Chương 55: Nhẫn kim cương hồng

Và có lẽ, trong ba tháng cuối cùng ấy, ai nhìn vào cũng thấy chúng tôi như hình với bóng. Vẫn vui vẻ, vẫn rạng rỡ như mọi khi. Nhưng người ngoài đâu ai hiểu được đằng sau mỗi cái ôm y , mỗi nụ cười ấy là từng chút một nỗi buồn được giấu thật kỹ.

Đã không ít lần, tôi nghĩ đến việc chúng tôi sẽ phải yêu xa. Liệu sẽ có biến cố nào xảy ra không? Liệu có lúc nào chúng tôi đánh mất nhau giữa khoảng cách và thời gian? Nhưng rồi tôi lại nhớ đến lời nó đã nói, cũng chính là yêu cầu thứ ba trong "năm yêu cầu" tôi với nó cá cược.

"Yêu cầu thứ ba của anh. Mỗi ngày em phải có một điều vui, không được suy nghĩ nhiều, không được overthinking, nghe chưa?"

Lúc đó, tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu, vừa như cam kết, vừa như tự an ủi. Và tôi đã cười, cười đến tận ngày cuối cùng.

Đêm hôm đó, đồng hồ chỉ 9 giờ 53 phút. Tôi nằm trên giường, nhưng đôi mắt vẫn mở thao láo nhìn trần nhà. Ngày mai không phải đến trường, cũng chẳng có lý do gì để ngủ sớm.

Tôi với lấy điện thoại, nhìn màn hình sáng lên. Và chẳng rõ là do nhớ, do buồn hay chỉ đơn giản là mong muốn của tôi. Ngón tay tôi vô thức bấm trên màn hình điện thoại.

Tôi: [Anh đang làm gì vậy?]

Chưa đầy mười giây sau, tin nhắn hiện lên:

Người tiểu thư yêu: [Để anh qua phòng em.]

Tôi còn đang ngơ ngác thì cánh cửa ban công phòng tôi bật mở, theo sau là bước chân quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã không thể che giấu được cảm xúc đang ùa đến. Tôi dang tay ra, chỉ nói khẽ:

"Ôm em."

Nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước tới, ôm tôi thật chặt.

"Sao chưa ngủ?" Giọng nó trầm, đầy lo lắng.

Tôi khẽ vỗ lên lưng nó.

"Mới mười giờ thôi. Ngủ gì giờ này."

Nó cười khẽ, rồi đặt tôi nằm xuống, đắp chăn cho tôi cẩn thận, tắt đèn hộ.

"Ngủ sớm, ăn sớm mới là bé ngoan."

Tôi bật cười khẽ trong bóng tối.

"Ai nói ra câu đó vậy?"

Nó đáp bằng giọng nhỏ nhưng đầy sự cưng chiều nó dành cho tôi:

"Anh nói."

Khi nó quay người định rời đi, tôi theo phản xạ nắm lấy cổ tay nó, giữ lại. Giọng tôi nhỏ đến mức chỉ đủ để gió mang đi:

"Anh... có thể ở lại, đợi đến khi em ngủ không?"

Tôi không cần câu trả lời, vì tôi biết... nó sẽ không nỡ từ chối.

Nó trở lại, nằm xuống bên cạnh tôi. Tay nó luồn dưới lưng tôi, ôm tôi sát vào người. Bàn tay còn lại của tôi tìm lấy tay nó và tôi nắm thật chặt, như muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Vì tôi biết, chỉ đêm nay nữa thôi, nó sẽ rời khỏi Việt Nam... và rời khỏi vòng tay tôi.

Tôi rúc đầu vào ngực nó, hơi thở nó phả nhẹ lên tóc tôi, đều đặn. Nước mắt tôi bắt đầu tràn ra, tôi vội kéo chăn quệt đi. Không ai nói gì nữa. Sự im lặng trôi đi, chỉ còn tiếng nhịp tim của hai đứa lẫn vào nhau trong bóng tối.

Tôi thầm nghĩ, nếu có thể ngửi thấy mùi hương hoa mai trắng này mãi mãi, nếu có thể nằm trong vòng tay này thêm một chút nữa thôi... thì mọi nỗi buồn cũng sẽ tan đi.

Khi mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, mơ màng trong ranh giới của mộng và thực, thì giọng nói ấy lại thì thầm bên tai tôi dịu dàng và ấm áp như ánh trăng ngoài cửa sổ:

"Ngủ ngoan. Anh sẽ về."

Sáng hôm sau khi thức dây, tôi chỉ thấy bản thân mình nằm lẻ loi trên giường, hơi ấm bên tôi đã tan mất từ bao giờ, hương hoa mai trắng cũng đã theo gió mà bay. Tôi cẩn thận đặt chân bước xuống giường nhưng đôi chân vừa chạm xuống đất đã khụy xuống. Cả người tôi đổ về phía bàn học, va nhẹ vào cạnh bàn khiến tôi khựng lại.

Tay tôi vô thức chống lên bàn, cố giữ thăng bằng. Và chính lúc đó... tôi cảm nhận được một mảnh giấy lạnh giá nằm dưới lòng bàn tay mình.

"Yêu cầu thứ tư của anh. Hãy trải nhiệm một ngày mới vui vẻ, rồi về nhắn anh nghe, anh luôn ở đây."

Tay tôi khẽ run lên khi đọc đến dòng cuối. Khoé môi tôi bất giác nở một nụ cười... nhưng cùng lúc đó, những giọt nước mắt đã trào ra, rơi xuống mặt bàn, vỡ tan thành từng đốm nhỏ lấp lánh như sương.

Tôi ôm tờ giấy trong tay, cho vào trong chiếc rương kho báu của mình. Trong đó toàn bộ là những món đồ tôi yêu quý và trân trọng, nhưng... hơn nửa trong số đó đã là đồ nó tặng tôi.

Và rồi một ngày mới lại đến, một ngày mới không có anh ở bên.

Chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau. Có những lần, khi bên anh đã về khuya, tôi bảo anh đi ngủ đi, nhưng anh cứ nhắn bảo: [Ngủ làm gì khi em còn chưa ngủ?]

Cũng có những lúc, tôi là người níu lại đoạn trò chuyện vào nửa đêm bên phía tôi. Anh bảo tôi ngủ sớm, mà tôi lại cố chấp cãi: [Không muốn ngủ, chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.]

Thế rồi... tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện, nhưng không phải lúc nào cũng tiện. Vậy nên phần lớn thời gian là những tin nhắn ngập tràn yêu thương mà đôi khi chỉ cần đọc lại thôi cũng đủ khiến tôi mỉm cười cả một ngày dài.

Thấm thoát, một năm trôi qua.

Tuổi mười tám của tôi cũng đến rồi đi lặng lẽ trong thương nhớ, trong những dòng tin mỗi đêm và những giấc mơ chưa kịp gọi tên.

Ngày mai là lễ tốt nghiệp.

Hai tháng trước tôi từng nhắn cho anh, bảo rằng: [Anh có thể về được không?]

Và anh chỉ đáp đúng một câu:

Người tiểu thư yêu: [Để anh sắp xếp.]

Tôi không rõ có nên hy vọng vào câu nói đó của anh không. Mà giờ thì... cũng chẳng còn thời gian để hỏi lại nữa rồi.

Buổi chiều, buổi lễ chính thức bắt đầu.

Chúng tôi được thầy cô gọi ra sân đối diện cổng trường để chụp ảnh lưu niệm. Tôi mặc chiếc áo cử nhân rộng thùng thình, tay ôm chiếc mũ tốt nghiệp đứng yên giữa khoảng sân đầy tiếng cười và tiếng máy ảnh nhấp nháy.

Bố mẹ tôi đã tham dự buổi lễ, cũng chụp ảnh cùng tôi xong xuôi. Giờ họ đã đi vòng ra bãi xe phía sau trường.

Tôi đứng một mình gần cổng trường, ngẩn người nhìn dòng người qua lại, gió đầu hè thoang thoảng lướt qua tóc, mơn man trên vai áo. Đang định quay vào thì...

Tôi nghe thấy một giọng nói lẫn trong gió, rất khẽ. Như là tiếng gọi tên tôi.

Tôi giật mình quay phắt ra phía cổng. Nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có tiếng xe cộ tấp nập, người qua người lại. Tôi hít một hơi, tự cho rằng bản thân mình đã nghe nhầm.

...Cho đến khi tiếng gọi ấy vang lên lần thứ hai. Lần này tôi cảm nhận mình không dùng tai nữa, mà là bằng trái tim để lắng nghe tiếng gọi đó.

"Nhã Uyên."

Tôi xoay người lại. Và lần này... tôi nhìn thấy anh.

Trần Hàn Duy Minh đứng ngay đó. Ngay trước cổng trường. Trên tay anh là một đóa hoa nhỏ đan bằng len, sợi chỉ màu trắng ngà xen lẫn chút hồng phớt.

Vẫn là ánh mắt ấy. Ánh mắt dịu dàng, ấm áp, và cưng chiều đến tận cùng.

"Mừng em tốt nghiệp." Anh khẽ nói, giọng trầm dịu như gió.

Tôi chẳng cần suy nghĩ. Chẳng cần bước từng bước. Tôi chạy. Chạy thật nhanh, như thể nếu không ôm lấy anh ngay bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

Tôi lao vào lòng anh, vòng tay siết thật chặt. Cảm nhận được mùi hương hoa mai trắng quen thuộc đã in sâu vào tiềm thức. Cảm nhận được nhịp tim anh, cũng liên hoàn đập như của tôi vậy.

Tôi ngẩng lên, nước mắt tràn mi mà chẳng thốt nổi một lời. Anh nhìn tôi, khóe mắt hơi cong, khẽ đưa tay lau đi từng giọt nước.

Tôi rúc mặt vào ngực anh, thì thầm run rẩy:

"Em...nhớ anh lắm..."

Và tôi thuận lợi mang yêu cầu cuối cùng của anh bay sang Trung Quốc du học. Sau 4 năm tôi vẫn đã đợi được anh, đợi được tình yêu của chúng ta.

"Cảm ơn em đã đợi anh." Anh đeo chiếc nhẫn kim cương hồng lấp lánh lên tay tôi rồi khẽ thì thầm.

Tôi lắc đầu, khẽ đáp lại anh: "Em phải cảm ơn anh, đã đợi em mười năm."

*Hết*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip