Chương 42: Một chút mệt mỏi, một chút ấm áp
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Không than vãn, không đòi hỏi, hạnh phúc với những gì mình có. Nhưng duy chỉ một điều, tôi vẫn mãi chẳng thể có được. Đó là lời khen ngợi từ những người xung quanh.
Cứ mỗi lần năm học kết thúc, tên của Duy Minh lại vang lên đâu đó trong những câu chuyện của bà con hàng xóm như một niềm tự hào chung của cả khu phố. Ai ai cũng khen ngợi, hết người quen đến người lạ, như thể chỉ cần nhắc tới nó là đã mặc định gắn với hai chữ "xuất sắc".
Còn tôi, dù cũng chẳng thua kém là bao, thành tích học tập vẫn luôn thuộc dạng “được tuyên dương”. Thế mà khi đứng cạnh nó, tôi lại thấy bản thân nhỏ bé đến lạ. Lúc đầu, điều đó khiến tôi nảy sinh một ý chí mãnh liệt: tôi phải vượt qua nó, bằng bất cứ giá nào. Nhưng cứ mỗi khi tưởng đã đến gần, ngẩng lên một cái, tôi lại thấy nó ở một vị trí cao hơn, xa hơn. Lâu dần, tôi mỏi mệt, rồi thôi.
Chỉ là… dạo gần đây, tinh thần hiếu chiến ấy như sống lại. Rõ ràng là vết thương cũ đã lành, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để mọi thứ âm ỉ trở lại. Cảm giác ấy không chỉ nhói mà còn dai dẳng và nóng rực hơn trước.
Và tôi đã tự nhủ, lần này sẽ là một cuộc chiến thật sự, công bằng, ngang ngửa. Có qua, thì cũng phải có lại. Tôi sẽ dốc hết sức mình để thắng nó một lần. Một lần thôi cũng được.
Và còn 6 tuần nữa là đến kỳ thi.
Tôi không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Ngoài giờ học trên lớp, học thêm, rồi cả lịch ôn đội tuyển, gần như tôi chẳng còn một khoảng trống nào để thở, chứ đừng nói đến việc dành thời gian cho những chuyện bên lề.
Nằm vật ra giường giữa giờ nghỉ ngắn ngủi, tôi mới dám thả cho đầu óc mình trôi một chút. Rồi bỗng thấy… dạo này tôi với nó có vẻ… xa cách nhỉ?
Không hẳn là cãi nhau hay gì, chỉ là không còn thường xuyên gặp mặt, không còn hay nhắn tin hay trò chuyện như trước nữa. Có lẽ vì tôi bận quá, chạy ngược chạy xuôi, mà thời gian bên cạnh nó ít dần đi lúc nào chẳng hay.
Nhưng dù vậy, nó vẫn đều đặn chở tôi đi học, rồi lại đón về. Chỉ là… đã ít hơn trước.
Tôi nằm đó, ánh mắt lướt qua cửa kính ban công mở hé. Trong lòng không hiểu sao lại thấy… hơi chênh vênh.
Nhưng tôi lắc đầu, bật người dậy.
Không được. Giờ không phải lúc để nghĩ những chuyện ấy.
Tôi tự trấn an, mở vở ra, ngồi ngay ngắn vào bàn, nhưng chưa được bao lâu thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh của “ai đó” đang nhíu mày, đang cười nghiêng đầu, đang ngồi chống cằm nhìn tôi đầy thách thức.
Tôi vò đầu bứt tóc, cố gắng lắm mà vẫn chẳng thể nào tập trung nổi.
Cuối cùng, tôi thở dài, gấp sách lại, leo lên giường rồi kéo chăn trùm kín đầu. Tạm thời tôi tự cho phép bản thân thả lỏng một một chút. Ngủ một giấc, biết đâu mai sẽ ổn hơn.
—-
Giờ giải lao, tôi đang ngồi chăm chú ôn lại mớ từ vựng trong vở thì nhỏ Minh Phương rón rén lại gần, giọng có chút dè dặt.
“Tối nay mày rảnh không, Uyên?”
Tôi ngước lên nhìn ánh mắt đầy mong đợi của nhỏ. Lịch chiều thì học đội tuyển, tối lại còn lớp học thêm. Tôi khẽ nhăn mày rồi lắc đầu.
Mặt Minh Phương lập tức xịu xuống. Nhỏ cong môi than nhẹ.
“Tao định rủ mày qua nhà ăn sinh nhật. Mày thật sự không đi được hả?” Nhỏ níu vai tôi lay nhẹ, giọng vừa nũng nịu vừa buồn.
Khoan... sinh nhật Phương? Tôi sững người. Trong đầu tự hiện lại những kí ức cũ, hình như là 16 tháng 9. Tôi liếc nhìn điện thoại. Đúng là hôm nay rồi.
Một sự tội lội nhẹ chẹn ngang cổ. Tôi quên sinh nhật đứa bạn thân nhất.
“Tao thật sự xin lỗi mày... Nhưng hôm nay tao không thể đến được.” Tôi cầm tay nhỏ, ánh mắt van nài. “Để mai tao mua quà cho mày nha! Thiệt sự là bận quá.”
Phương mỉm cười gượng gạo, đặt tay lên tay tôi rồi khẽ gật đầu.
“Không sao. Mày học đi.” Nhỏ đi đến bàn tụi con gái, chắc để rủ mấy đứa còn lại.
Tôi thở dài, mặt úp vào đống sách vở trước mặt, vừa xấu hổ vừa thấy bản thân tệ quá. Đã quên sinh nhật bạn thân, lại còn chẳng đến được. Tự dưng tôi cảm thấy có chút thất vọng về bản thân mình.
Tôi quyết định trưa nay phải phi ngay ra cửa tiệm nào đó mua món gì đó thật xinh, may ra còn cứu vãn được.
Đang tính toán, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Duy Minh đứng trước mặt. Nó không nói gì, chỉ đặt xuống bàn tôi một hộp quà được gói gém rất gọn gàng, giấy bọc màu hồng phấn, nơ còn buộc thắt cực khéo.
“Tí mang tặng cho Phương.” Nó nói.
Tôi chớp mắt vài cái, rồi vội đẩy hộp quà lại về phía nó.
“Không được, cái này đâu phải do tao tự chọn đâu.”
Nó hơi cau mày rồi nói nhỏ như thể dỗ dành một đứa trẻ ương bướng.
“Cầm đi. Không kịp thì còn có phao cứu sinh.”
Tôi ngập ngừng. Dù biết ý tốt là thế nhưng đây là quà sinh nhật bạn thân tôi cơ mà... nếu tôi làm qua loa thì có khác gì cho có đâu?
“Vậy… bao nhiêu, để tao trả tiền cho mày.”
Nó đứng lặng vài giây. Tôi tưởng nó không nghe thấy, định nhắc lại thì nó khẽ trả lời:
“Hai trăm.”
Tôi vui vẻ lấy trong ví tờ hai trăm mới tinh, dúi vào tay nó, cảm thấy nhẹ cả người. Rồi tôi ôm lấy hộp quà vào lòng. Vừa vặn, hơi ấm nơi tay truyền qua lớp giấy hồng khiến lòng tôi cũng mềm ra một chút.
“Vậy tao lấy nhaaa.”
Nó không nói gì nữa, chỉ quay người lặng lẽ bước đi.
Đến giờ vào học, tôi tranh thủ đặt hộp quà lên ghế Minh Phương như một bất ngờ nhỏ. Khi nhỏ phát hiện ra, đôi mắt sáng lên, vẻ mặt vui hơn thấy rõ. Tôi khẽ mỉm cười. Ít nhất thì tôi cũng an ủi bản thân rằng mình không hoàn toàn vô tâm.
Sau khi kết thúc buổi học thêm, tôi mở điện thoại. Màn hình hiển thị hai tin nhắn mới gửi đến cách đây hơn ba mươi phút.
Quản gia ❄️: [Học xong xuống luôn.]
Quản gia ❄️: [Tao đợi.]
Tôi không nhắn lại. Sức lực trong người như đã bị rút cạn, ngay cả việc bước nhanh xuống cầu thang cũng trở nên khó khăn. Tôi lê từng bước, cố giữ thăng bằng, lòng bàn chân như muốn nhũn ra, đầu óc thì choáng váng như đang trôi trên một làn sương mỏng.
Khi tôi bước ra khỏi cổng trung tâm, qua làn đèn đường vàng vọt, tôi thấy một chiếc xe máy quen thuộc đang dựng ở lề. Người ngồi trên yên xe cúi đầu, vai khoác một chiếc áo khoác mỏng. Dù mắt có chút mờ, nhưng tôi vẫn biết đó là Duy Minh.
Tôi cố gom từng chút sức lực còn sót lại gắng bước về phía nó. Khi đến gần, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tôi. Trong tay nó là một miếng bánh kem nhỏ, được đặt gọn trong hộp nhựa trong suốt.
“Tao xin Phương một miếng mang cho mày.” Nó nói, rồi đưa tôi cái thìa nhựa.
“Ăn thử xem.”
Tôi nhận lấy thìa, xúc một miếng bánh cho vào miệng. Vị ngọt mềm của kem quyện với vị chua nhẹ của mứt dâu khiến đầu lưỡi tê đi một chút, nhưng cũng xoa dịu đi cơn mỏi mệt. Bánh tan ra trong miệng, để lại dư vị ngòn ngọt kéo dài đến tận cổ họng.
Tôi ăn sạch miếng bánh, đến mức còn liếm nhẹ môi. Duy Minh bật cười khẽ, rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi, cầm lấy hộp bánh rỗng rồi leo lên xe.
Tôi ngoan ngoãn ngồi phía sau, vòng tay nắm lấy phần yên.
Nhưng bất ngờ, nó ngoái đầu lại, nhìn thẳng vào tôi.
“Dạo này học nhiều vậy?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Mệt không?”
Tôi do dự một chút rồi cũng gật, nhẹ thôi, như thừa nhận. Nhưng có lẽ sâu trong đó lại chính là một điều tôi chẳng muốn ai biết.
“Đừng hành hạ bản thân như vậy nữa.” Nó nói, rồi nhẹ tay vuốt một sợi tóc dính trên má tôi.
Tôi hơi giật mình, phản ứng ngay lập tức.
“Tao phải học. Tao phải học.” Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt sắp đỏ hoe.
“Để vượt qua mày, tao đã nỗ lực rất nhiều rồi… Tao đã mệt mỏi rất nhiều rồi. Nên giờ, tao không muốn đứng sau mày nữa.”
Nó nhìn tôi, ánh mắt trở nên phức tạp một cách kỳ lạ, như có điều gì đó nó muốn nói nhưng lại thôi. Rồi cuối cùng, nó nhìn xuống, im lặng khởi động xe.
Giọng nó trầm trầm vọng ra phía sau, lẫn trong tiếng gió đầu đêm:
“Được. Tao với mày, cạnh tranh công bằng.”
Tôi bỗng thấy cả người nhẹ đi, như có một thứ gánh nặng vừa được san ra. Dù chẳng ai biết kết quả sẽ ra sao, nhưng chỉ cần có nó ở bên, cùng cố gắng, cùng mệt mỏi, thế là đủ rồi.
Tôi tựa đầu vào lưng nó, cảm nhận hơi ấm len qua lớp áo khoác, mùi hoa mai trắng từ đâu đó thoảng qua, dịu dàng và dễ chịu đến lạ.
Giữa lúc xe chạy băng qua con phố tối, tôi thì thầm như tự nói với mình, mà cũng như gửi một lời hứa:
“Sinh nhật, tao muốn một chiếc bánh đào.”
Nó không quay lại, chỉ khẽ đáp:
“Ừ.”
Sau đó, tôi chẳng còn nhớ gì nữa, ngoài mùi hoa mai nhẹ nhàng cứ vấn vương mãi trên mũi và cảm giác an tâm lan tỏa dọc sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip