Chương 46: Ngắm

Hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường lệ. Có vẻ như tối qua ngủ khá ngon nên sáng nay đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường, tâm trạng cũng khá là dễ chịu.

Vừa bước chân vào lớp, tôi đã nghe thấy một tràng ồn ào vang lên từ góc cuối lớp. Tụi con trai không biết đang bàn chuyện gì mà rôm rả như cái chợ. Phải đến khi lớp trưởng Gia Nguyên đứng dậy, khẽ gõ bàn ra hiệu trật tự thì tiếng cười nói mới dần tắt.

Tôi cũng chẳng để tâm lắm. Mấy chuyện đó với tôi, có cũng được, không cũng chẳng sao. Vẫn như thường lệ, tôi mở cặp, lấy sách ra, làm việc của mình.

Sắp đến ngày thi rồi, nên những tiết không quá quan trọng, mấy đứa trong đội tuyển như tôi đều có thể xin ra ngoài tự ôn tập. Và sáng thứ Năm hôm nay, cả buổi toàn tiết phụ nên sau khi xin phép cô Giang xong, tôi liền đi thẳng xuống thư viện.

Trước đây, thư viện là nơi ít người lui tới, hầu như chẳng ai ngó ngàng. Nhưng dạo gần đây, nó trở thành địa điểm "vàng" cho dân ôn thi tụi tôi. Có lẽ vì thế mà cô Nga đã phân công người sắp xếp lại thư viện cho gọn gàng, ngăn nắp hơn, bàn ghế cũng được kê lại, đèn sáng hơn, điều hòa cũng được mở thường xuyên.

Vừa đẩy cửa bước vào, một luồng hơi mát từ điều hòa phả thẳng vào mặt tôi, khiến tôi bất giác rùng mình. Mùi sách cũ và giấy mới xen lẫn vào nhau tạo thành một mùi rất đặc trưng.

Trong thư viện đã có khá nhiều người. Mỗi góc bàn đều có người ngồi, đầu cắm cúi vào sách vở, không khí yên tĩnh đến mức tôi gần như nghe rõ cả tiếng bút sột soạt trên giấy.

Tôi đưa mắt nhìn quanh. Ở một góc bàn gần cửa sổ, Huyền Anh đang ngồi, vừa thấy tôi đã vội vẫy vẫy tay gọi.

Tôi bước đến bàn bốn người ấy, nơi chỉ có mỗi nhỏ đang ngồi, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

“Hôm nay xuống sớm thế?” Huyền Anh ngẩng lên hỏi, tay vẫn chưa rời khỏi cuốn tập đang mở.

“Ừ, lớp cũng chẳng học gì nên tao xuống luôn cho nhanh.”

“Vậy hả? Lớp 11-1 tụi tao hôm nay cũng đi ôn thi gần hết rồi, chỉ còn vài người không đi thôi nên tao cũng xuống sớm luôn.”

Tôi nhớ lại, hình như Minh Phương cũng có nói qua chuyện này với tôi. Bảo sao mấy hôm nay thư viện lúc nào cũng kín người, muốn tìm chỗ yên tĩnh cũng khó.

“Bảo sao mấy hôm nay thư viện đông nghịt.”

Huyền Anh bật cười, rồi cúi xuống lật sách.

“Địa điểm hot nhất trường mấy ngày gần đây mà.”

Tôi cười nhạt rồi cũng lấy tập đề ra, mở đề luyện, đeo tai nghe vào.

Thói quen học tiếng Trung của tôi là phải vừa làm đề, vừa nghe nhạc Trung nhẹ nhàng. Không chỉ để thư giãn đầu óc, mà còn để đỡ bị tiếng ồn xung quanh làm phân tâm.

Tôi ngồi được một lúc, vẫn đang tập trung nghiền ngẫm tờ đề thì bất ngờ có một cốc trà đào mát lạnh được đặt nhẹ xuống bàn, ngay trước mặt tôi. Chưa kịp ngẩng lên xem là ai, thì một bên tai nghe của tôi bị giật khẽ, rồi nhanh chóng được đeo vào…tai của người ngồi xuống cạnh tôi.

Duy Minh kéo ghế, ngồi thẳng xuống sát bên, rồi lôi ra từ cặp một xấp giấy in đề cùng mấy quyển sách đã hơi cũ gáy. Mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đầy ba giây, tự nhiên và cực kì nhanh gọn.

Tôi liếc mắt nhìn nó, chỉ đúng một cái liếc, không hơn. Tôi không giật lại tai nghe, cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi im và…nhìn.

Lúc đó tôi mới nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên tôi thật sự nhìn kỹ Duy Minh ở khoảng cách gần như vậy.

Mái tóc đen tuy có chút rối nhưng lại mềm, từng sợi nhỏ ánh lên dưới nắng ban mai len qua khung cửa. Mấy lọn tóc lòa xòa rủ xuống, phủ nhẹ trán nó, thỉnh thoảng chạm vào bờ mi khiến nó phải đưa tay lên, khẽ vuốt sang một bên.

Đôi mắt nâu nhạt của nó khẽ chớp khi tóc vướng vào, ánh nhìn ấy vừa dịu dàng, vừa yên tĩnh một cách lạ lùng. Góc mặt nó rõ nét, gò má hơi cao, sống mũi thẳng, và đôi môi thì đang hơi trề xuống, như thể đang khó chịu vì bị tôi nhìn quá lâu.

Nhưng tôi vẫn không rời mắt.

Cho đến khi nó nghiêng đầu chống tay, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch thường thấy, một bên lông mày nhướng nhẹ lên:

“Sao? Bị sự đẹp trai của tao hớp hồn rồi à?”

Tôi hít một hơi, kéo dài giọng, mắt đảo nhẹ xuống tờ đề trước mặt:

“Tất nhiên là…”

Tôi dừng lại, giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe miệng lại cong cong.

“…Không còn hồn mà mất.”

Nói xong tôi cúi đầu gằm xuống như thể đang chú tâm vào đề, nhưng thực chất là để giấu đi gương mặt đang nóng dần của mình. Tôi mím môi thật chặt, nhắm tịt mắt lại, rồi chỉ nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng cười khe khẽ.

Tôi không quay sang nhìn, chỉ giơ tay đập nhẹ vào vai nó vài cái.

“Trật tự. Người khác còn học.”

Giọng tôi nhỏ, đủ nghe, nhưng cũng đủ nghiêm.

Nó ngưng cười. Nhưng cái cảm giác bị ai đó…dán mắt vào mình thì vẫn còn nguyên. Tôi giả vờ tiếp tục làm bài, nhưng không chịu được, lại ngẩng lên và rất không may lại bắt gặp ánh mắt ấy.

Nó vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt ấy không còn nghịch ngợm nữa mà có chút…dịu dàng lạ thường. Đôi mắt cong cong, như đang mỉm cười không thành tiếng.

Tôi đưa tay chỉ cây bút về phía tập đề của nó.

“Làm bài đi.”

Nó không trả lời, không nhúc nhích, chỉ chống cằm, nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi tôi.

Đúng lúc đó, trong tai nghe hay nói đúng hơn là trong cái tai nghe mà một bên tôi đang đeo, một bên nó đang đeo kia đang vang lên đoạn điệp khúc của bài “Đắm chìm” của Trâu Bái Bái:

“我想你也明了

wǒ xiǎng nǐ yě míngliǎo

对我多么重要

duì wǒ duō·me zhòngyào

才会让时间定格这一秒。”

cái huì ràng shíjiān dìnggé zhè yī miǎo

(Tôi nghĩ… cậu cũng hiểu rồi

Rằng cậu quan trọng với tôi thế nào

Đến mức thời gian như ngưng lại ở khoảnh khắc này…)

Tôi hiểu lời bài hát. Tôi nghe và cảm nhận rõ từng chữ. Còn nó, tôi đoán chắc là không hiểu. Nhưng không hiểu cũng không quan trọng. Bởi vì ngay lúc này đây, khi tôi nghiêng đầu nhìn sang, tôi vẫn thấy ánh mắt đó của nó. Là ánh mắt không nói một lời, nhưng bên trong ánh mắt ấy như thể thấy hết tiếng nói vọng ra từ trong đáy lòng vậy.

Bỗng nhiên, không khí yên tĩnh trong thư viện bị phá vỡ.

Từ đâu đó vang lên vài tiếng thì thầm khe khẽ. Rồi như một phản ứng dây chuyền, tiếng bàn tán bắt đầu lan rộng. Mỗi lúc một lớn hơn. Những âm thanh vụn vặt dần hòa thành một làn sóng xì xào đầy tò mò, khiến cả căn phòng rơi vào một sự náo động khó tả.

Tôi khẽ nhíu mày, rời mắt khỏi đề thi. Quay đầu lại, tôi thấy hầu như mọi người đều đã hướng ánh nhìn về cùng một hướng, mắt tròn mắt dẹt. Ánh mắt tôi lần theo dòng chú ý ấy…

Và rồi, giữa khung cửa thư viện, chính chủ của sự xôn xao ấy xuất hiện. Là từ Minh Phong.

Cậu ta bước vào với dáng đi chậm rãi nhưng đầy khí thế, ánh mắt sắc lạnh như muốn rạch đôi không khí đang rung động quanh mình. Mái tóc hơi xõa che một phần trán, càng khiến biểu cảm nghiêm nghị ấy trở nên đáng sợ hơn bình thường. Nhưng thứ khiến tôi lạnh sống lưng nhất…là ánh nhìn của cậu ta. Ánh nhìn đó không dành cho ai khác, mà là nhắm thẳng vào Huyền Anh.

Tôi lập tức liếc sang phía nhỏ. Huyền Anh cũng đang nhìn cậu ta, ánh mắt hoang mang rồi thoáng chút lo lắng, nhưng nhanh chóng cụp xuống. Nhỏ im lặng. Rất nhanh sau đó, Huyền Anh bắt đầu thu dọn sách vở của mình. Từng động tác đều gấp gáp nhưng không quá vội vã. Tôi lờ mờ đoán ra, có lẽ nhỏ cũng đã chuẩn bị trước tinh thần cho chuyện này.

Nhỏ bước ngang qua tôi. Tôi ngẩng đầu lên, muốn hỏi một điều gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Không khí đột ngột trở nên nặng nề. Tiếng xì xào giờ đây còn lớn hơn cả lúc đầu, chẳng ai buồn học hành nữa. Mọi ánh mắt đều dõi theo bước chân của hai người họ.

Minh Phong đứng im, cho đến khi Huyền Anh đi đến cạnh cậu ta, cậu mới lạnh giọng nói, chỉ đủ để những người gần đó nghe thấy:

“Ra đây.”

Chỉ hai từ thôi, nhưng đủ để cắt ngang mọi tiếng ồn trong không khí.

Không ai nói gì, cũng không ai dám cản. Họ rời khỏi thư viện, để lại phía sau một đám người vẫn còn ngồi thẳng lưng vì căng thẳng. Cửa đóng lại. Và giống như có ai bấm một công tắc, âm thanh bắt đầu giảm dần, từng chút một, rồi thư viện lại trở về với dáng vẻ vốn có hoặc ít ra là cố tỏ ra như vậy.

Tôi vẫn còn bất ngờ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng sập lại một cách nhẹ nhàng. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi, nhưng không cái nào có lời giải.

Quay sang Duy Minh, tôi thấy nó cũng đang nhìn tôi. Chúng tôi im lặng nhìn nhau trong vài giây.

Tôi không nói gì. Chỉ khẽ vươn tay, giật lại bên tai nghe đang đeo trên tai nó, đeo vào tai mình. Rồi cúi xuống, tiếp tục dán mắt vào tờ đề.

Còn Duy Minh…tôi cảm nhận được rằng nó vẫn không quay đi. Nó vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn tôi, yên lặng đến mức gần như không cảm thấy sự hiện diện, nhưng lại không rời mắt khỏi tôi một chút nào.

Đến giờ trưa, khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi thu dọn sách vở, đeo cặp lên vai rồi đứng dậy đi về nhà. Duy Minh cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo sau tôi, không nói gì.

Khi tôi chỉ còn cách cổng trường vài bước chân, thì từ đâu đó Minh Phương bất ngờ xuất hiện. Nhỏ chạy đến, vỗ nhẹ vào tay tôi làm tôi khựng lại.

“Lúc nãy mày đi ôn thi nên bọn tao không dám gọi.” Nhỏ vừa thở nhẹ vừa đưa cho tôi một túi quà be bé, tay kia còn cầm thêm mấy gói bim bim.

“Bọn con trai trong lớp nhờ tao đưa hộ. Có cả quà chúc thi tốt của lớp tụi tao nữa đó.” Nói xong, Minh Phương kéo tôi vào một cái ôm thật chặt, thân thiết mà ấm áp.

“Thi tốt nha! Được thì tao sẽ đến đón mày về ăn mừng.”

Tôi bật cười, vỗ nhẹ lưng nhỏ hai cái đáp lại:

“Không cần đâu, có gì tao gọi mày sau.”

Tôi tạm biệt Minh Phương rồi bước chậm lại, tiện tay mở túi quà ra xem. Bên trong là vài món đồ nho nhỏ đáng yêu: một bông hoa nhỏ được móc bằng len, một móc khóa mèo con, thêm một tấm thiệp được trang trí bằng nét chữ học trò gọn gàng:

[Chúc mày thi thật tốt. 20/10 vui vẻ nha, cô gái đáng yêu của lớp 11-2!]

Lúc đó tôi mới sực nhớ ra, hôm nay là ngày 20 tháng 10.

Tôi bật cười, gấp gọn lại tấm thiệp và đóng túi quà lại, bước tiếp về phía cổng trường, lòng nhẹ bẫng mà vui râm ran.

“Vui vậy à?” Duy Minh bất ngờ lên tiếng bên cạnh, mắt liếc nhìn túi quà tôi đang ôm trước ngực.

“Ai chả vui khi được nhận quà,” Tôi gật đầu lia lịa, miệng không giấu nổi nụ cười.

Nhưng khi tôi ngẩng lên thì thấy nó đã rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh, to chừng bằng lòng bàn tay nó, màu hồng nhạt được buộc dây ruy băng trắng gọn gàng.

“Thế… nhận cái này, có vui không?”

Tôi sững người, mắt mở to nhìn chiếc hộp. Tim tôi chợt đập nhanh hơn một nhịp. Rồi chậm rãi, tôi đưa tay ra nhận lấy. Khi bàn tay tôi chạm phải tay nó một thoáng, đủ để thấy tay mình hơi run nhẹ.

Cầm chiếc hộp trong tay, tôi cảm thấy có thứ gì đó lâng lâng trong lòng.

Tôi ngẩng lên, nhìn vào mắt nó. Tôi mấp máy môi định nói gì đó…nhưng cổ họng lại nghẹn lại, không thể nói được gì. Tôi chỉ biết nở một nụ cười có phần ngốc nghếch. 

Duy Minh nhìn tôi, cong khóe môi rồi vòng ra phía sau lưng, đặt hai tay lên vai và nhẹ nhàng đẩy tôi đi về phía trước.

“Nào, về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip