Chương 40: Một là đủ

Ánh mắt nó sắc như dao, lia thẳng về phía tôi chẳng chút nương tình. Bình thường nó cũng hay gắt gỏng, hay lườm tôi thật đấy, nhưng kiểu nhìn này... là giận thật rồi, không còn là giả vờ dọa dẫm nữa.

Nó bảo bé Duy Minh ra bàn ăn trước, còn tôi và nó thì ở lại. Bóng lưng thằng bé vừa khuất một cái, tôi lập tức ngồi phịch xuống sàn như thể đầu hàng trước cơn thịnh nộ đang sắp sửa ập đến.

Tôi ngước nhìn nó, nhỏ giọng nhưng cố tỏ ra cứng cỏi:

“Muốn gì thì nói đi.”

Thật ra trong lòng tôi cũng hơi run. Cái xác suất khiến Duy Minh nổi giận vì tôi vốn chỉ khoảng 0,001%, nhưng xem ra hôm nay tôi đã dùng hết hạn mức may mắn rồi.

Nó ngồi xổm xuống ngay trước mặt tôi, chìa ra “tác phẩm” với dấu răng còn hằn rõ.

“Nghĩ đi, giờ tao nên xử mày kiểu gì?”

“Tùy… tùy tâm.” Tôi quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt sắc như châm chích kia.

Nếu nhìn thêm mấy giây nữa chắc tôi rớt nước mắt thật.

“Một là ra ăn hết bát súp kia. Hai là… cắn nốt bên này cho đều.”

Nó lạnh lùng chìa ra tay còn lại, như thể đang đưa ra hai bản án song song chờ tôi lựa chọn.

Tôi nhìn tay nó, rồi lại nhìn vào mắt nó. Thề là nếu được chọn giữa ăn thứ mình ghét và cắn tay nó thêm lần nữa, thì lý trí tôi bảo chọn phương án hai. Nhưng cái ánh mắt kia… ánh mắt kiểu "mày mà cắn lần nữa là chết với tao" khiến tôi không dám hé răng.

Thế là tôi lủi thủi đứng dậy, đi về phía bàn ăn như đứa trẻ vừa bị vu oan.

“Biết rồi mà…” Tôi rầu rĩ ngồi xuống, nhìn bát súp đặt ngay ngắn trước mặt như nhìn một thử thách sinh tồn khắc nhiệt nơi sa mạc.

Tôi khuấy khuấy thìa cho có lệ, rồi hít một hơi đưa lên miệng nếm thử. Không… nó không dở như trong ký ức, nhưng cái vị đó vẫn khiến tôi rùng mình. Nuốt xong một thìa, tôi lập tức đặt thìa xuống, co chân lên ghế, lặng lẽ nhìn bé Duy Minh ăn ngon lành từng thìa súp bên cạnh.

Có lẽ thấy tôi như thế, nó cũng nguôi nguôi. Dù gì thì nó cũng chẳng giận tôi được lâu. Cái bản năng cưng chiều tôi chắc đã chiến thắng phần "ác ma" trong nó, nên nó lặng lẽ vào bếp… và chẳng lâu sau đặt trước mặt tôi một đĩa cơm rang thơm lừng.

Tôi tròn mắt nhìn đĩa cơm, lòng ngập tràn cảm kích. Chẳng quên tranh thủ nịnh hót:

“Đại ca là số một. Mười điểm không có nhưng nào luôn!”

Nó không đáp, chỉ liếc tôi một cái… nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Chắc là tha lỗi rồi. 

Sau bữa trưa, bé Duy Minh bắt đầu nài nỉ đòi ra công viên trong khu nhà chơi. Trời thì nắng gắt, nắng kiểu chỉ cần bước ra khỏi cửa là da thịt như bị áp chảo. Nhưng ở trong nhà thì bé nó nghịch đến độ mắt có đẹp cỡ nào cũng không cứu vãn nổi hình tượng một con quỷ nhỏ đang phát tác.

Tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Tầm hai giờ rưỡi, tôi đành xỏ giày, đội nắng dẫn em ra ngoài. Vừa quay lại định gọi Duy Minh lớn cùng đi thì thấy nó vẫn nằm dài trên ghế sofa, điện thoại trên tay, vẻ mặt thư giãn như đang ở Maldives.

Tôi dậm chân liên tục cho có tiếng động, hy vọng nó biết điều mà đứng dậy. Nhưng không, nó còn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.

Tôi bực mình bước tới, túm lấy tay áo nó kéo mạnh: “Đi!”

Nó không nhúc nhích. Mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại như đang chờ cổ phiếu tăng giá. Tôi cau mày trách:

“Có tí tuổi thôi mà lười thấy sợ.”

Nó chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ đáp lại bằng giọng hờ hững:

“Không lười. Nắng.”

Tôi hừ mũi, đưa cánh tay trắng phau của mình chìa ra trước mặt nó:

“Tao còn không sợ nắng. Mày sợ gì?”

Rồi không quên cầm luôn cánh tay rám nắng của nó giơ lên, đối chiếu sự khác biệt giữa người đi và người ở.

Nó vẫn khoanh tay ngồi đấy, nhẹ giọng trả lời đúng một từ:

“Nóng.”

Tôi không nói nhiều, lôi cái quạt mini mới mang từ nhà sang, nhét vào lòng nó:

“Hết nóng rồi ha. Đứng dậy!”

Cuối cùng thì cũng chịu đứng dậy, lết cái thân xác mệt nhoài theo tôi và bé con ra cửa.

Vấn đề là tôi lại quên mang ô. Đang loay hoay định chạy về nhà lấy thì bên cạnh, một bóng ô bung ra che lên đầu tôi. Nó, đang cầm ô đứng bên, lặng lẽ đưa cho tôi. Tôi đành cầm lấy, dắt bé Duy Minh ra công viên.

Đến nơi, bé con như được “thả xích”, tràn đầy năng lượng lao ngay về phía cầu trượt chơi không ngơi nghỉ. Tôi tự cảm thấy bản thân già rồi, chỉ đành chọn một băng ghế đá dưới tán cây, ngồi thở. Cái quạt thì ở trong tay Duy Minh lớn rồi, nên giờ chỉ biết tự mình quạt bằng tay thôi.

Bất ngờ, một luồng gió mát phả vào mặt.

Tôi bị làn gió đó làm cho giật mình, theo bản năng nhắm mắt lại. Không cần mở mắt ra tôi cũng có thể cảm nhận được là nó đang ngồi kế bên, tay cầm quạt mini hướng thẳng vào tôi. Không nói gì, chỉ yên lặng giữ quạt ngày ngắn. Tôi ti hí mắt, cầm lấy quạt, có cảm giác như vừa vớ được cứu tinh.

Nắng hè vẫn chói chang, nhưng ít nhất… có quạt.

Một lát sau, tôi đứng dậy, chạy về phía máy bán hàng tự động gần đó. Nhìn quanh, chỉ còn một chai trà đào duy nhất mà tôi uống được. Tôi mua thêm một hộp sữa cho bé con rồi quay lại, gọi:

“Duy Minh ơi!”

Không ngờ lại có hai tiếng trả lời cùng lúc:

“Dạ?”

“Hử?”

Tôi suýt phì cười khi cả hai đồng loạt bước đến. Tôi cúi người đưa hộp sữa cho bé con, khẽ nghiêng ô che nắng cho thằng bé.

“Cho em.”

Bé Duy Minh mừng rỡ nhận lấy rồi chạy biến về phía cầu trượt. Còn nó thì vẫn đứng đó, mắt bị tà ô che mất, không rõ là đang nghĩ gì.

Giọng nó vang lên, trầm trầm dưới nắng:

“Chiều Duy Minh bé vậy. Duy Minh lớn không được chiều à?”

Tôi nghiêng ô lên để nhìn mặt nó. Ánh nắng chiếu xuống làm mắt nó hơi nheo lại, tóc cũng ướt mồ hôi. Nhìn có chút... ngốc.

Tôi nhón chân, giơ ô cao lên hơn để che cho cả nó:

“Lớn rồi mà còn giành phần với con nít?”

Nó chẳng đáp, chỉ lặng lẽ cầm lấy ô trong tay tôi, rồi bất thình lình giật chai trà đào tôi đang cầm. Trước khi tôi kịp phản ứng, nó đã mở nắp, tu một hơi.

Tôi đứng đơ như tượng. Đến lúc định thần lại thì chai nước đã vơi đi quá nửa.

“Của tao mà…” Tôi uất ức cầm lại nửa chai còn lại, rồi đấm thụp vào bụng nó, giọng đầy tức tối:

“Đồ cướp!”

Nó cười khẽ, không tránh, không phản kháng. Chỉ hơi cúi xuống, che ô lại gần hơn, giọng bâng quơ:

“Cướp cả chủ… có chịu không?”

Cái mặt tôi lúc đó không biết trông méo mó tới mức nào, nhưng chắc là khó coi lắm. Dù vậy khi nhìn vào đôi mắt cong cong màu nâu nhạt của nó tôi thật sự không thể tức giận được, chỉ có thể tự cười thầm trong lòng.

Bỗng bất ngờ, một tiếng khóc bất thình lình vang lên. Cả tôi và nó đều giật mình. Tôi vừa quay đầu lại thì cũng đúng lúc thấy ánh mắt nó. Ánh mắt đó có gì đó vừa lo vừa sợ ánh lên rất nhanh.

Chẳng cần nói câu nào, hai đứa tôi gần như đồng loạt chạy về phía phát ra tiếng khóc. Bé Duy Minh đang nằm úp mặt xuống đất ngay chỗ cầu trượt, hai vai run lên từng nhịp nhỏ.

Duy Minh lớn lao tới trước, đỡ em dậy, tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng em, còn tôi thì chạy theo sau cầm ô, lập tức che nắng cho hai anh em. Mặt bé con phơi nắng giờ đỏ ửng cả lên, nước mắt thì ràn rụa. Tôi nhìn mà chỉ muốn ôm bé một cái cho bớt tội.

Nó vẫn cố dỗ dành, vỗ lưng cho em, nhưng bé cứ mếu máo khóc nấc, chắc là vừa đau vừa hoảng.

Tôi thấy không ổn, khẽ nháy mắt với nó, và cả hai đồng lòng quyết định: về nhà thôi.

Nó cúi xuống bế bé lên, tay ôm gọn vào lòng như ôm một quả trứng, còn tôi thì cầm ô đi sát bên, che nắng cho cả hai đứa nó. Tay kia thì tranh thủ xoa xoa lên má bé, vừa lau nước mắt, vừa dỗ dành vài câu nho nhỏ.

Bé không khóc to nữa, nhưng vẫn còn sụt sịt, mắt đỏ hoe. Chắc ngã cũng đau lắm. Mà tôi đoán có khi còn đau tim hơn là đau chân. Tại vì hoảng quá.

Con đường về nhà vẫn nóng hầm hập, nhưng chúng tôi cứ lặng lẽ bước từng bước về. Nắng chói chang phía trên, còn bên dưới thì có một bé con đang rúc trong vòng tay anh trai, sụt sịt từng tiếng nhỏ.

Về đến nhà, vừa mở cửa ra là luồng gió lạnh từ điều hòa phả thẳng vào mặt. Tôi thở phào một cái, còn bé Duy Minh thì như được nạp lại năng lượng, lập tức thôi khóc, chạy tung tăng khắp phòng như chưa từng có cú ngã nào cả.

Đúng là trẻ con. Khóc, ăn, chơi, ba kỹ năng cần thiết, bé nó làm được hết. Nghĩ vậy mà tôi và Duy Minh lớn chỉ còn biết nhìn nhau, thở dài rồi bật cười cùng một lúc. Nó thì cười khẽ khàng thôi, còn tôi thì cười đến ôm bụng, như thể vừa thoát khỏi một ca cấp cứu tâm lý vậy.

Sau đó, tôi nổi hứng muốn xem phim. Nhưng mà… là phim ma. Tôi kéo hết rèm lại, tạo không gian cho nó “rợn rợn” tí cho đúng “tâm trạng phim”.

Tất nhiên là bé Duy Minh không xem nổi mấy thể loại này rồi, nên tôi dắt bé chơi loanh quanh một chút, đến khi bé thấm mệt thiếp đi, tôi mới dám bật phim.

Cơ mà xem phim ma một mình thì… xin lỗi, tôi chưa đủ can đảm. Vậy nên tôi quyết định chuyển địa điểm lên phòng Duy Minh, một nơi an toàn hơn, mà ít nhất là… có người.

Bé con ngủ ngoan trên giường, tôi ngồi trên chiếc ghế gaming xịn sò của Duy Minh, còn nó thì ngồi ngay chỗ ghế lười bên cạnh ban công, cũng…khá gần chỗ tôi. Để bé ngủ ngon, tôi kết nối tai nghe của tôi với máy tính nó. Máy nó có sẵn tai nghe úp tai rồi, nhưng tôi đeo cái đó lâu thì đau đầu nên dùng tai nghe riêng cho chắc.

Cả phòng có ba người, nhưng chỉ có mình tôi “thưởng thức” cảm giác rùng rợn ấy. Để tránh cái cảm giác lạc lõng vô tận đó tôi đã sử dụng “hợp đồng” quyền lực của mình để sai vặt Duy Minh. Tôi hết bảo nó lấy nước, thì lại lấy hộ túi bim bim. Mà mỗi lần đến đoạn nhạc dồn dập, tôi lại co rúm người lại, thậm chí còn vô thức túm lấy cánh tay nó đang để cốc nước lên bàn cho tôi khi bị dọa. Cũng hơi ngại… nhưng biết sao được, tôi sợ thật mà!

Có lần, đang đoạn cao trào, con ma mở mắt đột ngột. Tôi chưa kịp thót tim thì sau lưng cũng có… một bàn tay lạnh toát đặt lên vai. Tôi muốn hét mà không hét nổi. Vì miệng đã bị nó bịt lại rồi!

Trong ánh sáng lờ mờ từ màn hình, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt hả hê của nó. Một nụ cười nhếch mép, đậm chất "ác quỷ trong thân xác người quen".

Tôi ngồi đó, miệng bị giữ, mắt ươn ướt, người run lên vì sợ. Nó nhìn thấy tôi thật sự sắp khóc tới nơi nó mới có chút hốt hoảng mà tháo tai nghe tôi đang đeo ra, đặt xuống bàn, rồi cũng bỏ tay ra khỏi miệng tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi rơi thật. Không phải kiểu bật khóc nức nở, mà là kiểu… nước mắt không kiểm soát được, từng giọt lặng lẽ rơi xuống má.

Nó hoảng hốt, quỳ xuống trước mặt tôi, ngửa đầu lên nhìn.

“Sao khóc rồi?” Giọng nó hơi luống cuống.

Tôi không đáp. Thay vào đó, tôi lấy chân đá một phát vào bụng nó.

Nó không tránh, vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi lấy tay lau nước mắt, nhưng vẫn không cam lòng, đá thêm phát nữa vào vai nó. Lần này tôi ra tay có hơi mạnh, khiến cả người nó mất thăng bằng, phải chống tay xuống để tránh ngã.

Tôi lườm nó cháy mặt rồi đeo tai nghe lại, tiếp tục xem phim như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng chưa được bao lâu, nó lại mon men tới, gỡ một bên tai nghe của tôi, còn tựa cằm lên lưng ghế tôi, đung đưa ghế qua lại.

Tôi phát điên.

“Phiền quá, đi ra đi.” Tôi nghiến răng nói, không to, nhưng đủ nghe rõ là đang bực.

Nó ghé sát tai không đeo tai nghe của tôi, nói nhỏ:

“Thế lúc nãy ai giữ tay tao chặt thế, hử?”

Tôi quay đầu, liếc thẳng vào cái tay nó đang đặt trên tay tôi. Nhìn ra ý đồ của tôi, nó lập tức rụt tay lại.

“Thói quen cạp tay người ta ở đâu ra đấy.”

Tôi không nói, chỉ lặng lẽ xoay người lại, quỳ lên ghế để đối mặt với nó. Đôi mắt nó, trong ánh sáng lấp lóa từ màn hình, vừa long lanh vừa đáng ghét.

“Tác phẩm sáng nay của mày còn đây này, định xử lý thế nào?” Nó chỉ vào vết cắn mờ mờ trên tay mình.

Tôi khịt mũi, nháy mắt với nó.

“Cũng không phải không xử lý được.”

“Nói đi, xử lý sao?”

“Bồi thường thêm.”

“Thêm thế nào?”

Tôi cười toe toét, để lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu, rồi lao tới định cắn nó thêm một phát nữa.

Nó nhanh như chớp né ra, rồi cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.

“Đánh dấu chủ quyền thì một là đủ rồi.”

Nói rồi, nó đeo lại bên kia tai nghe cho tôi, rồi quay lại chỗ ngồi, lặng lẽ cầm điện thoại lướt tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip