Chương 43: Người tiếp theo

Dạo gần đây, hễ có chút thời gian rảnh là tôi lại ngồi nhà tự học hoặc ra quán cà phê TS. Không biết từ lúc nào, việc ấy trở thành một thói quen đều đặn suốt ba tuần nay.

Tôi thường để điện thoại ở chế độ im lặng. Những lúc chăm chú học bài, tôi gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, chẳng ai có thể làm phiền được. Cũng vì thế mà có vài người nhắn tin hay gọi điện tìm tôi mà không được. Sau đó, tôi đành phải chủ động gửi tin nhắn thông báo mặc định cho họ. Dĩ nhiên, danh sách “vài người đó” chỉ vỏn vẹn có ba cái tên: Duy Minh, Minh Phương và Huyền Anh. Nhưng thực tế thì… chỉ có mỗi Minh Phương là hay mò tới.

“Con bé này lại trốn ra đây mà không báo một tiếng.” Giọng Minh Phương vang lên từ cửa quán.

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp dáng nhỏ với Huyền Anh đang kéo nhau đi vào, vẻ mặt vừa trách vừa trêu.

“Uyên dạo này cứ như bốc hơi ấy.” Huyền Anh ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt nửa đùa nửa thật.

Minh Phương cũng kéo ghế, ngồi sát bên tôi, rồi hờn dỗi đẩy nhẹ vai.

“Chăm học đến mức quên luôn cả tao à?”

Tôi chỉ cười trừ, nhấc ly trà đào lên nhấp một ngụm, cố giấu vẻ bối rối sau cái ống hút.

“Xin lỗi mà.” Tôi lục trong túi, lấy ra hai chiếc bánh quy vị matcha, đặt nhẹ xuống bàn trước mặt hai nhỏ.

“Xem như đền bù tinh thần nhá.”

Minh Phương hí hửng nhận bánh, mặt tươi rói.

“Có thế chứ.”

Huyền Anh cũng mỉm cười, cầm lấy chiếc bánh quy, tay xoay xoay rồi đưa lên ngửi thử.

“Ủa, hôm nay Phương không đi với Quân à?” Huyền Anh vừa bóc vỏ bánh  vừa hỏi, giọng điệu lấp lửng có ý gợi chuyện.

Tôi đang hí hoáy ghi chú thì bất giác ngẩng đầu, tai vểnh lên theo phản xạ.

Phương thở ra một hơi: “Có đi, nhưng không thường xuyên đâu. Dạo này chồng yêu của tao cũng bận lắm.”

Tôi bật cười, huých nhẹ vai nhỏ: “Chưa gì đã nhận chồng rồi.”

Huyền Anh làm động tác ra hiệu như trọng tài tuyên bố: “Dù sao thì trong ba đứa chỉ có Phương là ‘có chậu’ thôi mà.”

Tôi còn chưa kịp thêm thắt vài câu chọc ghẹo thì Phương đã lật ngược tình thế, quay sang nhìn tôi, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm túc:

“Vậy Uyên sẽ là người tiếp theo nhỉ?”

“Hả?” Tôi há hốc miệng, hơi khựng lại.

“Thật mà, cả trường bây giờ đều biết mối quan hệ của hai người rồi. Mà tụi nó đẩy thuyền ghê lắm.” Huyền Anh như muốn châm dầu vào lửa mà hùa theo Phương trêu ghẹo tôi.

Tôi luống cuống xua tay: “Không phải như bọn mày nghĩ đâu…”

Phương liền chặn họng: “Thế theo mày thì tụi tao đang nghĩ như thế nào? Nói thử coi.”

Tôi đơ người, lặng luôn. Mồm con Phương đúng là không để người ta có đường lui.

Đang loay hoay tìm cách gỡ thế bí thì Phương đã đứng bật dậy, cầm lấy điện thoại.

“Tao đi đón chồng nha. Bái bai mấy má.” Nhỏ vẫy vẫy rồi chạy vút ra .

Tôi bật cười, đưa tay vẫy theo.

“Đúng là người có tình yêu ha…”

“Uyên cũng thế mà.” Huyền Anh cười khúc khích, ánh mắt liếc sang tôi đầy ẩn ý.

Tôi cảm thấy má mình nóng bừng, vội vàng chuyển chủ đề: “Mà Huyền Anh cũng thi VNU mà, sao không thấy ôn bài gì hết vậy?”

Nhỏ nhai nốt miếng bánh, rồi nhìn tôi, cười tủm tỉm: “Vì tao không có ‘động lực’ như mày.”

Tôi cảm thấy mặt mình bắt đầu có chút nóng lên, luống cuống cầm lấy cốc trà đào để hạ nhiệt.

“Huyền Anh cũng có ai đó mà, sao cứ nhắm mình em vậy.”

Tôi cảm thấy nhỏ đứng hình một vài giây sau đó liền có chút bối rối. Nhỏ ngay lập tức quay mặt đi, lí nhí: “Không có ai hết trơn á… mày cứ đùa.”

Tôi cười khẽ, không nói gì thêm thì đúng lúc đó tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên. Tôi đứng dậy, thu dọn đồ đạc.

“Thôi, em phải đi học rồi. Mai tám tiếp nha.”

Huyền Anh cũng vội vã đứng lên theo tôi: “Vậy tao cũng đi luôn.”

Chúng tôi đi ra khỏi quán, len lỏi qua con ngõ nhỏ. Đang định chia tay thì từ phía bên phải, hai bóng người bước đến.

Một cậu con trai với mái tóc bạch kim sáng rực dưới ánh nắng, trông nổi bật đến mức khiến tôi phải nheo mắt lại. Người còn lại thì đi phía sau, vừa đi vừa cúi đầu lướt điện thoại. Những giọt mồ hôi đọng trên trán được cậu ta hất nhẹ lên mái tóc rối, trông… lạ mà đẹp.

Tôi vừa định gọi Huyền Anh chỉ cho nhỏ xem thì đã thấy nhỏ vẫy tay chào tôi rồi chạy về phía cậu bạn tóc bạch kim Minh Phong kia.

Tôi còn đang ngẩn ra thì người lúc nãy đi phía sau đã dừng lại ngay trước mặt tôi. Chiều cao ấy, dáng đứng ấy, mùi hương quen thuộc ấy tôi không thể nào không thấy quen được.

Nó đứng che khuất đi ánh nắng chói chang cho tôi, cả bóng nắng sau lưng cũng bị thân hình cao lớn kia chắn hết.

“Đi thôi.” Duy Minh hất cằm về phía con đường dẫn tới trường.

Tôi vẫn đứng đó, đang muốn hóng hớt chút chuyện tình thanh xuân bùng nổ bên kia. Tôi nghiêng người nhìn lén. Phía xa xa, hai người họ đứng cạnh nhau, cười nói, đúng chuẩn học bá xinh đẹp và giang hồ đáng sợ bước ra từ phim Trung vậy.

“Nhìn gì đấy?” Duy Minh cúi xuống, nói ngay sát tai tôi.

Tôi giật mình, quay lưng về phía nó, lấy tay vỗ nhẹ lên vai nó ra hiệu: “Cái vibe đó chuẩn học bá và học tra nhỉ?”

Nó khựng một nhịp, rồi lên tiếng: “Là học bá với học bá thì đúng hơn.”

Tôi nhíu mày nhìn nó, định hỏi thêm, nhưng nó không giải thích. Vẫn cái kiểu lạnh tanh và vô tâm như mọi khi.

“Đi thôi.” Nó nói rồi đi trước tôi, làm tôi phải lóc cóc chạy theo nó.

“Đợi với!”

Về đến nhà, tôi đúng là mệt thật. Nhưng nằm nghỉ được một lúc thì lại thấy mình… rảnh quá. Kiểu rảnh đến mức khó chịu. Gần đây, tôi không còn hứng thú với TikTok, phim ảnh cũng chẳng buồn cày, tụ tập bạn bè thì lại càng lười.

Cảm giác bản thân như một quả bóng bị rút hết hơi, trôi lềnh bềnh giữa màn đêm lặng lẽ.

Và như một thói quen không thể lý giải nổi tôi lại lon ton chạy sang phòng nó.

Nếu là mọi khi thì cửa ban công phòng Duy Minh chỉ đóng hoặc khép hờ. Vậy mà hôm nay lại khoá, đã thế còn kéo rèm kín mít, không để lọt một tia sáng nào qua. Nhìn tấm rèm đó mà tôi cứ cảm thấy nó như đang… thách thức mình.

Khó chịu quá, tôi đá thụp vào cánh cửa. Đến tìm người ta rồi mà còn bị ngăn cản bởi cái cửa và tấm rèm nữa, ai chịu cho nổi.

Đúng lúc đó, rèm từ bên trong bị kéo sang một bên. Duy Minh bước ra, tóc còn vương nước, tay cầm khăn lau sơ rồi mở cửa cho tôi.

Tôi hậm hực bước vào phòng.

“Mày kéo rèm, khoá cửa làm gì hả?”

Nó vắt khăn lên ghế, thản nhiên ngồi xuống. Tôi thì chẳng khách sáo, nằm vật ra giường nó, lăn qua lăn lại như con cá mắc cạn.

“Muốn ngắm toàn thân tao à?” Nó nhếch mép cười, giọng điệu đầy mỉa mai khiến tôi lạnh cả sống lưng, lập tức bật dậy.

“Tao ngắm rồi chứ có phải chưa đâu.” Tôi đáp tỉnh bơ, mặt giữ vẻ tự tin.

Nó nhíu mày: “Khi nào?”

Tôi khoanh tay, dõng dạc tuyên bố: “Hồi nhỏ á!”

“À, hồi nhỏ…” Nó lặp lại, vẻ mặt như đã hiểu, còn tôi thì tức muốn nổ phổi vì bị nó chơi đòn tâm lý.

Tôi định bật lại vài câu nhưng nó đã quay ghế, bật máy tính, đeo tai nghe lên, chính thức coi tôi là không khí.

Tôi tò mò cúi đầu nhìn màn hình, máy tính của nó. Hoá ra nó đang mở game.

“Ê, mày không học à?” Tôi hỏi, giọng ngạc nhiên pha chút trách móc.

“Không chăm như mày.” Nó đáp mà không thèm ngẩng đầu.

Tôi không chịu bỏ qua: “Tường mày bảo thi đấu công bằng?”

Không có tiếng hồi âm. Tôi cau mày, kéo một bên tai nghe của nó lên.

“Tao đang hỏi mày đó! Không học thì sao thi?”

Nó bình tĩnh đeo lại tai nghe, nói chậm rãi như thể cố tình chọc tôi phát điên:

“Chỉ cần hơn mày là được.”

Tôi đứng hình vài giây. Đúng là cái đồ… vô liêm sỉ.

Tôi bắt đầu lượn lờ sau lưng nó, giảng đạo lý, chọc ghẹo đủ kiểu. Nhưng nó có vẻ luyện được công lực cách âm tuyệt đối với cái tai nghe chết tiệt đó. Tôi thì vừa giận vừa chán.

Chán đến mức ngồi nghịch tóc nó, lúc thì tết, lúc thì thắt bím. Khi nhận ra thì tóc nó đã khô. Tôi đành gõ nhẹ lên đầu nó vài cái, cảm nhận cái mềm mềm ngưa ngứa của tóc từ tóc nó để tiêu hao chút kiên nhẫn còn sót lại.

Bất ngờ, nó tháo tai nghe, xoay ghế lại nhìn tôi chăm chú.

Tôi giật mình, giả bộ vô tội.

“Không chơi game nữa à?”

Nó đáp tỉnh rụi: “Không.”

Tôi nhún vai đứng dậy: “Vậy tao về phòng học tiếp.”

Chưa kịp rời khỏi, thì nó gọi giật tôi lại.

Tôi quay lại, nở một nụ cười gượng gạo: “Tao không dám làm phiền nhã hứng của đại ca thông minh, đẹp trai, giỏi giang đang giải trí nữa đâu.”

Tôi toan quay đi thì đột nhiên nhớ ra: mình vẫn còn một cục tức trong lòng chưa xả. Mà mang về phòng tự nuốt thì khác gì tự dằn vặt?

Tôi hít sâu, quay phắt lại nhìn nó.

“Tưởng mày giỏi lắm, không học cũng điểm cao. Nhưng mày hứa là thi đấu công bằng với tao cơ mà! Vậy mà cứ nhởn nhơ chơi game thế hả?”

Nó hơi nhíu mày lại. Còn tôi thì vẫn cao giọng, không chịu thua:

“Tao ngày nào cũng miệt mài học, còn mày thì cứ thong dong như đi chơi. Mày không thấy đáng xỉ nhục tao á?”

Nói xong, tôi phủi tay, quay lưng đi, quyết tâm rút lui. Nhưng sau lưng, nó chậm rãi lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng như một lớp chăn mỏng phủ lên tâm trạng tôi:

“Yours is a gentle striving, veiled and constant. And I, the sole witness, am spellbound.”

Tôi không hiểu hết câu nói bằng tiếng Anh kia, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt nó… khiến tim tôi chùng xuống. Như thể nó đã âm thầm dõi theo tôi, hiểu tôi, và dịu dàng chạm vào xoá đi sự mệt mỏi giấu kín trong lòng tôi.

Tôi trèo lên bậu cửa ban công, chuẩn bị về phòng. Nhưng không hiểu sao, chân còn chưa bước, tôi lại ngoái đầu lại, nhìn vào mắt nó và khẽ nói:

“我不想仰望你,只想并肩。”
“Wǒ bùxiǎng yǎngwàng nǐ, zhǐ xiǎng bìngjiān.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip