Chương 51: Pháo hoa có em
Sau Giáng Sinh đúng một tuần, chính là sinh nhật của Duy Minh. Tôi tất nhiên là nhớ. Nhớ rất kỹ là đằng khác, nhưng cũng vì muốn tạo bất ngờ nên từ sáng đến giờ tôi vẫn giữ im lặng, không hé một câu chúc mừng nào.
Cả ngày đến trường, tôi cứ có cảm giác như hôm nay cái trường này bị ai đó bí mật thiết lập một sự kiện mang tên “Happy Birthday Duy Minh”. Từ mấy cô bạn lớp bên đến mấy chị lớp trên, ai cũng như tranh thủ bắt được cơ hội ngàn năm có một để lại gần nói câu chúc mừng, rồi dúi vào tay nó cái gì đó được gói ghém xinh xắn.
Tôi không nói gì. Vẫn giữ đúng kế hoạch “im hơi lặng tiếng tạo bất ngờ” của mình. Nhưng đương nhiên, mỗi lần nó nhận được quà, ánh mắt tôi lại… theo dõi sát sao như thể đang quan sát, theo dõi con mồi vậy. Tôi còn nghĩ, chắc nó biết có tôi ở gần nên cũng không dám nhận linh tinh. Hoặc nếu có nhận, thì cũng... biết đường mà nhận cho cẩn thận.
Cái Hà My nhìn tôi suốt buổi sáng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
“CP này hôm nay không tự đẩy thuyền nữa à?”
Minh Phương thì đi bên cạnh, cười cười khoác tay tôi.
“Mày không tặng quà gì sinh nhật nó à?”
Tôi giả bộ tỉnh bơ, nhướn mày hỏi lại.
“Ủa, sao ai cũng biết hôm nay sinh nhật nó vậy?”
Tôi biết Duy Minh không phải kiểu người thích khoe khoang chuyện cá nhân. Vậy mà bây giờ lại thành ra ai cũng biết như tin tức được đăng trên bảng tin thời sự vậy. Tôi là bạn thân từ bé mà cũng đâu thấy nó nói linh tinh chuyện này với ai bao giờ.
Minh Phương liếc tôi, cười như thể nắm giữ bí mật quốc gia.
“Truyền miệng thôi. Chắc một đứa biết, rồi cả dãy biết.”
Tôi chẹp miệng. Thế là hiểu vì sao hôm nay chỗ nào đi ngang qua cũng thấy tiếng “chúc mừng sinh nhật Duy Minh” vang lên như radio bật cùng lúc ở ba mươi phòng học.
Nhưng thật ra, không phải tôi không chúc. Chỉ là… tôi muốn để dành. Quà thì tôi chuẩn bị rồi. Là một chiếc vòng tay gần giống cái nó tặng tôi dịp Giáng Sinh, chỉ khác màu và thêm một hình bông tuyết thôi. Tôi nhìn thấy nó trong tủ kính đã lập tức nghĩ rằng: "Chắc chắn hợp với nó lắm."
Nhưng món quà của tôi không chỉ có chiếc vòng tay đó. Còn một món khác nữa… mà không gói lại được. Không nói ra được. Và có khi… còn không dám chắc mình đủ can đảm để đưa nó nữa.
Vậy nên để giữ cái miệng của mình, tôi mới cố gắng không lại gần nó, cũng không nói nhiều, chỉ chào xã giao thôi.
Nhưng sáng nay lúc ngồi xe đến trường, nó có rủ tôi tối đi xem pháo hoa ở hồ Gươm. Khi đó tôi hơi bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu, chẳng nói gì thêm. Nhưng nghĩ lại thì... tôi lại bất giác mỉm cười. Đến mức Hà My và Minh Phương đứng cạnh phải liếc tôi rồi thở một cái rõ dài.
Tối đến, hai bên gia đình tôi và nó ăn tối cùng nhau. Vì là Tết Dương lịch nên không linh đình như Tết Âm, nhưng vẫn rất đầm ấm, vui vẻ.
Ăn xong, tôi với Duy Minh xin phép ra hồ xem pháo hoa. Dì Mai gật đầu ngay, còn mẹ tôi thì hơi do dự. Từ bé tới giờ tôi đâu có ra khỏi nhà sau 9 giờ đâu. Nhưng nghe dì Mai thủ thỉ vài câu, mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý.
Tôi phấn khích đội mũ bảo hiểm, leo lên xe nó. Có vẻ thấy tôi vui quá nên nó quay sang cười trêu:
“Thích đi xem pháo hoa dữ vậy?”
Tôi hất cằm giục nó:
“Đi coi pháo hoa ai mà không thích. Lẹ đi, không kẹt người giờ đấy.”
Nó cười khẽ, nhấn ga.
“Tuân lệnh, tiểu thư.”
Đến nơi thì đúng thật, người đông nghịt. Nhưng chúng tôi vẫn len được vào. Còn dư một tiếng nữa mới bắn pháo nên hai đứa đi kiếm gì ăn lót dạ.
Nó mua cho tôi một cái bánh chuối nướng, còn cẩn thận thổi bớt hơi nóng rồi mới đưa cho tôi. Tôi đón lấy, cúi đầu thổi thêm một chút rồi mới cắn thử một miếng, vừa ăn vừa liếc nhìn cái người đang đứng khoanh tay bên cạnh, im lặng nhìn lên sân khấu rực ánh đèn.
Nó chẳng nói gì, chỉ đứng đó lặng lẽ. Nhưng trong mắt tôi nó như là trung tâm rực rỡ của một thước phim quay chậm giữa đám đông ồn ào. Nhưng chính cái bình yên ấy lại khiến lòng tôi như có ai khuấy lên.
Tôi không chắc nó có nhận ra không, nhưng tối nay tôi cố tình đeo chiếc vòng tay nó tặng, kẹp cái kẹp tóc nó tặng, xách theo chiếc túi len nó tặng nốt. Cứ như thể... tôi đang cố dùng mọi cách để nói cho nó biết: tôi luôn nhớ từng điều nhỏ nhất về nó.
Và có lẽ, tôi cũng đang mong nó sẽ nhìn thấy ra không phải những món đồ, mà là người đang đeo chúng.
Tôi siết nhẹ ngón tay quanh chiếc bánh đang cầm, cảm thấy từng nhịp tim trong lồng ngực mình đập ngày một rõ ràng. Tôi không biết gọi cái cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng, đứng bên cạnh nó lúc này, tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác. Cảm giác bồn chồn len lỏi vào từng nhịp thở, từng cử động nhỏ. Tôi cứ nhủ,
"Một lúc nữa thôi, khi pháo hoa nổ... mình sẽ nói."
Nhưng rồi thời gian cứ nhích đi từng chút, từng chút một, tôi lại càng mất bình tĩnh. Cứ mỗi lần định quay sang nhìn nó, tôi lại thôi. Tôi chỉ dám liếc trộm vài giây, rồi lại quay đi như thể sợ ánh mắt mình sẽ tố cáo tất cả.
Tôi đã đưa điện thoại của mình cho nó để nhờ quay lại khoảnh khắc chuyển giao năm mới, vừa vì tin tưởng, vừa vì tôi biết… nếu tay tôi cầm máy, chắc chắn sẽ run đến nỗi chẳng quay được gì ra hồn.
Dù đang tập trung cầm máy quay, nhưng chỉ cần tôi nhúc nhích rời ra một chút, nó đã kéo tôi lại gần. Một tay cầm điện thoại, tay kia giữ lấy cổ tay tôi. Rất nhẹ, nhưng đủ để tôi không thể di chuyển lung tung.
Tôi không biết nó có nhận ra không, rằng mỗi cái chạm của nó vào tay tôi lúc này như một cơn sóng đánh vào lòng tôi, khiến mọi ý nghĩ trở nên hỗn loạn. Tôi đã muốn lùi lại để hít thở, để bình tĩnh lại một chút trước khi mở lời. Nhưng nó không cho tôi khoảng trống nào cả. Cứ mỗi lần tôi dịch ra, nó lại kéo nhẹ lại khiến tim tôi như muốn rối bời hơn.
Và khi đám đông bắt đầu đếm ngược từ 60, tim tôi cũng bắt đầu nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Cảm giác hồi hộp dâng lên từng chút một, như thể mọi tế bào trong người tôi đều đang réo gọi: “Sắp rồi… sắp rồi…”
Đếm ngược từ giây 40, tôi cố gắng trấn an bản thân nhưng tay chân bắt đầu luống cuống, cả người như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Từ giây 20, tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm. Tôi nhủ: “Ổn thôi mà. Chỉ là nói một câu thôi.”
Nhưng đến khi tiếng hô vang “10, 9, 8…” bắt đầu dội lên như sóng biển, tôi bỗng thấy đầu óc mình trống rỗng. Vậy mà… trái tim lại bình tĩnh lạ thường.
Tôi quay sang nhìn nó vẫn đang nghiêm túc cầm điện thoại quay lại pháo hoa giúp tôi. Tôi kiễng chân lên, nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại trong tay nó, ấn nút tắt. Mọi thứ xung quanh như mờ nhòe dần, chỉ còn tiếng đếm “5… 4… 3…”
Tôi đứng đối diện nó, giang hai tay ra che mất tầm nhìn của nó. Và rồi tôi huớng ánh nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt kia, mấp máy môi rồi mở lời. Dù rất nhỏ thôi, nhưng từng chữ đều là điều tôi đã cất giấu rất lâu:
“Chúc mừng sinh nhật….”
Tôi khẽ cười, tim đập loạn cả lên, nhưng vẫn cố nói tiếp. Lần này, nhẹ nhàng hơn, nhưng rõ ràng hơn:
“Món quà đặc biệt năm nay… là một slot bước vào trái tim tao.”
Rồi đúng lúc đó, tiếng hô “1!” vang lên. Theo sau là một tràng pháo hoa nổ rực rỡ phía sau lưng tôi. Bầu trời như bừng sáng lên trong những tia sáng nhiều màu, từng đợt từng đợt vang lên như mưa đổ. Nhưng tôi vẫn chẳng dứt được ánh mắt của mình ra khỏi đôi mắt đang hắt chút ánh pháo hoa lấp lánh kia và trong đó… còn phản chiếu hình ảnh khuôn mặt đang cười của tôi.
Xung quanh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người ta hú hét, vỗ tay, reo hò. Tiếng pháo nổ rộn ràng khắp nơi. Còn tôi thì như đứng trong một khoảng không gian yên tĩnh riêng biệt.
Nó mấp máy môi nói gì đó, nhưng tiếng pháo quá lớn khiến tôi không nghe thấy. Tôi hơi nghiêng người về phía nó để cố nghe rõ hơn.
Nó cười cười nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, rồi nửa đùa nửa thật lên tiếng:
“Không cần thì sao?”
Tôi nghe xong… tự nhiên tim lại nhói một cái. Hơi lạnh, hơi ngơ, hơi buốt buốt ở đâu đó trong lồng ngực.
Tôi vội quay mặt đi, mắt hướng lên trời, cố làm ra vẻ bình thản.
“Thì thôi. Tao cho người khác.”
Chưa kịp lấy lại thế chủ động thì hai bên má tôi bị bóp nhẹ lại, rồi cả gương mặt bị ép quay về hướng nó. Mặt đối mặt. Rất gần.
“Còn ai?” Nó hỏi, ánh mắt nhìn tôi như kiểu chẳng cho phép tôi có câu trả lời khác.
Tôi còn đang hơi sững người thì nó lại khẽ cười, giọng thấp hơn một chút, có phần dịu dàng hơn:
“Vậy… tiểu thư có sẵn sàng cho quản gia này, làm người tiểu thư yêu không?”
Tôi nghe mà tim như bị nghẹt lại trong một giây. Trong khoảnh khắc đó, như có cả ngàn, cả vạn bông pháo hoa nổ tung trong lồng ngực tôi.
Tôi cười. Một nụ cười mà tôi chắc chắn là không thể giấu được nữa rồi.
Nó cũng cười. Nụ cười khiến tôi chẳng thể nào rời mắt.
Rồi nó cúi người xuống, vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi không phản kháng, cũng không né tránh. Chỉ là nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nó.
Không còn nghe rõ tiếng pháo, cũng chẳng nhìn rõ pháo hoa. Lúc đó, trong lòng tôi chỉ có một mùi hương rất nhẹ. Hương hoa mai trắng, thoảng qua như một cơn gió mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip