Chương 38: Của bổn tiểu thư mà

Theo như lời cô Nga nói, chín giờ chúng tôi phải tập trung ở sân trường để chụp ảnh. Quần áo thì một trăm phần trăm đúng lễ phục của trường là áo sơ mi trắng và chân váy xanh dương.

Vì trường sắp tổ chức lễ khai giảng cho nên có khá nhiều bạn học sinh khác xuống sân tập. Thầy cô phải có lời nhờ xin mấy phút thì chúng tôi mới có một ít chỗ đó để chụp. Mà cũng vì yêu cầu chụp nhiều phong cảnh mang phong cách học đường cho nên chúng tôi phải di chuyển khá nhiều. Khiến tôi tự cảm giác bản thân đang được dẫn đi tham quan trường vậy.

Hôm nay vậy mà cũng quá nóng cơ. Sáng tôi chỉ mới trang điểm nhẹ mà mồ hôi mồ kê ra nhiều kinh khủng khiến tôi có chút bất an.

Trong lúc đợi Huyền Anh và Gia Nguyên thay đồ thể dục để chụp trong nhà thể chất thì tôi tranh thủ duỗi chân ngồi nghỉ một chút.

Nhìn cái mặt mình phản chiếu trên cái màn hình điện thoại đen thui thì tôi không khỏi thở dài.

Tự dưng cái người cao lớn từ đầu đứng chắn trước mặt tôi rồi giật cái điện thoại từ tay tôi, giấu ra sau lưng nó.

Tôi nhíu mày ngẩng mặt cau có khó chịu lên nhìn nó. Đã bị đi đi lại lại cả sáng nóng nực rồi nó lại còn muốn làm trò con bò gì thế không biết.

“Trả.” Giọng tôi trầm xuống như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi rồi.

Cái mặt nhởn nhơ của nó hất mày một cái rồi cười mỉm, cảm giác nó nhìn tôi như một món đồ chơi nhỏ vậy. Rồi từ cái tay khác rút từ phía sau một chiếc quạt cầm tay màu hồng đưa cho tôi. Nó còn chu đáo bật sẵn cho tôi. Được rồi, đúng là nó làm cho cái ngoài và trong tôi bớt nóng một chút nhưng một tay tôi cầm quạt một tay chìa ra trước mặt nó.

“Điện thoại tạo.”

Nó vẫn cười cười rồi đặt lên tay tôi hộp cushions. Tôi có chút ngơ ngác nhìn hộp cushion trong tay rồi nhìn nó.

“Mày lấy đâu ra?”

Nó chỉ đánh trống lảng rồi dùng ánh mắt trong như nước nhìn tôi.

“Mua.” Nó làm tôi hơi bất ngờ đó nha ai ngờ cũng tâm lý phết.

Tôi vẫn không muốn nhượng bộ tiếp tục chìa tay đòi lấy lại điện thoại. Còn nó thì lại tiếp tục đặt lên tay tôi cây son, lại còn là màu mới nhất của hãng tôi hay dùng. Mới tinh.

Tôi cười đến mức đuôi mắt cong cong lên muốn xem nó còn những thứ gì đằng sau lưng thế.

Thế tôi cứ tiếp tục chìa tay thì nó đều để lên tay tôi nào là giấy khô, giấy ướt, phấn phủ, trà đào lạnh đựng trong bình màu hồng siêu dễ thương…

Tôi háo hức tiếp tục xoè tay ra dù bên cạnh tôi đã là một nùi đồ rồi. Lần này nó không lấy từ đằng sau ra nữa, nó nở một nụ cười có một chút phần nham hiểm rồi đặt cằm của nó lên bàn tay tôi.

“Hết rồi, còn người thôi. Lấy nốt không?”

Tôi cảm nhận được tiếng quạt quay liên hồi bên tai, cùng với đó là cái ấm áp từ bàn tay chạy dọc lên tận não. Miệng đang cười của tôi cũng theo đó mà đóng băng lại. Sau khi được tiếp theo máu từ trái tim đập thình thình liên hồi kia thì tôi cũng phản ứng được mà lấy tay tát nhẹ lên mặt nó một phát.

Tôi cũng không hiểu sao mình làm vậy chỉ biết tay tôi nó tự như thế còn tôi chả biết gì cả.

“Không thèm.” Tôi xị giọng, khoanh tay lại nhưng trong một khoảnh khắc tôi cúi úp cả mặt vào tay, cảm nhận được hai đôi má của tôi đều đang nóng lên một chút. Thật sự khi nhìn khuôn mặt nó càng lâu là tôi lại càng cảm thấy mất tự nhiên hơn ngày trước. Tôi thật lạ mà.

Tôi nghe được tiếng cười khẽ vọng lên từ trên đầu tôi. Rồi tôi ngước lên, nó đã ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm lấy những sợi tóc loà xoà của tôi rồi buộc gọn gàng lại.

“Nào thèm thì cứ lấy.”

Nó nói thế xong tôi thật sự cảm thấy mặt mình còn muốn đỏ hơn cả lúc nãy nữa mà quay đi tránh ánh mắt nó. Để lại cảm giác còn lại cho từng sợi tóc cảm nhận sự dịu dàng của nó dành cho tôi, chỉ cho mình tôi.

Sau khi ngồi dặm lại lớp phấn phủ, tôi và Duy Minh bị thầy gọi ra sân bóng để chụp ảnh.

Giữa ánh nắng chang chang của buổi chiều, hai đứa đứng lóng ngóng chờ thầy chỉnh tư thế. Ban đầu còn là vài kiểu tạo dáng nghiêm chỉnh, nhưng chẳng hiểu sao một lúc sau thầy lại bắt tôi khoanh tay, ngước nhìn nó, còn nó thì… đặt quả bóng rổ lên đầu tôi rồi chống tay lên đó, cúi xuống nhìn. Nhìn vừa buồn cười vừa kỳ quặc, chẳng nghệ thuật chút nào, vậy mà thầy lại hăng hái bấm máy lia lịa.

Cái bóng rổ đè lên đầu thì vừa nặng, vừa nhột. Cộng thêm cái mặt nghiêm túc mà giả trân của thằng kia khiến tôi cứ vài giây lại phải mím môi nhịn cười.

Cuối cùng, tôi chịu không nổi, từ vẻ mặt nghiêm túc chuyển hẳn sang tủm tỉm cười, mắt cong cong nhìn nó.

Trong lúc thầy còn đang kiểm tra lại ảnh, tôi lia mắt để ý thấy một bé lớp mười cầm chiếc máy ảnh có thể in ảnh ngay lập tức ý, màu xanh biển trông xinh xắn lắm. Thế là tôi hí hửng chạy lại, hỏi mượn thử. Tôi thì ngại lắm, da mặt mỏng như bánh tráng, nhưng may em ấy dễ thương, liền gật đầu đưa máy cho tôi mượn.

Vì là đồ mượn nên tôi cũng không dám chụp nhiều, chỉ tranh thủ xoay máy về phía Duy Minh, căn góc thật đẹp rồi nói:

“Tao vừa hay thấy mày hợp chụp concept thanh xuân vườn trường ghê.”

Rồi tôi ấn chụp. Ba giây sau, từ đuôi máy nhả ra một tấm ảnh trắng toát. Chắc phải đợi ảnh hiện lên.

Duy Minh chắc thấy tôi mày mò thì bước lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy máy trên tay tôi, giơ lên cao rồi...

Tách.

Tôi còn đang ngơ ngác ngước lên thì đã thấy một tấm ảnh mới trồi ra. Tôi vội vàng nhảy lên giật lại cái máy, cuống cuồng đem trả cho em lớp mười.

Xong xuôi, tôi quay sang lườm nó.

“Sao mày lãng phí thế?”

Nó liếc nhìn tấm ảnh mới rồi khẽ phì cười, giơ ảnh lên phẩy phẩy trước mặt tôi.

“Cũng không đến nỗi lãng phí.”

Tôi tò mò muốn xem thử nên với tay lấy, nhưng nó lập tức lùi lại. Tôi nhích lên thì nó lại né sang bên.

“Cho tao xem!” Tôi gắt nhẹ.

Nó lắc đầu, cười gian rồi chìa ra hai bàn tay đang nắm chặt lại. Có lẽ lại muốn cho tôi chơi cái trò đoán xem đồ vật ở tay nào đây mà.

“Tay nào?”

Tôi hừ mũi, chọn tay trái. Mở ra thì… chẳng có gì, chỉ có một cái tát nhẹ như đùa lên tay tôi.

“Trả mày.” Nó tỉnh bơ nói.

Tôi cảm thấy cục tức dâng lên tận óc, lập tức nhào tới túm lấy cổ tay áo nó.

“Thích trêu bổn tiểu thư hả!” Tôi ken két răng, giọng cao vút như đe dọa.

Nó chỉ bật cười khàn khàn đáp lại. Đúng lúc đó, từ tầng ba vang xuống tiếng hét:

“Chị kia! Đừng có bắt nạt chồng của bọn em!”

Tôi giật mình ngẩng lên, thấy mấy em lớp mười đang bám lan can ban công, cười hớn hở. Chẳng hiểu sao, như một loại thần giao cách cảm, câu mà tôi vừa lẩm bẩm trong đầu thì Duy Minh cũng nói ra cùng lúc với tôi:

“Của bọn em đâu, của bổn tiểu thư mà.”

Tôi quay ngoắt sang nhìn nó, cả hai cùng bật cười thành tiếng. Rồi trong tiếng nắng xôn xao và tiếng tim đập rộn ràng, chúng tôi sóng bước trở về phía dãy lớp học.

Tôi mới phát hiện ra một điều…có thể là muốn độn thổ luôn.

Tấm ảnh mà tôi với Duy Minh chụp hôm đó với cái tư thế nửa nghệ thuật nửa dở hơi ấy chẳng hiểu sao lại được nhà trường in khổ lớn rồi treo hẳn lên mấy bức tường trống ngoài cổng trường.

Và thế là, mỗi buổi sáng đi ngang qua đó, tôi đều phải rón rén, che che giấu giấu, khả nghi như… đi ăn trộm ý.

Vào đến lớp cũng chẳng yên. Cái cảm giác ngượng ngùng khi bị bao nhiêu ánh mắt lướt qua như đang chiếu X-quang lên mặt tôi khiến tôi chỉ muốn độn cổ trốn vào trong balo.

“Dạo này mày như đi trộm ấy Uyên.” Minh Phương vừa nói vừa ôm bụng cười khi thấy tôi cúi gằm, dáo dác nhìn quanh mỗi khi bước trên hành lang.

Tôi thở dài, rúc mặt vào cổ áo, lí nhí:
“Thật sự… chỉ muốn giấu cái bản mặt này luôn thôi…”

Minh Phương chưa cười xong thì bất ngờ ghé sát tai tôi, nháy mắt:
“À mà… mai mùng 2 tháng 9, mày rảnh không?”

Tôi ngẩng lên nhìn nhỏ đầy nghi ngờ.
“Mấy giờ?”

Câu trả lời thì chưa thấy, chỉ thấy nhỏ cứ nháy mắt liên tục như thể bị gió bay vào mắt. Tôi nghi nghi, liếc ra sau lưng… thì bắt gặp nửa cái mặt của thằng Quân đang thò ra sau bức tường rồi lại nhanh chóng rụt vào như chưa từng xuất hiện.

À há.

Tôi hiểu rồi nhé.

Lập tức, tôi khuếch đại âm lượng giọng nói của mình, rõ ràng, dõng dạc:
“Không! Cả ngày mai tao đều bận rồi!”

Minh Phương giật nhẹ tay áo tôi, tôi thì đã tủm tỉm tựa vào vai nhỏ, nói khẽ như thì thầm:

“Hẹn hò rồi còn lén lút thế.”

Nhỏ đỏ mặt, vội đánh nhẹ vào vai tôi.
“Kệ tao đi.”

Tôi giả bộ nhún vai, cười cười.

“Ơ kệ thật mà. Chúng mày hợp nhau thế, bố ai chen chân được.”

Nhỏ bật cười ngại ngùng rồi khoác tay tôi, hai đứa lại tung tăng đi về phía lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip