Chương 33: Thích mày?

Cơn mưa vẫn rơi, lặng lẽ và đều đặn như kéo dài tâm trạng chưa thể gọi tên trong lòng tôi. Tiếng mưa rơi tí tách hòa cùng sự im lặng giữa hai đứa khiến thời gian như chậm lại. Tôi vẫn chưa hoàn toàn định hình được câu nói vừa rồi của Duy Minh. Chỉ biết, trong một khoảnh khắc, tim tôi chợt thắt lại.

Nó vừa gọi tôi là "em".

Tôi biết, tôi nhỏ hơn nó một ngày tuổi, nhưng hiếm khi nào nó gọi như vậy. Bởi nó biết rõ tôi không thích bị coi là "em gái". Nhưng lần này, không hiểu sao, khi nó cất tiếng như thế, tôi lại thấy lòng mình mềm hẳn đi.

Tôi mấp máy môi, cố nói nhưng cổ họng như nghẹn lại.

"S... Sao cơ?"

Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt nó đang cúi gằm, có chút ngập ngừng, có chút khẩn khoản.

"Tao với Thu Trang... không như em nghĩ đâu."

Giọng nói của nó trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi và day dứt. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó đang thật sự lo sợ, sợ tôi hiểu sai, sợ tôi tổn thương, sợ điều gì đó chưa kịp nói ra sẽ khiến khoảng cách giữa chúng tôi xa càng thêm xa nữa.

Nó im một nhịp, rồi lại nhìn tôi, lần này trong mắt là sự bất an lẫn tha thiết.

"Nên... em với Gia Nguyên... cũng đừng như tao nghĩ."

Tôi thoáng sững lại, nhưng rồi bất giác bật cười. Không biết là vì ánh mắt chân thành đến đáng thương kia hay vì cách nó nói mà tim tôi mềm hẳn. Tôi ngẩng đầu nhìn nó, ánh mắt tôi lúc này có lẽ đã thôi lẩn tránh. Tôi khẽ lắc đầu, cười dịu dàng:

"Không đâu. Tao với Nguyên... thật sự đã là chuyện cũ rồi. Quá khứ thôi."

Mắt nó lập tức sáng lên. Ánh nhìn ấy làm tôi bất giác muốn giữ mãi. Nhưng rồi lại thấy nó ngượng ngùng cúi đầu, tay gãi nhẹ sau gáy.

"Thật ra... tao nhờ Thu Trang dạy tao đan túi. Cho em."

Tôi mở to mắt nhìn nó. Chưa kịp phản ứng gì thì nó đã vội vàng lên tiếng giải thích, giọng nói lẫn ánh mắt đều đầy vẻ lo lắng, như sợ tôi sẽ hiểu sai thêm lần nữa.

"Chỉ vậy thôi. Tao nhờ nó dạy đan len, còn nó thì nhờ tao giải thích mấy bài vật lý từ trường. Không có gì hơn đâu."

Nó cúi đầu, giọng nhỏ dần, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tôi. Một thoáng ngập ngừng thoáng qua trước khi nó tiếp tục, giọng trầm xuống.

"Hôm trước Trang tỏ tình với tao. Nhưng tao từ chối rồi."

Nó nhìn tôi, ánh mắt hơi đổi khác, rồi khẽ nghiêng người, ghé sát tai tôi. Lúc giọng nói cất lên, từng chữ lại lạnh lẽo đến kỳ lạ, cứa nhẹ vào không khí đang im lặng.

"Thích tao? Tiếc thật đấy. Nhưng tao không có hứng thú. Tiểu thư nhà tao cũng ghê gớm lắm. Nên nếu còn chút tự trọng thì tốt nhất là biến đi. Xa tao một chút. Chúng ta vốn...cũng chẳng thân quen."

Từng lời của nó như được chắt ra từ thứ cảm xúc băng giá nhất, không một chút do dự hay mềm lòng. Tôi thoáng giật mình vì sự lạnh nhạt ấy, vì cái cách nó nói không chút nể nang gì, nhưng cũng nhờ thế mà tôi hiểu, hiểu rõ vị trí của mình trong lòng nó là... thật.

Khi nó ngẩng đầu nhìn tôi lại, gương mặt ấy đã dịu xuống, như thể cơn giận vừa rồi chỉ là thoáng chốc.

"Nên... em đừng nghĩ linh tinh nữa. Tao không muốn em buồn vì mấy chuyện không đáng."

Tôi đứng đó, hơi sửng sốt, rồi khẽ bật cười. Nụ cười nhẹ, nhưng lòng thì dậy sóng. Tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng nhéo má nó một cái, như một lời tha thứ... cũng như một cách để bản thân mình buông bỏ gánh nặng vừa rồi.

"Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa." Tôi thì thầm.

"Tao hiểu rồi."

Nó không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi. Lâu đến nỗi tôi cảm thấy như ánh nhìn ấy đã chạm thẳng vào tim mình.

Rồi nó nghiêm túc, giọng trầm xuống, chậm rãi mà tha thiết:

"Vậy... tiểu thư có thể cho quản gia đây một cơ hội...một cơ hội để được phục tùng em lần nữa không?"

Tôi bật cười. Dù mưa vẫn chưa tạnh, lòng tôi lại thấy nắng đang len vào đâu đó rất khẽ.

Tôi nhìn nó, gật đầu, đáp:

"Bổn tiểu thư lúc nào cũng sẵn lòng."

Và kết quả tốt đẹp nhất, có lẽ chính là việc cả hai chúng tôi đã làm lành sau cuộc chiến tranh lạnh tưởng chừng chẳng có hồi kết. Cơn mưa cũng đã nhanh tạnh, để lại bầu không khí mát lành và con đường ngập đầy ánh đèn phản chiếu từ những vũng nước còn đọng lại.

Duy Minh gạt chân chống xe lên. Gương mặt ủy mị và có phần day dứt ban nãy giờ đã quay trở lại vẻ lạnh tanh, ngạo nghễ quen thuộc. Như thể cơn mưa vừa rồi đã cuốn đi hết cảm xúc mềm yếu trong nó vậy.

"Lên."

Tôi khoanh tay trước ngực, môi mím lại, cố nén cười để trêu chọc.

"Không lên."

Nó nhếch môi, cười lạnh đúng kiểu Duy Minh phiên bản... cam chịu.

"Thế đứng tiếp đi."

Tôi bật cười, vội vàng trèo lên yên xe.

"Đùa thôi đùa thôi, đại ca, anh đừng nóng."

Ngồi yên vị phía sau, nhìn những vệt sáng nhảy nhót trong vũng nước, lòng tôi lại miên man nghĩ ngợi. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi: Làm sao nó đi ra khỏi trường mà tôi lại không nhìn thấy? Mắt tôi tệ đến vậy sao? Tôi đứng chờ từ lúc tan học mà đâu có bỏ sót ai...

Tôi vỗ nhẹ vai nó.

"Tao đứng mãi ở cổng từ lúc tan học, sao không thấy mày đi qua?"

Lòng tôi vẫn vương chút tò mò, dù chuyện lớn đã được dàn xếp. Có một phần nào đó trong tôi... vẫn muốn biết rõ. Biết tất cả.

Đèn đỏ, nó phanh lại, khiến tôi theo quán tính mà đổ nhẹ về phía trước, cả người chạm vào lưng nó. Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ rung lên từ người nó. Một tiếng cười thật nhẹ nhưng có sức nặng làm trái tim tôi có chút rung động.

Tôi vội ngồi thẳng dậy, vỗ vai nó liên tục.

"Nói đi, cười gì?"

Nó quay đầu lại nửa vời, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Không đoán được?"

Tôi phồng má.

"Sao mà đoán nổi chứ. Nói đi!"

"Trèo tường."

Tôi tròn mắt.

"Hả? Nhưng sao lại trèo?"

Nó quay lại nhìn tôi, ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý:

"Tránh mày."

Tôi đơ mất một giây, rồi lập tức đấm thụp một phát vào bụng nó. Cú đấm vừa đủ mạnh để nó la lên "oái" một tiếng, thu hút cả vài ánh mắt ngạc nhiên từ những người xung quanh.

"Nói lại." Tôi chỉ tay vào mặt nó, nghiêm giọng nhưng trong lòng thì buồn cười không chịu nổi.

Nó nhếch môi, nhìn tôi như một con cáo con đang đùa dai.

"Sao biết không phải thật?"

Tôi đưa tay vuốt má nó, giọng đầy tự tin:

"Bổn tiểu thư đây quá hiểu mày rồi, con ạ."

Nó cầm lấy ngón tay tôi, giữ lại trong lòng bàn tay mình.

"Vậy bổn tiểu thư nghĩ 'tao thích mày' là thật hay giả đây, hử?"

Tôi khựng lại.

Một câu hỏi tưởng chừng như trêu chọc, vậy mà lại khiến toàn thân tôi như bị giữ chặt. Trái tim đập hẫng đi một nhịp rồi cuống cuồng gõ loạn trong lồng ngực, còn tâm trí thì bỗng chốc trống rỗng không kịp phản ứng.

Thật hay giả? Tôi biết Duy Minh đủ lâu để cảm nhận từng thay đổi nhỏ nơi ánh mắt, giọng nói, từng cái nhếch môi quen thuộc kia. Tôi nghĩ mình hiểu nó. Tôi vẫn nghĩ vậy. Nhưng tại sao... chỉ một câu nói thôi lại khiến lòng tôi chao đảo đến thế?

Tôi không trả lời. Chỉ nhẹ rút tay về, ngồi thẳng dậy. Tôi không biết gương mặt mình lúc ấy ra sao, nhưng chắc chắn là đang bối rối đến mức không dám đối diện với nó.

Ngay lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên - trong veo, nhẹ tênh mà như mang theo cả một khoảng trời dịu dàng, khiến lòng tôi càng thêm rối bời.

"Thằng Quân bảo đang có tiệm bánh hot ở gần trường..."

Giọng nó bị tiếng xe cộ xung quanh nuốt mất một phần. Tôi lại phải nghiêng người về phía trước để nghe rõ hơn.

"Ra muộn là hết, nên tan học tao với Quân nhảy bật tường qua chỗ cửa tiệm bánh."

Tôi bật cười nhẹ. Đúng là Duy Minh. Vẫn luôn làm những điều kỳ quặc chẳng ai nghĩ tới, mà cũng chẳng thèm báo trước cho ai.

"Là vậy đó."

Ngay lúc đó, đèn xanh bật sáng. Chiếc xe đạp lao vút đi, khiến tôi không kịp chuẩn bị mà ngã nhẹ người về phía trước, tay cũng theo phản xạ mà vòng lấy eo nó.

Một tay vịn, một tay bấu nhẹ vào hông nó, tôi cố hét to qua tiếng gió đang gào thét.

"Bằng chứng đâu?!"

Giọng nó vang vọng giữa gió, có chút trêu đùa, có chút nghiêm túc:

"Ăn xong qua phòng tao lấy 'bằng chứng'."

Tôi cười lớn, tiếng cười tan ra trong làn gió mát rượi của chiều tối, trong lòng bỗng thấy có một đoá hoa mai trắng nhẹ nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip