Chương 9: Găng tay hồng
Tối hôm đó, tôi ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, hắt xuống mặt bàn phủ đầy sách vở. Tôi lật giở thời khóa biểu ngày mai, đôi mắt quét qua từng môn học rồi cẩn thận sắp xếp sách vở vào cặp, từng cuốn một được đặt ngay ngắn, gọn gàng.
Khi đã xong xuôi, tôi vô tình liếc nhìn sang góc bàn. Một tấm photobooth nho nhỏ nằm ngay ngắn ở đó cùng với chiếc móc khoá hình sứa đè bên trên. Tôi khẽ chạm vào chiếc móc khóa, bỗng chốc dâng lên một cảm giác lạ lùng. Khóe môi tôi vô thức cong lên.
Đột nhiên điện thoại rung nhẹ làm tôi giật mình, là tin nhắn của Duy Minh?
Duy Minh: [Ngủ chưa?]
Tôi chớp mắt, muộn vậy rồi nó còn nhắn cho tôi làm gì. Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời đơn giản:
Tôi: [Chưa, sao vậy?]
Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn khác đã đến.
Duy Minh: [Ra ban công đi.]
Tôi nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng đứng dậy, kéo nhẹ rèm cửa và mở cánh cửa kính.
Gió đêm đông khẽ lùa qua khe cửa rít lên một cái, mang theo cơn lạnh tràn vào khiến tôi bất giác co rúm người, ti hí mở mắt nhìn sang.
Đúng như tôi đoán, nó đang đứng đó, tựa người vào lan can, trên tay cầm cốc nước. Dưới ánh đèn vàng dịu, bóng nó trải dài lên nền gạch.
Tôi khoanh tay, nhìn nó đầy cảnh giác. "Gọi tao ra làm gì?"
Duy Minh không đáp ngay. Nó chỉ xoay nhẹ cốc nước trong tay, ánh mắt dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, nó mới cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Lần sau, nếu lạnh thì phải nói."
Tôi thoáng sững lại, không hiểu nó đang nhắc đến chuyện gì.
"Hả?"
Nó liếc tôi, ánh mắt có chút bực bội: "Lúc tối, mày lạnh đến mức tay trắng bệch mà vẫn bảo ổn?"
Tôi cắn môi, cúi đầu nhìn xuống sàn. "Thì...cũng… không đáng lo lắm."
Không đáng lo? Chính bản thân tôi cũng hiểu rõ, tôi lúc nào cũng như vậy. Dù có khó chịu đến đâu, cũng quen với việc chịu đựng một mình. Không phải vì tôi cố chấp, mà chỉ đơn giản là không muốn gây phiền hà đến người khác.
Nhưng dường như, nó không nghĩ vậy. Minh khẽ thở dài, đặt cốc nước xuống thành lan can.
"Mày lúc nào cũng thế."
Giọng nói trầm thấp mang theo chút bất lực. Một chút trách móc. Một chút quan tâm.
Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của nó. Ánh mắt ấy… Tôi không biết phải diễn tả nó thế nào.
Nó không phải là kiểu lo lắng bộc lộ rõ mồn một, nhưng lại mang một sự kiên nhẫn cố chấp. Lẽ như thể nó đã quá quen với việc tôi bỏ qua cảm giác của bản thân, và quá quen với việc luôn phải để ý tôi hơn cả tôi tự để ý chính mình.
Tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Bầu không khí giữa hai chúng tôi bỗng nhiên lặng xuống.
Tôi chưa kịp hiểu ý nó thì Duy Minh lại lên tiếng, giọng thấp hơn một chút, nhưng lại mang theo chút bất lực:
"Lúc nào cũng không biết lo cho bản thân."
Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo một cảm giác lành lạnh len lỏi vào trong lòng. Tôi vô thức siết nhẹ hai tay, nhưng không biết phải nói gì.
Minh nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên với tay lấy trong túi áo ra một thứ gì đó, ném nhẹ về phía tôi. Tôi bắt lấy, nhận ra đó là một chiếc túi giấy nhỏ.
"Gì đây?" Tôi ngờ vực hỏi.
Minh gõ nhẹ ngón tay lên thành lan can: "Cầm lấy rồi vào lại phòng đi."
Tôi bán tín bán nghi nhưng vẫn cầm chặt trong tay. Vừa mở ra, tôi sững sờ.
Mẫu găng tay này... tôi từng nhắc đến trong một lần vô tình lướt thấy trên mạng. Khi đó chỉ là một câu cảm thán bâng quơ: "Cái này dễ thương ghê ha!"
Tôi ngẩng đầu, định hỏi thì Duy Minh đã quay lưng đi vào phòng, chỉ để lại một câu ngắn gọn trên tin nhắn:
Duy Minh: [Lần sau, nhớ giữ ấm, đông rồi.]
Cánh cửa kính phòng nó đã khẽ khép lại.
Tôi đứng đó thật lâu, ngắm đôi găng tay mềm mại trong tay, cảm giác trong lòng dần dâng lên một cách khó tả. Là ấm áp. Là hạnh phúc. Là một điều gì đó... mà tôi chưa từng thực sự đặt tên.
Ngày hôm sau, tôi vui vẻ bước từng bước xuống cầu thang thì đã thấy nó chờ sẵn trước cửa nhà tôi với dáng vẻ điềm nhiên như mọi khi.
"Hơi trễ, lại cố nướng thêm được mấy phút?" Nó nhìn tôi, nhếch môi hỏi.
Tôi dùng ánh mắt vô tội chớp chớp với giọng điệu đầy tự hào: "Thì có làm sao, dù gì tao cũng thành công khi có thể nhấc người ra khỏi giường nhé!"
Duy Minh khẽ cười, tiến lại gần, rút từ trong túi áo ra một viên kẹo rồi đặt vào tay tôi. "Cho mày."
Tôi giật mình, nhìn viên kẹo trong tay, rồi lại nhìn nó: "Mày có định chuốc độc tao không đấy mà tốt với tao thế."
Nó khẽ lườm tôi, giọng như cảnh cáo: "Tao mà muốn hạ độc mày thì đã không để cho mày sống đến ngày hôm nay đâu. Tiểu thư ạ!"
Tôi cười hì hì rồi cho viên kẹo vào trong miệng. Vị ngọt ngọt chua chua lan toả trong khoang miệng khiến tinh thần có hơi uể oải của tôi bỗng chốc như được nạp đầy năng lượng. Đúng là bạn thân có khác! Tôi vỗ vỗ vai nó, giơ ngón cái đầy tán thưởng. Minh bật cười, đẩy nhẹ đầu tôi rồi ra hiệu: "Lên xe đi, muộn học rồi."
Khi tôi vừa bước chân vào phòng học, một giọng nói vui vẻ vang lên:
"Uyên, đến rồi đó hả?"
Tôi quay sang, thấy Huyền Anh đang ngồi ở góc phòng, vẫy tay với tôi đầy hào hứng. Nụ cười của nhỏ vẫn rạng rỡ như mọi khi, đúng là thiếu nữ thanh xuân của mấy chàng mà!
Hôm nay là buổi học đầu tiên của đội tuyển Văn, nên ai cũng có chút háo hức xen lẫn lo lắng. Ngoài tôi và Huyền Anh, còn có hai bạn nữ lớp 10-1 và mấy chị khóa trên. Trong số đó, có cả chị Mình Khuê nữa.
Chị ấy trong ấn tượng của tôi là một chủ tịch câu lạc bộ thân thiện, dễ gần và cực tài năng. Tôi còn biết chị ấy là học sinh giỏi Văn có tiếng trong trường, từng đạt giải cao trong nhiều kỳ thi. Từ lần đầu gặp mặt tôi đã ngưỡng mộ chị ấy rồi. Khi ánh mắt tôi chạm vào chị, tôi khẽ mỉm cười chào. Chị cũng nhẹ nhàng gật đầu lại, nét mặt ôn hòa.
Buổi học nhanh chóng bắt đầu. Không khí trong phòng nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng. Thầy giáo đưa ra một đề bài nghị luận xã hội, yêu cầu cả nhóm cùng thảo luận trước khi mỗi người tự viết bài của mình.
Tôi với Huyền Anh như được bật chế độ chuyên nghiệp, cả hai đứa ngồi thảo luận đến quên cả giờ giấc. Đến gần giờ tan lớp bọn tôi mới luống cuống viết nốt bài rồi nộp cho thầy.
"Đặng Huyền Anh đâu? Lên đây thầy trao đổi một chút."
Huyền Anh ra hiệu bảo tôi không cần chờ. Hiểu ý nhỏ, tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.
"Xong chưa?" Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên trên đầu tôi.
Tôi quay lại thấy Duy Minh đang đứng ngay đằng sau. Có vẻ như nó vừa mới làm vài trận bóng rổ, nhìn mái tóc nửa ướt nửa khô của nó tôi phì cười, huých ba lô vào người nó: "Chưa về à?"
"Chưa."
"Về thôi tao đói lắm rồi." Tôi kéo tay Duy Minh dụ nó đi nhanh hơn.
"Tí nữa mày qua nhà tao luôn, đỡ đi đi về về."
Tôi sững lại, chớp mắt nhìn nó bằng ánh mắt đầy khó hiểu.
"Gì cơ?"
Không đáp, nó chỉ rút điện thoại từ túi áo, mở màn hình rồi chìa ra trước mặt tôi. Tôi cúi xuống nhìn là tin nhắn từ dì Mai.
[Này Minh, bác Trâm với bác Phong vừa mới bay đi công tác chiều nay. Con rủ em nó sang nhà mình ăn tối nhé.]
"Sao dì Mai không gọi luôn cho tao mà lại nhắn cho mày?" Tôi ngẩng lên, cau mày hỏi.
Minh khoanh tay, liếc tôi như nhìn một đứa trẻ vừa làm chuyện ngu ngốc. "Mày không kiểm tra điện thoại của mình à?"
Tôi thoáng sững người, rồi vô thức lục túi tìm điện thoại của mình. Nhưng khi bấm mở nguồn, màn hình đen thui.
Tôi bật cười hì hì, nhấn giữ nút nguồn. "Tao quên mất là mình tắt nguồn điện thoại."
Minh thở ra một hơi, ánh mắt như tràn ngập sự bất lực. Nó không nói gì thêm, chỉ gật đầu về phía trước rồi chốt hạ bằng một câu đơn giản:
"Đi thôi, về nhà."
Tôi ngẩng đầu nhìn nó, ánh đèn đường hắt xuống bóng dáng cao gầy, phủ lên gương mặt nó một tầng ánh sáng mờ ảo…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip