Nhị

Lữ Thượng đối xử với ta cực kỳ tốt, tuy hắn chuộc thân cho ta nhưng lại chưa từng chạm vào người ta, cũng không để ý tới thân phận thấp hèn của ta, mỗi khi đám hạ nhân trong phủ tỏ thái độ xem thường ta, hắn cũng âm thầm trách cứ từng người trong số bọn họ một phen, làm ta dần dần chìm đắm vào sự dịu dàng ấm áp quá đỗi của hắn.

Ta nói rồi, ta là con người ngang bướng, hình tượng ngoan ngoãn mà ta đắp nặn lên mình ban đầu hoàn toàn tan biến dưới sự chiều chuộng của Lữ Thượng, ta bướng bỉnh ngang ngược, ta phá phách nghịch ngợm, có những lúc ta gây chuyện làm Lữ Thượng đau đầu đi xử lý, thế nhưng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng quở trách vài câu rồi thôi.

Tại sao người này lại tốt với ta đến vậy cơ chứ? 

Ta cứ cảm thấy nghi hoặc, bởi vì nhận được quá nhiều yêu thương, ta cũng ngày một trở nên tham lam, ta muốn Lữ Thượng yêu thương chiều chuộng ta cả đời, nhưng lại sợ hãi đến một ngày nào đó hắn sẽ bỏ ta, ngày qua ngày càng lúc ta càng thấp thỏm bất an.....

Đã nhiều ngày qua, trong phủ có thêm vài người bạn tự xưng là bạn thân của tướng quân đến thăm nhà và ở lại chơi, vào những lúc Lữ Thượng không ở trong phủ, bọn họ khinh thường mà bàn tán về thân phận hèn mọn của ta, trào phúng rằng không hiểu tại sao Lữ Thượng lại coi trọng thứ đĩ điếm thấp kém bình thường như ta, cũng âm thầm suy đoán đến khi nào Lữ Thượng sẽ chán ta, còn mỉa mai ta không biết tự lượng sức mình.....Lúc ấy, ta hất cằm lên trời tỏ vẻ không sao cả rồi ngúng nguẩy bỏ đi, Lữ Thượng chắc chắn sẽ không bỏ rơi ta.

Trước khi bạn thân của Lữ Thượng tới phủ chơi, ta chưa bao giờ quan tâm đến việc bản thân biết chữ hay không biết chữ, nhưng khi ta đứng bên cạnh Lữ Thượng nghe bọn họ bàn luận về thơ từ ca phú, về những việc văn nhã trên đời, ta lại cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Có lẽ đúng như những lời mà bọn họ nói, ta chẳng qua chỉ là thứ đĩ điếm thấp hèn ngu ngốc không biết chữ, làm sao có thể xứng đôi với người được bá tánh muôn dân kính ngưỡng như Trấn Quốc tướng quân?

Ta lí nhí nói với Lữ Thượng rằng thân thể không khỏe rồi xin lui ra ngoài, từ đó về sau, ta cũng không đi cùng Lữ Thượng đến ngồi uống trà tán gẫu với đám người tự cho là "văn nhân nho nhã thanh cao" kia nữa.

Ta âm thầm trào phúng những kẻ làm bộ làm tịch hào hoa phong nhã kia, ta khinh thường cái bản mặt a dua nịnh hót nực cười của bọn họ!

Nhưng mà dù cho ta có khinh thường những người đó thế nào đi chăng nữa, nói thẳng ra thì ta cũng chẳng bằng được một góc bé xíu xiu của người ta. Từ ngày đó, ta không còn nhảy nhót chơi bời khắp nơi làm phiền Lữ Thượng, cũng không suốt ngày bám theo hắn như cái đuôi nhỏ nữa. Ta nhờ người tìm đến một số sách vở học chữ vỡ lòng, trốn biệt trong phòng học chữ, những chữ nào khó quá không luận ra được, ta học thuộc rồi nhớ thật kỹ trong đầu, chờ có cơ hội sẽ hỏi những hạ nhân biết chữ trong phủ.

Không biết chữ thì đã làm sao, ta có thể học tập, cố gắng hết sức trở thành người xứng đôi với Lữ Thượng, không để cho hắn vì ta mà bị thiên hạ cười chê.

"Bảo sao dạo này trong phủ bình yên thế, hóa ra là em trốn trong phòng đọc sách à." Chẳng biết Lữ Thượng vào phòng từ lúc nào, đứng ở cạnh bàn trêu ghẹo ta.

Ta cúi đầu, nắm chặt sách trong tay, khóe mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Thân phận ta vốn thấp kém, không muốn ngươi vì ta không biết chữ mà bị người ta chê cười...."

"Kẻ nào dám chê cười?!" Lữ Thượng gằn giọng quát một câu, rồi lại ôm ta ngồi lên đùi hắn, dịu dàng dỗ dành: "Về sau chớ lại nói những lời như hèn mọn hay thấp kém gì đó nữa, không biết chữ thì đã làm sao? Ta chỉ mong em vui vẻ, ta chiều em tùy ý làm bậy, em quan tâm đến những kẻ người dưng nước lã kia làm gì? Sau này đoạn tuyệt tới lui với bọn họ là được."

"Ngươi không chê ta sao? Ngươi không sợ bị người chê cười sao?" Ta cất cao giọng, vui sướng hỏi.

Lữ Thượng bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc ta, cười mắng: "Ta còn sợ Thu Nhi ghét bỏ ta thường ngày quá nghiêm khắc hay trách mắng em ấy chứ."

"Ta rất thích dáng vẻ của ngươi mỗi khi quở trách ta." Ta nghiêng đầu, ném cuốn sách mới đọc được vài chữ lên bàn, vui vẻ nói: "Nếu ngươi không chê thì ta không học chữ nữa, mấy cuốn sách này làm ta đau đầu, toàn chữ là chữ, khó hiểu như thiên thư vậy."

"Học chữ thì vẫn phải học." Lữ Thượng nhéo nhéo cái mũi nhăn lại vì bất mãn của ta rồi cầm cuốn sách trên bàn nhét lại vào tay của ta, nói: "Nếu sau này ta đi xa rồi gửi thư về nhà, làm sao em cảm nhận được nỗi tương tư gửi gắm trên bút mực của ta? Mà ta lại làm sao chờ được lời hồi âm của em? Thu Nhi, ta cũng không bắt em phải chăm chỉ học hành cả ngày, mỗi ngày em chỉ cần chịu khó học chữ một canh giờ thôi, được không?"

Ta không vui mà dụi dụi đầu vào ngực Lữ Thượng, rầu rĩ thỏa hiệp với hắn: "Vậy ngươi dạy chữ cho ta nhé!"

"Ừ." Hắn bật cười, nhẹ nhàng gác cằm lên bả vai ta, cầm sách giảng giải những chữ bên trong cho ta nghe.

Lữ Thượng muốn ta biết chữ viết chữ, ta kìm chế tính tình nghịch ngợm ngang bướng trong người, mỗi ngày ngoan ngoãn ngồi học chữ một canh giờ, nhưng trời sinh ta ngu dốt, cả một tháng trời cũng chỉ học được vài chữ đơn giản, càng miễn bàn đến việc cầm bút viết thơ viết văn.

--

Editor: Anh Quan


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip