Chương 31: Một cơ hội nói 'có' không?

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Duy Minh đã cúi xuống, giật lấy chai nước khỏi tay tôi, đưa lên miệng uống một hơi dài không chút do dự.

Tôi trố mắt. "Này! Cái đó của tao mà!"

Nó không trả lời ngay. Chỉ sau khi uống xong, nó thản nhiên lấy mu bàn tay chùi miệng, rồi ném chai nước giờ đã rỗng vào thùng rác gần đó. Âm thanh chai nhựa va vào thành kim loại vang lên lạch cạch giữa cái sân trường trống vắng, nghe mà khó chịu.

"Khát." Một từ ngắn gọn, như thể chẳng buồn giải thích gì thêm. Nhưng tôi đâu có ngốc. Thái độ của nó... lạ lắm.

Tôi khoanh tay, nheo mắt nhìn nó như muốn soi thấu điều gì đó.

"Có chuyện gì không?"

Nó nhét tay vào túi quần, ánh mắt né tránh. "Không."

Dối trá.

Không khí oi bức của mùa hè Hà Nội như đè nặng lên từng khoảng lặng giữa tôi và nó. Sân trường giờ này vắng hoe, chỉ có nắng và hơi nóng hắt từ mặt sân lên, khiến tim tôi cũng nóng theo một cách chẳng rõ ràng.

Ánh mắt nó lướt nhanh một vòng rồi dừng lại ở chân tôi. Tôi biết cái vết trầy kia trông chẳng đẹp đẽ gì, thậm chí hơi ghê nếu nhìn kỹ. Chỉ trong thoáng chốc, tôi bắt gặp sự hoảng hốt hiện lên trong mắt nó trước khi nó lập tức cúi xuống bên chân tôi.

"Làm sao đấy?" Giọng nó hơi gắt, nhưng tôi nghe ra sự lo lắng len lỏi trong từng chữ.

"Ngã." Tôi đáp cộc lốc, chẳng kém phần khó chịu.

Tiết thể dục, cô Giang gọi nó đi đâu đấy, thành ra nó không chứng kiến được cảnh tôi loạng choạng mất đà và ngã sóng soài trước mặt cả lớp.

Nó cúi sát hơn, ngón tay cẩn trọng chạm vào chỗ trầy, đầu mày hơi cau lại. Rồi bất giác, nó ngẩng lên, nhìn tôi. Một cái nhìn rất lâu. Một cái nhìn khiến tôi cảm thấy trong lòng bứt rứt.

"Vừa nãy nói gì?" Giọng nó đột nhiên trầm xuống.

"Hả?"

"Mày với Gia Nguyên."

Tôi nheo mắt. "Thế còn mày?"

"Tao thì liên quan gì đến thằng Nguyên." Giọng nó đầy lạnh lùng, dứt khoát.

"Không phải." Tôi bật ra, nhìn thẳng vào nó. "Là với Thu Trang kia!"

Nó nhíu mày.

"Tao thấy rồi. Dạo này mày mặc kệ tao, lúc nào cũng đi với con nhỏ đó. Vui chứ gì? Tao đâu phải con rối ở cạnh mày mãi được. Tao cũng biết đau, biết chán chứ!"

Tôi cúi đầu, giọng nghẹn lại. "Trước gì mày cũng kể tao đầu tiên. Giờ thì sao? Câm như hến. Đẩy tao ra, đúng không? Được thôi. Mày cứ đi với nó. Dù sao...tao không cần mày nữa!"

Tôi vừa dứt câu, không khí như đông cứng lại.

Nó đứng thẳng dậy. Bóng đổ xuống phủ hết lên người tôi. Tay nó đút vào túi quần, ánh mắt từ trên nhìn xuống đè nặng lên tôi như hòn đá cứng.

"Như mày nói." Giọng nó lạnh lẽo, sắc đến mức khiến tôi run rẩy. "Tao không rảnh dỗ trẻ con."

Tôi chết sững.

Lòng tôi bỗng lạnh hơn cả cái cách nó quay đi. Dứt khoát, không một lần ngoảnh lại.

Tôi ngồi thẫn thờ, nhìn theo bóng lưng nó khuất dần trong từng tia nắng gay gắt, rồi biến mất hẳn sau ánh sáng chói loà của buổi trưa hè. Rực rỡ thật, đến mức tôi phải nheo mắt lại mà vẫn muốn nhìn mãi, như thể chỉ cần quay đi là tôi sẽ đánh mất điều gì đó... mãi mãi.

"Ngẩn ngơ ra làm gì đấy?" Minh Phương vừa từ phòng y tế trở lại, tay cầm hai miếng băng cá nhân. Nhỏ ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu dán băng lên chỗ trầy trên chân tôi, từng động tác nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau thêm.

Tôi nhìn theo từng cử động của Phương mà chẳng nói được gì. Cái cảm giác hụt hẫng, trống rỗng vẫn còn bám chặt trong lòng. Rồi chẳng hiểu vì sao, tôi lại buột miệng: "Tao lỡ làm tổn thương nó rồi..."

Phương khựng lại một chút. "Ai cơ?" Nhỏ hỏi, giọng ngập ngừng, có lẽ cũng hiểu phần nào.

Tôi không trả lời. Chỉ cúi đầu, nhìn miếng băng trắng vừa được dán lên, che đi vết thương... nhưng lại không thể che được nỗi day dứt trong lòng tôi.

"Thôi, đứng lên. Về lớp nào, cô nương." Phương đứng dậy, phủi tay, rồi vươn tay ra kéo tôi dậy.

Tôi gật đầu, bước theo nhỏ như một cái bóng. Mỗi bước chân đều có gì đó nặng nề khó tả. Vừa bước vào lớp, thứ ánh mắt tôi kiếm tìm đầu tiên là về phía chỗ của nó.

Nó đang gục đầu xuống bàn, quay mặt vào phía trong tường. Tôi không nhìn rõ được gì, chỉ thấy lưng áo nó nhăn nhúm, và đôi vai vẫn hơi rung lên theo nhịp thở.

Tôi ngồi xuống chỗ của mình. Quay đầu lại, chỉ một chút thôi, như một phản xạ quen thuộc. Nhưng tóc nó rũ xuống, che hết mọi biểu cảm. Tôi đành im lặng quay lên, ngồi thẳng lưng như chưa từng có chuyện gì.

Nhưng lòng tôi thì cứ gào lên trong câm lặng: Xin mày đừng giận tao như vậy... đừng xa tao... như thế này.

...

Tối hôm đó, tôi nằm vật vờ trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể nó sẽ rơi ra câu trả lời giúp tôi. Tôi biết chúng tôi hay như thế, giận dỗi vài hôm, rồi lại lân la nói chuyện, coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng lần này thì khác. Tôi thấy rõ ràng mình lỡ lời... thật sự lỡ lời.

Cùng lớn lên, ở cạnh nhau gần như suốt cả tuổi thơ, rồi lại bảo "không cần đến mày" thì... đúng là quá đáng thật.

Tôi định bụng sẽ chờ cho tình hình nguội đi, rồi tìm cơ hội làm lành. Nhưng mà đã gần hai tuần trôi qua, cứ mỗi lần tôi định mở lời, thì nó lại lạnh nhạt quay đi, coi tôi như không khí. Cảm giác bị phớt lờ ấy chẳng dễ chịu gì, mà càng khiến tôi mất tinh thần. Tôi cũng không dám sang phòng nó nữa, vì mỗi lần định bước ra ban công là y như rằng lại bị chính mình kéo giật lại. Cái tư tưởng "hay thôi, để sau" nó mạnh ghê gớm.

Minh Phương vốn là đứa chuyên tư vấn mấy chuyện cảm xúc, lý thuyết thì chắc đầy đầu, nhưng mà lần này tôi lại không muốn mở miệng hỏi nó. Kiểu như... tôi không muốn ai biết là tôi đang rối tung rối mù vì một thằng bạn thân.

Thế là tôi quay sang một "người" không biết phán xét: Google.

Tôi gõ: [Cách làm lành với bạn thân từ nhỏ.]

Kết quả trả về toàn mấy bài kiểu: "Gợi ý 5 cách nhẹ nhàng để nối lại tình bạn", "Nói lời xin lỗi đúng cách"... Lướt vài cái là tôi đã thở dài. Những chiêu này không có cửa áp dụng với Duy Minh. Nó là dạng càng cứng càng lì.

Không nản, tôi chuyển hướng. Mở Facebook, tìm đại một group tâm sự tình cảm, bật chế độ ẩn danh và gõ:
[Bị bạn trai lạnh lùng, tự tôn cao giận, làm sao để dỗ dành mà không bị mất giá?]

Chưa đầy năm phút sau, bài đăng của tôi nhận về cả tá bình luận, toàn kiểu... bá đạo:

Bình luận 1: "Gửi ảnh chó mèo cute, voice nũng nịu. Kiều gì trái tim có cứng đến đâu cũng phải tan chảy!"
Bình luận 2: "Ra đấm phát rồi ôm hôn bảo 'ôi nhầm, thương lắm ý'. Tao thử rồi, hiệu quả!"
Bình luận 3: "Chọt má nó, hun má nó, nhéo má nó. Làm nó cười là xong!"

Tôi nhìn màn hình, im lặng đúng ba giây rồi... tắt phụt điện thoại.

Thôi, mấy trò đó chắc chỉ hợp với couple phim Hàn. Tôi tự cảm hối hận khi gửi cái câu hỏi đó lên group, thật sự ngu ngốc mà, không biết đầu óc bị sao nữa.

Tôi vùi đầu vào gối, chân đập bịch bịch lên giường. Thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy, ông trời muốn như thế nào cũng được nhưng đừng để con mắc kẹt trong tình huống này quá lâu, khó chịu lắm!!!

Có vẻ ông trời nghe được lời cầu khẩn của tôi mà ra tay giúp đỡ, tạo cho tôi một cơ hội. Nhưng thật sự tôi không ngờ đó chỉ là cơ hội trá hình.

Hôm đó, thầy tiếng Trung nhờ tôi sang phòng giáo viên để lấy sách bài tập đã chấm cho cả lớp. Tôi nhanh nhẹn chạy vào phòng giáo viên đang trống vắng, có lẽ vì các thầy cô đều đang có tiết dạy.

Sau khi tìm thấy bàn của thầy, tôi ôm chồng sách vừa cao vừa nặng lên tay. Đúng lúc đang lùi lại để rời đi, tôi đụng trúng bóng lưng ai đó khiến tôi suýt ngã nhào.

"Cẩn thận!" Gia Nguyên đỡ lấy chồng sách cho tôi và hỏi han.

"Có sao không?"

Tuy hơi bất ngờ, tôi vẫn trấn tĩnh trả lời: "Không sao."

"Để tao cầm hộ," cậu ta đề nghị và định chạm vào chồng sách trong tay tôi. Không hiểu sao, như có một thế lực vô hình nào đó, tôi quay người ngoắt đi, không cho cậu ấy cơ hội chạm vào.

Thấy Nguyên bối rối, tôi chẳng quan tâm lắm và định bước về lớp thì cậu ta gọi giật lại:

"Nhã Uyên."

Chân tôi như bị hóa đá tức khắc. Quay đầu lại, tôi thấy cậu ta đang bối rối xoa đầu, giọng nói ngập ngừng:
"Tao biết... chuyện đó chắc mày đã quên từ cấp hai rồi. Nhưng... tao lại muốn bắt đầu lại."

Tai Nguyên đỏ ửng lên, ánh mắt cậu ấy dường như đang cố che giấu cảm xúc thật sự.

"Thật ra từ lúc quen mày, tao đã muốn bên cạnh mày. Nhưng bằng một thế lực nào đó bắt tao nói 'không'. Nên nếu có thể, mày có cho tao thêm một cơ hội nói 'có' trước mặt mày không?"

Tim tôi như ngừng đập. Đồng tử trong mắt tôi hẳn đã giãn ra. Nhưng không phải vì câu nói của Gia Nguyên, mà vì cảnh Duy Minh đang mở cửa bước vào. Tôi không chắc chắn, nhưng có lẽ cậu ấy đã nghe thấy gần như toàn bộ cuộc trò chuyện.

"Làm phiền rồi," Duy Minh lạnh lùng nói xong rồi bước ra ngoài. Đôi chân vốn bị đông cứng của tôi bỗng chốc cử động trở lại, ngay lập tức bước theo sau cậu ấy. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu duy nhất: "Không, không phải như mày nghĩ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip