Chương 50: Giáng sinh

Giáng Sinh đang đến gần. Cũng là lúc thi học kỳ I vừa kết thúc, Minh Phương đã nhanh tay rủ cả nhóm mười mấy đứa tụ tập ở nhà nó để mở tiệc mừng. Vừa là dịp thư giãn sau những ngày học căng thẳng, vừa là cái cớ để tụi tôi cùng nhau chia sẻ niềm vui và tận hưởng một đêm lễ thật ấm áp.

Lần sinh nhật trước của Phương, vì bận nên tôi chưa kịp ghé nhà nhỏ, mà cũng chưa từng có dịp qua chơi.

Trên nhóm chat, Phương đã nhắn:

Minh Phương: [Mỗi người nhớ mang theo một món quà bí mật được gói sẵn nha. Chơi trò đổi quà nèee. Giá quà phải trên 100k á nhaaa.]

Vậy là khi đi ngang qua khu trưng bày, tôi tình cờ bắt gặp một bức tranh cát nhỏ xinh. Trên nền cát là hình một bé mèo đen đang tung tăng chơi đùa cùng những bông tuyết trắng muốt. Nhìn thôi tôi đã thấy ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên nên đã mua để làm quà trao đổi không chút do dự.

Tới nhà Phương, không khí trước cửa đã rộn ràng lắm rồi. Cây thông sáng đèn lấp lánh, từng dây ruy băng đỏ được treo khéo léo quanh nhà, khiến cả không gian như khoác lên mình một lớp áo lễ hội thật đặc biệt.

Phương đứng sẵn ở cửa để thu những món quà, rồi sắp xếp chúng gọn gàng lên chiếc xe đẩy được trang trí bắt mắt như thể một xe tuyết mini của ông già Noel.

Tôi và Duy Minh đi cùng nhau nên cùng đưa quà cho Phương. Tay tôi cầm món quà của mình, nhưng mắt lại không nhịn được mà liếc sang hộp quà của nó. Một hộp vuông vức, được gói bằng lớp giấy caro màu xanh biển trầm tĩnh nhưng lạ mắt. Chẳng hiểu sao, từ khoảnh khắc nhìn thấy nó, trong tôi lại nhen nhóm một mong muốn kỳ lạ: Giá mà mình nhận được hộp này thì tốt biết mấy.

Sau khi đưa quà, Phương bảo tụi tôi đi vào trong trước. Nhưng tôi cố tình kiếm cớ ở lại, nói muốn phụ nhỏ một tay, thực ra là để lén ở cạnh xe quà thêm chút nữa.

Tôi ghé tai Phương thì thầm:

“Mấy hộp này khi nào thì lúc chơi game tặng hả?”

Phương cười, gật đầu:

“Ừa. Lát chơi chuyền quà theo nhạc. Dừng chỗ nào thì người đó được hộp đó.”

Tôi “ồ” lên một tiếng, rồi gật gù. Mắt tôi thì vẫn trung thực hướng về hộp quà màu xanh biển đang nằm ngay ngắn trên cùng. Cảm giác muốn chạm vào nó, muốn ôm trọn về phía mình cứ lớn dần. Nhưng mà… cũng đâu dám hi vọng gì nhiều. Dù sao thì đây là trò chơi, đâu thể đoán trước được kết quả.

Tiệc bắt đầu. Cả đám ăn uống, trò chuyện, cười đùa vui vẻ đến mức không ai còn để ý thời gian trôi nhanh thế nào. Khi cái bụng đã no, cũng là lúc phần mong đợi nhất trong đêm, trao đổi quà được bắt đầu.

Phương đẩy xe quà vào giữa, rồi phát cho mỗi người một hộp bất kỳ.

“Nhạc nổi lên là bắt đầu chuyền nha. Khi nhạc dừng, hộp quà trên tay đứa nào là của đứa đó.”

Hà My ngồi cạnh tôi vừa cầm quà vừa săm soi như thể có thể nhìn xuyên qua lớp giấy gói.

“Nhìn bí ẩn thật đó.”

Tôi cười, khẽ đáp lại:

“Thế mới hồi hộp chứ.”

“Cái trò này đúng là chỉ có Phương mới nghĩ ra nổi.”

“Có khi nhỏ coi Anime nhiều quá nên lậm đó.”

Phương ngồi xuống bên cạnh, nghe được thì liền bật cười hùa theo tôi:

“Vâng, có tôi lậm Anime thôi được chưa.”

Rồi một bản nhạc Giáng Sinh sôi động kiểu xổ số vang lên. Cả vòng tròn bắt đầu rộn ràng, từng món quà được chuyền tay nhau trong tiếng cười nói, reo hò.

Tôi thì khác. Tôi không thật sự tập trung vào những hộp quà đang lướt qua tay mình. Tôi chỉ chăm chăm theo dõi hộp quà của mình. Ban đầu từ tay Phương Linh, qua vài người khác, rồi đến tay Duy Minh.

Khoảnh khắc đó, tim tôi đập mạnh hơn hẳn. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã thành thật mong rằng… nhạc sẽ dừng lại ở đó. Rằng món quà tôi chọn, tôi chuẩn bị, sẽ dừng ở tay Duy Minh.

Nhưng rồi nó lại tiếp tục đi, như định mệnh chẳng muốn chiều lòng ai.

Khi nhạc dừng, tôi cúi xuống nhìn món quà đang nằm gọn trong tay mình.

Là một hộp vuông được gói bằng lớp giấy caro xanh biển.

Tôi khựng lại mất một giây. Rồi bất giác, khóe môi tôi cong lên. Một nụ cười chẳng thể kìm nén.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Và bắt gặp ánh mắt Duy Minh người đang ngồi cách tôi hai vòng. Có vẻ nó cũng nhận ra món quà đang nằm trong tay tôi. Chỉ cười, rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì… hình như biết từ trước rồi.

Sau khi tiếp tục ăn vặt no nê, đùa giỡn một hồi với đám bạn thì cả nhóm bắt đầu rủ nhau chơi trò chơi thứ hai. Mọi người tụ tập lại ở phòng khách, tiếng cười nói rộn vang khắp nơi, náo nhiệt vô cùng. Nhưng tự dưng tôi cảm thấy không muốn tham gia cho lắm nên đã từ chối.

Tôi rời khỏi đám đông, lặng lẽ bước ra ngoài ban công.

Nhà Minh Phương nằm trên tầng mười của một tòa chung cư cao tầng. Không khí ở đây về đêm mát mẻ và khá dễ chịu, nhất là khi đứng ngoài ban công, nơi gió lùa qua khe hở mang theo chút se lạnh nhè nhẹ của mùa đông.

Tôi tựa người lên lan can, chống cằm lên tay, mắt lơ đãng nhìn ra xa. Bên dưới là dòng xe lấp lánh ánh đèn như những vệt sao trôi dưới mặt đất, còn bầu trời phía xa thì tĩnh lặng, trong trẻo đến kỳ lạ. 

Bỗng tiếng mở cửa kính vang lên khe khẽ phía sau lưng tôi. Tôi quay lại theo phản xạ, và rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Không vào chơi à?”

Duy Minh bước ra với ánh đèn trong nhà hắt nhẹ phía sau, khiến khuôn mặt nó chỉ hiện lên nửa sáng nửa tối, mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra nét mặt dịu dàng quen thuộc.

Tôi không đáp ngay, chỉ quay đầu nhìn nó rồi lại hướng mắt ra ngoài khoảng không.

“Không muốn chơi lắm.”

Nó tiến lại gần, đứng sát bên tôi, hai tay tựa nhẹ vào thành ban công, vai nó suýt chạm vào vai tôi.

“Không bóc quà à?”

Tôi quay sang, thấy nó đang nhìn tôi. Trong ánh mắt trong veo đó có chút phấn khích như một chú cún con đang mong chờ vậy. Mắt tôi lướt xuống, thấy hộp quà vuông được gói gọn bằng giấy caro xanh biển đang nằm trong tay nó.

Tôi nhớ là lúc nãy mình để hộp này trên sofa mà. Nó đã đem đến sao?

Tôi có chút ngơ ngác cầm lấy hộp quà từ tay nó rồi chậm rãi mở. Lớp giấy được gỡ ra từng chút một, nhẹ nhàng và thận trọng.

Khi nắp hộp được mở ra, tôi nhìn vào bên trong thấy một chiếc vòng tay. Dây vòng màu hồng nhạt, được kết bằng những viên đá tròn nhỏ, ở giữa là một viên đá có hình hoa anh đào được mài tỉ mỉ, lấp lánh dưới ánh đèn ngoài ban công. Nhìn nó, tôi không thể không thốt lên tiếng lòng: Dễ thương thật đó!

Tôi giơ chiếc vòng lên, để ánh trăng phản chiếu qua đó, ánh lên một vẻ đẹp dịu dàng và đầy tinh tế. Vừa hay…đúng kiểu tôi thích.

Tôi liếc sang người bên cạnh, rồi bất giác cong môi cười nhẹ. Nụ cười đó của tôi thật sự không thể che giấu nổi nữa, dù tôi có cố cũng chỉ càng khiến khóe môi cong lên thêm. Cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa… vui vui khó tả.

“Cảm ơn nha.” Tôi nói, giọng nhỏ xíu như thể không muốn ai khác nghe thấy ngoài nó.

Nó không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi cười. Rồi bất ngờ, nó vươn tay lấy chiếc vòng trong tay tôi, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay tôi. Cử chỉ ấy khiến tim tôi chệch mất một vài nhịp.

Tôi đưa tay lên nhìn chiếc vòng đã nằm gọn nơi cổ tay mình. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy, dường như nó sinh ra là dành cho tôi vậy.

Khi tôi còn đang ngơ ngẩn ngắm nghía, thì một chiếc điện thoại bất ngờ được đưa ra trước mặt. Trên màn hình là giao diện camera trước. Tôi thấy mình phản chiếu trong đó, đứng cạnh một người con trai cũng đang mỉm cười.

“Chụp một tấm.” Nó nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại nhưng tôi biết ánh mắt đó là đang hướng về tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng gì, vẫn còn hơi đơ, chưa hiểu nó định làm gì, thì ánh mắt tôi chạm ánh mắt nó khi tôi quay sang.

Khoảnh khắc đó, trong ánh sáng mờ nhạt ngoài ban công, hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa một khoảng không vô định.

Nó mỉm cười, cười rất khẽ, môi chỉ nhếch lên một chút nhưng lại khiến tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Yêu cầu đầu tiên của tao.” Nó nói, nhẹ như gió.

Tôi hơi sững người. Chậm hiểu là có, nhưng không đến mức quá chậm để không kịp cảm nhận được ý nghĩa trong câu nói đó.

Tôi mỉm cười, chưa kịp nói gì thì nó đã cầm cổ tay đang đeo vòng của tôi đưa vào trong khung hình của máy ảnh.

“Tạo kiểu đi.” Nó nói tiếp, giọng có chút trêu nhưng cũng rất dịu dàng.

Và thế là tôi bày ra một biểu cảm đáng yêu nhất có thể, vừa ngại ngùng nhìn vào màn hình vừa giơ tay lên khoe chiếc vòng tay màu hồng nhạt đang đeo trên cổ tay mình.

Tấm ảnh được chụp lại.

Và ngay giây tiếp theo, chúng nó từ trong gọi vọng ra chỗ tụi tôi.

“Hai đứa kia, tán tỉnh xong chưa? Vô chơi tiếp nè.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip