Chương 47: Quản gia mang, tiểu thư cần mang?

Tối hôm đó, sau một hồi căng thẳng vì luyện đề, tôi ngả người ra ghế, mắt lơ đãng nhìn quanh căn phòng, thì ánh nhìn bất giác dừng lại ở chiếc hộp quà màu hồng nhỏ nhắn đang nằm gọn gàng trên góc bàn.

Tôi chớp mắt vài cái rồi vươn tay với hộp lại gần, tay khẽ gỡ sợi ruy băng, lòng không giấu được chút tò mò. Khi nắp hộp bật mở, một cây bút chì bấm màu hồng hiện ra, sáng lấp lánh dưới ánh đèn bàn vàng dịu. Bên hông cây bút được khắc một dòng chữ nho nhỏ:

"Tiểu thư của tôi."

Tôi bật cười khẽ. Đôi môi hơi cong lên, mắt nhìn chăm chú cây bút như thể nhìn một món đồ xa xỉ. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn học, cây bút trông thật đặc biệt.

Tôi cúi xuống nhìn sâu vào trong hộp. Vẫn còn một thứ nữa. Đó là một túi nhỏ bằng vải thô, được thắt nút kín đáo. Nhìn qua, tôi nhận ra ngay đó là loại túi bùa cầu may mà thường chỉ thấy trong mấy bộ phim hoạt hình Nhật Bản.

Tôi cầm túi bùa lên, đưa sát vào mũi ngửi thử. Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua nhưng quen thuộc đến kỳ lạ. Tôi không cần suy nghĩ cũng biết đó là mùi hương vẫn luôn phảng phất trên người Duy Minh, mỗi khi nó ngồi gần hay bất chợt cúi xuống xoa đầu tôi.

Lòng tôi bỗng dưng ấm lên. Tôi siết nhẹ túi bùa trong tay rồi leo lên giường, nằm nghiêng, xoay xoay nó trước mắt trong ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Sau một hồi ngắm nghía, tôi khẽ đặt nó dưới gối, nhẹ tay vuốt lại lớp chăn và nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau.

Trời vẫn còn sương nhẹ khi tôi đứng lặng trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ, nơi diễn ra Olympic VNU dành cho học sinh thi ngoại ngữ. Tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực, lòng cứ nôn nao chẳng yên.

Nhìn sang phía bên cạnh, Duy Minh đang ung dung nhét hai tay vào túi quần, nghiêng đầu cười cười nhìn tôi rồi huých vai một cái:

“Đi vào.”

Tôi vẫn đứng đực ra, như bị đóng băng tại chỗ.

Nó nhìn tôi, rồi đưa tay vẫy vẫy trước mặt:

“Này, tỉnh chưa?”

Tôi vẫn bất động. Thấy thế, nó thở dài rồi nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi từng bước vào trong khuôn viên trường.

Kỳ thi trôi qua nhanh đến mức tôi còn chẳng kịp nhận ra mình đã điền xong tờ đáp án. Khi bước ra khỏi phòng, đầu óc tôi như trống rỗng. Không biết mình làm được bao nhiêu, cũng không hiểu nổi cảm xúc hiện tại là gì. Giờ chỉ có về nhà đợi kết quả thôi.

Duy Minh đi bên cạnh, vẫn luôn giữ khoảng cách vừa phải, đôi khi lại hơi nghiêng đầu liếc nhìn tôi.

“Phục hồi tinh thần đi.” Nó xoa xoa đầu tôi bằng lòng bàn tay ấm áp.

“Sắp được đi quân sự rồi.”

Vừa nghe đến hai chữ “quân sự”, mắt tôi sáng rỡ lên như được bật đèn pha. Bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc bay biến.

Năm ngoái cũng có một kỳ quân sự, vừa vui vừa mệt, nhưng vẫn là những kỷ niệm khó quên. Năm nay dù vẫn thế nhưng có thể sẽ khác. Chỉ mới nghe đến thôi mà mấy đứa con gái trong lớp tôi đã háo hức cả tuần trời. Giờ ra chơi là kéo nhau tụm lại bàn tôi và Minh Phương, ríu rít bàn chuyện chia phòng, lên kế hoạch mang đồ gì, thậm chí còn hẹn nhau thức khuya kể chuyện ma.

Trước ngày đi quân sự, tôi đã soạn sẵn một chiếc vali khá to. Trong đó có chăn, vài bộ quần áo, mấy món đồ dưỡng da không thể thiếu. Nhưng rồi tôi ngồi bối rối trước đống linh tinh còn lại. Mỗi thứ nhìn qua đều có vẻ "cần", mà gom lại thì vali tôi gần như muốn nổ tung mất.

Cuối cùng, tôi quyết định nhờ tới chuyên gia. Là người bạn từ nhỏ kiêm “quản gia bất đắc dĩ” của tôi.

“Nên mang sách không?” Tôi cầm quyển sách trên tay, ló người qua tấm cửa kính ban công đang mở hé phòng nó, nhìn vào bên trong.

Duy Minh chỉ liếc mắt khỏi màn hình điện thoại, lười nhác trả lời:

“Không.”

Tôi nhìn cuốn sách, nhún vai rồi quay về phòng. Cũng đúng, chắc gì đã có thời gian đọc.

Một lúc sau, tôi lại nhảy sang, kéo mở hẳn cánh cửa ra, lần này trên tay là cái bình nước màu hồng.

“Còn bình nước?”

“Không.” Nó vẫn liếc một cái, giọng vẫn dửng dưng.

Tôi gật gù, quay gót trở lại. Cứ thế, tôi trèo qua trèo lại ban công giữa hai phòng đến mức bản thân cũng bắt đầu thấy mệt.

Lần thứ bao nhiêu không đếm xuể, tôi không thèm trèo nữa, đứng hẳn tại ban công phòng mình, gọi vọng sang:

“Duy Minh! Cái này nên mang không?”

Không có hồi âm.

Tôi gọi to hơn, trong giọng đã bắt đầu bực:

“Duy! Minh!”

Đến lúc tôi gần hét tới trời thì nó mới lười biếng đẩy ghế ra ngoài ban công, vẫn chăm chú nhìn điện thoại, đầu nghiêng nghiêng dựa vào lưng ghế. Trông đến là "lười chảy thây".

“Tao hỏi lại. Cái này mang không?” Tôi giơ cái quạt mini màu trắng lên cao.

Nó nhấc mắt nhìn tôi một cái, vẫn giọng đều đều như đang đọc lời thoại:

“Không.”

Tôi nhìn cái quạt trong tay, ánh mắt ngập tràn vẻ nghi ngờ cuộc sống.

Cơn tức dâng lên, tôi vươn người ra khỏi ban công như muốn vớ lấy cổ nó mà lắc cho tỉnh:

“Sao cái gì mày cũng bảo không vậy! Thế chẳng phải là bảo tao không cần mang gì à?”

Nó nhếch môi cười nhạt, tắt điện thoại rồi ngửa cổ ra sau tựa vào thành ghế:

“Quản gia mang rồi thì tiểu thư còn cần phải mang nữa à?”

Tôi đứng hình mất vài giây, tay chống lên lan can, nhìn nó như thể vừa phát hiện ra mình trúng số.

“Mày mang đủ mọi thứ thật không?”

Nó từ từ đứng dậy, khoanh tay tựa vào lan can ban công, mặt đối mặt với tôi, chỉ cách nhau vỏn vẹn 85cm.

“Đủ để mày sống khỏe 3 ngày 2 đêm.”

Tôi “ồ” lên, mắt tròn xoe ngạc nhiên thật sự chứ không phải kiểu giả trân.

Không nói thêm gì, tôi quay phắt vào phòng, đóng rầm cửa ban công lại mà môi thì đang cười toe từ lúc nào chẳng hay.

Đến hôm xuất phát đi quân sự, người kéo vali cồng kềnh là Duy Minh. Còn tôi thì tung tăng đi cạnh, vai đeo chiếc túi mèo trắng nhỏ xinh như thể đang đi dạo công viên chứ không phải sắp vào một cuộc sống “rèn luyện kỷ luật”.

Sân trường hôm ấy đông nghịt. Hầu như cả trường đều đi, nên bãi tập kết hành lý chẳng khác nào một khu chợ nhỏ. Mất một lúc tôi mới nhìn thấy hàng của lớp mình. Vừa chen được vào, tôi quay sang gọi Duy Minh cúi người xuống để tôi tiện lục lấy lọ kẹo trong túi balo của nó.

Sau khi lấy được kẹo cho Phương, tôi toan quay đi thì bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn mình. Tôi ngẩng đầu, tưởng nó cũng muốn ăn kẹo nên tiện tay đổ ra một viên rồi chìa về phía nó.

Nó không nói gì, chỉ đưa tay lên… chỉnh lại quai túi đeo chéo của tôi. Tôi khựng lại, có chút ngượng, vội định cho viên kẹo vào miệng thì thấy nó hơi nghiêng người xuống, ánh mắt nhìn tôi, môi cũng…hơi hé.

Tôi nhíu mày, mắt dò xét. Nó lại chỉ tay về phía miệng mình, ý rõ như ban ngày.

Tôi giờ mới hiểu.

Giơ viên kẹo lên, tôi nói khẽ: “Lấy đi.”

Nó vẫn đứng im, kiên định như tượng.

“Đút cho tao đi.” Giọng nó nhẹ, như gió thoảng giữa đám đông ồn ào, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ một.

Tôi tròn mắt, tay run run ném viên kẹo vào miệng nó với một chút bạo lực thụ động, rồi nhanh chóng quay sang đi với Phương như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết hai tai mình đang hơi đỏ.

Phương kéo nhẹ tay áo tôi, mắt long lanh kiểu “ta vừa phát hiện ra chuyện hot”, rồi đánh mắt về phía Duy Minh:

“Chúng mày... có vẻ đang được đẩy thuyền couple đấy.”

Tôi quay sang, cau mày: “Thuyền với bè gì?”

Phương cười như vừa biết thêm bí mật quốc gia, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Trường mình có mấy bạn chuyên lập couple học sinh cho vui. Đu CP mà. Có nguyên danh sách luôn đó.”

Rồi nhỏ nhéo nhẹ mũi tôi, giọng trêu:
“Duy Minh được ghép với cả tá con gái, nhưng couple mày với nó mới là được đẩy thuyền mạnh nhất đấy.”

Tôi đứng hình mất vài giây.

Thật sự thì tôi không theo kịp mấy trào lưu “đu couple” như vậy. Tôi vẫn còn đang vật lộn với mấy bài học, đề thi, và cả cái vali suýt nổ tung. Vậy mà ở đâu ra những trò ghép đôi này nữa?

Tôi liếc nhìn Duy Minh. Vẫn dáng đứng cao lớn, bình thản giữa đám đông hỗn loạn. Ừ thì... nếu có một cô gái nào đó được đặc biệt đứng cạnh nó, chắc chắn là có phúc lắm. Chỉ riêng chuyện có thể bước cạnh nó như bình thường thôi cũng khiến người ta thấy mình... nhỏ bé.

Tôi nhìn xuống chân mình, lòng hơi chùng xuống. Nhưng chỉ một giây thôi.

Tôi dẹp ngay cái suy nghĩ tiêu cực đó.

Tôi không muốn ngước nhìn nó mãi.

Tôi sẽ bước đủ nhanh, đủ vững... để một ngày có thể đường hoàng đứng cạnh nó, sánh vai, không chênh lệch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip