Chương 39: Quản gia lớn và bé

Mà ngày 2/9 tôi bận thật. Bận vì một "hợp đồng" quan trọng với Duy Minh.

Chuyện là hôm trước, tôi bất chợt nổi hứng đòi quà vì mình thi đỗ HSK4. Lúc đó Duy Minh đang chơi game, còn tôi thì dùng chất giọng nũng nịu ngọt như mía lùi mà năn nỉ. Nó chả buồn ngước mắt lên, chỉ tiện tay vứt cho tôi một cây bút và mảnh giấy note vàng hoe.

"Thích gì viết vào. Miễn là trong một tờ note."

Tôi ngồi hí hoáy viết với vẻ mặt nghiêm túc như ký hợp đồng bán thân, xong còn bắt nó ký xác nhận ở mặt sau. Nó chẹp miệng, ngoặc đại một chữ ký trông như con giun nằm nghiêng. Nhưng với tôi, như thế là quá đủ vì đó chính là bằng chứng quan trọng nhất để nắm thóp nó.

Sáng mùng 2, tôi đang say giấc nồng thì mẹ đột nhiên xộc vào phòng, giật tung chăn rồi tét một phát vào mông tôi.

"Dậy! Thằng Minh với em nó qua chơi với con kìa!"

"Ưm... năm phút nữa thôi..."

"Dậy ngay! Người ta đợi dưới nhà rồi kìa!"

Bị dựng dậy lúc tám giờ trong khi tối qua tôi lỡ xem phim đến hai giờ sáng, tôi lúc đó thật sự muốn khóc. Nhưng một khi đã tỉnh, thì cũng khó mà ngủ lại được. Tôi lê bước đến bồn rửa mặt và đánh răng, thay đại cái áo phông rộng với quần thoải mái. Trước khi tôi ra khỏi phòng, ánh mắt bất giác liếc qua bàn học, tôi cũng không nên quên mang theo "tờ quyền lực" vàng hoe kia nhỉ.

Xuống đến nhà thì thấy một lớn một nhỏ ngồi chễm chệ trên sofa. Duy Minh lớn ngồi dựa lưng vào ghế, mắt dán vào điện thoại, còn bé thì lon ton chạy lại ôm lấy chân tôi.

"Chị chị!"

Trái tim tôi tan chảy trong tức khắc. Đôi mắt to tròn, màu nâu nhạt giống y như của Duy Minh nhưng mang nét ngây ngô và trong veo hơn nhiều. Tôi dắt bé lại ngồi xuống sofa, liếc sang cái người đang nheo mắt nhìn mình.

"Thằng bé là con ai vậy?"

"Thích à?"

Tôi suýt nghẹn với cái câu này của nó, có lẽ là dị ứng luôn rồi.

"Ừ. Thích."

Nó khẽ mím môi, rồi đáp gọn lỏn: "Con dì."

Tôi chớp chớp mắt. Con của dì nó? Là con của em ruột dì Mai sao? Bảo sao đôi mắt của em ấy lại giống Duy Minh đến vậy. Chắc cũng được kế thừa từ đôi mắt của mẹ em ấy.

Tôi cúi người nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của bé.

"Em tên gì nè?"

"Em tên Duy Minh ạ."

Tôi không nhịn được mà phì cười, xoa nhẹ lên mái tóc xoăn tơ của bé.

"Cũng tên Duy Minh nữa hả. Đáng yêu ghê."

Lúc tôi ngẩng lên thì thấy Duy Minh lớn giật nhẹ khóe mắt. Tôi mặc kệ, tiếp tục mân mê tay bé con.

"Chị em mình chơi gì nha?"

"Dạ!"

Cậu nhóc gật đầu lia lịa, đôi mắt lấp lánh khiến tôi chỉ muốn cưng nựng cậu bé mãi.

Từ phòng ăn vọng ra giọng mẹ tôi:

"Chơi thì qua nhà thằng Minh mà chơi, tí mẹ với dì Mai phải đi có việc rồi."

Tôi dạ một tiếng, dắt tay bé ra cửa. Nhưng chưa kịp ra khỏi cổng thì một tiếng hắng giọng vang lên.

Tôi quay lại, thấy Duy Minh lớn đứng đó, tay đút túi, mặt xám xịt.

"Gì?" Tôi hỏi.

Nó không đáp, chỉ lầm lì lướt qua vai tôi rồi đi thẳng. Biểu cảm đó của nó... khiến tôi cảm thấy có chút hả hê mà đôi môi tôi cũng không tự chủ được mà nhếch lên một chút.

Vào tới nhà, bé con như biến thành cục nam châm dính chặt lấy tôi. Hết rủ chơi trốn tìm, đua xe, rồi xây nhà, rút gỗ. Mà tôi thì vốn dễ mềm lòng trước mấy thứ đáng yêu nên gật cái rụp.

Chơi được một lúc thì hai chị em bắt đầu đuối. Tôi liền quay sang người đang ngồi yên chơi game, đưa ra lời dụ dỗ chính thức.

"Mày chơi với tụi tao đi."

"Không hứng thú."

Nó đáp tỉnh bơ, tay vẫn di chuyển trên màn hình điện thoại. Vậy là tôi chơi chiêu. Giật điện thoại giấu sau lưng, rồi lôi tờ giấy "hợp đồng" cực kì quyền lực ra.

Nó cau mày giật lấy tờ giấy.

"Gì đây?"

"Là món quà mày tặng tao. Tao còn có cả sự xác nhận của mày nên mày tuyệt đối đừng có mà nuốt lời."

Nó mở ra, đọc dòng chữ tôi ghi:

"Duy Minh phải tuân theo toàn bộ yêu cầu của Nhã Uyên trong một ngày."

Mặt nó giãn ra một chút, nhưng vẫn cau mày như thể nuốt phải chanh.

Tôi đắc ý phe phẩy tờ giấy trước mặt nó.

"Không quá đáng đâu ha?"

Nó thở dài một tiếng, đứng dậy.

"Trẻ con." Rồi bước xuống ngồi cạnh bé con đang lôi trò rút gỗ ra.

Tôi nhìn cảnh tượng đó, bỗng thấy buồn cười. Một Duy Minh mặt lạnh, cục súc, bây giờ đang cúi đầu cẩn thận lôi từng thanh gỗ ra khỏi tháp cho một đứa bé con. Mà lại còn vì tôi ép.

Ba đứa chúng tôi chơi được tầm một tiếng rưỡi thì bắt đầu đuối sức. Dù đã đổi hết trò này đến trò khác, từ xây nhà đến rút gỗ, thì sự hứng thú của bọn tôi cũng dần cạn. Cuối cùng, cả ba thống nhất... nghỉ. Tôi bật tivi cho bé Duy Minh xem hoạt hình. Vừa thấy màn hình sáng lên, bé con lập tức ngồi ngay ngắn, dán mắt vào như bị thôi miên, không còn đòi bám lấy tôi từng bước nữa.

Tôi thở phào một hơi, len lén mỉm cười. Dễ thương thì có dễ thương, nhưng đúng là không phải lúc nào tôi cũng đủ sức để chiều chuộng một cục bông biết đi như vậy mãi.

Tôi bước vào bếp, theo thói quen quen thuộc, mở tủ lấy một cái cốc, rồi đi đến vòi nước.

Vừa đưa tay vặn vòi, thì một cánh tay khác chặn lại. Tôi khựng lại, hơi ngẩng lên nhìn. Duy Minh từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi. Tôi còn tưởng nó lại định giở trò gì thì thấy nó thản nhiên cầm lấy cái cốc trong tay tôi, đổ hết phần nước vừa hứng đi. Sau đó nó lẳng lặng bước tới mở tủ lạnh, ấn lấy nước mát.

Nó đưa lại cái cốc cho tôi, mặt chẳng biểu cảm gì. Tôi nhận lấy, ánh mắt vẫn còn ngờ ngợ. Lạnh lạnh, mát mát, là nước trong ngăn làm mát tủ lạnh thật.

Tôi nhìn cái cốc trong tay mình, rồi lại liếc sang nó.

Nó đang đứng tựa vào thành bếp, tay cầm một cốc nước khác, uống một ngụm nhỏ. Đôi mắt nó không nhìn tôi, nhưng tôi cảm giác như... nó biết rõ ánh mắt tôi đang dò xét nó.

"Đói chưa?" Đột nhiên nó lên tiếng, giọng nó hạ thấp, pha chút lười biếng nhưng lại có vẻ quan tâm.

Tôi chỉ gật đầu. Mà đói thật. Cả buổi sáng lo chơi với bé con, nào có kịp bỏ thứ gì vào bụng đâu.

"Muốn ăn gì?" Nó vừa nói vừa kéo cửa tủ lạnh ra, mắt rà qua từng ngăn.

Tôi vẫn tựa người vào thành bếp, tay cầm cốc nước còn sóng sánh.

"Tùy."

"Thịt luộc?"

"Chán rồi."

"Thịt bò xào nấm?"

"Hôm qua mới ăn nấm rồi."

"Thịt kho tàu?"

"Tao không thích."

Tôi thấy nó khựng lại một chút. Rồi từ từ, môi nó cong lên thành một nụ cười... quái dị. Phải, đúng kiểu "sắp có biến".

"Thế vị tiểu thư đây muốn ăn gì?" Nó nghiến nhẹ răng, mắt nheo lại nhìn tôi, rồi bắt đầu bước tới.

Tôi nuốt vội ngụm nước cuối cùng, cảm giác có gì đó không ổn.

"Tùy..." Tôi lặp lại, lần này hơi chùn giọng.

Nó tiến sát lại, đứng chắn trước mặt tôi, một tay chống lên kệ bếp sau lưng tôi. Nụ cười của nó lúc này, chỉ tôi mới thấy được rõ: ngạo nghễ, ranh mãnh, và... rất biết cách khiến người khác ngứa ngáy.

"Vậy... tiểu thư muốn dùng súp gà rau củ... và gà hấp hành chứ gì?"

Tôi chết đứng. Nhắc đến Nhã Uyên tôi thì đừng có nhắc đến súp và hành. Và nó, hiển nhiên biết rõ điều đó. Không biết thì tôi cũng chả thèm nhận cậu bạn từ nhỏ này đâu.

Tôi mím môi cười, định chuồn nhanh thì... tay nó đã chặn ngang. Đương nhiên tôi không phải dạng vừa. Lách một phát qua khe tay, tôi chui ra ngoài thành công rồi chạy một mạch ra phòng khách.

Bé Duy Minh vẫn ngồi xem hoạt hình, đôi mắt tròn xoe long lanh như vừa rắc thêm đường. Tôi ngồi phịch xuống cạnh bé, ôm chầm lấy em như tìm nơi trú ẩn.

Rồi tôi quay đầu lại, lè lưỡi, lêu lêu nó một cái rõ dài.

Nó đứng trong bếp, khoanh tay nhìn ra, mắt nheo lại, nụ cười vẫn chưa tắt.

Tôi thì thầm với bé con: "Chị vừa thoát khỏi một trận hành hạ đó nha..."

Bé Duy Minh ngơ ngác nhìn tôi rồi cười khúc khích. Thế là hai chị em lại tiếp tục dán mắt vào màn hình, để mặc ai kia trong bếp vẫn còn đang nhếch môi đầy "ủ mưu".

Nhưng chưa yên ổn được bao lâu thì nó đã bước ra, không nói không rằng nắm lấy cổ tay tôi đang ôm bé con.

Lực tay nó mạnh đến mức khiến tôi hơi nhăn mặt.

"Đau." Tôi cau mày khó chịu nhìn nó.

Nó không đáp, chỉ dứt khoát kéo tôi dậy, rồi ấn tôi ngồi xuống ghế sofa như thể tôi là một cái gối ôm biết đi. Tiếp đó, nó đắp luôn cho tôi một cái chăn mỏng, gói tôi lại gọn ghẽ như một cục bông. Phòng khách dù có bật điều hoà nhưng đâu đến mức phải trùm kín mít thế này?

Bé Duy Minh thấy thế thì thích thú chạy lại, tay sờ sờ cái chăn phủ lên người tôi rồi reo lên:

"Chị mềm!"

Tôi dở khóc dở cười, vừa ngượng vừa cạn lời.

Trong khi tôi còn đang lúng túng dưới lớp chăn, thì Duy Minh lớn đã kéo cậu nhóc con đi vào bếp, để mặc tôi nằm lại như kẻ bị "áp giải" dưới nền phim hoạt hình xe hơi.

Tôi nằm im được một lúc thì bắt đầu thấy bức bối. Không phải vì lạnh hay nóng mà là vì... quá rảnh.

"Duy Minh ơi!" Tôi gọi vọng vào trong bếp.

Ngay lập tức, bé con từ đâu chạy vụt ra, gương mặt nghiêm túc, giọng nói chuẩn phục vụ hạng sang:

"Tiểu thư cần gì ạ?"

Tôi bật cười không kìm được. Không biết nó học mấy cái kiểu nói đó ở đâu. Tôi chỉ tay về phía điều khiển tivi, cố gắng giữ mặt nghiêm:

"Chuyển giúp chị kênh khác."

Cậu bé nhanh nhẹn chỉnh sang Doraemon. Tôi gật đầu hài lòng, cậu bé cũng gật đầu y chang rồi chạy biến vào trong.

Một lúc sau, tôi lại thấy lạnh lạnh thật. Có khi do nằm im lâu quá. Thế là...

"Duy Minh ơi~" Tôi kéo dài giọng.

Lại thêm một lần nữa, cậu bé chạy ra.

"Tăng điều hoà giúp chị."

Cậu bé răm rắp làm theo, rồi quay sang tôi, mắt long lanh, giọng đầy lễ nghi:

"Tiểu thư đỡ lạnh chưa ạ?"

Tôi cười, trái tim tan chảy vì độ đáng yêu đó: "Cảm ơn bé nha."

Nhưng được vài phút thì tôi bắt đầu cảm thấy... đau vai mỏi cổ.

Lần thứ ba, tôi gọi: "Duy Minh ơi..."

Nhưng lần này, tôi còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đã cảm thấy rõ có người đang đứng ngay bên cạnh. Mắt tôi vẫn dán vào tivi, nhưng cảm giác có thứ gì đó cao lớn và... im lặng đến đáng ngờ đang phủ bóng lên vai tôi.

Lạnh gáy theo đúng nghĩa đen. Tôi không cần quay lại cũng biết: không phải bé Duy Minh. Mà là thằng Duy Minh "xịn".

Tôi quay đầu lại. Quả nhiên, nó đang đứng ngay sau ghế sofa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là sinh vật kì lạ nào đó ý.

"Gọi thêm lần nữa là bé nó sợ mày cả đời đấy. Tiểu thư à." Nó nhướng mày, giọng tỉnh bơ nhưng rõ ràng đang trêu chọc.

Tôi bật cười, vẫn ôm chặt cái chăn quanh người như thể đó là lớp giáp cuối cùng còn sót lại: "Tao có làm gì đâu, bé thích thì bé chạy ra thôi chứ bộ."

Tôi xoay vai, cố tình làm mặt tội nghiệp: "Tao thấy hơi mỏi vai với cổ quá trời..."

Nháy mắt ra hiệu, tôi làm bộ thì thầm: "Quản gia biết nhiệm vụ của mình rồi ha?"

Nó lườm tôi, gương mặt thoáng một chút khó ưa, nhưng rồi vẫn bước lại gần, đưa tay lên xoa nhẹ vai tôi.

Ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng rồi lực tay nó dần mạnh hơn, đến mức tôi phải rụt cổ lại, giãy giụa rồi đập đập vào tay nó.

"Thôi, thôi được rồi! Mày định bóp chết tao à?"

Nó cười khẩy, rút tay lại, rồi vòng qua đứng đối diện tôi. Tôi xoa xoa vai, ngẩng đầu nhìn nó, làm nũng:

"Tao đói..."

Nó hất cằm về phía bếp, giọng lười biếng: "Không biết tự đi mà ăn à?"

"Thì ai bảo mày tống tao vào đây," tôi lầm bầm, lôi chăn khỏi người, ngồi thẳng người dậy.

Nó không đáp, chỉ cười nhẹ rồi quay người bước về phía bếp. Nhưng chưa đến một giây sau, nó đã quay lại, trên tay cầm theo một cái bát và muỗng.

Tôi nhíu mày. Nó đứng lù lù trước mặt tôi, nhưng lại không cúi xuống cho tôi xem trong bát là cái gì. Mũi tôi nằm trong điều hoà quá lâu nên hiện tại không thể sử dụng được.

"Mày nấu gì thế? Cho tao thử." Tôi kéo nhẹ cổ tay nó, háo hức.

"Chắc chắn muốn thử?" Nó nghiêng đầu hỏi, nụ cười có gì đó... lạ lạ.

Tôi gật đầu lia lịa. Trừ hành và súp, cái gì nó nấu tôi cũng mê. Mà rõ ràng, nó nấu cái gì cũng ngon hết.

Tôi vẫn kéo kéo tay nó, lặp lại: "Đưa đây, cho tao thử."

Cuối cùng, nó cũng cúi người xuống.

Tôi ngóng cổ nhìn vào bát, rồi đứng hình. Miệng tôi méo đi trong một phần nghìn giây. Là súp gà! Không chỉ là súp. Mà còn là súp gà. Từ nhỏ tôi đã không có ấn tượng tốt đẹp gì với món súp và với món súp gà thì lại càng không.

Tôi trừng mắt nhìn nó. Còn nó thì cười một cách rất chi là đắc ý, rồi thong thả múc một thìa súp đưa tới trước mặt tôi.

Tôi lập tức lấy hai tay bịt miệng, lắc đầu nguầy nguậy.

"Mày bảo muốn ăn mà. Há miệng ra." Giọng nó ngọt như đường mà tai tôi nghe lại chẳng khác gì đe dọa.

Tôi quay mặt đi, che miệng, quay lưng về phía nó, né tránh y như mèo thấy nước.

"Ngon thật. Thề luôn," nó vẫn không tha, cứ dí thìa súp theo từng chuyển động của tôi.

Tôi quay trái thì nó quay trái. Tôi quay phải thì nó đưa thìa theo. Đến mức tôi phát hiện ra mình đang bị dồn vào góc sofa. Hết đường lui rồi.

Tôi quyết định giả vờ nhượng bộ. Tôi quay lại, hé miệng, vờ như sắp ăn. Nó mỉm cười, giơ thìa lại gần hơn.

Tôi... cắn. Không phải súp. Mà là tay nó. Nó giật tay lại, đau đến mức mặt hơi nhăn lại, còn tôi thì nhân cơ hội chạy thẳng một mạch như được gắn máy phản lực vậy.

May mắn thay, bé Duy Minh vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Tôi ngay lập tức túm lấy bé, đứng núp sau lưng như thể bé là lá chắn sinh mạng của tôi.

Từ chỗ an toàn, tôi ló đầu ra nhìn nó - Duy Minh lớn - đang nhìn tôi với vẻ mặt vừa tức vừa đau.

"Nhã! Uyên!" Giọng nó gằn lên, rõ từng chữ.

Tôi kiên quyết núp đầu sau lưng bé con, đáp trả: "Mơ đi! Tao không ăn súp gà của mày đâu!"

Nó cười khẽ, tiếng cười trầm và rất... không an toàn. Bước chân nó chậm rãi tiến đến gần. Tôi nuốt nước bọt, vòng tay siết lấy bé con.

Nó dừng lại, cúi người sát lại gần tôi, hơi thở phả lên tóc tôi, thì thầm: "Không bắt ăn..."

Tôi mở to mắt, ngước lên nhìn nó, ngờ vực.

"...bắt chịu trách nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip