Chương 53: Giấu không nổi
Tôi thật sự không hiểu vì lý do gì mà chuyện tôi và Duy Minh yêu nhau lại có thể lan truyền nhanh khắp trường đến thế. Minh Phương thì khỏi phải nói, phấn khích đến mức cứ nhìn tôi là reo lên:
"Tao đã nói CP này đúng real hơn cả real luôn mà!"
Tôi không khỏi hoang mang. Rõ ràng là tôi chẳng hề hé nửa lời, Duy Minh thì tôi cũng đã căn dặn kỹ càng... Vậy thì rốt cuộc tin này lọt ra từ đâu?
Tôi nghiêng người, ghé vai sát tai Minh Phương hỏi nhỏ:
"Chúng mày nghe tin này từ đâu ra vậy?"
Phương đưa tay lên che miệng, cười khúc khích kiểu đầy thần bí, rồi mới dùng mặt nghiêm túc hỏi tôi.
"Mày không biết thật à?"
Tôi lắc đầu.
Phương dí sát hơn, giọng nhỏ đến mức tôi phải cố căng tai ra mới nghe được:
"Tao thấy ghi chú trên Messenger của Duy Minh là hình ổ khóa, rồi có chữ em kế bên."
Nhỏ nháy mắt: "Còn của mày thì là hình chìa khóa cũng ghi là em."
Tôi nghe xong chỉ biết trợn tròn mắt. Thật sự tôi không hề biết gì về chuyện này luôn. Cả cái đoạn ghi chú mà Phương nhắc đến, tôi cũng không để ý. Chính dòng ghi chú đó là thủ phạm sao?
Tôi nhăn trán, cố moi lại trí nhớ xem có khi nào từng đặt ghi chú như thế không. Nhưng không...không hề có mảnh ký ức nào liên quan đến việc ấy cả.
Rồi... cạch! Một hình ảnh bất chợt bật lên trong đầu tôi: cái lúc đêm giao thừa, lúc pháo hoa vừa dứt, nó mượn điện thoại tôi "làm cái gì đó". Tôi tưởng nó chỉ đổi biệt danh trên Messenger cho tôi thôi, ai dè cũng đặt cả ghi chú à?
Tôi chống cằm, khẽ thở dài. Có lẽ là lúc ấy. Mà nghĩ cho cùng thì lúc đó tôi cũng chưa có dặn nó giữ kín nữa... Cũng không thể trách nó hoàn toàn được.
Tôi đành gật gù với số phận. Ừ thì... lộ thì lộ vậy.
Nhưng khi quay sang nhìn thấy cái mặt Phương cười đến nỗi không ngậm được miệng thì tôi chỉ biết nuốt nước bọt.
"Giờ hai chúng mày chính thức yêu nhau rồi, đảm bảo có cả đống chuyện để hóng à nha."
Tôi nhìn nhỏ, ánh mắt như van xin.
"Mày có hiểu cái cảm giác bị mấy chị em trong trường nhìn như muốn xử lý ngay tại chỗ không?"
Phương vỗ vai tôi đầy cảm thông... giả trân:
"Yêu người nổi tiếng thì phải chịu thôi em."
Tôi quay mặt đi thở dài. Quả là... yêu Duy Minh cũng không dễ thở gì cho cam.
Cũng chính vì ở trường Duy Minh được để ý khá nhiều, nên tôi cũng không có thể hiện gì quá lộ liễu. Mà tôi cũng chẳng phải là kiểu người thích thể hiện tình yêu trước mặt bàn dân thiên hạ. Nó cũng tinh ý, chẳng có biểu hiện gì khác ngày thuờng. Vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng đó...khác hẳn vẻ "cún con" lúc ở nhà. Ở trường, dù đôi lúc cũng buông vài câu hơi sến một tí, nhưng ít ra là vẫn giữ ý tứ.
Với cả, thời gian hai đứa có thể ở riêng với nhau ở trường cũng không nhiều. Chỉ có lúc tan học về chung hay mấy buổi học đội tuyển như thế này mới có tí "đất diễn".
Và lúc này đây, nó đang nằm bò ra bàn như con sâu dài uể oải, tay thì vẫn lia lia khoanh đáp án trên tờ đề trước mặt nó.
Tôi cúi đầu luyện đề, nhưng ánh mắt thì cứ "thi thoảng" liếc nhìn nó. Mà mấy cái "thi thoảng" đó gộp lại chắc bằng cả một lần nhìn chằm chằm luôn rồi.
Nó ngồi dậy, chống cằm, quay sang nhìn tôi kiểu rất chi là đắc ý:
"Biết là bị vẻ đẹp trai của tao khiến cho mê mẩn rồi. Cứ ngắm đi, miễn phí."
Tôi phì cười, lười đôi co, chỉ gõ nhẹ vào bài làm của nó:
"Bổn tiểu thư tự biết ngắm. Không cần ra giá. Làm đề đi."
Nó ngửa người ra sau ghế, lười biếng xoay xoay câu bút trong tay:
"Có mỗi cái kỳ thi cụm mà cũng bắt ôn, vô lý thật chứ."
Tôi cúi đầu, vẫn miệt mài tô đáp án.
"Dù gì vẫn là thi học sinh giỏi, không luyện sao lên trình được."
Tôi vừa dứt lời thì nghe tiếng ghế kêu "két". Nó lôi ghế đối diện sang, ngồi hẳn sát bên tôi. Mùi hương hoa mai trắng quen thuộc lại phảng phất quanh mũi.
Tôi nhìn sang, thấy nó đã chống cằm... nhìn tôi chằm chằm. Mắt không chớp.
Tôi không buồn phản ứng nữa, đã quá quen với cái trò ngồi kế bên chiêu hồn bằng mắt này rồi.
Nhưng đúng lúc tôi đang tô câu D, nó lại giật luôn cây bút trong tay tôi, buộc tôi phải quay sang.
"Một là trả bút, hai là về chỗ cũ làm bài." Tôi lườm nó, giọng bắt đầu gằn lại.
Nó nghe xong thì làm bộ tủi thân, mặt cúi xuống giống như chú chó con bị bỏ quên ngoài đường.
Tôi thở hắt ra, không nhịn được quát khẽ:
"Về chỗ! Làm 15 đề trong 45 phút!"
Nó thấy tôi bắt đầu bốc hoả thì cũng có vẻ ngoan hơn. Nhưng trước khi quay lại bàn, nó vẫn cầm chặt hộp bút tôi.
"Có thưởng không?"
Tôi đang định cự lại thì nó đã nhanh miệng chốt luôn:
"Ba cái thơm má nha."
Nói xong thì nó hí hửng về bàn cắm cúi làm bài ngay, còn tử tế đến mức đặt cả đồng hồ đếm ngược nữa chứ.
Tôi lấy lại hộp bút từ bàn nó rồi ngồi nhìn cái vẻ chăm chỉ bất thường kia mà chả biết nên tức hay nên cười.
Cái gì mà ba cái thơm má... Học hành là chính chứ.
Nhưng rồi tôi nhìn lại tờ đề trước mặt mình, quyết định: thôi, giải đề đi. Kẻo nghĩ tiếp chắc má tôi đỏ đến mang tai mất.
Mà đúng lúc chuông điện thoại sắp reo thì nó đã nhanh tay với tới tắt luôn, sau đó chìa về phía tôi một chồng giấy dày cộp.
"Xong!"
Tôi tròn mắt nhìn 15 tờ đề trước mặt, tay run run lật từng trang một.
Cái tên "Trần Hàn Duy Minh" được viết nắn nót ở đầu mỗi tờ, mà đáp án thì không những điền đầy đủ mà còn... nhìn thoáng qua có vẻ đúng thật.
Tôi hơi hoang mang. Không phải nghi ngờ nó, mà là nghi ngờ bản thân tôi. 45 phút tôi còn đang ngụp lặn với đề số 5 tiếng Trung, còn nó làm 15 đề tiếng Anh trơn tru vậy đó.
Tôi lén liếc lên và đúng như dự đoán, cái bản mặt đắc ý của nó đang nhìn tôi cười toe. Miệng chưa nói gì mà mặt đã "nói hộ" rồi: Tao giỏi không? Tao đáng yêu không? Mau thưởng đi!
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì thấy nó kéo ghế lại sát bên tôi.
Sát sát luôn. Gần tới mức tôi ngửi rõ được mùi dầu gội của nó và thấy rõ từng sợi tóc con trên trán nó luôn.
Tôi hoảng nhẹ, vô thức lùi ra sau thì nó lại tiến lên. Lần này còn ghé sát đến mức mặt đối mặt rồi chỉ tay vào má phải của nó, giọng rất là vui vẻ:
"Phần thưởng tao đâu?"
Tôi biết ngay là nó sẽ đòi. Mà tôi cũng đã "trót dại" đồng ý rồi.
Nhưng mà... làm thiệt thì ngại chết mất.
Tôi vội quay mặt đi, né ánh mắt đang háo hức nhìn tôi kia. Mặt tôi bây giờ mà miêu tả thì chả khác nào cục than nướng cả.
Tôi cố gắng giữ giọng bình thường, nhỏ lại mấy phần:
"...Để... để về nhà."
Nói xong tôi liếc sang xem phản ứng của nó.
Nó không giận. Ngược lại, nó nhếch miệng cười, đôi mắt cong cong lên, đầy vẻ... gian xảo.
"Được."
Một chữ thôi mà khiến tôi thấy như mình...tự đào hố chôn mình.
Tôi ho khan vài tiếng, cố tình làm nền chuyển chủ đề. Chứ với cái tình huống vừa rồi, tiếp tục nữa chắc tôi đào hố chui thật.
"Lần trước mày bảo đi thi IELTS... có điểm chưa?" Tôi hỏi, giọng nhỏ xíu, kiểu còn chưa hoàn hồn hẳn.
Nó không nói gì, chỉ cúi đầu bấm điện thoại. Sau vài giây, nó giơ cái màn hình lên trước mặt tôi.
8.5. Cái con số to đùng, rõ mồn một, đập thẳng vào mắt tôi.
Tôi đơ mất vài giây, não cũng đơ ra vài nhịp. Không phải là không biết nó học giỏi, nhưng tôi không ngờ nó lại quái vật tới mức này. Còn tôi... chắc có học cả đời, từ kiếp này qua kiếp sau cũng chưa chắc chạm được đến con số đó.
Tôi mím môi. Một bên thầm ghen tị, một bên lại thấy... tự ti vô cùng.
Chợt tôi nhớ ra, hình như phôm nay là ngày có điểm HSK6. Tôi mới thi tháng trước, mà điểm chắc cũng có rồi. Nhưng sau khi nhìn con số 8.5 kia, tôi thật sự không còn dũng khí để mở ra kiểm tra điểm nữa.
Nó nhìn thấy mặt tôi có chút đơ ra thì chìa tay véo nhẹ mũi tôi một cái.
"Sao vậy?"
Tôi giật mình, vội vã dựng lại vẻ mặt bình thường nhất có thể.
"Không có gì."
Nhưng hình như tôi diễn không giỏi lắm thì phải. Nó nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc, miệng còn bồi thêm câu rất vô lý:
"Không có gì mà mặt như bị cắt suất thịt xiên nướng là sao?"
Tôi tròn mắt. Ơ... thịt xiên nướng?
Nó cười cười, tiếp tục bắn tên:
"Hay là... bánh bao nhân thịt? Khoai tây lắc? Tào phớ? Bánh xèo?"
Tôi nghe mà... nuốt nước bọt luôn, bụng cũng có chút biểu tình. Mắt sáng lên thấy rõ.
Nhưng rồi, cái nụ cười đó... có gì đó rất sai sai.
Nó nghiêng mặt lại gần, khoé môi cong cong cực đáng nghi, rồi bồi thêm một câu cuối như bắn trúng tim tôi:
"Tao thì sao?"
Tôi lập tức đơ toàn thân.
Tao thì sao??
Hỏi thế thì tôi phải trả lời sao?? Làm gì có món nào tên là Duy Minh nướng mật ong hay Duy Minh lắc phô mai đâu mà so sánh?!
Tôi vừa xấu hổ vừa bối rối, chỉ còn nước giả vờ không nghe thấy mà cúi gằm mặt xuống nghịch cái nắp bút. Nhưng trái tim tôi thì, nó bị ai đó làm cho đập như cái trống hội mùa xuân mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip