Chương 37: Miếng băng cá nhân
Tối hôm đó, vừa về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là lao vào phòng soi gương. Và rồi tôi chỉ muốn ngất tại chỗ. Cái mặt này... mai là thứ hai rồi, ai lại đi tới trường với miếng băng trắng to tổ bố giữa trán như cosplay cây nấm thế này chứ.
Tôi nghiêng trái, nghiêng phải, nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Đúng là nếu để trắng tinh thì... ừ, có hơi dở thật. Tự dưng mắt tôi lướt xuống ngăn bàn, thấy có hai miếng băng cá nhân màu ghi xám nằm chỏng chơ. Trong đầu tôi đột nhiên loé lên một ý tưởng cực kì… ngu ngốc nhưng lại khiến tôi phấn khích không hiểu vì sao.
Thế là chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi vơ lấy hộp bút màu, cầm thêm hai miếng băng cá nhân rồi leo tọt qua phòng Duy Minh.
“Duy Minh! Duy Minhhh~” Tôi réo tên nó như gọi mèo. Mở cửa xong là phóng thẳng vào phòng, thấy nó đang nửa nằm nửa ngồi chơi game trên giường thì không chút kiêng dè, tôi liền nhảy úp mặt xuống chỗ còn trống.
Nó thấy tôi úp mặt kiểu bất thình lình như vậy thì có hơi hoảng, chắc nghĩ tôi xỉu vì cái trán chiều nay bị đập bóng. Tôi cảm nhận được tiếng điện thoại nó rơi “phịch” xuống giường, rồi từ từ chồm đến, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi.
“Chết rồi à?”
Tôi cố nhịn cười, nằm im vài giây rồi bất ngờ bật dậy, toe toét.
“Ta da~ Xem tao mang gì nè!” Tôi giơ mấy thứ trong tay lên như khoe báu vật.
Nó nhìn tôi với ánh mắt kiểu “cái gì thế này trời”, nhíu mày nhìn hộp bút màu và mấy miếng băng cá nhân như thể tôi vừa mang một sinh vật ngoài hành tinh đến.
“Tính làm gì?”
Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người, nghiêm túc giảng giải: “Tao thấy cái ý tưởng hồi chiều của mày không tệ… nhưng!” Tôi dừng một chút, bặm môi, rồi mở đôi mắt long lanh ra để đánh vào lòng thương hại của nó.
“Một mình tao mang băng trắng thì kì quá. Vậy nên…”
Tôi vỗ vỗ vai nó, nhe răng cười đầy gian xảo: “Kéo mày theo.”
Cái mặt nó từ khó chịu chuyển sang vô cảm, kiểu “tao biết ngay mà”. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã “bép” một miếng băng cá nhân lên trán nó. Song song, ngay ngắn. Cảm giác như đóng dấu thành viên chung hội "trán tổn thương".
Rồi tôi mở nắp bút màu, từ từ quỳ lên để vẽ trên trán nó. Nghĩ mãi mới ra hình bông tuyết, cái biệt danh dễ thương mà tôi đã ngẫu hứng đặt cho nó trên Message. Cẩn thận từng nét, tôi vẽ xong thì ngồi ngẫm thấy... thiếu thiếu gì đó. Không chắc lắm nên đưa gương cho nó soi thử.
Nó liếc qua, nhếch môi, giơ tay lấy bút từ tay tôi.
“Đến tao.” Nó hạ giọng thì thầm.
Và rồi bắt đầu vẽ lên trán tôi. Nó cao hơn tôi nên chỉ cần ngồi thôi cũng có thể vẽ được. Còn tôi tự nhiên lại phải quỳ để nằm trong tầm với của nó. Cảm giác vừa nhột nhột vừa buồn buồn khiến tôi rụt cổ lại. Nhưng nó đã nhanh tay giữ đầu tôi bằng một lực không mạnh nhưng đủ để tôi không tài nào trốn được.
“Ngồi yên.”
Tôi dám nói gì chứ, chỉ đành ngoan ngoãn như học sinh tiểu học chờ được phát thưởng. Đến khi được soi thành quả trong gương thì tôi muốn gào lên.
“Xấu hoắc!” Tôi bĩu môi. “Vẽ gì mà ngoằn ngoèo, nét đậm nét nhạt nhìn rối hết sức!”
Nó cười như kiểu đang đắc ý lắm, rồi không nói không rằng, cầm bút màu đen hí hoáy viết thêm gì đó ngay dưới cái đống loằng ngoằng kia.
Tôi nghiêng gương, vừa nhìn vừa đọc chậm rãi: “Tờ… hờ… dờ… uy… m…minh?”
Tôi ngẩn người mất vài giây, rồi trợn mắt lên nhìn nó: “Mày viết tên mày lên trán tao hả?! Cái này xong rồi sao mà xoá!”
Nó vẫn bình thản, còn cười nhẹ một cái như kiểu chọc được tôi là hả hê lắm rồi.
Tôi tức muốn bốc khói nhưng cũng không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác... lạ lạ. Như kiểu… vui?
Và thế là, để trả thù cho trán mình, tôi cầm ngay cây bút màu và viết tên mình lên trán nó: “D.T.Nhã Uyên.” Chữ đẹp như in, rõ ràng chình ình giữa trán.
Nó nhếch mép cười, nhìn tôi như kiểu vừa phát hiện ra bí mật lớn.
“Thích đánh dấu chủ quyền vậy hả?”
Tôi đỏ mặt, phản pháo ngay: “Không phải mày viết trước sao!”
Nó không cãi lại, chỉ cúi mặt xuống, ánh mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào tôi.
“Nếu có ai cướp mày thì họ còn biết… mà trả về cho tao.”
Tôi ngớ người. Trán thì nóng mà tim còn nóng hơn.
“Ai... ai là của mày mà trả!” Tôi hét lên, rồi không chờ nó phản ứng, lật đật chạy về phòng. Nhưng vừa đóng cửa được một chút thì tôi nhớ ra…
Hộp bút màu với cái gương vẫn để quên bên kia.
Thế là phải lén lút lò dò quay lại, lọt thỏm trong ánh mắt cười không thành tiếng của Duy Minh. Đúng là... chạy trời không khỏi nắng mà.
Sáng hôm sau, vừa mới bước chân vào lớp, tôi đã cảm thấy không khí có gì đó… hơi sai sai.
Những đứa đang tụm năm tụm ba tám chuyện, hay mấy đứa đang chúi đầu vào điện thoại đều ngẩng lên nhìn chúng tôi. Ánh mắt đứa nào cũng tròn xoe như vừa thấy chuyện lạ giữa đời thường.
Ngay sau đó, một tràng “ồ~” kéo dài phát ra từ đám con trai đang tụ tập ở cuối lớp, nghe to và đồng đều đến mức tôi tưởng mình đang lạc vào buổi hòa ca nào đấy. Cả lũ thi nhau nhào tới, ôm vai bá cổ Duy Minh như gặp lại idol vừa trở về từ hành tinh khác.
Tôi thì vẫn đứng ngơ ngác ở cửa lớp, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì tụi con gái đã túm lấy tay tôi, kéo thẳng vào vòng tròn của tụi nó. Cái vòng tròn quen thuộc tụi con gái vẫn hay tụ tập tám chuyện đủ kiểu.
Người ở gần tôi nhất là Hà My, và cũng không bất ngờ khi nó trở thành người khai màn thẩm vấn này.
“Mày với hotboy trường có chuyện gì rồi, khai mau.” My dí điện thoại vào cằm tôi như đang ép cung một tội phạm truy nã đặc biệt.
Tôi vội giơ hai tay, tròn mắt ngây thơ: “Có… có gì đâu mà khai.”
“Thế cái dòng T.H.Duy Minh to tổ bố trên trán mày là gì?!” Nhỏ Linh từ phía sau chen vào, mắt sáng như đèn pha.
Tôi theo phản xạ lập tức đưa tay che trán, lắp bắp chối lia lịa: “L…làm gì có gì đâu mà…”
Nhưng đúng lúc đó, qua vai tụi con gái, tôi liếc thấy Duy Minh đang ở giữa vòng vây của đám con trai và nó cũng đang lấy một tay che trán. Miếng băng cá nhân song song ấy vẫn còn y nguyên.
Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau giữa không trung, ở một điểm không rõ ràng mà cũng chẳng ai buồn xác định. Vậy mà chỉ bằng một cái nhếch môi khẽ khàng của nó - nửa trêu chọc, nửa cưng chiều - tim tôi như bị đánh trúng một nhịp.
Tôi bật cười. Nhỏ thôi, nhưng đủ để cả cái vòng tròn quanh tôi cũng đồng loạt “Ồ~” lần hai.
Chỉ hai ngày sau khi mới được thay băng, tôi đã được tháo nó ra. Vết thương trên trán hoá ra không nặng như tôi tưởng, chỉ hơi đỏ một chút rồi lành hẳn, không để lại sẹo. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào gương mà không thấy một đốm trắng to tướng chắn giữa trán.
Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm thì tôi nhận được tin nhắn từ cô Giang: [Uyên, cô Nga mời con lên phòng hiệu trưởng vào giờ ra chơi nhé.]
Chỉ một dòng tin nhắn mà khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi có làm gì đâu ta? Hay là vụ trán dán tên Duy Minh bị ghi nhận vi phạm quy chế ăn mặc? Tim tôi đập nhanh hơn bình thường khi đứng trước cửa phòng cô, tay đặt lên nắm cửa mà run run.
Bước vào trong, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy không chỉ mình tôi. Trong phòng còn có Gia Nguyên, Huyền Anh… và cả Duy Minh đang ngồi đó. Huyền Anh vỗ vai tôi, kéo tôi ngồi xuống cạnh rồi thì thầm nhỏ nhẹ:
“Đừng lo, cô không mời mày lên xử đâu.”
Cô Nga lúc đó cũng không lạnh lùng như tôi tưởng. Ngược lại, cô còn thân thiện bày bánh kẹo mời tụi tôi. Huyền Anh nhanh tay chọn cho tôi viên kẹo đào rồi nhét thẳng vào miệng tôi.
“Ngọt không?” Nhỏ hỏi, ánh mắt thích thú.
Tôi gật đầu nhẹ, cũng không dám biểu cảm gì quá đà vì cô Nga vẫn đang ngồi đối diện.
Cô nhìn tụi tôi, ánh mắt đầy kỳ vọng và tự hào.
“Bốn đứa đều là những học sinh cô đánh giá rất cao trong trường.” Giọng cô nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Cô nói, rồi nhìn lần lượt từng người.
“Duy Minh năm ngoái đạt giải nhì học sinh giỏi thành phố môn tiếng Anh.”
“Gia Nguyên thì được khuyến khích môn Toán Quốc gia và giải ba Lý thành phố.”
“Huyền Anh giành giải ba môn Văn thành phố.”
Và đến lượt tôi, cô mỉm cười dịu dàng:
“Nhã Uyên thì thi đỗ HSK4 với điểm số rất cao dù mới học một năm. Cô thật sự rất ấn tượng. Năm nay, cô hy vọng con sẽ tiếp tục tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố cùng các bạn.”
Tôi gật đầu khẽ, lòng vẫn còn bối rối chưa kịp bắt nhịp. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ kịp nghĩ: Mình được ngồi ở đây… cùng những người giỏi như vậy ư?
Cô Nga tiếp tục dặn dò: “Thứ tư ngày mai, tất cả các con đến trường để chụp ảnh. Còn chuyện ôn tập, cô sẽ cho thầy cô hỗ trợ thêm.”
Tôi thấy chúng nó đều đồng loạt đứng dậy đi về, tôi cũng định đi theo theo tụi nó thì cô nhẹ kéo tay tôi lại:
“Uyên ở lại chút nhé, cô muốn nói riêng.”
Khi cả bọn ra ngoài hết, cô mới nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy cân nhắc.
“Cô thấy con có năng khiếu học tiếng Trung rất tốt. Trường mình đang có chương trình liên kết với các trường đại học ở Trung Quốc. Nếu con thật sự thích, cô nghĩ con nên định hướng đi du học từ bây giờ.”
Tôi tròn mắt nhìn cô. Du học Trung Quốc? Tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi chỉ học vì yêu thích, vì muốn hiểu thêm, chưa từng nghĩ mình có thể đi xa đến vậy.
Nhưng khoảnh khắc ấy, khi nghe lời cô, tôi lại thấy trong lòng bỗng nổi lên một niềm tin rất lạ. Cảm giác như ai đó vừa khẽ gõ vào lòng tôi một nhịp rất chắc chắn. Tôi gật đầu. Không nói gì thêm, chỉ biết gật vì có nói nữa cũng không biết nói gì.
“Thi tốt kỳ thi tháng 10 tới nhé. Học bổng để cô lo.” Cô vỗ vai tôi, ánh mắt như tiếp thêm sức mạnh.
Trên đường quay lại lớp, tim tôi vẫn còn đập hơi nhanh vì cuộc trò chuyện bất ngờ đó. Nhưng đâu đó trong tôi lại dấy lên một cảm giác háo hức, như thể tôi vừa bước sang một ngưỡng cửa mới trong cuộc đời mình.
Thế là lần đầu tiên trong đời tôi biết rằng bản thân mình có thể có cơ hội để phát triển hơn thế nữa. Tự dừng trong đầu tôi hiện lên giọng trầm ấm của Duy Minh, “Uyên mà tao biết còn có thể làm được hơn thế nữa.”
Phải rồi, tôi còn có thể mà. Tự dưng tôi thấy câu nói của nó khá đúng đó chứ. Mà nhắc tào tháo là tào tháo đến, khi mà tôi thấy bóng dáng nó đang lười biếng tựa người vào tường trông có vẻ như đang… đợi tôi.
“Đi thôi.” Nó nói, hất nhẹ cằm về phía hành lang phía trước.
Có lẽ, trên hành trình trưởng thành này, tôi chưa từng đơn độc. Vì vẫn luôn có người đó… luôn đi sát cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip