Chương 48: Nói lời yêu
Kỳ quân sự của chúng tôi kéo dài ba ngày hai đêm. Nghe thì ngắn, nhưng trải qua rồi mới thấy nó dài như cái dải ngân hà xa xôi nào đó vậy. Mà thật sự nếu ngày nào cũng đội nắng gắt ngoài sân thì đầu óc cũng tự biết “dài” là như thế nào.
Mệt thì đúng là mệt thật, nhưng cũng vui. Dù vậy, tôi phải công nhận là… nóng tới mức có thể rán trứng trên đầu được.
Chiều đó, sau buổi sinh hoạt, tôi cảm thấy như toàn bộ sức lực bị vắt kiệt. Mặt tôi đỏ bừng vì nắng, đầu ong ong, người như sắp bay về chầu ông bà tổ tiên.
Phương thấy tôi vật vờ như bóng ma đầu mùa thì có chút hoảng, lập tức kéo tôi đi tìm gì đó mát lạnh để cứu vớt cuộc đời. Và nhỏ đã nhắm vào cốc trà chanh mát lạnh.
Nhưng trớ trêu thay, cả khu quân sự chỉ có đúng một chỗ bán trà chanh, mà học sinh thì đông đến mức chật kín cả sảnh kí túc xá. Chúng tôi còn chẳng thấy mặt người bán đâu, chỉ thấy một rừng đầu người.
Phương vẫn kiên trì chen vào trong, nhưng vừa cố kéo tôi vừa chen vào trong có hơi khó. Tôi nhìn thấy Mạnh Quân đâu đó nên bảo nhỏ đi với Quân mà mua. Còn tôi đứng ngoài nghỉ mát, để nhỏ lo chuyện mua trà.
Tôi đứng tựa vào tấm kính gần đó, mặc cho dòng người qua lại như thác lũ trước mặt. Nhưng sau một lúc chờ mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ “đội mua trà”, tôi quyết định tự lên phòng nghỉ ngơi. Phòng ở trên tầng 5, nghĩ tới việc leo thang bộ là tôi đã thấy muốn gục ngay tại chỗ.
Tôi chọn đi thang máy. Nghe có vẻ thông minh cho đến khi thấy cảnh tượng trước mắt. Một hàng dài ngoằn ngoèo. Có hai cái thang máy mà chờ mòn dép vẫn chưa đến lượt. Tôi đứng chen chúc, tay thì cố trở thành lá chắn cho bản thân trong dòng người, lòng lặng lẽ khóc thầm.
Đang loay hoay không biết nên chọn ngã rẽ nào cho cuộc đời thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua.
Như được truyền thêm sinh lực, tôi rướn người, cố gắng đuổi theo. Nhưng người tôi chẳng còn chút sức, chân nó thì dài như hạc, mãi đến gần cầu thang bộ tôi mới túm được vạt áo Duy Minh, thở hồng hộc như vừa bị bắt chạy 500m.
Nó quay lại nhìn tôi, hơi ngạc nhiên. Không nói gì, nó đưa mu bàn tay áp lên má tôi kiểm tra. Nhưng tay nó cũng không mát hơn là bao. Tôi hất nhẹ tay nó ra rồi ra hiệu cho nó quay lưng lại.
Nó nhíu mày, có vẻ chưa hiểu.
Tôi lẩm bẩm, giọng nói hụt hơi:
“Cõng tao lên phòng.”
Nó khựng lại, đứng im. Không cúi xuống, không nhúc nhích.
Tôi bắt đầu cáu vì mệt và nóng. Đập nhẹ tay vào lưng nó:
“Xuống! Cho tao leo lên!”
Nó quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có gì đó khó nói. Rồi nó thở ra, lười biếng mở miệng:
“Lưng tao nhiều mồ hôi.”
Tôi chẹp miệng, dỗi dỗi đẩy nó quay lại.
“Đã làm sao? Tao chưa chê ai dám chê.”
Nó còn chần chừ. Tôi thở dài:
“Lẹ lên, mỏi chân rồi.”
Nghe vậy, cuối cùng nó cũng cúi người xuống cho tôi leo lên. Tôi mệt rũ người, vừa lên lưng nó là gục đầu vào hõm vai quen thuộc ấy.
Nó bước lên cầu thang, chân chậm rãi nhưng vững vàng. Giọng nó vang lên nhỏ nhỏ bên tai:
“Mệt lắm hả?”
Tôi gật đầu.
“Có khó chịu không?”
Tôi lắc đầu.
Nó cười nhẹ, rồi tiếp tục bước.
Khi đến trước cửa phòng, nó thả tôi xuống. Tôi đang định vào thì nó nắm tay tôi lại, mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi:
“Tối đói hay thèm ăn gì thì qua phòng tao lấy.”
Tôi gật đầu, ra hiệu đã nghe rồi, rồi chạy biến vào phòng điều hoà, tìm kiếm lại sự sống. Cái mát lạnh của điều hòa khiến tôi suýt rơi nước mắt vì sung sướng.
Tôi là người đầu tiên quay về phòng bốn người. Đứng trước gương, tôi soi thấy mặt mình đỏ bừng bừng như cà chua chín. Vùng bụng áo cũng hơi ẩm ướt… Chắc là do tựa vào lưng nó.
Nhưng tôi chẳng thấy khó chịu gì. Trái lại, nơi đó còn vương lại một mùi quen thuộc dịu nhẹ. Mùi hoa mai trắng thoảng trên áo nó.
Sau khi cả đám đi ăn tối về, tôi đổ uỵch người xuống chiếc giường đã được bọn nó trải sẵn.
“Coi con nhỏ lười chưa kìa.” Linh ngồi xuống bên cạnh, vỗ vào hông tôi một cái rõ kêu.
Tôi bật dậy, mặt mày ủ rũ, tay ôm bụng than thở:
“Đói quá…”
“Nãy bảo ăn nhiều mà có ăn đâu.” Phương đang chỉnh lại chăn gối trên giường nhìn tôi trêu chọc.
“Tao ăn không vừa miệng.” Tôi cúi sụp xuống, ôm chặt lấy con gấu bông vào lòng, như thể nó có thể xoa dịu được cái dạ dày đang biểu tình dữ dội này.
“Mày nói tao cũng thấy đói theo luôn á.” Hà My ngồi trên tầng hai cúi mặt xuống, phụ họa theo.
Tôi hất nhẹ mái tóc đang rũ xuống mặt nhỏ rồi cười toe toét.
“Mày cũng đói mà đúng không?”
“Ai mà chẳng đói.” Linh hưởng ứng, đồng thời nắm lấy tay tôi lắc lắc như giục giã.
Đột nhiên, tôi như nhớ ra điều gì đó, lập tức bật dậy như thể vừa nghĩ ra một phát minh vĩ đại.
“Vậy tao bao! Mỗi đứa một gói mì xúc xích. OK không?”
Cả phòng bùng nổ tiếng hoan hô, Linh với My thì vỗ tay rào rào, còn Phương thì hớn hở lôi từ vali ra một xấp bim bim các thể loại.
“Đã vậy tụi mình mở party nhỏ đi!” Nhỏ đề xuất với ánh mắt lấp lánh như đèn disco.
Nói là làm, tôi chạy một mạch sang phòng Duy Minh, gõ cửa rầm rầm. Dù cách một cánh cửa nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng ồn ào như cái chợ từ bên trong phòng. Đúng kiểu phòng con trai, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.
Mạnh Quân là người mở cửa. Vừa thấy tôi, cậu ta đã ngoác miệng gọi toáng lên:
“Tiểu thư đến tìm quản gia nè bà con ơi!”
Tôi ngay lập tức đạp nhẹ lên chân Quân khiến cậu ta nhảy dựng lên như bị điện giật.
Duy Minh từ trong bước ra, vừa thấy tôi là như thể đoán được ý đồ, không nói không rằng liền đưa cho tôi một hộp mì với túi xúc xích ăn liền.
Tôi lắc đầu, mắt long lanh nhìn nó như chú mèo con đi xin ăn.
“Là bốn gói cơ.”
Nó cau mày, nghiêng đầu nhìn tôi đầy ngờ vực.
“Mày ăn hết?”
“Dĩ nhiên là không. Bọn kia cũng đói nên tao đi gom đồ tiếp tế.” Tôi đáp tỉnh bơ.
Nó không hỏi gì thêm, quay vào lấy thêm ba gói mì và một ấm siêu tốc dúi vào tay tôi. Tôi vừa quay đi thì nó lại kéo tay tôi lại.
Lần này, nó đưa cho tôi một chai dầu gió và một lọ xịt chống muỗi.
“Đau đầu, đau bụng thì xức. Nhớ xịt trước khi ngủ.” Giọng nó đều đều, rồi như nhớ ra điều gì, nó hơi ngập ngừng.
“Nếu mà khó ngủ quá thì…”
Nó gãi đầu, chưa kịp nói hết câu thì đã quay lưng định đi vào.
Tôi mỉm cười, bước một bước rồi quay đầu lại trêu:
“Yên tâm, tao mang mày theo rồi.”
Có vẻ nó không ngờ tôi nói thế. Nhưng tôi cũng chẳng nhìn phản ứng của nó lâu, cười cười chạy vội về phòng như thể bị rượt.
Lúc về tới, mấy nhỏ kia đang hí hửng úp mì. Tôi lén lấy từ dưới gối ra túi nhỏ nhỏ xinh xinh mà Duy Minh tặng hồi 20 tháng 10, áp lên mũi ngửi thử. Vẫn là mùi hoa mai trắng dịu nhẹ mà tôi quen thuộc.
“Uyên, mày lại lén lút cái gì đấy?” My từ đâu đi ra, nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Theo phản xạ, tôi lập tức giấu túi nhỏ ra sau lưng. Nhưng biểu cảm lúng túng đó của tôi đã tố cáo tất cả.
My cười gian như bắt được thóp, vỗ vai tôi:
“Cũng tự giác đu CP ghê ha, cô nương.”
Tôi chẳng còn gì để nói, đành cười trừ.
Linh lúc này đang ngồi ở cái bàn gấp, vừa thổi mì vừa góp chuyện:
“Dù sao cũng là couple hot nhất thời điểm hiện tại rồi. Tha cho nhỏ một đường sống đi My.”
“Sao dạo này mọi người lại đu CP dữ vậy?” Tôi tò mò hỏi, liếc nhìn con Linh đang cười mà không trả lời.
Cuối cùng nó cũng thở dài, vừa ăn vừa nói:
“Trò tiêu khiển của những kẻ không có người yêu thôi. Mày được ‘chồng quốc dân’ chăm từ bé thì hiểu sao được nỗi lòng tụi tao.”
Tôi đang định phản bác thì My nhanh nhảu chen vào:
“Chuẩn bài! Cả cái Phương nữa, cẩn thận không tụi tao đẩy thuyền luôn giờ.”
Minh Phương đang bóc xúc xích bên cạnh cũng bị vạ lây, chỉ biết ngẩng lên nhìn tụi tôi đầy oan ức.
Chúng tôi cười đùa vui vẻ với nhau cho đến khi tiếng chuông báo giờ đi ngủ vang lên. Nghe thấy chuông, đứa nào đứa nấy cũng lập tức leo tót lên giường như lính luyện đã được lập trình sẵn. Ai nấy đều kiệt sức cả rồi.
Buổi sáng ngày thứ hai trong hành trình ba ngày hai đêm quả thực là một cực hình đúng nghĩa. Từ sáng đến chiều, cả đám phải ngồi ngoài trời nắng gắt, nắng đến mức tôi không còn muốn mở mắt, lưng thì rát như sắp cháy đến nơi.
Lớp trưởng Gia Nguyên đúng là người tinh ý. Thấy tụi tôi mệt mỏi vì nóng, cậu ấy chủ động đi bê mấy thùng nước mát ra phát cho cả lớp. Nhưng nước thì chỉ đủ cho hơn nửa lớp, thành ra ai nhận được trước thì may mắn thôi.
Lúc cậu ấy chìa cho tôi một chai, tôi lắc đầu, bảo mình uống chung với Hà My cũng được. Nhưng cơ thể cái My lúc ấy chắc đã thiếu nước trầm trọng, tu một hơi là hết hơn nửa chai. Tôi dù khát nhưng vẫn cố chịu, nhường cho những đứa khác còn mệt hơn.
Sau khi Gia Nguyên phát hết nước, tôi ngồi gục mặt xuống đầu gối, cố tạo cho mình một cái bóng râm tạm bợ để né bớt cái nắng như thiêu đốt.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Khát rồi đúng không?” Nó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, tấm lưng cao che khuất hẳn cái nắng phía sau lưng tôi.
“Uống tạm trà hoa cúc đi.” Nó đưa cho tôi một bình giữ nhiệt màu hồng.
Tôi cầm lấy, lớp vỏ bình hơi mát lạnh khiến tay tôi dịu đi đôi chút. Vừa mở nắp ra là tôi đã ngửi thấy mùi quen thuộc.
“Có kỷ tử đúng không?” Tôi hỏi khẽ.
Nó gật đầu, chống tay lên đầu gối, lặng lẽ ngồi nhìn tôi. Tôi đưa mắt liếc sang một chút, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Trà hơi ngọt, đắng nhẹ nhưng mát lạnh trôi xuống cổ họng như xoa dịu hết cả cái nóng lẫn cơn mỏi.
Tôi uống xong thì đưa lại bình cho nó, khẽ thở ra:
“Mong tối nay trời mát một chút.”
Vì tối nay sẽ có gala - chương trình đặc biệt của kỳ quân sự. Năm ngoái có cả lửa trại, DJ, pháo sáng rồi các tiết mục biểu diễn tự chuẩn bị của câu lạc bộ. Nghe thôi mà tôi đã thấy háo hức.
Nó nghiêng đầu nhìn tôi, môi cong nhẹ:
“Muốn bất ngờ hay muốn biết trước?”
Tôi nhíu mày, chưa hiểu nó đang định nói gì.
“Hả?”
“Tao bảo, mày muốn biết luôn hay đợi tối sẽ biết?” Ánh mắt nó nhìn tôi hơi lấp lửng nhưng lại như đang cố giấu một điều gì đó.
Tôi là đứa không giỏi nhẫn nại, tò mò thì khỏi nói. Bất ngờ kiểu gì chứ, nếu có thể biết luôn thì vẫn hơn!
“Nói đi.” Tôi thúc.
Nó vẫn chưa chịu nói rõ, chỉ nhoẻn miệng cười, rồi như lẩm bẩm:
“Tối nay… nói lời yêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip