Ngũ (Kết thúc)
Câu "Phúc lớn mạng lớn" hẳn là vô cùng hợp để nói về ta!
Vào một ngày trước ngày mà ta tự sát, đại binh của Lữ Thượng đã khí thế như chẻ tre mà đuổi toàn bộ giặc xâm lăng ra khỏi biên cương, chưa kịp nghỉ ngơi, hắn đã vội vàng cưỡi thiên lý mã loại tốt nhất chạy suốt đêm đến kinh thành, chờ đến khi bắt được toàn bộ bọn người cấu kết với bọn bắt cóc, điều tra ra được địa điểm giam giữ ta, vào thời điểm tìm được ta, ta đã nằm nhoài trong vũng máu đỏ tươi, hơi thở thoi thóp.
Lúc ta tỉnh lại, đập vào mắt là cái nóc giường quen thuộc, ta mơ mơ màng màng nghĩ bụng, ta tới hoàng tuyền ở địa ngục rồi sao? Sao giống giường ngủ trong phòng của ta và Lữ Thượng thế nhỉ......
"Thu Nhi?!"
Một tiếng reo vui sướng trộn lẫu âu lo vang lên bên tai, ta nhìn thấy gương mặt tiều tụy bất kham của Lữ Thượng, lòng ta hoảng hốt lại kinh ngạc, ta ngơ ngác chớp chớp đôi mắt, nghĩ bụng, hóa ra dưới địa ngục cũng có người trông giống Lữ Thượng đến vậy.....
"Thu Nhi, em có thấy khó chịu ở đâu không? Có còn đau lắm không? Em đã hôn mê ba ngày trời, có cảm thấy đói bụng không?" Kỳ lạ thật đấy, người này cũng ăn nói hệt như Lữ Thượng vậy, thế nhưng mái đầu pha đầy sương trắng của hắn lại không giống Lữ Thượng.
Tướng quân nhà ta năm nay mới ba mươi hai tuổi, oai ùng dũng mãnh, là người tập võ từ nhỏ nên thời gian chưa từng ảnh hưởng đến dáng vẻ của hắn chứ đừng nói đến chuyện đầu có tóc bạc.
Nhưng mà nỗi đau âm ỉ trên cổ lại nói cho ta biết rằng, ta còn sống?!
Lại nhìn kỹ gương mặt đầy tang thương của nam nhân trước mắt, trong lòng ta bỗng chợt nhói đau, Lữ Thượng.....là vì ta mà bạc mái đầu sao?
Bị Lữ Thượng nhốt ở trong phòng nghỉ ngơi một tháng trời, vết thương trên cổ ta mới hoàn toàn khỏi hẳn. Nghe ngự y mà Lữ Thượng mời đến chữa cho ta nói rằng, vết thương khá nông, không làm tổn thương tới kinh mạch và giọng nói, chẳng qua ở vị trí cổ nên chảy chút máu thôi, sau khi vết thương kết vảy sẽ không còn gì đáng lo.
"Chỉ là chảy chút máu thôi??? Chừng đó máu mà còn bảo có chút thôi?!" Lữ Thượng phẫn nộ gầm rú, làm ngự y sợ đến mức xách thùng thuốc chạy mất, sau đó hắn lại phải chạy đi mời người ta về lần nữa.
Ta biết Lữ Thượng đang tự đổ lỗi cho bản thân vì không đến kịp để cứu ta, ta đã từng nói với hắn rằng ta không oán trách hắn, mọi việc không phải lỗi của hắn, thế nhưng hắn cứ mãi như chui rúc vào sừng trâu, đối xử với ta càng ngày càng cẩn thận, nâng niu chẳng khác nào búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ, thôi thế càng tốt, ta cũng vô cùng hạnh phúc mà hưởng thụ sự chiều chuộng của hắn.
"Vết sẹo này trông xấu xí quá, liệu rằng tướng quân sẽ bởi vì nó mà ghét bỏ Thu Nhi không?" Ta ngồi đối diện với gương đồng, sờ lên vết sẹo dữ tợn trên cổ, thở vắn than dài mà dò hỏi Lữ Thượng.
"Sẽ không, dù cho Thu Nhi có thế nào thì cũng đều là người đẹp nhất!" Lữ Thượng tiến lên ôm chầm lấy ta, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo xấu xí kia, dịu dàng dỗ dành.
Vết sẹo nằm ở nơi mẫn cảm nhất trên cổ, hắn hôn nó làm ta ngứa ngáy rụt rụt cổ lại, lẩm bà lẩm bẩm: "Sớm biết có thể sống sót thì ngày đó đã không chọc ra miệng vết thương xấu xí như vậy rồi...."
Chẳng qua chỉ là một câu than thở vô tâm, lại khiến gương mặt Lữ Thượng đột ngột trở nên tối sầm, đầy vẻ nan kham.
"Ngươi giận à?" Ta nghi hoặc hỏi.
"Không có." Giọng hắn khàn khàn, trong thanh âm mang theo chút lạnh lẽo.
"Ngươi rõ ràng đang giận! Ngươi chán ghét ta giờ đây đã trở nên xấu xí phải không?" Ta trừng mắt, hốc mắt đỏ hoe.
Lữ Thượng hoảng hốt, hôn lên đôi mắt ta, nhỏ nhẹ nói: "Em đừng nghĩ linh tinh, sao ta có thể ghét bỏ em? Ta.....ta chỉ là tức giận chính bản thân mà thôi...."
"Tướng quân ngốc, sao ngươi lại giận bản thân cơ chứ?" Ta phồng má, nhào vào trong lồng ngực hắn, vòng tay ôm chặt lấy hắn, thủ thỉ: "Ta đâu có trách ngươi....."
"Nhưng nếu ngày ấy ta chỉ cần chậm chân thêm một chút nữa thôi, em sẽ...." Lữ Thượng mấp máy môi, yết hầu nuốt ực vài cái, sợ hãi mà nói, ta thậm chí còn cảm nhận được thân thể hắn đang run lên khe khẽ.
"Thế nhưng tướng quân đã tới kịp rồi mà, ta cũng vẫn còn sống sờ sờ đây đấy thôi!" Ta nháy mắt, cười hì hì nói: "Cho nên tướng quân ơi, hiện giờ ta có thể ra ngoài chơi không?"
Lữ Thượng đột nhiên đen mặt, trầm giọng nói: "Không được."
"Ỏ?!" Ta ủ rũ nhăn nhó mặt mày, bất mãn oán giận nói: "Cả tháng trời ta không được bước chân ra khỏi cửa, ở mãi trong phòng chán chết đi được, chán chết đi được! Tướng quân ơi, tướng quân ơi, ta muốn ra ngoài chơi, ngươi cho ta ra ngoài chơi được không? Đi mà đi mà đi mà nhé nhé nhé?!"
Chắc là Lữ Thượng bị ta nài nỉ nhiều quá nên đau đầu, bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu tóc ta, thỏa hiệp nói: "Muốn ra ngoài cũng được thôi, nhưng không được chạy nhảy nhiều, sẽ làm rách miệng vết thương."
"Ta biết tướng quân thương Thu Nhi nhất mà!" Ta ngẩng đầu chu môi chạm vào bờ môi của hắn, sau đó nhảy chân sáo chạy ra khỏi phòng, quả thực nom sung sướng chẳng khác nào chim sổ lồng.
"Tướng quân, mau tới đây!" Ta vui sướng mà phất phất tay gọi Lữ Thượng, thấy hắn lo lắng chạy lại đây, ta lại nhoẻn miệng cười xấu xa với hắn, đắc ý dào dạt mà tăng tốc chạy thật xa, bỏ hắn lại phía sau.
Tự ngày ấy về sau, ta lại được Lữ Thượng cho ra khỏi phòng, lại bắt đầu chơi nhảy dây, đá cầu, trèo cây bắt chim, thế nhưng khi ở trước mặt Lữ Thượng, ta lại giả vờ ngoan ngoãn hiền lành, bằng không thì sẽ lại bị hắn quở trách ta không quan tâm đến sức khỏe của bản thân gì gì đó, nói nhiều đến mức khiến ta đau đầu.....
"Tướng quân đâu rồi?" Ta bực bội ngồi ăn bánh ngọt bên bàn trà, thuận miệng dò hỏi hạ nhân bê khay trà tiến vào. Đã nhiều ngày nay không hiểu vì sao mà Lữ Thượng cứ đi sớm về khuya mãi?
"Nô tỳ không biết." Hạ nhân nào cũng trả lời rập khuôn một câu như vậy mỗi khi ta hỏi đến chuyện này, khiến cho ta nghe thấy là lại nhức đầu.
Hậm hực phất tay bảo nô tài lui ra ngoài xong, ta cầm theo vài miếng bánh ngọt, vừa đi dạo quẩn quanh trong sân vừa từ từ ăn, âm thầm buồn bực, lòng nghĩ suy ngờ vực miên man, chẳng lẽ tướng quân ghét ta rồi sao, hay là hắn chê ta quá nghịch ngợm bướng bỉnh nên chạy tới thanh lâu hoặc là nam phong quán nào đó tìm người thân mật? Hay là bị đồng liêu mời đi uống hoa tửu đến nỗi say chuếnh choáng rồi lăn lên giường của một tiểu quan đáng yêu nào đó?
Ê, nói không chừng thật sự là vậy, bởi lẽ lần đầu tiên ta và Lữ Thượng gặp gỡ cũng ở trong hoàn cảnh như thế.....
A a a, tướng quân ơi, rốt cuộc ngươi đi đâu thế!
Vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa bước vào trong sân nhỏ trước phòng, khi mới đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt ta là màn lụa bằng lụa mỏng màu đỏ treo đầy trong phòng, bên trên dán hai chữ "Song Hỉ" màu vàng viền đỏ, cạnh bàn còn có giá cắm nến đỏ, trên giường còn sắp đặt chỉnh tề chăn gấm màu đỏ thêu hồ điệp uyên ương, ta khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn trân trối, nửa miếng bánh ngọt ăn dở vuột khỏi tay rơi lăn lóc dưới đất cũng không để ý tới.
"Trước khi xuất chinh ta đã từng nói, chờ đến ngày ta khải hoàn trở về, chúng ta sẽ thành thân." Chẳng biết Lữ Thượng đã đứng đằng sau lưng ta tự lúc nào, hắn mặc một thân hỉ phục đỏ tươi, dưới ánh mặt trời, gương mặt của hắn kiên nghị lại ấm áp, đôi mắt sâu thẳm đong đầy dịu dàng chăm chú nhìn ta.
Ta há miệng, hạnh phúc đến nỗi ngờ vực với cảnh tượng đang hiển hiện ngay trước mắt: "Đấy chẳng phải chỉ là nói đùa thôi sao?"
"Đương nhiên không phải, Thu Nhi ngốc quá!" Hắn cười, vươn tay nhéo mũi ta rồi lùi về phía sau vài bước, tiếp theo đó, Lữ Thượng đột ngột quỳ gối xuống đất ngay trước mặt ta.
"Tướng quân?!" Ta hốt hoảng khom lưng xuống định đỡ hắn đứng dậy, lại bị hắn ngăn cản.
Lữ Thượng nhìn chăm chú vào đôi mắt ta, giữa mày mang theo nỗi đau thương dày đặc, vừa khổ sở vừa áy náy mà nói: "Vì đất nước này, Lữ Thượng ta dẫn binh chinh phạt sa trường, đóng giữ biên quan, chưa bao giờ phụ lòng bá tánh muôn dân, mà người duy nhất ta có lỗi, lại chỉ có một mình em, Thu Nhi......Lữ Thượng ta có tài đức gì mới được gặp gỡ và nên duyên cùng em, phần tình nghĩa này, dù cho ta có đối xử với em tốt cỡ nào thì đời này đều có khó thể hoàn lại, ta hổ thẹn với em, Thu Nhi, là ta khiến cho em phải chịu khổ chịu nạn...."
"Tướng quân?!" Ta ngẩn người, mấp máy khóe môi, mí mắt rũ xuống, nhỏ nhẹ nói: "Tướng quân, xưa kia tướng quân chuộc Thu Nhi ra khỏi nam phong quán, Thu Nhi đã biết tướng quân là quý nhân của Thu Nhi, hết thảy của Thu Nhi đều thuộc về tướng quân, cho nên.....Tướng quân không có lỗi với Thu Nhi, Thu Nhi cũng chưa bao giờ oán trách tướng quân....."
Nói đến đây, khóe miệng ta không khống chế được mà giương cao lên, mừng rỡ như điên mà nhào tới ôm chặt lấy cổ Lữ Thượng, reo lên: "Tướng quân, à không, Hiếu Anh, chúng ta thành thân!! Bây giờ lập tức thành thân!!"
Ta chạy vào buồng trong mặc vội bộ sa y bằng lụa đỏ vào, vui sướng chạy ra phòng ngoài rồi quỳ xuống bên cạnh Lữ Thượng, cười cong cong đôi mắt: "Được rồi, tân lang đã tới, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, Hiếu Anh, tướng quân, chúng ta bái đường thôi!"
"Được." Lữ Thượng nắm lấy tay ta, gật đầu chiều chuộng mà đáp lời.
Ta và Lữ Thượng nhìn nhau cùng nhoẻn miệng cười, ở trong gian hỉ phòng treo kín lụa hồng, dập đầu bái lạy một đời bên nhau.
Không có khách khứa thì đã làm sao? Không có hỉ phục hoa lệ tinh xảo, không có hỉ đường rộng lớn nghiêm trang thì lại thế nào? Ta và Lữ Thượng nhất định sẽ cùng nhau bạch đầu giai lão, thấu hiểu nhau, bên nhau đến già, mặc cho những kẻ tiểu nhân ti tiện trào phúng ta cứ đứng ngoài mà ghen ghét đố kỵ đi thôi!! Hừ hừ.
Đêm động phòng hoa chúc, trong lúc ân ái mây mưa, ta tựa đầu vào lồng ngực Lữ Thượng, cười hạnh phúc: "Thu Nhi thuộc về tướng quân, tướng quân là người thuộc về thiên hạ, nhưng lại chỉ là Hiếu Anh của một mình Thu Nhi, Thu Nhi rốt cuộc cũng đợi được rồi...."
———END———
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip