Tên của ta là Tàn Thu, từ khi bắt đầu nhớ được thì ta đã ở trong nam phong quán trên phố An Khánh, tên này là do ma ma đặt cho ta, nói là lấy từ cái gì mà "Phương tàn thu chi u lan hề, lệ Côn Luân chi chi anh". Nhưng từ trước đến nay ta vốn là người ngang bướng, luôn cảm thấy hai chữ "Tàn thu" kia nghe có vẻ quá thê lương, ta bảo ma ma rằng cái tên này không hay, "thu tàn" chẳng phải là chốn "quy túc"(*) của những kẻ mang phận "nữ xương nữ chi" như chúng ta hay sao. Quy túc? Ta không muốn thế, ta tự biết bản thân hèn mọn thấp kém, nhưng ta không cam lòng dẫm vào vết xe đổ của những người anh em đi trước, Tàn Thu Tàn Thu, cớ sao cái tên của ta lại bi thương đến vậy?
(*)Quy túc: Là chốn về cuối cùng, nơi ký thác sau cùng, kết quả cuối cùng.
Nghĩ vậy, ta bèn tự đặt cho mình cái tên "Sơ Thu", ta chẳng hiểu cái gì là thơ ca cổ văn, chỉ đơn giản cho rằng "Sơ Thu" thoạt nghe có vẻ có sức sống hơn so với "Tàn Thu".
Lúc bấy giờ ta vẫn còn trong trắng, thường ngày chỉ phụ trách việc đàn tỳ bà, hàn huyên tán gẫu với khách quan, cũng học đòi theo người ta văn vẻ lạc thú một phen. Thế nhưng hôm nay lại khác, tối nay qua đi ta sẽ tròn mười ba tuổi, theo lệ thường ở nam phong quán, vào đêm nay ta sẽ được ma ma ra giá cao bán lần đầu cho một lão gia nào đó, từ "trong trắng" thành "đĩ điếm" chẳng qua chỉ cách một đêm kia mà thôi.
Mà ở trong nam phong quán này, tuy rằng diện mạo ta cũng thanh tú, thế nhưng nếu so với các anh em xếp ở đầu bảng thì ta chỉ là một người bình thường, ma ma cũng không kỳ vọng gì vào ta lắm, thấy ta ngày thường ngoan ngoãn nghe lời nên nâng giá cao hơn bình thường một chút, bán ta cho một vị lão gia giàu có bụng phệ. Khi nghe được tin này, ta như bị sét đánh ngang tai, lỡ tay gảy đứt một sợi dây đàn, dây đàn cắt đứt đầu ngón tay ta cũng không nhận ra. Khi nhìn thấy những ánh mắt thương hại của những người xung quanh, trong cõi lòng vốn đã chất đầy bi thương của ta chợt bùng lên một cơn lửa giận.
Ai nói ta chưa từng nghĩ tới việc chạy trốn? Chưa nói tới việc ta không có năng lực trốn thoát khỏi đây, dù cho trốn được thì đã sao? Thiên hạ rộng lớn kia làm gì có nơi nào cho ta dung thân?
Ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm miên man suy nghĩ, lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt phản chiếu trong gương đồng, ta bỗng bật cười thê lương, cõi lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ta là người sinh ra ở tầng lớp thấp kém nhất, vốn dĩ nên kéo dài hơi tàn mà tồn tại qua ngày đoạn tháng, thế mà ta lại mơ mộng hão huyền có thể tự do đi ngắm nhìn phong cảnh nhân gian, há chẳng phải chuyện nực cười nhất trên đời hay sao?
Đáng ra ta nên khuất phục vận mệnh thấp hèn của chính mình......
Đêm nay, ma ma tặng cho ta một bộ sa y màu đỏ bằng lụa mỏng loại tốt nhất, có lẽ bộ y phục này là thứ đắt tiền nhất mà ta từng được mặc trong đời. Ta chải bới tóc cẩn thận, cài lên trên mái tóc những món trang sức quý giá, lại trang điểm thêm chút phấn hồng, tô son đỏ, kẻ chân mày, lúc này ma ma mới hài lòng gật gù, khen ta vài câu, dặn dò tới lui một phen rồi mới bước ra ngoài để đi gọi vị lão gia nhà giàu kia vào phòng.
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn một mình ta ngồi chờ đợi đằng sau bức rèm châu, lắng nghe cách vách truyền đến những thanh âm dâm loạn, ta không khỏi nắm chặt đôi bàn tay tái nhợt, ta cứ tưởng bản thân đã quen với những âm thanh kia, vậy mà giờ đây lại đột nhiên cảm thấy chạnh lòng tủi hờn.
Than ôi, đấy cũng chính là số phận của ta.....
Trong nháy mắt cánh cửa phòng bị đẩy ra, khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn lảo đảo bước tới trước mành, một giọt nước mắt chợt rơi xuống khỏi khóe mắt của ta, để lại một vệt nước mắt dài trên gương mặt phấn son.
Hơi rượu nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi, nam nhân cao lớn đè lên người ta, vươn tay cởi bỏ quần áo của ta, đặt đôi môi ấm nóng lên thân thể ta, để lại một dấu hôn đỏ thắm, nhiệt độ nóng bỏng từ thân thể của người kia thiêu cháy linh hồn ta, ta đột ngột giãy giụa kịch liệt, hoàn toàn không thèm giữ mặt mũi mà khóc nấc nghẹn lên từng tiếng, nước mắt chảy giàn giụa khắp gương mặt ta.
Ta không cam lòng, ta không cam lòng, cớ sao ta lại phải sống cuộc đời thấp hèn....ti tiện như thế này? Tại sao ta lại phải khuất phục cái thứ gọi là số phận đã định sẵn này?
"Đừng khóc, ta sẽ không làm gì ngươi." Nam nhân trên người ta đột nhiên dừng lại, ngón tay chai sạn của hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ta, dịu dàng dỗ dành ta, trong lúc ta còn đang kinh ngạc, hắn ôm ta vào lòng, nhắm mắt ngủ.
Ta nhẹ nhàng thở phào một hơi, bỗng có cảm giác may mắn vì thoát kiếp nạn đêm nay, lòng thầm phỏng đoán chắc là hắn say quá.
Trong bóng đêm, ngón tay của ta nhẹ nhàng mơn trớn dáng hình ngũ quan cương nghị của nam nhân, ta tựa đầu vào lồng ngực cường tráng của hắn, nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt lấy đối phương.
Giờ khắc này, ta nguyện lòng đánh cược một lần, có lẽ người này là hy vọng duy nhất của ta!
Qua ngày hôm sau, ta mới biết được lão gia nhà giàu bỏ tiền mua lần đầu của ta bị chính thê đánh ghen bắt trở về nhà, mà người vô tình vào nhầm phòng ta là tướng quân trấn quốc Lữ Thượng mới vừa khải hoàn hồi triều sau khi bình định dị tộc phía bắc, tự là Hiếu Anh.
Ra là tướng quân à, hẳn là sẽ khinh thường loại người thân phận thấp kém như ta lắm!
Ta bật cười tự giễu, ảm đạm nhìn mấy đĩa bánh ngọt được đặt trên mặt bàn, mặc dù mấy đĩa bánh kia tinh xảo thật đấy, thế nhưng ta lại chẳng cảm thấy muốn ăn uống chút nào, ta thật sự thua cuộc rồi sao?
Cửa phòng bị đẩy ra, vốn dĩ ta cứ tưởng rằng ma ma sẽ vào quở trách ta làm bà thất thoát tiền tài, nhưng mà gương mặt của bà hôm này lại tươi roi rói, vừa cười vừa nói: "Cũng không biết ngươi may mắn cỡ nào mà được tướng quân coi trọng, bỏ tiền chuộc thân cho ngươi, sau này đi theo tướng quân rồi thì đừng quên ta đã đối xử tốt với ngươi đó....."
Ngay lúc ấy, ta chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì ma ma nói, bởi lẽ đầu óc ta đang tràn đầy nỗi vui sướng vì được thoát khỏi nam phong quán.
Ta ngồi lắc lư trong xe ngựa rộng rãi thoải mái, vươn tay vén rèm lên nhìn nam nhân đang cưỡi ngựa bên ngoài cửa sổ, vui sướng cười nói: "Tướng quân đúng là quý nhân của ta!"
Nam nhân lắc đầu, mỉm cười dịu dàng.
Nửa khắc sau, xe ngựa dừng lại, thời điểm bước chân lên bậc thang, ta ngẩng đầu nhìn tấm bảng treo trên cao, tinh thần bỗng hơi hoảng hốt.
Sau này, ta đã không còn là "nữ xương nữ chi" mặc người khinh bạc trong nam phong quán nữa.....
"Sau này, em hãy ở lại trong phủ, nếu em không muốn, ta cũng có thể sắp xếp cho em chuyển đến nơi mà em muốn ở." Nam nhân dẫn ta đi dạo một vòng quanh phủ, vừa đi vừa nói chuyện với ta.
Ta nghiêng đầu, thấp thỏm vươn tay nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn, nhỏ nhẹ cười nói: "Từ nhỏ ta đã mồ côi không thân không thích, cũng không có chỗ nào để đi, tướng quân là người nhà duy nhất của ta."
Nam nhân giơ tay vuốt tóc ta, cười nói : "Ừ."
Bắt đầu từ lúc ấy, ta về chung một nhà với tướng quân.
---
Editor Anh Quan.
Thu Nhi là công, Thu Nhi là công, Thu Nhi là công......(Nhưng mà truyện này H cua đồng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip