Chương 8: Photobooth
Sau khi rời khỏi thủy cung, tôi háo hức đề nghị đi dạo một vòng trung tâm thương mại. Duy Minh không phản đối, chỉ lẳng lặng đi theo, thỉnh thoảng nó còn “tốt bụng” nhắc nhở tôi đừng ham mua sắm quá đà.
Người chọn từng món đồ, cẩn thận ngắm nghía, rồi cười tít mắt ôm vào lòng là tôi. Còn người tay xách nách mang, lặng lẽ đi phía sau như một cái bóng trung thành, không một tiếng than vãn chính là nó.
Tôi bật cười khi nhìn cảnh tượng này, quay sang chọc ghẹo: "Mày trông như quản gia thi hành bên cạnh tiểu thư nhẻ."
Minh nhún vai, hờ hững cúi đầu nhìn tôi đáp: "Nhưng tao không có sức để mà vác cả cái trung tâm thương mại này về đâu, cô tiểu thư ạ."
Tôi lè lưỡi, tiếp tục tung tăng lướt qua các gian hàng. Mọi thứ lấp lánh ánh đèn, tấp nập người qua lại, nhưng tôi chẳng để tâm đến gì khác ngoài những món đồ xinh xắn. Cho đến khi mắt tôi tình cờ phát hiện ra một góc nhỏ ở tầng dưới - một quầy photo booth với đủ loại phụ kiện dễ thương, những dải đèn vàng ấm áp tạo nên một không gian như trong cổ tích vậy!
Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu. Tôi quay phắt sang, kéo tay Duy Minh: "Đi chụp hình với tao đi!"
Minh lắc đầu ngay lập tức, không cần suy nghĩ. "Không."
"Tại sao?" Tôi xụ mặt.
"Ngại." Nó đáp gọn lỏn.
Tôi bĩu môi, lầm bầm: "Nhát thế."
Nó không nói gì, chỉ đút tay vào túi quần, mắt phẳng lặng nhìn tôi. "Mày muốn thì cứ đi đi, tao đợi ở ngoài."
Tôi bất lực, đành thở dài, lầm lũi đi vào một mình. Đang chọn mấy chiếc bờm tai thỏ trong quầy thì bỗng có cảm giác kỳ lạ. Như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm... ở ngoài kia.
Tôi hơi cau mày, vô thức đưa mắt ra ngoài.
Và rồi tôi phát hiện ra.
Ngay bên ngoài quầy photo booth, vài cô gái xinh xắn đang nhìn về phía Duy Minh, ánh mắt đầy hứng thú. Ban đầu chỉ là vài cái nhìn thoáng qua, nhưng rồi một trong số họ mạnh dạn bước lại gần, nở nụ cười tươi tắn.
Tôi chớp mắt.
Duy Minh vẫn đứng đó, gương mặt bình thản đến mức gần như vô cảm. Nó không né tránh, không phản ứng, cũng chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là đứng yên, để mặc người ta bắt chuyện.
Thế nhưng, chính sự thờ ơ đó lại khiến tôi bức bối.
Một cảm giác gợn lên trong lồng ngực, như thể có gì đó không đúng nhưng tôi lại không thể nắm bắt. Tôi không thích nhìn thấy cảnh tượng này.
Cảm giác ấy không hẳn là khó chịu, cũng không hẳn là bực bội. Nó giống như một sự mất kiên nhẫn vô hình, như thể có ai đó đang lấn vào một khoảng không vốn dĩ thuộc về tôi, mà chính tôi cũng chẳng nhận ra từ bao giờ đã bất giác nhíu mày.
Không suy nghĩ, tôi lao nhanh ra ngoài, chắn ngay giữa Minh và các cô gái kia.
Một trong số họ chớp mắt, bất ngờ trước hành động của tôi. "Hai người đang..."
Tôi không để họ nói hết câu.
Tôi túm lấy cổ tay Minh, kéo mạnh nó vào bên trong phòng chụp ảnh.
Minh hơi khựng lại vì bất ngờ. "Này, mày làm gì vậy?"
Tôi không trả lời. Tôi với lấy một chiếc bờm tai cáo, không chút do dự đội thẳng lên đầu nó.
"Tạch!"
Chiếc máy ảnh vang lên đúng khoảnh khắc Minh còn chưa kịp phản ứng. Trong màn hình nhỏ hiện lên hình ảnh một chàng trai với khuôn mặt ngơ ngác, trên đầu là đôi tai cáo màu nâu vàng đáng yêu. Còn tôi thì đang cười rạng rỡ, như vừa đạt được một chiến thắng đầy đắc ý.
Minh trừng mắt nhìn tôi. "Mày…"
Tôi lập tức cắt ngang. "Chụp với tao." Giọng tôi kiên quyết.
Nó nhìn tôi chằm chằm, như đang cố hiểu xem tôi vừa làm gì. Nhưng rồi, nó chỉ khẽ thở dài, không phản đối nữa.
Những tấm ảnh tiếp theo, tôi đổi đủ kiểu dáng. Một bức cười tươi rói như hoa nở, một bức phồng má giống sóc con đang hờn dỗi, một bức giơ hai ngón tay peace nhí nhảnh. Còn Duy Minh, nó vẫn giữ nguyên khuôn mặt đơ như tượng đá, có phần bất lực. Nhưng đến bức cuối cùng, tôi thấy khóe môi nó hơi cong lên một chút, một nụ cười mỉm hiếm hoi.
Chụp xong, tôi nhanh chóng chạy lấy tấm ảnh từ máy in.
Trong bốn khung ảnh, ba khung đầu trông nó như thể bị ép buộc phải chụp vậy. Nhưng đến khung ảnh cuối…
Tôi vô thức nheo mắt.
Trong ảnh, tôi đang cười tươi, còn Minh… ánh mắt nó dịu dàng đến lạ. Một nét cười rất nhẹ nơi khóe môi, như một cơn gió thoảng qua, khó mà nhận ra nếu không nhìn thật kỹ.
Nó liếc nhìn tấm ảnh trong tay tôi rồi hỏi: "Mày kéo tao vào đây chỉ vì không thích để tao nói chuyện với mấy người kia à?"
Tôi giật bắn người. Lập tức chối bay chối biến. "Không!"
Minh khẽ nhướng mày, đôi mắt ánh lên tia thích thú, như thể vừa phát hiện ra món quà Giáng sinh bí mật. Nó bật cười, không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ quay người, ung dung bước ra trước.
Còn tôi… Tôi đứng yên, cứng đờ như vừa bị điểm huyệt trong phim kiếm hiệp. Cảm giác nóng ran từ hai bên tai lan dần xuống tận cổ, rõ ràng đến mức khiến tôi hoảng hốt. Tôi chớp mắt liên tục, nhưng chẳng thể xua đi cơn bối rối đang quẩn quanh trong lòng.
Có lẽ…nó nói đúng.
Lúc về đến nhà, trời đã sập tối.
Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt đất, kéo theo những bóng hình chập chờn lay động theo từng cơn gió nhẹ. Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn của hai chúng tôi vang lên trong đêm.
Gió đêm tháng mười hai ở Hà Nội khẽ lùa qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ áo, phả nhẹ lên da thịt một cảm giác tê buốt dịu dàng. Tôi rùng mình một chút, theo phản xạ kéo sát áo khoác mỏng vào người, cố giữ lại chút hơi ấm mong manh giữa màn đêm se sắt.
Duy Minh vẫn lặng lẽ bước đi bên cạnh, tay xách toàn bộ túi đồ tôi đã mua mà không một lời phàn nàn.
Một phần trong tôi bỗng dưng thấy hơi áy náy.
“Sắp về đến nhà rồi, thôi đưa tao xách luôn cho tiện.” Tôi lên tiếng, đồng thời giơ tay ra định lấy lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào quai túi, làn da tôi vô thức lướt ngang qua mu bàn tay nó.
Chỉ là một thoáng chạm khẽ. Nhưng…Nó rõ ràng đến mức khiến tôi sững lại. Da tôi lạnh buốt, còn tay nó thì ấm áp một cách là thường.
Sự tương phản ấy khiến tôi cảm thấy như bị điện giật. Một cảm giác tê rần lan nhanh từ đầu ngón tay, chạy dọc lên cánh tay, kéo theo một cơn run nhẹ mà tôi không thể kiểm soát được. Cảm giác đó không rõ ràng là gì vì nó không hẳn là khó chịu, cũng chẳng thể gọi là thoải mái.
Chỉ biết rằng, nó khiến tôi đứng sững, khiến nhịp tim trong lồng ngực tôi hẫng một nhịp.
Tôi rụt tay lại theo bản năng, xoa nhẹ nơi đầu ngón tay như muốn xóa đi dư âm còn vương lại. Nhưng hơi ấm kia vẫn còn đó, len lỏi vào từng kẽ da, như thể chỉ một lần chạm nhẹ cũng đã đủ để nó lưu lại dấu vết.
Duy Minh cũng không buông tay xách túi ngay lập tức. Nó nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống một chút. Tôi không biết nó đang nghĩ những gì, nhưng sự im lặng của nó lại càng khiến tôi bối rối.
Rồi, như thể đã đưa ra quyết định, nó bất ngờ đưa tay còn lại, nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi giật bắn người.
Hơi ấm từ lòng bàn tay nó bao trọn lấy cổ tay tôi, rõ ràng đến mức khiến tôi không thể lờ đi.
Tôi đứng cứng ngắc tại chỗ. Một phần vì bất ngờ, một phần vì tôi không biết phải phản ứng thế nào. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa chúng tôi lại một lần nữa trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bàn tay nó rắn rỏi nhưng không thô ráp, lực nắm cũng không quá mạnh, nhưng vừa đủ để tôi cảm nhận được sự chắc chắn trong đó.
Tôi không thể không nhận ra những vết chai mờ mờ trên đầu ngón tay nó, những dấu vết nhỏ bé của thời gian, nhưng lại mang đến một cảm giác chân thực đến khó tin. Khi nó nắm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận từng chi tiết, từng đường nét trên da thịt nó một cách rõ ràng.
Hơi ấm ấy dịu dàng nhưng đồng thời cũng có gì đó rất… an toàn.
Tôi không biết chính xác điều gì trong hành động này khiến tôi cảm thấy bối rối. Có thể vì tôi không quen với việc bị nắm tay như vậy. Có thể vì tôi không hiểu tại sao nó lại làm thế.
“Tay mày… lạnh thế?”
Giọng Minh trầm thấp vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi. Nó không hỏi theo kiểu hời hợt hay tò mò. Trong câu hỏi ấy vương một chút lo lắng, một chút tinh tế, như thể… nó thật sự đang quan tâm.
Tôi sững lại, ngẩng đầu lên nhìn Duy Minh. Ánh mắt nó không còn lạnh lùng như thường ngày nữa. Ngược lại bên trong đó có một điều gì đó sâu thẳm, một thứ cảm xúc không rõ ràng, một cơn sóng ngầm chưa thể gọi tên.
Cảm giác này khiến tôi hoang mang.
Bất giác, tôi rụt tay về, lùi lại một bước. “Không sao, tao ổn.”
Tôi cười, cố gắng để giọng mình nghe tự nhiên nhất. Nhưng… Ánh mắt nó lại ghim lên người tôi, chăm chăm quan sát tôi. Ánh mắt đó khiến tôi không thể tự thuyết phục bản thân rằng mình thật sự ổn.
Nó không nói gì nữa. Nhưng sự im lặng đó còn đáng sợ hơn ngàn vạn lời nói.
Tôi không muốn tiếp tục đối diện với ánh mắt ấy. Không muốn để bản thân bị cuốn vào thứ cảm xúc mơ hồ này thêm nữa.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ mở túi xách, lấy ra nửa tấm ảnh vừa chụp. Không một động tác thừa, tôi đặt nó vào tay Duy Minh.
"Này, của mày."
Nó thoáng sững lại, nhưng tôi không để nó có cơ hội phản ứng. Nhanh như chớp, tôi xoay người, giật lấy túi đồ từ tay nó rồi chạy thẳng vào nhà.
Như thể trốn chạy. Trốn khỏi hơi ấm còn lưu lại trên da tôi. Trốn khỏi ánh mắt sâu thẳm kia. Trốn khỏi một thứ cảm xúc kỳ lạ mà tôi không dám đối diện.
Duy Minh, nó đứng yên, không đuổi theo.
Gió đêm khe khẽ lướt qua, thổi tung tấm ảnh trên tay nó. Bàn tay nó siết nhẹ lấy mép ảnh, ánh mắt rơi xuống gương mặt tôi trong bức hình. Một tiếng thì thầm mơ hồ theo gió mà tan vào bóng đêm…
"…Mày chẳng bao giờ biết lo lắng cho bản thân gì cả…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip