Chương 28: Lần sau đừng như thế. Bẩn tay.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh vì tiếng chuông báo thức từ điện thoại. Cái âm thanh chói tai cứ như đang đánh trống trong đầu tôi. Tôi với tay lần mò trong đống chăn gối như con sâu lười để tìm ra cái thứ đang tra tấn thính giác mình. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng tắt được. Yên tĩnh lại một chút, tôi rên rỉ ngã ngửa ra giường, mặt úp vào gối, định bụng ngủ thêm tí nữa.
Nhưng có vẻ đời không cho tôi toại nguyện.
Từ dưới chân giường, một cái đầu bất ngờ ngóc lên.
Tôi giật nảy người, tim suýt bật ra ngoài. Trong đầu còn chưa kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Duy Minh - đúng là Duy Minh đấy, tóc rối như tổ quạ, mặt ngái ngủ, nhưng ánh mắt thì lạnh như nước đá nhìn chằm chằm tôi.
Tôi ngơ ngác chớp mắt mấy cái, não vẫn đang xoay như con quay. Rồi tôi và nó, bốn mắt nhìn nhau.
"...Dậy đi, còn mơ ngủ gì nữa?"
Giọng nó khàn khàn, lành lạnh, cứ như thể mới bị ai đó làm phiền. Lúc ấy tôi thực sự thấy... rợn người.
Ủa? Cái gì vậy? Duy Minh dịu dàng, mong manh tối qua đâu? Cái người suýt nữa khóc không thành tiếng mà cần tôi ở bên đâu rồi?
Tôi nhíu mày, bặm môi nhìn nó, trong lòng bốc khói. "Này nhá, hôm qua tao phải dỗ mày ngủ như dỗ em bé, không cảm ơn thì thôi còn lên giọng với tao à?" Tôi bật dậy, khoanh tay trước ngực, trợn mắt lườm nó.
Nó hừ mũi một cái, không buồn nhìn lại. "Ai cần?"
Ơ cái đồ... trời đánh tránh miếng ăn sáng!
Tôi còn đang tính nói thêm thì nó đã lững thững đi vào nhà vệ sinh, để lại tôi ngồi đơ trên giường, miệng há ra một chút rồi ngậm lại như con cá vàng.
Tôi nghiêng đầu, nhìn bóng lưng nó khuất sau cánh cửa nhà tắm, thở hắt ra, lầm bầm một câu cực kỳ chính đáng: "Đáng ghét thật sự."
Nhưng mà, chăn nó ấm thật. Và mùi cũng thơm thơm...
Tôi vùi đầu vào gối nó một lúc nữa, mặt nóng ran không hiểu lý do.
Duy Minh buổi sáng đúng là... phiên bản nâng cấp của con nhím xù lông. Chết tiệt. Đáng yêu quá đi!!!
Sau một hồi vật vã, tôi cũng lết được thân xác rũ rượi rời khỏi giường, lết về phòng mình thay quần áo. Vì 8 giờ là phải có mặt, thế nên là tôi đang hết sức tranh thủ từng phút từng giây một.
Lúc xuống nhà thì vừa khít 7 giờ 30.
Dưới nhà, bố tôi đang ngồi đọc báo, mẹ tôi thì đang chuẩn bị bữa sáng cho ông. Vừa thấy tôi bước xuống, hai người đã lập tức xúm lại, dặn dò từ A đến Z, cứ như tôi sắp lên đường thi đại học vậy. Bố tôi thậm chí còn gấp báo lại, bảo nếu tôi không yên tâm thì ông nghỉ làm đưa tôi đi thi luôn.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động, nhưng vẫn từ chối. Dù gì ông cũng có việc, tôi không muốn vì mình mà ông bị lỡ dở. Tôi xua tay lia lịa, rồi cúi đầu chào ba mẹ một cái thật ngoan trước khi đi.
Kế hoạch của tôi là tự bắt xe đi thi rồi tự bắt xe đi về, cho khỏi phiền ai.
Nhưng vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã thấy Duy Minh dựng xe máy chình ình trước cửa.
Tôi đứng khựng lại, nhíu mày, khoanh tay nhìn xem nó định giở trò gì.
Thấy tôi, nó ngước mắt lên, nhíu mày chẳng kém gì tôi. Rồi không nói không rằng, nó chộp vai tôi xoay lại, bắt mặt tôi đối diện với gương chiếu hậu.
"Ai buộc tóc cho đấy? Xấu." Giọng điệu nó chê bai hết sức gay gắt.
Tôi méo mặt, lườm nó. "Tự tao buộc đấy, ý kiến gì?"
Nó chẳng trả lời, chỉ cúi đầu, rất tự nhiên mà gỡ bím tóc của tôi ra. Tôi chưa kịp phản kháng thì tóc đã được tháo tung, lòa xòa hết cả lên mặt.
"Buộc lại." Nó phán một câu chắc nịch. Nhưng tất nhiên cái người buộc lại cũng chính là người tháo ra.
Tôi thở dài, đứng yên. Biết thừa cãi cũng chẳng để làm gì. Mà thật ra, trong lòng hơi... vui vui. Từ bé đến lớn, trừ mẹ ra thì chỉ có nó là buộc tóc cho tôi khéo nhất. Mấy năm nay tôi để tóc xõa nhiều, nó cũng ít làm tóc cho tôi, tự dưng hôm nay lại được "phục vụ" thế này, cảm giác vừa thân quen vừa buồn cười.
Tóc tôi được nó tết gọn gàng rồi thả nhẹ ra sau lưng. Tôi sờ thử, từng nút thắt đều ngay ngắn, chắc chắn. Cũng không biết có phải ảo giác không, nhưng dường như tóc tôi vừa được buộc bằng một chút dịu dàng.
Tôi hí hửng, tranh thủ tạo dáng trước gương chiếu hậu, chụp liền mấy kiểu. Nó đứng cạnh mà nhìn tôi chằm chằm như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
"Ngắm đến bao giờ nữa?" Nó hỏi, giọng nửa bất lực nửa giục giã.
"Rồi rồi, lên liền đây." Tôi cười toe, leo lên xe, lòng nhẹ nhõm hẳn.
Sáng nay, trời đẹp hơn tôi tưởng, nhưng đó là trước khi tôi ra khỏi phòng thi.
Ra khỏi phòng thi cũng là lúc mặt trời chiếu thẳng đứng lên đỉnh đầu, nóng muốn bốc khói.
Tôi lảo đảo lê từng bước về phía cổng trường, chỗ mà người thân tụ tập đông như hội chờ đón các sĩ tử ra trận trở về. Người thì cười toe toét vì làm được bài, người thì hớn hở kể lại từng câu. Còn tôi... như con cá khô, mặt xị như bánh bao chiều, vừa đi vừa rủ rượi như sắp hóa thành hơi nước.
Giữa cái biển người nhốn nháo ấy, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen quen đang tựa lưng vào xe máy, tay cầm điện thoại nghịch nghịch trông cực kỳ... vô lo vô nghĩ. Kiểu như mấy thằng học hành chẳng là gì ý.
Duy Minh ngẩng đầu lên, như có radar gắn sẵn, ngay lập tức bắt được sóng ánh mắt tôi trong một nốt nhạc.
Tôi bước nhanh về phía nó, đầu cúi gằm như đứa trẻ vừa gây ra tội lỗi tày trời, lòng thì ngổn ngang những câu sai trong bài thi.
Nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi. Hành động đó lạ kỳ thay lại khiến tôi muốn khóc hơn cả lúc rối rắm trong phòng thi.
"Lên đi, tao đưa đi ăn gà." Nó nói, giọng bình thản như thể tôi vừa thắng lớn chứ không phải thảm hại như lúc nãy.
Tôi đang buồn rười rượi, nghe đến chữ "gà" mắt bỗng sáng rỡ lên như hai cái đèn pha. Không nghĩ ngợi, tôi trèo tót lên yên sau.
"Okii! Tao mời mày trả tiền." Tôi cười toe, kéo nhẹ vạt áo nó từ phía sau.
Sau lưng tôi, vang lên một tiếng cười khẽ, ngắn gọn nhưng ấm áp.
"Được."
Chỉ một chữ thôi, mà chẳng hiểu sao tôi như cảm thấy tâm hồn mình bị mang lên tận chín tầng mây.
Đến được quán gà thì... ui trời ơi, đông nghịt toàn người là người. Nhưng thật may, hai đứa tôi vẫn tìm được một bàn trống và nhanh chóng ngồi xuống.
Duy Minh đi lên quầy order còn tôi thì tranh thủ ngồi nghỉ. Nhưng mới ngồi được vài phút, tôi chợt nhớ ra chưa lấy tương nên lại lồm cồm đứng dậy. Quầy lấy tương gần ngay quầy gọi đồ, và trùng hợp làm sao, đúng lúc ấy cũng là lượt Duy Minh đang order.
Tôi đang bóp nhát tương thứ hai thì nghe một giọng nữ khá tíu tít vang lên từ phía quầy.
"Chị biết em từ hai năm trước rồi, bây giờ có duyên thế này thì có thể làm quen không?"
Tôi theo phản xạ quay đầu lại, bắt gặp cảnh Duy Minh đang cố gắng dựng bảng menu che mặt, rõ ràng là muốn tránh né chị kia. Nhưng chị ta thì như thể miễn nhiễm với sự từ chối, vẫn tiếp tục lấn tới.
"Em chắc cũng biết chị đúng không? Từ hôm em tốt nghiệp chị tìm em mãi không được. Với lại..."
Tôi cảm nhận được ánh mắt chị ta lướt qua mình. Ngay lập tức, tôi cụp mắt xuống, giả vờ như không nghe, nhưng tai thì vẫn bật chế độ "dò sóng".
"Đẹp trai như hoàng tử, em thật không xứng với thường dân."
Câu đó... nghe chói tai thật đấy. Nhưng thôi, người ta có miệng thì người ta nói, tôi không thể kiểm soát được ai cả.
Lúc Duy Minh bưng khay đồ ăn về, tôi đã về bàn trước, ngồi ngoan ngoãn với hai khay tương chờ sẵn.
Nó đặt đĩa gà xuống, chống một tay lên bàn nhìn tôi bắt đầu đánh chén.
Tôi vừa mới cắn được miếng gà thứ hai thì chị gái ban nãy lại lù lù xuất hiện. Trên tay là hai cốc nước - một trà đào, một Coca. Chị ta đặt cả hai cốc xuống bàn, nhưng thay vì rời đi, lại đứng sát bên Duy Minh thì thầm. Mà thì thầm gì cho cam, tôi lại nghe rõ mồn một.
"Không ngờ em lại đi đến đây với một cô gái đấy nha. Chắc em không biết đâu chứ con bé này lúc trước thảm hại lắm, phải cầu xin chị đó. Bẩn thỉu mà thích bám víu lấy người ta."
Nghe đến đây, tôi đơ mất vài giây. À rồi... tôi nhớ ra cái bản mặt của chị ta rồi. Chị ta là một trong ba đứa đã bắt nạt tôi năm lớp 9. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến tôi phải xin nghỉ học lúc ấy. Nhưng tôi vẫn ngồi im, cắn chặt môi. Tôi đã nghĩ mình sẽ không vì những chuyện cũ mà nổi đóa nữa.
Nhưng rồi, chị ta mở miệng tiếp:
"Chị không hiểu em có vấn đề mắt hay ông bà già nhà em có vấn đề về não mà lại có một em đẹp trai nhưng không có trí thế này. Đến con bé này mà em cũng đi chung được, chị có khi còn được hơn nó. À phải rồi, từ đầu hai đứa rác rưởi đã đi với nhau thì quá hợp. Nhưng em vẫn nên xem lại đi, chỉ có mắt chó mới nhìn nổi chó thôi. Haha."
Không đợi chị ta cười hết hơi, tôi cầm lấy cốc trà đào vừa mới được đặt xuống bàn, hất thẳng lên mặt cái người đang hả hê đó. Mặt chị ta tái lại trong sự bất ngờ. Và khi tôi toan cầm luôn cốc Coca để "trả lễ" lần nữa thì một bàn tay đã ngăn lại.
Duy Minh nắm chặt cổ tay tôi, lắc đầu.
Tôi thở hắt ra, đành nể mặt nó mà đặt cái cốc cái bụp xuống bàn.
"Nói em thì em còn nhịn được." Tôi nhìn chằm chằm vào chị ta, giọng đều đều nhưng từng chữ như cắt vào da. "Nhưng chị lôi cả 'em trai' yêu quý của chị vô thì em cũng nể thật đấy."
Tôi khịt mũi, ánh mắt sắc như dao.
"Chị dám mở miệng thêm câu nào nữa, em không dám chắc cái mặt chị còn lành lặn đâu, rõ chưa!"
Chị ta lườm tôi một cái đầy thảm hại rồi quay người bỏ đi. Tôi thì vẫn còn hậm hực, kéo tay Duy Minh ra ngoài quán.
Ra đến xe, tôi đội mũ bảo hiểm, trèo lên yên sau. Vẫn hầm hầm.
Nó đi ra sau, chắc thấy mặt tôi như sắp bốc khói nên... cười.
Cái miệng đáng ghét đó lại cong lên kia kìa.
"Bảo vệ tao à?"
"Còn không phải à?" Tôi vẫn khoanh tay, ngồi nghiêng đầu ra sau, trừng mắt lườm.
Nó đứng bên cạnh xe, bỗng quay mặt tôi về phía nó, nhìn thẳng.
"Quan tâm thế à?"
"Chứ chả nhẽ mày không thấy khó chịu à?" Tôi gắt lên. "Người tâm đá hay gì?"
Nó cười.
Một nụ cười nhẹ đến nỗi tôi suýt tưởng là mình hoa mắt.
"Sau đừng làm vậy." Nó nói, rồi cầm lấy bàn tay tôi, ánh mắt trầm lại. "Bẩn tay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip