Chương 36: Viết tên tao
Đến chủ nhật tuần sau, giải đấu bóng rổ các trường THPT chính thức diễn ra. Và tôi, một lần nữa, lại gặp lại cậu bạn tóc bạch kim đó, nhưng lần này là trong bộ đồng phục thi đấu đen cam của đội bóng trường tôi. Tên cậu ta là Minh Phong. Tôi đã nghe Huyền Anh gọi cậu ta như thế.
Nhiệm vụ của tôi hôm nay rất đơn giản: dựng máy ảnh, chụp ảnh và chờ đợi những khoảnh khắc nổi bật của đội nhà mình. Máy ảnh là của chị Minh Khuê, chị cho tôi mượn vì dạo này đang bắt đầu cày nước rút cho kỳ thi cuối cấp, nên coi như tôi được "ủy quyền chính thức".
Sau khi lượn vài vòng khảo sát sân, tôi chọn góc gần cột rổ bên phải, nơi ánh sáng khá đẹp và dễ bắt cận cảnh. Thầy cô thấy cũng hợp lý nên gật đầu cho phép. Tôi không ngờ rằng, chẳng mấy chốc sau đó, quanh chỗ tôi lại biến thành "khu cắm trại" của dân mê chụp. Dù gì góc máy này đúng là đẹp thật mà.
Sau bữa trưa ăn vội cùng đội bóng ở sân ngoài nhà thể chất, tất cả cùng nhau lục đục kéo vào trong nhà thi đấu. Khi đi ngang cổng, tôi tình cờ thấy Huyền Anh đang chạy nhanh về phía trước. Theo phản xạ, tôi đảo mắt theo hướng nhỏ chạy, thấy nhỏ dúi vội chai nước vào tay Minh Phong.
Tôi nhìn hơi lâu, chắc hơi quá mức cần thiết, nên bị ai đó cốc nhẹ một cái lên đầu.
"Nhìn gì?" Giọng của Duy Minh vang lên ngay sau lưng.
Tôi vẫn chưa muốn rời mắt khỏi cái khung hình sống động kia, bèn trả lời tỉnh bơ:
"Ngắm trai."
Kết quả là cái đầu tôi bị xoay lại như cái nắp chai bị vặn. Tôi ngước lên, xoa đầu, bực mình.
"Bạn nam tóc bạch kim kia cũng trong câu lạc bộ bóng rổ à? Sao tao chưa thấy lần nào?"
Nó nghiêng mặt nhìn tôi, ánh mắt có vẻ gì đó không vui.
"Thích?"
Tôi gật đầu theo phản xạ, buộc miệng "ừm" một tiếng. Ngay lập tức, mặt Duy Minh nhăn như bánh bao thiu, khiến tôi vội vàng chữa cháy:
"Tại... dạo này thấy người ta hay bàn tán về cậu ta thôi."
Mà cũng thật. Từ hôm clip tỏ tình của Minh Phương bị viral, cái tên "Minh Phong" cũng bắt đầu được nhắc tới dày đặc trong confession. Theo lời Phương kể - trong một hôm tôi lân la hỏi chuyện - thì:
"Thằng đó mới chuyển vào đầu năm nay. Hình như nhờ có tí liên quan với Huyền Anh nên ké fame. Chứ tự dưng đè bài tỏ tình của tao xuống, còn chiếm luôn top tương tác, má tức!"
Và đó cũng là tất cả những gì tôi biết về Minh Phong - cậu bạn tóc bạch kim, mới chuyển trường, dính dáng đến Huyền Anh, và giờ thì đã đang là tâm điểm trên sân bóng.
Duy Minh liếc về phía vừa rồi tôi nhìn, rồi khẽ chẹp miệng.
"Chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ. Nhưng lười."
Tôi mở to mắt, định nhìn lại thì Huyền Anh và Minh Phong đã không còn ở đó.
"Chủ tịch? Đổi lúc nào vậy?"
"Thích thì đổi," nó nhún vai, rồi xoa đầu tôi cái nữa. "Đi làm việc đi."
Nói rồi nó quay người, nhập vào hàng ngũ đội bóng đang tiến về phòng chuẩn bị.
Tôi quay về chỗ dựng máy, chỉnh lại góc, test thử vài kiểu ánh sáng với flash rồi... hết việc. Buồn tay, tôi cầm điện thoại, đi vòng vòng lên khán đài để tìm góc khác. Không ngờ, lại bắt gặp Huyền Anh đang ngồi một mình ở hàng ghế giữa.
Tôi hí hửng bước lại gần, ghé sát và thì thầm "hù" nhỏ một câu.
Nhỏ giật mình nhẹ, rồi khi nhận ra là tôi thì bật cười. Tôi cũng cười theo, thấy vẫn còn dư chút thời gian trước trận nên ngồi xuống cạnh nhỏ.
"Mày thân với cậu bạn tóc bạch kim đó hả?" Tôi hỏi, nửa hiếu kỳ, nửa thăm dò.
Huyền Anh khựng một chút, ánh mắt như có gì đó lưỡng lự. Nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ.
"Minh Phong là bạn cùng bàn với tao."
Tôi "ồ" một tiếng. Định hỏi thêm, nhưng vừa nhìn ánh mắt Huyền Anh là tôi biết nhỏ không muốn nói nữa. Huyền Anh liền đổi chủ đề, tôi cũng không ép.
Tiếng còi trận đấu vang lên, cũng là lúc không khí trong nhà thi đấu như bùng nổ. Những tiếng hò reo, cổ vũ, tiếng giày bật trên sàn gỗ, tiếng bóng nẩy... tất cả hòa vào nhau, náo nhiệt đến mức tim tôi cũng đập theo từng nhịp chạy của cầu thủ trên sân.
Tôi giữ chắc máy ảnh, dõi theo từng chuyển động, nhưng không phải của cả đội bóng. Có lẽ, ngay từ đầu... trong khung hình của tôi, chỉ có một người là trung tâm.
Vết bầm trên má phải của nó gần như biến mất, chỉ còn vương lại một mảng hồng nhạt, như ai đó đã lỡ tay điểm chút phấn lên gò má. Nhìn từ xa, lại cứ ngỡ là ánh nắng xiên nhẹ qua tán cây ngoài sân, hắt lên một vệt dịu dàng.
Duy Minh trong trận đấu bóng rổ không giống người bạn hay cộc đầu tôi mỗi khi chọc nó bực. Nó nghiêm túc và tập trung, nhưng cái kiểu tập trung của Duy Minh không lạnh lùng mà lại cứ lặng lẽ và lạnh lùng như băng tan. Ánh mắt nó không hẳn là đang dò xét sân bóng, cũng chẳng phải nhìn đối thủ, mà như thể... đang tìm kiếm điều gì đó thân thuộc giữa đám đông hỗn loạn.
Tôi theo dõi qua ống kính, và gần như chỉ lia máy về phía nó suốt cả hiệp. Cũng không hiểu vì sao nữa, chỉ là trong khung hình của tôi, Duy Minh trở nên quá đỗi đặc biệt. Mỗi khi tôi bấm chụp, như có một sợi dây vô hình kéo ánh mắt cậu nghiêng về phía tôi. Không cố ý. Không rõ ràng. Nhưng lại mang đến một cảm giác thân quen đến nghẹt thở.
Và rồi, khi tỉ số được nâng lên 24 - 17 ngay trước giờ nghỉ, tôi bắt được khoảnh khắc ấy. Duy Minh giơ tay ăn mừng, mắt cong cong, miệng nở một nụ cười hiếm hoi, như ánh nắng hắt qua tầng mây cuối ngày. Cái cười ấy không rộng mở, không rực rỡ, chỉ là một đường cong nhỏ nơi khóe môi, nhưng khiến tôi cảm tưởng như tim mình chệch đi một nhịp.
Tôi nhìn tấm ảnh vừa chụp, tay còn đặt trên máy ảnh, lòng lại thấy như có gì đó vừa chạm khẽ vào. Rất nhẹ, rất mềm, nhưng cứ ngân lên mãi. Lúc ấy tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết trong cả đống hình mình chụp, mắt tôi luôn tìm về một người. Một người có ánh mắt dịu dàng hơn nắng, có nụ cười đủ khiến chiều hôm bỗng trở nên yên ả.
Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong máy ảnh, lòng ngẩn ngơ đến độ chẳng hay khóe môi đã cong lên lúc nào. Một nụ cười nhẹ, vô thức, như thể cả người đang bị hút vào cái ánh nhìn qua ống kính đó. Ánh nhìn của một người chẳng nói gì nhưng lại khiến tim tôi khẽ phản hồi một nhịp.
Tôi tự vỗ nhẹ lên má mình, nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc. Đây là công việc, là ảnh tư liệu cho câu lạc bộ, không được có tư tâm. Nhưng... tôi vẫn lén chuyển vài tấm vào điện thoại. Gọi là giữ kỷ niệm thôi, đâu có gì sai, phải không?
Sang hiệp hai, tôi quyết định điều chỉnh góc máy một chút để lấy được khung cảnh toàn đội rõ hơn. Chỉ là nhích lên chút thôi mà, tôi đã nghĩ vậy. Nhưng có lẽ tôi sẽ hối hận nhiều chút.
Một pha dứt điểm mạnh dội vào bảng rồi bật ngược ra, quả bóng như có mắt, rơi thẳng từ trên xuống, đập "bốp" vào giữa trán tôi. Tôi loạng choạng, mắt hoa lên, nhưng vẫn gắng đứng vững. Chỉ khi đưa tay lên sờ trán, tôi mới nhận ra đầu ngón tay dính máu.
Tiếng còi dừng trận đấu vang lên cùng lúc với bóng người từ sân lao đến, vượt qua rào chắn không chút do dự.
"Đau không?" Giọng nó run run, thấp và gấp gáp, mang theo một nỗi hoảng sợ không giấu nổi.
Tôi ngước mắt lên, cố gắng cười nhẹ và lắc đầu, nhưng không có nghĩa gì với Duy Minh cả. Thầy cô lập tức vây quanh, có người muốn dìu tôi đi nhưng nó nhẹ nhàng từ chối, thì thầm gì đó với trọng tài rồi ra dấu với Minh Phong.
Ngay sau đó, nó khoác tay tôi lên vai mình, dắt tôi về phía khu y tế. Bước đi của tôi không chắc chắn, cứ lảo đảo dựa vào nó mà đi, còn bàn tay nó siết trên vai tôi thì khiến tôi thấy đau... nhưng không chỉ là thể xác.
Tôi vỗ nhẹ lên tay nó, cố ngẩng lên nhìn chàng trai đang lo lắng bên cạnh.
"Đau."
Chỉ một chữ, thế mà nó lập tức thả lỏng lực tay, như sợ làm tôi đau thêm dù chỉ một chút.
Sau khi ngồi nghe thầy y tế lầm rầm dặn dò và xử lý xong vết thương, một miếng băng trắng to đùng đã nằm chễm chệ giữa trán tôi. Nhìn chính mình phản chiếu qua điện thoại mà muốn độn thổ. Xấu kinh khủng.
Sân vẫn vang tiếng bóng nảy, tiếng reo hò, nhưng bóng dáng quen thuộc ấy thì không còn trong trận nữa vì... người con trai ấy, giờ đang ở đây.
"Uống nước đi."
Nó đưa cho tôi một chai nước suối. Tôi nhận lấy, thấy nắp mở sẵn thì đoán chắc nó đã chuẩn bị từ trước.
"Cảm ơn." Tôi nói khẽ rồi uống một ngụm, cố lờ đi ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của mình.
"Còn đau không?" Nó lại hỏi, lần này nhẹ hơn, chậm rãi và rõ ràng hơn, như thể sợ tôi không muốn trả lời.
Tôi đảo mắt, môi mím lại.
"Chưa bao giờ đau. Chỉ tại mày siết vai tao mạnh quá mới đau thôi."
Nó khẽ gật, rồi chỉ tay lên miếng băng trắng trên trán tôi.
"Giữa trán luôn à. Xấu thật."
Tôi lập tức lấy tay che lại, phụng phịu quay mặt đi.
"Kệ tao!" Tôi rít qua kẽ răng. Đã đau còn bị chọc, thật quá đáng!
Nó bật cười thành tiếng, rồi lại chỉ chỉ lên miếng băng.
"Trắng quá nên xấu. Sặc sỡ hơn tí coi bộ đỡ hơn."
Tôi nhíu mày: "Sặc sỡ kiểu gì?"
Nó nghiêng đầu, cười gian: "Viết vẽ gì đó lên cho đỡ trắng."
"Viết gì vẽ gì?"
Khuôn mặt nó đột nhiên trở nên tinh quái, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Viết tên tao. Vẽ tao."
Trong khi não tôi còn đang chầm chậm tải dữ liệu thì nó đã để khuôn mặt với ánh mắt nâu nhạt tuyệt đẹp đó vào trong tầm mắt tôi.
"Xứng?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip