Ngoại truyện: 14/2
Ngày 14 tháng 2 năm nay, tôi quyết tâm tự tay làm socola tặng nó. Chỉ là… cái tài nấu nướng của tôi đúng là không có từ tuyệt mỹ nhân gian nào có thể tả được ngoài chữ…tệ.
Mẹ tôi xuống nhà lấy nước, nhìn cảnh tôi đang loay hoay, lóng ngóng với đủ thứ nguyên liệu và dụng cụ thì chỉ thở dài một tiếng bất lực.
“Cái này con phải để lạnh mới đông được chứ. Không thì nó cứ lỏng nhão vậy thôi.”
Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn mẹ, kiểu như vừa bị đập vào đầu. Hình như tôi… đã tua qua đoạn đó trong video dạy làm socola.
Vội vàng làm theo lời mẹ, tôi cho socola vào tủ lạnh.
Mẹ tôi liếc mắt nhìn cái hộp tôi đặt sang bên rồi vừa cười vừa hỏi, mà tôi biết chắc chỉ là hỏi cho có:
“Làm socola cho thằng bé Duy Minh hả?”
Tôi gật đầu, hơi ngượng, ánh mắt len lén ngước lên nhìn mẹ. Bà chỉ che miệng cười một tiếng rồi thả lại một câu nhẹ như không:
“Dễ thương thật đấy. Ngưỡng mộ quá!”
“Trời đất, mẹ!!!” Tôi xấu hổ hét lên, nhưng mẹ chỉ cười rồi thong thả bước lên lầu.
Hai tiếng sau, socola đã đông lại y như có phép màu. Tôi cắt từng lát mỏng, tỉ mỉ xếp ngay ngắn vào chiếc hộp màu đỏ xinh xắn, sau đó ôm niềm tự hào đi sang phòng Duy Minh.
“Tada~ Xem tao có gì nè!” Tôi hí hửng chìa hộp quà ra trước mặt nó.
Nó nhìn hộp socola bằng ánh mắt nghi hoặc, sau đó liếc qua điện thoại một cái. Rồi bất ngờ khóe môi nó cong lên, hiện rõ một nụ cười... hết sức tâm cơ.
Nó kéo tôi ngồi vào lòng, tay nhẹ nhàng nhận lấy hộp socola.
“Mấy ngày lễ này làm gì phải câu lệ.” Nó nói, giọng như kiểu không mặn mà.
Tôi nhíu mày phản bác ngay lập tức: “Không thích thì đưa đây! Tao tự làm, tự ăn!”
Tôi vừa nói vừa định giật lại cái hộp, nhưng nó giữ chặt khư khư, còn né tránh tôi một cách rất đáng ghét.
“Giờ nó là của tao rồi.” Nó vừa nói vừa mở hộp.
Nó lấy một miếng socola đưa lên miệng nhấm thử, mặt bỗng hơi nhăn lại. Tôi lập tức cảnh giác, cau mày nhìn theo.
“Khó ăn vậy hả?” Tôi với tay định lấy một miếng ăn thử.
Nhưng trước khi tôi kịp đưa tay lấy thì nó đã nhanh hơn một bước, lấy thêm một miếng socola rồi bất ngờ ghé sát lại, đưa thẳng đến môi tôi.
Tôi lập tức nhận ra ngay cái ánh mắt mang theo ý đồ xấu xa kia, rõ ràng là muốn trêu chọc tôi. Vậy nên tôi nghiêng đầu né đi, môi mím lại, ánh mắt cảnh giác.
Nó thấy tôi né thì mặt cũng bắt đầu cau lại, có vẻ không hài lòng lắm. Rồi chẳng kịp để tôi phản ứng thêm, nó đặt hộp socola lên bàn, sau đó dùng cả hai tay giữ lấy má tôi, cố định lại như thể sợ tôi chạy trốn lần nữa.
Tôi thoáng sững người vì bất ngờ, hai má cũng bắt đầu nóng lên. Nhưng thấy ánh mắt nó kề sát, trong veo và mang chút gì đó muốn chiếm hữu, tôi cuối cùng cũng không né nữa, nhẹ hé miệng đón lấy miếng socola nó đưa tới.
Vị ngọt tan chảy ngay trong khoang miệng, quyện với một cảm giác ấm áp và lặng lẽ dâng lên trong lòng khiến tôi hơi ngẩn người. Mặt tôi thì nóng bừng, còn tim thì… đập không theo nhịp nữa rồi.
“Sao mày bảo không ngọt?” Tôi quay sang nhìn nó, đầy nghi hoặc.
Nó chỉ mỉm cười, đôi mắt cong cong tinh nghịch, dựa nhẹ đầu vào vai tôi.
“Ai nói không ngọt?”
Tôi còn đang định lên tiếng thì nó đã nhanh hơn một nhịp, đưa ra câu nói khiến tôi muốn chôn luôn tại chỗ:
“Dĩ nhiên là… em ngọt hơn.”
Tôi đẩy đầu nó ra, mắt trợn lên: “Cái gì vậy cha?”
Nó lập tức lùi lại một chút, đôi mắt tròn tròn lộ vẻ tủi thân thấy rõ.
“Thế là…không yêu anh à?”
Tôi đơ một lúc, rồi thấy cái vẻ mặt như chú cún nhỏ bị bỏ rơi kia, chỉ đành thở dài, giơ tay xoa xoa đầu nó.
“Yêu… yêu mà, được chưa?”
Nó lập tức cười toe, tay ôm chặt lấy tôi như gấu ôm cây.
“Socola đâu cần ngọt. Em là vị ngọt lớn nhất của anh và chỉ có anh mới nếm được thôi.”
Tôi: “…”
Tôi thật sự nên ghi lại những câu sến súa này của nó rồi in ra làm sách, biết đâu bán chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip