Chương 27: Đã từ lâu
(Góc nhìn của Duy Minh.)
Tôi đã để mắt đến em từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày em cứ vô tư chạy nhảy quanh sân, líu lo như chú chim sẻ, không biết mỏi cũng chẳng biết phiền. Em đến như một mùa xuân nhỏ, len lỏi vào những góc tối trong tâm hồn tôi, sưởi ấm nó một cách nhẹ nhàng mà tôi chẳng kịp phòng bị.
Tính ra, tôi lớn hơn em đúng một ngày tuổi. Nhưng tôi sinh vào cuối năm trước, em lại ở đầu năm sau, nên xét theo tuổi học, tôi trên em một lớp nhưng gia đình tạo điều kiện cho em đi học sớm với tôi. Dù vậy, khi còn nhỏ, em lúc nào cũng như trẻ con hơn tôi vài tuổi, cứ bám lấy tôi, huyên thuyên đủ thứ chuyện, chẳng ngại ngần gì.
...
Hồi nhỏ, tôi vốn là một đứa ít nói, trầm tính, và không thích ồn ào. Em thì lại trái ngược hoàn toàn, sôi nổi, rộn ràng, thích náo nhiệt và luôn miệng hát vu vơ những bài chẳng ai hiểu lời đó. Vì vậy, tôi thường lảng tránh. Em cứ đến gần là tôi lại quay đi, có khi còn cáu kỉnh buông lời lạnh nhạt, vậy mà em chẳng bao giờ giận thật. Em chỉ cười, rồi hôm sau lại tiếp tục chạy theo tôi như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi từng nghĩ em phiền phức. Nhưng có một điều gì đó trong tôi, rất sớm thôi, đã âm thầm khắc ghi hình bóng của em.
Em hay quên. Điều đó không phải do tôi tưởng tượng. Sau mỗi lần xa cách vài ngày, em gặp tôi lại như thể người dưng, ánh mắt lạ lẫm, chẳng còn vấn vương một chút quen thuộc nào. Tôi từng nghe mẹ em kể rằng trí nhớ của em có vấn đề từ bé, rồi lớn lên cũng sẽ cải thiện dần. Nhưng những điều tôi nhớ rõ đến từng chi tiết, tôi coi như báu vật, thì em lại chẳng giữ được gì.
Tôi chấp nhận điều đó. Chấp nhận cả việc em có thể không nhớ nổi mình từng che chắn cho tôi khỏi đám trẻ hay thích bắt nạt, không nhớ nổi việc tôi từng vì em mà bị thương, từng vì em mà cả đêm không ngủ nổi.
Hồi chưa trổ mã, tôi là một thằng nhóc ốm yếu, xanh xao, luôn bị gán cho mấy cái biệt danh khó nghe. Tôi quen sống trong lặng lẽ, bỏ ngoài tai những lời trêu chọc, châm biếm về mình. Duy chỉ có em, cái miệng nhỏ xíu mà lại có thể la toáng lên bênh vực tôi, mắng thẳng vào mặt tụi nhóc lớn hơn cả hai đứa. Em dũng cảm theo một cách kỳ lạ và cũng đáng yêu đến lạ kỳ.
Thế rồi một ngày, tôi phạm phải sai lầm đầu tiên trong đời và đó cũng là điều khiến tôi day dứt nhất. Chỉ vì một cơn giận vu vơ, một sự bối rối không thể giải thích, tôi đã đẩy em xuống hồ nước trong khu nhà. Không phải vì ghét bỏ. Là vì sợ. Sợ thứ cảm xúc khó hiểu khi em chạm vào thế giới của tôi quá sâu. Tôi hối hận ngay lập tức, nhưng khi ấy mọi chuyện đã xảy ra rồi.
Mẹ phạt tôi, nhốt trong phòng. Trời đổ mưa. Tôi ngồi trong bóng tối, nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ, lòng trống rỗng đến nhói đau. Tôi không biết em có bị thương không, có sợ tôi không, có căm ghét tôi không. Chỉ biết tim tôi như thắt lại mỗi lần nghĩ đến đôi mắt hoảng hốt của em khi ngã xuống.
Rồi em đến. Ướt sũng trong cơn mưa, thân hình nhỏ bé run rẩy, tay níu chặt lan can ban công phòng tôi. Tôi tưởng mình đang mơ. Em không khóc, không trách móc. Em chỉ bước đến, ngồi xuống bên tôi, và nở một nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Khoảnh khắc ấy, tôi biết trái tim mình đã không còn là của riêng tôi nữa. Nó đã bị ánh mắt ấy, nụ cười ấy chiếm lấy hoàn toàn.
Từ ngày đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi muốn sống mạnh mẽ hơn, bớt lạnh lùng hơn, tự ép bản thân trở nên giỏi giang hơn. Chỉ mong một ngày nào đó, em sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt ấy một lần nữa.
Thế nhưng, càng trưởng thành, tôi càng nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi không hề nhỏ đi. Tôi được cả gia đình khen ngợi hết lời vì thành tích học tập và rèn luyện càng ngày càng tốt. Tôi cứ thế chứng minh bản thân mình hơn. Nhưng tôi không biết rằng vì cố đuổi theo tôi, cố gắng đứng bên cạnh tôi mà em phải khổ sở đến như vậy.
Một ngày nọ, em nói:
"Cậu giỏi đến mức tôi mệt mỏi vì cứ phải đuổi theo mãi. Thật sự rất mệt."
Tôi đứng lặng người. Em không biết, tất cả những gì tôi làm, đều là vì em. Nhưng tôi vẫn gật đầu. Nếu em mệt, tôi sẽ tạm dừng lại. Dù tôi muốn giữ em đến mức nào đi nữa, tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng cho em.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh, chậm rãi đồng hành cùng em là đủ. Nhưng rồi tôi lại thấy em khóc vì một người con trai khác. Em nói thích hắn. Em thất tình. Em đau lòng. Và tôi, tôi của lúc đó như muốn phát điên lên. Một phần trong tôi muốn hét vào mặt em rằng: "Tại sao không phải là tôi?"
Nhưng tôi chỉ mỉm cười, đưa cho em một chiếc khăn, dỗ dành em bằng những câu an ủi mà chính tôi cũng không tin nổi.
Tôi ích kỷ, tôi biết. Nhưng tôi vẫn ở lại. Vẫn là người em gọi khi em buồn. Vẫn là bờ vai em tựa vào khi khóc. Em không nhớ tôi đã từng là một phần quan trọng trong tuổi thơ của em. Nhưng tôi thì nhớ. Rất rõ.
Tôi sợ bóng tối từ ngày hôm ấy, từ lần bị nhốt trong căn phòng tối đó. Em không nhớ lý do, nhưng em vẫn nắm tay tôi thật chặt mỗi khi cúp điện. Vẫn ngồi cạnh tôi trong những đêm mưa. Em không cần nhớ. Tôi chỉ cần em còn ở đây.
Tôi của hiện tại vẫn cảm thấy rất mơ hồ về thứ dịu dàng đó từ thời trẻ con. Nhưng tôi dám khẳng định rằng, ánh mắt tôi luôn dành cho em, sự dịu dàng và nhẫn nại mà tôi dành cho em chỉ duy nhất em có.
Ngắm nhìn gương mặt em thiếp đi trong cơn mưa đã dần tạnh, tôi chợt cảm thấy lòng mình êm đềm biết bao. Tôi khẽ vuốt sợi tóc vương trên hàng mi em, tay chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt em đến ngây người. Rồi tôi thầm cười trong lòng. Phải, chỉ có người con gái này mới có thể khiến cho mạch máu đỏ trong tôi chảy nhanh đến mức này, chỉ có người con gái này mới khiến sự quan tâm của tôi đổ dồn về một phía.
Tôi nhìn bàn tay mình, bàn tay nhỏ xinh của em vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của tôi như cố gắng bao phủ được càng nhiều khoảng trống trong tôi càng tốt.
Em chính là mùa xuân nhỏ của tôi. Và tôi, dẫu có phải đứng trong những cơn mưa bao lâu đi nữa, tôi vẫn sẽ sẵn sàng chờ em đến bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip