Chương 49: Cùng em
Buổi gala tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi bắt đầu thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Một điều mà chỉ vài phút sau tôi mới nhận ra là sự vắng mặt của Duy Minh. Từ lúc cả tổ đội xếp hàng, đến khi ngồi vào chỗ chờ chương trình khai mạc, tôi vẫn đảo mắt khắp lượt tìm kiếm nhưng không thấy nó đâu cả.
Dưới ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc mở đầu, tôi tạm thời bị cuốn theo sự phấn khích của mọi người xung quanh. Nhưng trong lòng vẫn có một nỗi lặng lẽ len lỏi, tôi không kìm được, tranh thủ lúc điện thoại vừa được trả về, lén bấm gửi một tin nhắn.
Tôi: [Ảnh selfie nhóm]
Tôi: [Sắp bắt đầu rồi. Mày đâu?]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi một cái “đã xem” nhỏ xíu hiện lên, nhưng không có gì cả.
Bỗng, âm thanh xung quanh bắt đầu dồn dập, tiếng hò reo bất ngờ như sóng vỗ, cuộn trào khắp sân. Đèn sân khấu bật sáng rực, kéo theo hàng loạt tiếng hú hét và xì xào.
“Uyên! Nhìn lên!” Nhỏ My ngồi phía sau hoảng hốt vỗ mạnh vào vai tôi.
Tôi giật mình ngẩng đầu. Và tim tôi như khựng lại.
Trên sân khấu là một dáng người quen thuộc, dáng người mà tôi không thể lẫn vào đâu được. Trong ánh sáng rọi xuống, Duy Minh đứng đó, tay cầm cây guitar. Tiếng reo hò như thể muốn xé toạc cả bầu trời đêm. Tôi cũng ngỡ như mình đang mơ.
Từ vị trí tiểu đội tôi ngồi có thể nói là gần trung tâm sân khấu nhất, nhưng vẫn không đủ gần để nhìn rõ nét mặt nó. Nhưng chỉ cần ánh sáng ấy, chỉ cần bóng dáng đó, tôi biết… là nó.
Nó ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng chỉnh lại micro. Ngón tay lướt trên dây đàn, và âm thanh đầu tiên ngân lên. Giọng hát trầm ấm, dịu dàng và có một chút gì đó day dứt.
Tôi như hóa đá tại chỗ.
Giai điệu ngân lên làm tôi bất giác nhớ đến buổi chiều hôm nào trong phòng tôi. Nó ngồi bên chiếc piano còn tôi ngân nga hát theo, vô tư và yên bình. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên… tôi nghe nó thật sự hát.
“You got me falling
Over and over again
I'm tryna see if we can be
More than friends…”
Giọng hát của nó không hoàn hảo như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng lại chân thật đến lạ. Từng từ, từng câu như không chỉ phát ra từ miệng, mà từ chính nơi sâu nhất trong tim nó. Những lời hát đó không bay lơ lửng trong không gian, mà như lao thẳng vào lồng ngực tôi, từng chữ, từng nhịp đều làm tim tôi chao đảo.
Tôi đã không thể rời mắt khỏi hình bóng trên sân khấu ấy. Cả khán đài nổ tung khi nó hát điệu nhạc dần kết thúc, tiếng vỗ tay vang trời, mọi người bên cạnh tôi còn đứng cả dậy. Nhưng tôi thì vẫn ngồi đó, lặng yên, vì có lẽ tôi có thể cảm nhận được…ánh mắt đó, suốt cả bài hát, chỉ hướng về phía tôi. Và tôi, cũng chỉ nhìn mỗi mình nó.
Dù tôi không thể nhìn rõ nét mặt nó từ khoảng cách ấy, nhưng… trái tim tôi thì đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi cứ như thế bị cuốn vào cảm xúc của buổi tối hôm đó, tâm trí vẫn chưa thể thoát ra được, như có sợi dây mảnh cứ quấn lấy không buông. Cho đến tận lúc lên xe để về lại trường, tôi vẫn chưa nói với Duy Minh một lời nào. Không phải không muốn, chỉ là… chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Bây giờ, khi cả cơ thể rũ xuống vì mệt, tôi tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt nặng trĩu mà tâm trí vẫn mông lung. Trong tay, điện thoại bỗng sáng lên thông báo tin nhắn mới.
Quản gia ❄️:[Không buồn ngủ à?]
Duy Minh ngồi ghế chéo phía trước, sát cửa sổ bên ngoài. Có lẽ thấy tôi lờ đờ nên mới nhắn như vậy.
Tôi không nghĩ nhiều, gõ ngay một dòng.
Tôi: [Không buồn ngủ lắm.]
Chưa đến vài giây sau, tin nhắn tiếp theo đã đến.
Quản gia ❄️: [Đeo tai nghe ngủ một giấc đi.]
Tôi: [Không có tai nghe.]
Lần này thì không thấy hồi âm. Tôi cũng chẳng mong chờ. Xe dừng lại ở một trạm nghỉ, Phương hỏi tôi có xuống không nhưng tôi lắc đầu, yên vị ở vị trí. Không khí trên xe lúc này yên tĩnh đến dễ chịu, tôi ngồi im lặng, nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa kính.
Một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.
“Ăn tí rồi ngủ đi.”
Giọng nó vang lên ngay bên cạnh. Trước khi tôi kịp phản ứng, nó đã ném nhẹ vào lòng tôi một gói cơm cháy chà bông cùng với hộp tai nghe không dây quen thuộc của nó.
Xong rồi, nó quay người, về lại chỗ ngồi, chẳng nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ cầm điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi cầm cặp tai nghe trong tay, định gọi nó lại để trả, nhưng vừa lúc đó các bạn khác bắt đầu đi lên xe nên tôi cũng không tiện trả lại.
Tôi nhìn tai nghe một lúc. Thôi thì… cũng không đến nỗi tệ. Tôi đeo hai bên vào tai, bật một bản nhạc nhẹ nhàng. Tiếng nhạc trầm thấp len vào tai, như một lớp chăn mỏng phủ lấy tâm hồn còn đang rối bời.
Mắt tôi vẫn khép hờ, nhưng không tài nào chợp mắt được. Chỉ ngồi yên lặng, tự hỏi mình đang nghĩ gì.
Ngoài cửa kính là đường quốc lộ dài hun hút, những bóng cây trôi tuồn tuột về phía sau. Còn tôi thì cứ ngồi đó, tai đeo tai nghe của nó, mắt nhìn ra ngoài xe, lòng vẫn chưa biết phải gọi cảm giác này là gì.
Vừa kéo vali vào đến phòng, tôi còn chưa kịp mở nắp ra sắp xếp lại đống đồ thì điện thoại bỗng "tinh" một cái. Tin nhắn từ cô Giang khiến tim tôi đập thình thịch.
Cô Giang: [Chúc mừng Uyên nhé! Được giải Nhì kỳ thi Olympic VNU môn tiếng Trung rồi đó. Giỏi quá!]
Tôi suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên vì sung sướng. Không kịp suy nghĩ gì, tôi hớn hở chạy băng sang phòng nó, gần như muốn hét lên.
“Thấy tao giỏi chưa! Được hẳn giải Nhì nha!”
Tôi chìa điện thoại ra trước mặt nó, vẻ mặt đắc thắng, tự hào như thể vừa giành được huy chương vàng Olympic quốc tế.
Nó không nói gì, chỉ thản nhiên ngồi vào bàn, mở máy tính lên như thể chẳng mấy bận tâm.
Tôi nhướng mày, khinh khỉnh nằm phịch xuống giường nó, mắt vẫn dán vào tin nhắn vừa nhận, lòng rộn ràng không ngớt. Giây phút ấy, tôi thật sự cảm thấy thế giới này đáng yêu biết bao nhiêu. Hai mắt díu lại lúc nào chẳng hay, trong đầu toàn là màu hồng mộng mơ.
Không biết từ khi nào tôi đã ngủ quên trên giường nó. Chỉ loáng thoáng trong cơn mơ chập chờn, tôi nghe có ai đó nhẹ nhàng nói gì đó bên tai.
“Ngủ ngoan thế.”
---
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên giường của chính mình. Tinh thần thì phơi phới, đầu óc nhẹ tênh. Tôi nhớ mang máng là nó gọi tôi dậy ăn tối, rồi tôi uể oải lết về phòng, nằm vật ra rồi ngủ tiếp.
Tôi vui đến mức vừa đánh răng vừa hát, chuẩn bị đồ đi học mà miệng vẫn cười tủm tỉm. Đến khi ngồi yên trên xe, vẫn không ngừng lướt lại tin nhắn của cô Giang như thể sợ nó biến mất.
Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay sang người đang ngồi cạnh.
“Ơ, thế mày được giải gì?”
Nó vẫn bình thản, giọng trầm đều:
“Giải Nhất.”
Tôi “ồ” lên theo phản xạ, định bụng an ủi một câu gì đó… nhưng rồi não tôi bỗng khựng lại. Một giây… hai giây…
“Hả?!”
Tôi quay ngoắt sang nhìn nó, chỉ thấy nụ cười nhếch nhẹ với ánh mắt đầy gian xảo.
“5 yêu cầu. Nhớ chưa?”
Não tôi như muốn nổ tung. Bao nhiêu tâm trạng hồ hởi tích cóp từ sáng tới giờ tan thành mây khói. Không phải tôi không phục nó, mà là tôi không phục cái sự…“nhàn nhã đáng nghi” của nó. Trong khi tôi ôn bài muốn cháy máy, thức đến tận một giờ sáng thì cái tên đó…chỉ toàn thấy ngồi thản nhiên chơi game với làm đủ thứ linh tinh khác.
Tôi hậm hực đi vào lớp, chẳng buồn nói với ai câu nào, mặt thì như đưa đám. Có lẽ do biểu cảm quá rõ ràng nên nhỏ Phương quay sang hỏi:
“Sao thế? Tâm trạng tụt mood à?”
Tôi nghẹn ngào nói, giọng đầy oán thán:
“Tao được giải Nhì, còn cái người nào đó không ôn không học lại được giải Nhất…”
Nói rồi tôi lườm bàn dưới một cái, hậm hực quay lên, ôm luôn cả bộ não đang gào thét vì không thể hiểu nổi logic của thế giới này.
Nhỏ Phương nhìn tôi như thể thương hại, rồi ghé tai nói nhỏ:
“Duy Minh học trộm mày đó.”
Tôi quay sang, mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu gì.
“Nhiều lần Quân rủ nó chơi game đêm đều bị từ chối vì nó bảo bận học. Có lần Quân kể ngồi học với nó đến ba rưỡi sáng mà vẫn chưa nghỉ đấy.”
Tôi đơ người. Một cảm giác không rõ tên gọi bắt đầu len lỏi trong lòng. Tôi nhớ lại mấy lần phòng nó đóng cửa, rèm kéo kín mít. Là lúc đó nó… đang học sao? Là nó đã âm thầm nghiêm túc… để cạnh tranh với tôi ư?
Buổi chào cờ đầu tuần, tôi ngồi dưới sân mà lòng cứ thấp thỏm không yên, tay chân chẳng hiểu sao lại có chút… run run.
Vì đây là lần đầu tiên tôi được gọi tên lên sân khấu trước mặt cả trường, lại còn được tuyên dương nữa chứ.
“Trong kỳ thi Olympic VNU vừa qua, trường chúng ta vinh dự có hai giải Nhất, hai giải Nhì và một giải Ba.”
Tiếng thầy Tổng phụ trách vang lên rõ ràng qua micro, từng chữ như gõ thẳng vào lồng ngực tôi.
“Xin chúc mừng em Dương Trần Nhã Uyên lớp 11-2 đã đạt giải Nhì môn tiếng Trung.”
Tôi nghe đến đó là cả người đã bật dậy như có phản xạ, tay chân cứng ngắc mà vẫn lách qua từng hàng ghế để bước lên sân khấu. Mọi thứ xung quanh như bị làm mờ đi, chỉ còn tiếng tim tôi đập mạnh từng nhịp.
Tôi không rõ mình đã nhận bằng khen kiểu gì, chỉ nhớ đến lúc định quay người đi xuống thì bị thầy cô chặn lại, bảo đợi các bạn khác lên để chụp hình chung.
Tôi đứng im trên sân khấu, hai tay ôm tờ giấy khen, mắt thì lia lia nhìn xuống dưới, cố tìm chút gì đó để bám víu. Cho đến khi …Duy Minh bước lên, đứng ngay bên cạnh tôi.
Tự dưng tôi thấy dễ thở hơn một chút.
Tôi nghiêng người, khẽ thì thầm với nó:
“Lần đầu tao được lên sân khấu nhận thưởng luôn đó.”
Nó quay sang, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, rất quen, rồi cúi đầu lại gần tôi.
“Đây cũng là lần đầu của tao.”
Tôi hơi cau mày, nhìn nó bán tín bán nghi. Gì chứ? Với cái bảng thành tích mà tôi từng nghe về nó thì chuyện đứng trên sân khấu nhận giải chẳng phải là việc hiếm hoi gì.
Tôi huých nhẹ vào tay nó, trêu:
“Xạo quá.”
Nó bật cười khẽ, giọng hạ xuống gần như chỉ để mình tôi nghe thấy.
“Lần đầu đứng cùng em.”
Tôi đứng đơ ra mất vài giây.
Tôi không biết nên lườm nó, nên cười hay nên giả vờ không nghe thấy nữa. Chỉ biết rõ rằng cái người đứng bên cạnh tôi lúc này lại…cướp mất trái tim tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip