Chương 41: Cá cược

Vừa bước vào năm học mới là tôi lại như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy mang tên sách vở và bài tập. Vì được cô Nga định hướng thi kỳ thi Olympic VNU vào tháng 10 tới nên từ bây giờ, tụi tôi đã phải bắt đầu chạy nước rút ôn luyện. Nói thật là chưa hết tháng 9 mà đầu óc tôi đã hơi quay quay.

Đội tuyển Văn năm nay cũng có thêm vài gương mặt mới, nhưng tôi thì chỉ học cầm chừng, chủ yếu để đầu năm sau đi thi học sinh giỏi. Lý do là vì tôi còn phải chạy song song với đội tuyển tiếng Trung, nơi mà sĩ số ít đến mức có thể đếm trên một tay, tính luôn cả thầy giáo dạy.

Mà ít người thì lại vui theo kiểu riêng. Có lần thầy hứng lên, chẳng buồn đứng lớp nữa mà kéo ghế xuống ngồi hẳn cạnh bọn tôi, vừa làm bài vừa tám chuyện. Khổ nỗi, đúng lúc ấy cô Nga - hiệu trưởng - đi ngang qua, tưởng thầy bỏ lớp, suýt nữa định trừ lương người ta!

Lịch học đội tuyển Văn là chiều thứ Hai và thứ Tư, còn đội tuyển Trung thì rơi vào chiều thứ Tư và thứ Sáu. Vậy nên tôi chỉ có thể tham gia tuyển Văn vào mỗi thứ Hai thôi. Cũng đỡ phải chạy qua chạy lại, chứ cứ chen giữa hai “mặt trận” này chắc tôi không còn tóc để mà rụng vì stress nữa.

Trưa thứ Tư, tôi thu dọn đồ rồi rời khỏi lớp, nhắm thẳng hướng quán cà phê TS quen thuộc. Trước giờ tan học, Duy Minh đã bảo sẽ mang đồ ăn trưa đến cho tôi sau khi chơi xong trận bóng rổ. Tự dưng thấy vui vui, dù bụng vẫn đang đói meo.

Vừa bước đến hành lang, tôi bất ngờ thấy Huyền Anh đi lướt qua cửa lớp tôi. Nhỏ cúi gằm mặt, bước nhanh như thể đang cố tránh ánh nhìn của ai đó. Theo phản xạ, tôi gọi khẽ.

“Huyền Anh ơi.”

Nhỏ khựng lại, quay đầu. Đôi mắt nhỏ ngước lên nhìn tôi, có chút gì đó như buồn buồn, như đang cố kìm nén.

Tôi và nhỏ nhìn nhau một lúc. Không lời nào vội vàng, chỉ là ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, rồi tôi lên tiếng:

“Đi đâu vậy?”

Câu hỏi vừa dứt thì cảnh tiếp theo đã là hai đứa tôi ngồi đối diện nhau trong quán TS, như thể mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên chứ chả có sự sắp đặt gì hết.

“Hai đứa cứ trò chuyện thoải mái nhé, chị xuống quán dưới một chút.”

Chị Tâm đặt hai ly nước lên bàn, mỉm cười rồi rời đi, để lại không gian yên tĩnh chỉ có hai đứa tôi.

Tôi chống cằm, tay kia khuấy nhẹ lớp kem trên ly trà sữa, rồi nhìn Huyền Anh.

“Có chuyện gì thì nói đi. Chị em với nhau, ngại gì.”

Nhỏ do dự một chút, rồi hít sâu, gom hết can đảm để bắt đầu.

“Nó... nó cứ ngày nào cũng gây chuyện với tao, ỷ lại còn bắt tao làm chân sai vặt cho nó. Không cho tao yên lúc nào cả. Rồi còn chả thèm suy nghĩ xem tao cảm thấy thế nào...”

Tôi đưa tay xoa xoa thái dương, rồi nhướng mày.

“Tóm lại là mày đang nói ai?”

Ánh mắt nhỏ lóe lên chút lảng tránh. Nhỏ không trả lời ngay, nhưng tôi thì đoán được rồi. Đâu cần nói rõ, tôi cũng đủ nhạy để hiểu.

Huyền Anh bất ngờ nhổm người lên, có vẻ mất kiên nhẫn.

“Nhưng mà... nếu mày ở trong một tình huống không cân bằng, có cảm giác bị lợi dùng mày cũng sẽ thấy khó chịu mà, đúng không?”

Tôi ra hiệu bảo nhỏ bình tĩnh lại, ngồi xuống. Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì chuông điện thoại reo lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện.

Theo thói quen, Huyền Anh bật loa ngoài. Trừ những cuộc gọi quá riêng tư, nhỏ vẫn luôn như thế.

Giọng nam trầm vang lên, nghe qua thì đoán được đang bực:

“Mang nước ra sân bóng.”

Nhỏ giật mình, lúng túng tắt loa ngoài rồi áp điện thoại lên tai.

“Bây giờ… không tiện lắm…”

Tôi không nghe rõ người bên kia nói gì, chỉ thấy nét mặt nhỏ dần dịu lại. Sau khi cúp máy, Huyền Anh đứng dậy, đeo cặp lên vai.

“Tao đi một chút nhé, bai bai.”

Tôi cười nhẹ, vẫy tay theo thói quen. Mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ ra phía cửa. Ngay lúc Huyền Anh vừa định mở cửa bước ra thì cánh cửa lại bất ngờ bị đẩy từ bên ngoài vào. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Không nhìn nhầm được, là Duy Minh.

Tôi đứng dậy, bước về phía cửa, tiễn Huyền Anh ra ngoài rồi tiện tay cầm lấy túi đồ ăn nóng hổi từ tay nó.

“Hôm nay chơi xong sớm vậy?”

Tôi vừa hỏi vừa nhìn xuống túi đồ ăn trên tay, rồi ngẩng đầu nhìn nó.

Nó chẳng nói gì, chỉ ung dung đi đến  bên bàn lúc nãy tôi ngồi, cầm cốc trà sữa tôi mới uống được hai ngụm lên, nhìn nhìn như dò xét cái gì đó, rồi... nhấp một ngụm.

Tôi đi lại, khoanh tay nhìn cái mặt đang nhăn nhó của nó mà không nhịn được cười.

“Ngọt thế!” Nó than, mặt mày méo xệch.

Tôi chỉ bật cười khẽ khẽ rồi ngồi xuống, bắt đầu mở túi đồ ăn ra. Hơi nóng từ hộp cơm bay lên thơm lừng, khiến bụng tôi réo lên rột rột.

“Mấy giờ mày vào học?”

Nó kéo ghế ngồi đối diện tôi, ánh mắt vẫn dán vào hộp đồ ăn như kiểu đang cân nhắc có nên xin một miếng không.

Tôi liếc qua nó, nhét một miếng cơm vào miệng.

“Một rưỡi.”

Rồi tôi tiếp tục ăn, hoàn toàn làm ngơ trước cái sự có mặt của nó như thể nó chỉ là vật trang trí.

“Mấy giờ tan học?”

“Bốn giờ.” Tôi đáp, vừa nhai vừa nói, giọng có chút uể oải.

Nhưng khi miếng cơm vừa trôi xuống bụng, tôi mới thấy có gì đó sai sai. Tôi ngẩng mặt lên, nhíu mày nhìn nó.

“Hỏi chi vậy?”

Nó đang chống cằm, mắt không rời khỏi tôi. Một lát sau mới chậm rãi đáp.

“Tiện đưa đón.”

Tôi tròn mắt, không hiểu thật.

“Mày định ngồi không đợi tao hả?”

Nó cười khẩy một cái như thể tôi vừa hỏi một câu hết sức ngu ngốc.

“Mày nghĩ tao không phải học hả?”

Tôi “ồ” lên, lúc này mới nhớ ra đội tuyển tiếng Anh học trùng giờ với lớp tuyển Trung của tôi. Đúng là não cá vàng, mấy hôm trước còn thấy nó ngồi học ở lớp đội tuyển kia mà.

“Tan học xong đợi tao, tao đưa mày đi học thêm.”

Nó nói thêm, giọng nghe cứ như đang ra lệnh.

Tôi dừng đũa, hơi sững người.

“Sao cả lịch học thêm của tao mày cũng biết vậy?” Tôi hỏi, ánh mắt vẫn dính lấy gương mặt điềm nhiên của nó.

Mấy ngày trước, tôi chỉ vừa mới nói với mẹ chuyện đăng ký học HSK5 sớm để tranh thủ lấy bằng trong năm lớp 11. Vậy mà nó lại biết. Tốc độ bắt tin này…cũng quá nhanh rồi đó.

“Ha, mày không cần nói tao cũng biết.”

Nó nhìn cái mặt có phần ngơ ngác của tôi mà cười, nụ cười có phần đắc ý.

Tôi chỉ biết trừng mắt nhìn nó.

“Ăn đi.”

Nó nói, nhẹ như gió thổi, rồi lại tựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi tôi. Tôi khẽ thở ra, cúi đầu ăn tiếp.

Sau khi xử lý xong bữa trưa, tôi lấy vở ghi từ mới với sách giáo trình ra. Mắt nhìn, miệng lẩm bẩm còn tay thì cắm cúi ghi lia lịa. Nói ra thì xấu hổ, nhưng thật ra là tôi quên béng mất bài tập thầy giao hôm trước, giờ mới cuống cuồng làm bù.

Có lẽ cái đứa không có việc gì làm kia thấy tôi quá chăm chỉ nên bắt đầu… rảnh rỗi gây sự.

Nó hết kéo sách vở của tôi ra xem rồi lại nghịch bút, nghịch tẩy, thậm chí còn lật lật sổ từ mới như thể đang khám phá một bí mật nào đó. Tôi nghiến răng nhìn cái tay nó vừa thò ra, vỗ bốp một cái rõ mạnh.

“Thôi ngay! Mày hết chuyện làm rồi hả?”

Nghe tôi quát, nó lại làm ra vẻ ngây thơ vô tội, ngồi thẳng người dậy, khoanh tay như học sinh gương mẫu.

“Ừ.”

“Bài tập đâu?” Tôi bắt đầu cảm thấy không phục nên móc mỉa.

“Làm xong rồi.”

“Thế đọc trước bài đi!”

“Đọc hết cả quyển rồi.”

Tôi trừng mắt: “Mày không chịu cố gắng thế thì thi cái gì nổi?”

Nó khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như kiểu: Tao mà không cố gắng thì ai cố gắng cho vừa lòng mày đây?

“Vẫn thi được.” Nó đáp tỉnh bơ.

Tôi không tin: “Xạo. Không có tâm thế thi không tốt được đâu, con ạ.”

“Sự thật là vậy.”

Tôi thấy máu trong người bắt đầu nóng lên. Tự dưng cảm thấy bản thân bị xem thường, tôi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc tuyên chiến.

“Thế cược không?”

Nó nhướn mày như thể hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn gật đầu.

“Tao thắng thì tao được liệt ra năm yêu cầu, mày phải làm đủ, không được từ chối.”

Nó hơi chau mày, vẻ mặt có chút đắn đo: “Không thể đổi điều kiện được à?”

“Được thôi.” Tôi nhướng mày, “Mày có gì để trao đổi không?”

Nó im lặng trong một giây, rồi khẽ cười, giơ tay ra làm dấu đồng ý.

“Vậy thì xong. Bắt tay cái.” Tôi chìa tay ra, nó cũng nhẹ nhàng vỗ tay vào.

“Rồi, mày ra yêu cầu đi.” Tôi nhìn nó, giọng như thể đang ban đặc quyền.

Nó nhún vai, mắt ánh lên một chút tinh nghịch: “Y như mày. Cũng năm điều kiện.”

Tôi gật gù thoả mãn, quay lại vở ghi, tiếp tục ghi nốt bài tập còn dang dở.

Nhưng vừa viết được vài chữ thì tôi nghe thấy giọng nói của nó, nhỏ vừa đủ lọt tai, như thể cố tình thì thầm cho tôi nghe:

“Chả phải mấy cái yêu cầu đó… mày không cần phải cược cũng có sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip