run ôm bó hoa cùng ánh mắt dịu dàng như chứa cả dải ngân hà.
Mạnh Quân khẽ khom người, nâng bó hoa lên trước mặt Minh Phương.
Ánh mắt nó sâu thẳm, lời nói phát ra không lớn, nhưng chỗ tôi đang đứng bên cạnh chiếc loa đang phát nhạc nên tôi không thể nghe rõ. Tôi chỉ thấy Minh Phương khẽ che miệng, mắt đỏ hoe, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Ngay giây phút đó, thằng Quân lập tức đặt bó hoa vào tay Phương, rồi ôm chầm lấy nhỏ.
Pháo giấy lại tung bay, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng hò reo bùng nổ khắp sân thượng, như thể cả thế giới đang cùng ăn mừng cho hai đứa nó.
Tôi vẫn đứng yên ở cánh cửa, nơi góc tối khuất sau những ánh đèn lấp lánh, nhìn mọi thứ diễn ra như trong mơ.
Đến khi Minh Phương quay lại, vừa cười vừa vẫy tay gọi tôi, tôi mới ngơ ngác nhận ra chân mình tê rần như bị đóng rễ từ lúc nào.
Hóa ra cảm giác này... chính là cảm giác gả "con gái ruột" đi sao? Vừa mừng rỡ lại vừa nghẹn ngào tiếc nuối, trái tim tôi như bị bóp chặt, không biết nên cười hay nên khóc.
Cảm giác như có những hạt bụi vô hình vương vấn nơi khóe mắt, cay xè khiến tôi khó chịu đến mức phải dụi mắt liên tục. Nhưng thật kỳ lạ, càng dụi, nước mắt lại càng ứa ra, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má, để lại những vệt ẩm ướt không thể chối bỏ.
Tôi vội vã quệt những giọt nước mắt phản bội ấy đi, rồi lủi thủi len vào bên trong, tìm một góc khuất nhất, nơi những tia đèn sáng rực của bữa tiệc không thể chạm tới. Nơi đó, tôi co người lại, ôm lấy đầu gối, thu mình nhỏ nhất có thể, như thể càng nhỏ bé thì nỗi đau trong lòng càng dễ chịu hơn.
Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và những lời chúc phúc vẫn vọng lại từ phòng tiệc. Bữa tiệc sinh nhật của Mạnh Quân vẫn đang diễn ra thật náo nhiệt, đặc biệt là sau màn tỏ tình bất ngờ của cậu ấy với Minh Phương. Cảnh tượng Quân khom người trao bó hoa trắng tinh khôi cho Phương giữa vòng cung bạn bè vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi, cùng với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của cô bạn thân.
Dù mới quen biết nhau được 10 tháng, ngồi cùng bàn với nhau được 10 tháng nhưng Minh Phương đã nghiễm nhiên trở thành người thân thiết nhất của tôi ở trường. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ, từ bài tập, đồ ăn vặt, cho đến những bí mật sâu kín nhất. Tôi biết Phương thích Quân từ lâu, biết nhỏ đã thầm thương trộm nhớ Quân từ lần gặp gỡ đầu tiên. Vậy mà giờ đây, khi điều ước của Phương thành hiện thực, tôi lại không thể ở lại để chung vui.
Phải chăng tôi đang ghen tị? Không, không hẳn là thế. Tôi thực sự vui mừng cho Phương, từ tận đáy lòng. Nhưng đâu đó trong tôi, có một cảm giác hụt hẫng khó tả, như thể vừa đánh mất một điều gì đó vô cùng quý giá. Phải chăng tôi sợ hãi vì từ nay, những tâm sự trong giờ học, những lần đi ăn kem sau giờ học, những tin nhắn khuya khoắt sẽ không còn nữa? Phải chăng tôi lo sợ rằng mình sẽ mất đi người bạn thân nhất, người luôn lắng nghe và hiểu tôi?
Tựa cằm lên đầu gối, tôi thở dài. Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng trái tim vẫn nhói đau theo từng nhịp đập. Một phần trong tôi tự trách mình ích kỷ, một phần khác lại không thể kiểm soát được cảm xúc đang dâng trào.
"Làm sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía trên đầu tôi, khiến tôi giật mình. Duy Minh từ từ quỳ xuống đối diện, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi với vẻ pha trộn giữa lo lắng và thấu hiểu, như đang xót xa cho một chú mèo nhỏ bị lạc.
"Không sao." Tôi khẽ trả lời, cụp mắt xuống, không dám đối diện.
"Không sao?"
Không cần nhìn, tôi cũng có thể hình dung được nét mặt Duy Minh lúc này. Đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt hoài nghi nhưng đầy quan tâm. Và tôi biết, nó không tin lời tôi nói, nó chưa bao giờ tin những lời dối trá vụng về của tôi cả.
"Ha. Đồ ki bo, định giữ cho một mình mày đến bao giờ."
Nó cười khẽ, cái cười nhẹ nhàng ấm áp, rồi bất ngờ nâng mặt tôi lên, bấu nhẹ vào hai má tôi. Cái cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay quen thuộc khiến lòng tôi xao xuyến.
Tôi giả vờ khó chịu, nhưng thực ra, tôi cần điều này hơn bao giờ hết. Cần một người hiểu tôi, một người không phán xét những cảm xúc rối bời trong tôi.
"Bỏ ra!" Tôi cấu vào hai tay đang bấu má mình rồi lạnh lùng đẩy ra, cố tỏ ra mạnh mẽ dù đang rất mong manh.
Lần này Duy Minh không nói gì nữa. Nó im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ nó đã quá hiểu tôi, hiểu rằng đôi khi tôi cần thời gian để sắp xếp mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.
"Tao thấy có chút trống rỗng..." Tôi khẽ lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ nói với chính mình.
"Cảm giác mất đi một thứ gì đó quan trọng đối với tao thật là nặng nề."
Những lời thật lòng cuối cùng cũng được thốt ra, nhưng sau đó tôi lại im bặt, thả những từ ngữ ấy trôi vào không gian tĩnh lặng, không biết phải nói gì thêm. Làm sao để diễn tả cảm giác này? Tôi vui vì Phương hạnh phúc, nhưng lại buồn vì biết thứ tình bạn đặc biệt của chúng tôi sẽ không còn nguyên vẹn. Vui vì cô ấy đã tìm được tình yêu mình hằng mong ước, nhưng sợ rằng chính tôi sẽ dần trở thành người thừa trong cuộc sống của cô ấy.
Bất chợt, tôi cảm nhận được bàn tay Duy Minh nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi. Không xoa, không vuốt, chỉ đặt ở đó, như một sự hiện diện ấm áp.
"Uyên mà tao biết chính là người sống tình cảm, cực kỳ tình cảm." Giọng Duy Minh trầm ấm vang lên. "Uyên mà tao biết cũng là người cực kỳ trân trọng những thứ bản thân đang có và không bao giờ vì một thứ gì đó mà tổn hại đến nó."
Duy Minh khẽ thở một hơi dài, rồi mới nhẹ nhàng xoa đầu tôi an ủi.
"Vì Uyên là Uyên, là mày nên mày buồn thì cứ buồn, vui thì cứ vui vì sẽ chẳng ai dám làm tổn hại đến mày hết."
Những lời cuối cùng, nó nói rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai tôi một cách rõ ràng.
"Vì có tao ở đây nên mày hãy cứ là chính mày."
Đôi mắt đang cụp của tôi bỗng nhiên được thắp sáng bởi những lời nói ấy. Tôi ngẩng lên, gặp ngay ánh mắt đang mỉm cười của Duy Minh. Đó là một trong những lần hiếm hoi tôi thực sự nhìn sâu vào đôi mắt ấy - đôi mắt vừa lạnh lẽo như băng, nhưng lại chứa đựng một sự dịu dàng, ấm áp khó tả.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, dù Minh Phương có Mạnh Quân, dù những ngày tháng cùng nhau sẽ thay đổi, tôi vẫn không cô đơn. Vẫn còn Duy Minh ở đây, người hiểu tôi hơn cả bản thân tôi, người chấp nhận mọi điều thuộc về tôi - kể cả những cảm xúc mâu thuẫn, ích kỷ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip