Chương 52: Mười năm rồi

Tối đó, tôi và Duy Minh cùng nhau về nhà. Nó dắt xe vào tận sân, rồi cúi xuống cẩn thận tháo mũ bảo hiểm cho tôi.

Tôi bước xuống, bàn tay khẽ níu lấy tay áo nó, giọng nhỏ nhẹ như sợ gió nghe thấy:

“Chuyện… của chúng ta, có thể đừng vội công khai không?”

Nó khựng lại một giây, như không ngờ đến câu hỏi đó. Nhưng rồi ánh mắt lại dịu đi, bàn tay xoa nhẹ đầu tôi đầy cưng chiều:

“Miễn mày thấy thoải mái là được.”

Tôi khẽ gật đầu, rồi xoay người bước về phía cửa nhà.

Nhưng mới đi được vài bước, tôi chợt thấy có bóng người sải chân theo sau. Quay lại thì đúng là Duy Minh vẫn đang thong thả bước theo tôi.

Tôi nhíu mày nhìn nó, có chút nghi ngờ.

“Về đi. Muộn rồi.”

Nhưng nó không trả lời, chỉ điềm nhiên bước tới… rồi vươn tay mở luôn cửa nhà tôi.

Tôi hoảng hốt nhào tới, kéo tay nó lại.

“Ê, mày làm gì vậy…”

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa nhà đã bật mở.

Một tràng pháo giấy bay phất phới trước mặt tôi, lấp lánh rơi đầy không trung.

“Chúc mừng sinh nhật Nhã Uyên!!”

Cả nhà cùng đồng thanh hát vang, tiếng hát rộn rã như bật tung cả màn đêm. Chiếc bánh kem nhỏ xinh được mang ra, những cây nến bé tí đã được thắp sáng lung linh.

Tôi đứng ngây người ra mất vài giây rồi bị dì Mai đội hẳn cho một cái mũ sinh nhật. Bị hối thúc mãi, tôi mới chắp tay lại ước một điều thật nhỏ… rồi thổi tắt nến.

Đến khi cả nhà bắt đầu cắt bánh ăn vui vẻ, tôi mới ghé sát lại Duy Minh, thì thào hỏi:

“Mày biết cả nhà sẽ tổ chức sinh nhật cho tao à?”

Nó không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng xúc một miếng bánh, rồi… đút thẳng cho tôi.

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết hành động đó thì nghe mẹ tôi “ồ” một tiếng, đang định buông lời trêu chọc thì lập tức bị dì Mai huých vai nhắc nhỏ:

“Nhỏ tiếng thôi, để tụi nhỏ tự nhiên.”

Tôi vừa ngại vừa muốn chui xuống đất trốn, còn Duy Minh thì chỉ cười khẽ, rồi lấy ngón tay quệt miếng kem dính bên miệng tôi.

Hơn hai giờ sáng, tiệc cũng đã tàn, cả nhà dần chìm vào yên tĩnh. Tôi nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ đang nhích từng chút một, lòng thì lại như có từng gợn sóng nhẹ nhàng êm ả đánh từng nhịp.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi màn đêm trở nên lặng lẽ như thế, tôi lại bỗng chốc nhớ ra, hình như mình vẫn chưa đưa chiếc vòng tay tặng sinh nhật cho nó.

Tôi bật dậy, cầm lấy cái hộp nhỏ mà tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị, rồi rón rén bước ra ban công. Gió đêm se lạnh, nhưng ánh đèn vàng từ phòng nó nó vẫn còn sáng, hắt ra ngoài ban công làm tôi yên tâm phần nào. Yên tâm vì có lẽ tôi sẽ không bị đánh giá là người đêm rồi còn lẻn vô phòng người ta.

Tôi nhẹ nhàng trèo sang. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị mở cửa bước vào, đèn trong phòng nó bỗng phụt tắt.

Tôi thoáng khựng lại, tay đặt trên cánh cửa. Tôi vẫn kéo cánh cửa ra và bước vào. Bên trong tối om, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.

Nó dường như vừa thấy tôi, vội đứng dậy khỏi ghế. Ánh sáng mờ từ màn hình máy tính hắt lên đủ để tôi nhìn thấy khuôn mặt có chút bất ngờ, có chút mơ hồ của nó

Tôi bước nhanh lại, ấn nó ngồi xuống ghế:

“Không cần tiếp đón. Tao tặng quà xong là đi liền.”

Nó bật cười, giọng nửa như đang chọc ghẹo:

“Muốn bonus thêm gì à?”

Tôi không đôi co, trực tiếp đưa hộp quà ra trước mặt nó. Nó cúi xuống nhìn, nhận lấy rồi bắt đầu mở hộp.

Khi chiếc vòng tay hiện ra, mắt nó lập tức ánh lên niềm vui không thể giấu. Tôi giơ cổ tay mình lên, chỉ vào chiếc vòng mà nó tặng tôi.

“Thế là thành đồ đôi rồi ha.”

Nó mỉm cười nhìn tôi, rồi đưa chiếc vòng mới về phía tôi:

“Đeo cho tao đi.”

Tôi lườm nó một cái đầy "bất lực" nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cẩn thận đeo chiếc vòng lên cổ tay nó.

“Chả thấy ai chiều mày như tao đâu đấy.”

Nó cười khẽ, bất ngờ kéo tôi vào lòng:

“Mà cũng đâu ai cưng em như tao đâu.”

Tôi chớp mắt, đẩy nhẹ nó ra thì thấy nó xị mặt rõ rệt. Nhìn cái khuôn mặt như chú chó nhỏ kia, lòng tôi cũng không đành mà chùng xuống.

“Đi ngủ sớm đi.”

Tôi nói, rồi xoa nhẹ mái tóc bù xù của nó trước khi quay người định đi.

Nhưng chưa kịp bước, nó đã kéo tay tôi lại, ôm từ phía sau, ghé mặt vào vai tôi, thủ thỉ:

“Cho ôm thêm một lúc nữa.”

Tôi đứng yên, cảm nhận hơi ấm từ cánh tay nó đang quấn lấy eo mình. Giọng nó lại khe khẽ vang lên, chỉ để mình tôi nghe thấy:

“Em biết tao thích em từ lúc nào không?”

Tôi khẽ lùa tay vào tóc nó, không nói gì.

“Đã mười năm rồi… Em bắt tao đợi mười năm đó.”

Giọng nói ấy trầm thấp, nhẹ như gió nhưng lại nặng như đá. Trái tim tôi chợt nhói lên. Tôi biết, nó luôn âm thầm bên tôi, luôn nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc tôi. Nhưng tôi không biết là… đã lâu đến thế.

“Nhưng bây giờ, có em, mọi sự chờ đợi đều xứng đáng.”

Nó thì thầm, rồi xoay tôi lại để mặt đối mặt.

“Em có thích Trần Hàn Duy Minh này không?”

Tôi cười nhẹ, đưa tay chạm nhẹ vào đầu mũi nó:

“Không thích thì cho mày danh phận làm gì?”

Nó cong môi cười, ánh mắt ranh mãnh:

“Thế… thích từ bao giờ?”

Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp:

“Không biết nữa. Nhưng chắc chắn là đã bị ai đó làm cho rung động mất rồi.”

Nói xong, tôi nhanh chân nhanh tay chạy về phía cửa, khẽ khàng khép cửa lại, không quên dặn dò nó.

“Ngủ sớm đi.”

Tôi lí nhí một câu rồi chạy băng qua ban công, trở về phòng mình. Thật sự tối nay tôi đã được tiếp xúc với một mặt khác của nó, phải không?

Sáng hôm sau, phải đến tận trưa tôi mới lồm cồm bò dậy. Vừa bước xuống nhà đã thấy không khí yên ắng đến lạ. Tôi cố gắng nhớ lại buổi sáng mơ màng, hình như mẹ có nói gì đó với bố về việc qua thăm bé sơ sinh bên nhà dì, dặn tôi tự túc ăn trưa. Tối sẽ về dẫn tôi đi ăn nhà hàng coi như bù lại.

Tôi mở tủ lạnh, thấy nửa cái bánh sinh nhật từ tối qua vẫn nằm ngoan trong hộp. Tôi lấy ra, cắt một miếng rồi nếm thử.

Lớp kem đào mát lạnh tan trong miệng. Hương vị ngọt dịu, thoang thoảng mùi trái cây khiến tôi sững lại một chút.

…Hình như, đã từng có lần tôi bảo nó, nếu sinh nhật tôi muốn một chiếc bánh đào đúng không?

Tối qua, trong niềm vui bất ngờ và không khí rộn ràng, tôi đã không để tâm nhiều đến chi tiết đó. Nhưng lúc này, khi yên tĩnh một mình nhấm nháp từng miếng bánh, tôi mới cảm nhận rõ ràng không chỉ ngon từ bánh mà còn ngọt ngào nơi đâu đó.

Đang ăn dở thì điện thoại rung lên.

Màn hình hiện tên người gọi: “người tiểu thư yêu”. Tôi bật cười. Hóa ra hôm qua lúc chuẩn bị từ hồ về, nó có mượn máy tôi, ra là tranh thủ đổi luôn tên trong messenger. Cũng… cưng phết đó chứ!

Tôi trượt ngón tay bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngái ngủ quen thuộc.

“Tiểu thư à, qua đây ăn trưa đi. Tao đặt đồ ăn rồi…” Giọng nó nhỏ dần, như đang chìm vào đâu đó.

Một khoảng lặng ngắn. Tôi áp tai sát hơn. Rõ ràng có tiếng thở khe khẽ bên kia. Chắc là nó ngủ gật rồi.

“Alo? Alo? Sao không trả lời tao?” Giọng nó hoảng hốt vang lên.

Tôi bật cười khúc khích, đứng dậy, vừa trả lời:

“Đây, tao qua.” Rồi tắt máy, đi thẳng sang nhà nó.

Cửa không khoá, chắc nó để cho tôi. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi thẳng lên tầng.

Phòng nó vẫn như mọi ngày, chỉ khác là chủ nhân của căn phòng đang nằm dài dưới sàn, đầu gối lên cánh tay, mắt nhắm nghiền. Chiếc bàn gấp nhỏ đặt cạnh có túi đồ ăn còn nóng hôi hổi.

Tôi bước lại gần, cúi đầu nhìn nó. Còn chưa kịp mở miệng thì nó đã kéo tay tôi nằm xuống bên cạnh, đầu tôi gối lên tay nó.

Nó vẫn nhắm mắt, nhưng tôi thấy rõ hàng mi khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở. Tôi không nhịn được, giơ tay véo mũi nó một cái.

“Trưa trời trưa trật rồi, ngủ nữa là hết ngày luôn đó.”

Nó khẽ dụi mắt, lười biếng ngồi dậy, tóc tai rối bù. Nhưng cái ánh mắt và cái nụ cười đấy của nó thật sự giống một chú chó nhỏ. Cũng…dễ thuơng, không biết dễ chiều hay không thôi.

“Nhưng mở mắt ra thấy mày ở bên, mới tính là một ngày.”

Tôi chẳng thèm chấp, lườm nó rồi đứng dậy, để đồ ăn ra bàn.

Trong lúc ăn, tôi có cảm giác rõ ràng là chỉ có mỗi tôi ăn, còn nó thì cứ ngồi nhìn. Nhưng không phải kiểu nhìn đồ ăn đâu, mà là… nhìn tôi.

Tôi giả vờ không để ý, ăn xong liền ôm bụng nhảy luôn lên cái giường quen thuộc, nằm phè ra nghịch điện thoại.

Từ tối qua đến giờ, tin nhắn chúc mừng sinh nhật cứ tới tấp. Lúc rạng sáng thì tôi còn đang lười chẳng buồn trả lời, giờ rảnh mới lôi ra xem từng cái.

Nhưng vừa mở khung tin nhắn với Gia Nguyên thì… điện thoại tôi bị giật mất. Bất ngờ đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.

Tôi quay đầu lại, mới phát hiện ra nó đã quỳ phía sau tôi từ lúc nào, đang lườm lườm màn hình với ánh mắt không hề giấu giếm chút… ghen tuông nào.

Cặp lông mày nó nhíu lại, môi cũng xệ xuống một tí. Rõ ràng là không vui.

“Không được nhắn.”

Tôi bật dậy nửa người, cố giằng lại điện thoại.

“Chúc mừng sinh nhật thôi mà, tao không được trả lời chắc?”

Nó có vẻ đắn đo nhưng vẫn giữ khư khư cái điện thoại như đang suy xét có nên làm lớn chuyện hay không.

Rồi nó nhìn tôi, nghiêm túc thật sự:

“Vậy nó hơn hay tao…?”

Tôi chẳng thèm suy nghĩ, ngắt luôn:

“Thích mày hơn nhiều.”

Nghe tôi nói xong, nó mới chịu trả lại điện thoại, mặt tươi tắn hẳn ra, còn quay lại bàn ngồi ăn cơm vô cùng nghiêm túc nữa chứ.

Tôi nhìn mà không nhịn được cười. Nếu bây giờ sau lưng nó mà mọc ra thêm cái đuôi thì chắc cái đuôi đó đang quẫy tưng bừng vì phấn khích quá độ luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip