Chương 30: Trò đùa ngọt ngào
Mấy ngày sau, nhóm thuyết trình vẫn phải tiếp tục làm việc với nhau. Thật ra, gần như chỉ có Duy Minh và Thu Trang lo liệu mọi thứ, Gia Nguyên thỉnh thoảng mới góp vài ý kiến. Mà cũng nhờ việc nhóm lần này, hộp tin nhắn giữa tôi và Gia Nguyên lại dày lên một cách lạ kỳ, còn nhiều hơn cả hồi cấp hai.
Tôi cũng để ý thấy một điều... Duy Minh - cái người ngày thường né con gái còn nhanh hơn né tà - dạo này lại có vẻ khá gần gũi với Thu Trang. Thỉnh thoảng bắt gặp hai đứa nói chuyện, tôi thấy mặt nhỏ Trang đỏ ửng rõ rệt.
Những lúc như thế, tôi vô thức nhíu mày. Đến mức Minh Phương phải lên tiếng nhắc:
"Lại nhíu mày rồi đó bà, già mất."
Tôi chỉ cười trừ. Nhưng trong lòng lại chẳng thấy buồn cười một chút nào.
Tôi cứ nghĩ sau hôm thuyết trình, mọi thứ sẽ quay về như cũ. Bốn đứa, ai về nhà nấy. Thân mấy cũng chỉ đến đó thôi. Nhưng không, Duy Minh vẫn tiếp tục nói chuyện với Trang, có khi đi ngang còn dừng lại tám vài câu. Còn tôi, tôi không biết chúng nó đang nói gì, cũng chẳng đủ can đảm để hỏi.
Tôi biết, tôi đâu có quyền gì để xen vào. Nhưng chiều hôm đó, khi đang nằm lăn lộn trong phòng nó, tôi vô thức lên tiếng:
"Mày thấy cái Trang sao?"
Nó vẫn cắm cúi nhìn màn hình máy tính, tay gõ bàn phím không ngơi nghỉ. "Trang nào?"
"Thì cái Thu Trang lớp mình chứ ai."
"Cũng được."
Cũng được. Lòng tôi khẽ chùng xuống. Ừ thì... nó có quyền mà.
"Tao về phòng đây." Tôi nói, rồi lặng lẽ quay về giường mình, nằm phịch xuống như thể cả người vừa bị rút cạn sinh lực.
Dù gì từ nhỏ đến lớn, tôi có thể nói là một trong những đứa con gái được ở gần Duy Minh nhất, sau đó đến Huyền Anh. Nhưng tôi vẫn là người ở bên nó lâu nhất.
Dù lâu như vậy rồi, tôi vẫn chưa thấy một cô gái nào có được sự sủng ái của nó. Chưa một ai. Tôi cũng không biết nó có giấu tôi chuyện yêu đương của nó không nhưng theo quan sát của tôi thì đến cả mối tình đầu nó cũng chưa có.
Nhưng giờ đây có lẽ nó đã tìm được ngoại lệ rồi không? Dù gì chúng tôi cũng chỉ là bạn đã lớn lên với nhau, dẫu có hiểu nhau bao nhiêu, biết nhau như thế nào nhưng tôi cũng không có quyền kiểm soát được cuộc đời, con người nó.
Tôi gác tay lên trán, rồi xoay người thở dài. Thôi vậy, vẫn lên chúc phúc thì hơn.
Từ khi đó, chả hiểu sao nếu như tôi không chủ động đến gần nó thì nó cũng chả chủ động nói chuyện với tôi. Tôi kiệm lời một thì nó kiếm lời mười. Dù từ nhỏ hai đứa thỉnh thoảng có cãi nhau vặt vãnh nên nó thấy đây cũng là chuyện thường tình.
Nhưng lúc tôi đi từ nhà vệ sinh ra với Minh Phương, tôi bắt gặp hai đứa chúng nó vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Dù Duy Minh vẫn nhìn bất cần đời như mọi khi nhưng mà tôi vẫn thấy có chút gì đó nó dành cho Trang. Tôi đứng ngớ người ở đó đến khi có ngườI vỗ vai tôi, tôi mới sực tỉnh.
"Sao mà đơ cả người vậy Uyên."
Tôi quay lại, thì ra là Huyền Anh đang đứng bên phải tôi, còn Minh Phương tì cằm lên vai trái tôi.
"Nhìn Duy Minh hả?" Minh Phương ngẩng đầu dậy, cười nham hiểm nhìn tôi.
"Đâu có!" Câu đầu tiên của tôi ngay lập tức là phủ định.
"Mắt thì vẫn nhìn người ta đăm đăm kìa." Huyền Anh vỗ vỗ vào lưng tôi.
"Thôi mà, cũng có phải đâu!" Tôi quay qua, nhéo eo Huyền Anh.
Hai nhỏ nhìn nhau rồi quay ra nhìn tôi và cười, cười nham hiểm. Tôi cảm thấy bản thân bị lép vế trước hai đứa chúng nó nên co giò chạy luôn.
Cứ thế, nếu tôi đếm thì tôi đã không nói một câu nào với Duy Minh trong vòng hai ngày liền rồi. Tôi cũng không trèo qua phòng nó chơi như mọi khi nữa.
Tôi cũng sẽ định đợi lòng mình yên ổn thì sẽ tạm thời bỏ qua cho nó, nhưng mà tôi đã không thể... Vì chiều đó, dưới ánh vàng rực của buổi chiều tà bóng hai đứa chúng nó đổ lên nhau trước mắt tôi. Tôi thấy Duy Minh cúi xuống sát với Thu Trang một lúc rồi ngẩng lên. Tôi không thể cho phép bản thân nhìn thêm nữa nên đã lên xe đi về trước.
Tối đó tôi ngồi nhìn điện thoại chằm chằm, có chút hi vọng rằng nó sẽ nhắn gì đó cho tôi nhưng tôi lại không thấy bất cứ một tin nhắn gì từ nó. Tôi đành tắt điện thoại, tắt điện. Không hiểu vì sao, trong hốc mắt tôi lại ươn ướt nước.
Sáng hôm sau, tôi cũng không thấy nó đợi tôi đi học như mọi khi. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên con đường quen thuộc, nhưng ghế sau trống trơn, không còn tiếng trêu chọc hay giọng nói ấm áp vang lên vào mỗi sớm.
Đến lớp, tôi thấy Minh Phương đã ngồi ở chỗ, vừa tựa cằm lên tay vừa nhai bánh mì ngấu nghiến. Tôi khẽ chào, rồi kéo ghế ngồi xuống. Nhưng ngay khi đặt cặp lên bàn, ánh mắt tôi lập tức dừng lại. Một hộp sữa dâu cùng chiếc bánh mousse nhỏ xinh nằm ngay ngắn giữa mặt bàn. Nhìn qua là biết ngay đến từ tiệm bánh đang nổi rần rần gần trường.
Tôi quay sang hỏi Minh Phương, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Này... cái này là của ai vậy?"
Nhỏ đang nhai dở miếng bánh mì, liếc nhìn rồi nhún vai. "Tao đến đã thấy để sẵn ở đó rồi."
Tôi khẽ liếc ra phía sau. Chỗ ngồi vẫn quen thuộc như thế nhưng người ngồi ở đó thì vẫn chưa thấy đâu.
Dạo này, sáng nào đến lớp, tôi cũng thấy trên bàn mình xuất hiện một phần bữa sáng được chuẩn bị cẩn thận. Khi thì hộp sữa tươi, lúc là vài cái bánh nhỏ xinh được gói trong giấy nến, có hôm lại là hộp trái cây cắt gọn, màu sắc tươi rói.
Ban đầu, tôi tưởng là Duy Minh. Nhưng rồi lại tự phủ nhận ngay. Nó mà làm mấy chuyện này chắc mặt trời mọc đằng Tây. Với lại, nếu là nó, chắc chắn tôi sẽ phát hiện ra từ lâu rồi. Chúng tôi hiểu nhau quá rõ mà.
Thế nhưng, phần ăn sáng ấy vẫn đều đặn xuất hiện, không thiếu ngày nào. Không cần để lại lời nhắn, cũng không kèm theo ký hiệu gì, nhưng lại khiến lòng tôi thấy ấm một cách kỳ lạ.
Tôi từng thử quan sát, thậm chí đi học sớm hơn bình thường, nhưng lần nào cũng không kịp bắt gặp "thủ phạm". Mọi thứ cứ mơ hồ, như một trò đùa ngọt ngào giữa buổi sáng se lạnh.
Cứ thế kéo dài vài tuần cho đến một buổi sáng, chúng tôi có tiết thể dục.
Thầy bắt cả lớp chạy mười vòng sân. Mới được ba vòng mà tôi đã thở không ra hơi, chân tay rã rời. Hôm qua còn thức khuya xem phim, giờ mới thấy cái giá của việc "chỉ một tập nữa thôi" nó đắt đến mức nào.
Đến vòng thứ bảy, tôi gần như muốn nằm vật ra sân. Vừa cúi gập người chống tay lên đầu gối thở dốc, thì có một chai nước mát lạnh được đưa đến trước mặt.
Tôi ngẩng đầu lên, là Gia Nguyên.
Cậu ta đứng đó, tay cầm chai nước, nụ cười dịu dàng quen thuộc. "Uống đi. Mặt mày đỏ bừng cả lên rồi kìa."
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy. Cảm giác mát lạnh từ vỏ chai khiến tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Cảm ơn."
Vừa kịp uống một ngụm, thì Minh Phương ở đâu phi tới, khoác vai tôi rồi trêu với giọng đầy ẩn ý:
"Ơ kìa, Gia Nguyên quan tâm ghê nha. Hay là..."
Tôi lập tức trừng mắt nhìn nhỏ, nhưng chưa kịp mở miệng thì Gia Nguyên đã bật cười, giọng nhẹ nhàng:
"Tại tao thấy Uyên sắp ngất nên muốn ra đưa nước thôi."
Lời thì nghe bình thường, nhưng ánh mắt Minh Phương vẫn không giấu được vẻ trêu chọc. Nhỏ cúi đầu thì thầm sát bên tai tôi:
"Ê, hay là mấy bữa sáng bí ẩn trên bàn mày cũng là của Gia Nguyên nhỉ?"
Tôi cầm chai nước trong tay, lén liếc nhìn Gia Nguyên. Cậu ta vẫn như trước, nụ cười ấm áp, ánh mắt ôn hòa. Nhưng tôi chợt nhận ra, từ sau khi lên cấp ba, tôi với cậu có thể gọi rằng là người dưng nước lã. Nếu bữa sáng kia thực sự là do nó để lại, thì tại sao?
Tôi không dám nghĩ nhiều.
Minh Phương thấy tôi im lặng thì nhướng mày:
"Này, phản ứng này là sao đấy? Hay là đoán đúng rồi?"
Tôi lườm nó một cái, cố gắng trấn tĩnh lại. "Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó."
Nhưng khi tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt của Gia Nguyên, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó như muốn nói nhưng lại không nói ra.
Tôi vội vàng rời mắt đi, cố gắng tập trung vào bài tập tiếp theo mà thầy thể dục đang giao, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về điều mà Minh Phương vừa nói.
Tôi ngồi bệt xuống sân sau giờ thể dục, lưng ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết vào trán. Cả người mỏi nhừ, tim vẫn chưa đập lại nhịp bình thường. Tôi nhấp thêm một ngụm nước từ chai Gia Nguyên đưa, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Thầy thể dục cho nghỉ sớm nên cả lớp hầu như đã di tản lên lớp gần hết, Minh Phương thì chạy đến phòng y tế gần đó lấy băng urgo cho tôi vì lúc nãy tôi ngã trượt đầu gối xuống sân. Tôi đảo mắt một vòng sân, một nửa sân được ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên còn một nửa được bao phủ bởi bóng râm của trường. Tôi nhìn xung quanh đến khi bắt gặp một bóng người đi từ phía sáng về phía tôi. Là Gia Nguyên, cậu ta vẫn ở dưới đây. Nguyên đi đến gần tôi thì cũng không nói gì thêm, như thể đang chờ tôi nói trước. Ánh nắng sáng chiếu nghiêng qua vai cậu ấy, tạo nên một khoảng sáng dịu dàng nơi viền tóc.
Tôi hơi chần chừ. Cuối cùng, cái tò mò trong lòng vẫn thắng.
"Nguyên..." Tôi khẽ lên tiếng. "Tao hỏi cái này được không?"
Gia Nguyên nhướng mày, rồi gật đầu. "Ừ, mày hỏi đi."
Tôi nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay, giọng nhỏ dần: "Dạo này... mấy bữa sáng trên bàn tao... là mày để đó à?"
Câu hỏi vừa buông ra, tôi thấy rõ bờ vai Gia Nguyên khẽ khựng lại. Cái khựng rất nhỏ, nhưng đủ để tôi biết mình đoán đúng.
Cậu ấy thở ra một hơi thật nhẹ, rồi gật đầu, nụ cười thoáng chút gượng gạo: "Ừ... là tao."
Tôi im lặng. Không biết phải nói gì.
Cảm giác này, vừa bất ngờ, vừa khó xử, vừa lạ lùng đến nỗi tôi không biết phải diễn tả thế nào.
"Tao không định để mày biết đâu," Gia Nguyên từ từ ngồi xổm xuống trước mặt tôi rồi nói tiếp, mắt không nhìn tôi mà dán vào khoảng sân trước mặt. "Chỉ là... thấy mày hay kêu đói giữa giờ nên tao thấy hơi...lo."
Tôi ngẩng lên, nhìn cậu ta.
"Nhưng sao phải là mày?" Tôi hỏi, giọng nhẹ như gió. "Tụi mình... không thân đến mức đó nữa mà?"
Gia Nguyên quay sang nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy trầm lại, như chất chứa điều gì đó đã giấu kín rất lâu.
"Không phải là chưa từng thân," cậu ta bối rối giơ tay lên vò tóc mình. "Chỉ là... đã từng xa cách, và tao thì... không muốn tiếp tục như vậy nữa."
Tôi không nói gì. Trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ, vừa ấm vừa đau.
Hồi lớp 9, tôi từng thích Gia Nguyên. Thích đến nỗi lấy hết can đảm để tỏ tình. Nhưng rồi bị từ chối. Sau đó, tôi lùi lại, cắt bớt những lần trò chuyện, những ánh nhìn. Tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành để vượt qua. Nhưng giờ, khi đối diện với ánh mắt này, tôi lại không chắc nữa.
"Mày... thay đổi rồi," tôi thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu ấy.
Gia Nguyên bật cười khẽ. "Ừ. Tại vì... có vài điều tao mới hiểu ra gần đây." Cậu ấy dừng lại một nhịp. "Tao từng nghĩ... nếu từ chối, tụi mình vẫn có thể là bạn. Vẫn có thể thân thiết. Nhưng..."
Cậu ấy không nhìn tôi nữa mà hướng mắt lên trời như không muốn tôi nhìn thêm vào đôi mắt đó nữa.
"Đến khi mày dẫn dần giữ khoảng cách, tao mới nhận ra...chúng ta đã không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa rồi."
Tôi mím môi, lòng hơi rung lên một chút.
"Lúc mày bị bắt nạt," Gia Nguyên nói tiếp, giọng nhỏ hơn. "Tao biết. Tao thấy. Nhưng lúc đó tao lại không biết phải làm gì. Tao sợ mày hiểu lầm, sợ mày nghĩ tao thích lo chuyện bao đồng. Tao hèn lắm. Và cũng từ lúc đó, tao bắt đầu để ý đến mày nhiều hơn. Không phải như một người bạn... mà là theo cách khác."
Lời vừa dứt, tim tôi như có ai cầm bóp nhẹ.
Tôi cũng ngước lên, cố gắng tìm cảm xúc chất chứa trong đôi mắt của cậu ấy, ánh mắt đó không còn giễu cợt hay ngây ngô như trước nữa. Mà là ánh mắt của một người đã nghĩ kỹ, đã trân trọng, đã hối tiếc.
Tôi đang định lên tiếng thì...
"Nhã Uyên!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi có chút giật mình, đã bốn ngày rồi tôi chưa nghe lại giọng nói đó. Tôi cứng nhắc quay đầu lại.
Duy Minh đang bước vội về phía tôi, hơi thở gấp, mồ hôi còn đọng trên trán. Khi ánh mắt nó lướt qua chai nước tôi cầm, rồi dừng lại trên người Gia Nguyên, tôi thấy rõ sự thay đổi rất nhanh trong ánh nhìn đó.
Không phải giận. Nhưng chắc chắn không như bình thường.
Nó bước đến, đứng ngay trước mặt tôi, lông mày hơi nhíu lại.
"Chạy xong rồi mà còn ngồi đây làm gì?" Nó hỏi, giọng không cao nhưng hơi gắt.
Tôi luống cuống: "Tao... chỉ nói chuyện với Gia Nguyên thôi."
Duy Minh liếc qua Gia Nguyên, nhưng không nói gì. Không khí giữa ba người chùng xuống rõ rệt.
Gia Nguyên nở một nụ cười nhạt, giọng nhẹ tênh: "Hình như Duy Minh đang chờ mày. Chắc tao không nên làm phiền nữa."
Nói rồi, cậu ấy quay lưng, bước đi không chần chừ.
Chỉ còn tôi và Duy Minh đứng giữa sân, im lặng.
Tôi nhìn nó. Nó cũng nhìn tôi. Nhưng không ai nói gì.
Ánh mắt Duy Minh không còn thản nhiên như mọi khi. Có gì đó... phức tạp hơn nhiều. Như thể, chỉ cần tôi hỏi, nó sẽ trả lời. Nhưng nếu tôi không hỏi, thì mọi chuyện cũng sẽ lặng im như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi chợt thấy tim mình loạn nhịp.
Vì Gia Nguyên? Hay vì ánh mắt của Duy Minh lúc này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip