Tam

Vào một ngày đẹp trời nọ, ta lại ngựa quen đường cũ mà chạy nhảy nghịch ngợm khắp nơi trong phủ, Lữ Thượng bận lên triều nên không có ai quản lý ta. Ta khệ nệ khiêng cái thang dài bắc lên mái, thoăn thoắt trèo lên nóc nhà rình bắt bồ câu, nghĩ bụng con bồ câu béo múp thế kia mà nướng lên ăn thì ngon phải biết.

Con người ta ngu ngốc học hành chẳng vào đầu, thế mà bản lĩnh nghịch phá thì càng ngày càng tiến bộ. Ta chồm người vồ lên phía trước, thành công tóm được con chim bồ câu béo quá nên bay không kịp, ôm chặt nó trong lòng ngồi bệt trên mái ngói, ngẩng đầu mới thấy mặt trời đã ngả về tây, trong lòng thầm nghĩ sẽ chờ Lữ Thượng về nhà nhảy lên đây mang ta xuống vậy.

"Ngươi có nghe được câu chuyện dân gian mà văn nhân kể chuyện hôm nay kể trên phố không? Là câu chuyện kể về nàng Phượng Tiên bị đạo tặc bắt cóc rồi cưỡng bức và vị đại nhân làm quan to là hôn phu từ bé của nàng ấy?"

"Có nghe, vị đại nhân kia quả là người thâm tình, dám to gan vi phạm thánh ý, vì nàng Phượng Tiên mà thả tên đạo tặc kia trốn thoát khỏi ngục giam....."

"Nếu như vị đại nhân ấy mà là tướng quân nhà chúng ta, nhất định sẽ không làm như vậy."

"Vấn đề là tướng quân làm gì có ý trung nhân mà bị hiếp bức được cơ chứ? Cái thứ đĩ điếm nửa mùa kia ư? Lời này của ngươi không thỏa đáng chút nào, tướng quân sợ là ban phát thiện tâm nên mới thu nhận nó về nhà nuôi, ngươi không thấy tướng quân chưa bao giờ chạm tay vào thứ đĩ ti tiện kia sao?"

"Chắc chắn là do thứ đi điếm ti tiện đó lên cơn càn quấy, bám riết tướng quân không tha....."

Đám hạ nhân vừa tán gẫu vừa đi càng lúc càng xa, ta cũng không còn nghe thấy những lời bàn tán khó nghe của bọn họ nữa. Ta căm giận mà nghĩ chờ đến khi Lữ Thượng trở về, ta nhất định sẽ mách với Lữ Thượng để hắn trách phạt nặng nề mấy tên nô tài kia một trận, hừ!

Nhưng không biết vì sao, trong lòng vẫn cứ cảm thấy khó chịu, vì sao Lữ Thượng lại không chạm vào ta? Hắn chê ta xuất thân dơ bẩn đê tiện sao?

"Thường ngày em nghịch ngợm quậy phá thì cũng thôi đi, sao hôm nay lại đột nhiên trèo lên nóc nhà vậy hả?!" Lữ Thượng còn chưa kịp cởi triều phục đã lập tức chạy lại đây, hắn dùng khinh công bay lên nóc nhà vác ta đặt xuống đất, cả mặt đen thui, nổi giận đùng đùng gầm nhẹ: "Em có biết, nhỡ đâu em...., thì ta phải làm thế nào bây giờ?!" Ta áy náy cúi gằm đầu xuống đất, ngoan ngoãn lắng nghe Lữ Thượng quở trách, lại chợt nghĩ tới những lời đàm tiếu ban nãy, cái mũi bỗng dưng chua xót, hốc mắt dần đỏ lên.

"Sao em lại khóc? Xin lỗi, là do ta quá nặng lời." Lữ Thượng vươn tay quệt đi hàng nước mắt lăn dài trên má ta, đau lòng nói: "Em thích quậy thế nào cũng được, nhưng chớ lại làm những việc nguy hiểm như hôm nay, đừng lại khiến ta kinh hồn táng đảm, được không?"

Rốt cuộc thì cũng không còn tâm trạng đâu mà ăn bồ câu nướng, ta buông tay thả con bồ câu béo vất vả lắm mới bắt được đi, ôm chầm lấy Lữ Thượng, dán trán vào ngực hắn, òa khóc hu hu.

"Làm sao vậy?" Lữ Thượng hơi luống cuống chẳng biết phải làm thế nào, chỉ còn cách ôm chặt lấy ta, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng ta, lo lắng nhỏ nhẹ hỏi han.

Nước mắt của ta thấm ướt triều phục của Lữ Thượng, nhưng ta lại không để ý, cứ thế mà khóc nấc nghẹn lên từng cơn.

Ta chỉ cảm thấy tủi hờn, từ cái ngày được Lữ Thượng chuộc ra khỏi nam phong quán, về chung nhà với hắn đã hơn một năm, ngày thường Lữ Thượng cũng thương ta, chiều ta nhất, vậy thì vì sao, vì sao hắn lại nhất quyết không chịu chạm vào ta?

Ta không muốn cứ tiếp tục như vậy, tới đêm hôm đó, ta lôi bộ sa y mỏng manh màu đỏ tươi mà ma ma tặng ta hồi còn ở nam phong quán ra rồi mặc lên người, buông xõa mái tóc dài, vụng về vẽ một đóa hoa đỏ rực lên giữa trán, ngồi trên giường, bày ra tư thế dùng để mê hoặc nam nhân mà ta từng được dạy hồi còn ở nam phong quán, thế nhưng vì đã rời xa nơi đó quá lâu, hiện giờ cái tư thế này làm ta vừa cảm thấy thẹn vừa cảm thấy buồn cười.

Ta dùng cái tư thế buồn cười ấy ngồi trên giường đợi thật lâu, tựa như cái đêm mà ta và Lữ Thượng lần đầu gặp gỡ, ta chờ đến khi ngủ gà ngủ gật, vào thời điểm đầu ta gật gà gật gù, ngoài phòng mới truyền đến tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở ra, ta cuống cuồng điều chỉnh lại tư thế, đầu óc mơ màng sắp ngủ chợt tỉnh như sáo.

Khi Lữ Thượng thấy bộ dạng của ta thì hơi giật mình, ta bắt được sự si mê chợt lóe lên trong mắt hắn, vào lúc ta đang vui rạo rực cho rằng hắn sẽ nhào lên ôm chầm lấy ta, đè ta lên giường điên loan đảo phượng, Lữ Thượng lại bước nhanh tới đây, cởi áo khoác ngoài khoác lên người ta, đen mặt mắng ta: "Sao lại mặc mỏng thế này? Ban đêm trời rét căm căm, nếu bị cảm lạnh thì làm thế nào?"

Ta sửng sốt, bực mình kéo rớt chiếc áo khoác ngoài, trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, ta vươn cánh tay quấn lên cổ hắn, vừa khóc lại vừa cười mà nỉ non cầu xin: "Tướng quân, ngươi chạm vào ta đi, được không?"

 "Thu Nhi?" Lữ Thượng nhíu mày, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Vì sao tướng quân không chịu chạm vào Thu Nhi? Là do ghét bỏ Thu Nhi dơ bẩn, thấp kém, không xứng với tướng quân sao? Hay là tướng quân chỉ xem Thu Nhi như thú cưng nuôi trong phủ....." Ánh mắt ta dần ảm đạm đi, buồn bã thu hồi cánh tay, gắng gượng kéo khóe miệng sang hai bên, nhìn hắn cười nói, nước mắt lại không khống chế được mà lăn dài trên má.

"Em lại xem thường bản thân nữa rồi.." Lữ Thượng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cúi đầu dịu dàng hôn lên khóe mắt còn vương nước mắt của ta, trong đôi mắt hắn chất chứa đầy tình yêu: "Em là báu vật mà ta nâng niu trong lòng bàn tay cả đời này, làm sao ta có thể ghét bỏ em? Ta không chạm vào em là bởi vì em còn nhỏ quá, muốn chờ em lớn thêm chút nữa thì chúng ta sẽ cùng phòng, rốt cuộc thì ta cũng đâu có phải tăng nhân trong chùa miếu."

Ta cười rạng rỡ: "Sang năm là ta được mười lăm tuổi rồi."

"Vậy thì chờ đến sang năm đi!" Lữ Thượng bẹo hai cái má ướt dầm dề của ta, vui vẻ cười nói.

"Không chịu!" Ta ôm cổ hắn, dụi dụi vào cằm hắn, ương bướng giở chiêu ăn vạ: "Ta mặc kệ, ta mặc kệ, tối nay nhất định ta phải làm chuyện ấy với tướng quân! Ta muốn tướng quân chạm vào ta!"

Lữ Thượng bất đắc dĩ bế ta lên, đè ta ở trên giường, dáng hình cao lớn chống hai cánh tay hai bên người ta, hắn gập ngón trỏ và ngón cái lại búng trán ta một cái, cười mắng yêu: "Xem dáng vẻ la lối khóc lóc của em kìa, nào còn đâu bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời ngày xưa!"

Ta xoa xoa trán, vui sướng cười nói: "Vậy tướng quân có thích Thu Nhi của bây giờ không?"

"Nếu như giờ ta nói ta không thích, nhất định em sẽ lại khóc lóc ăn vạ." Lữ Thượng thấy ta tức thở phì phì, bèn cười hôn ta một cái: "Nhưng mà đúng là ta rất thích một Thu Nhi la lối khóc lóc, suốt ngày nghịch ngợm nhảy nhót khắp nơi trông rất là phấn chấn đáng yêu!"

Lữ Thượng cúi đầu hôn lên môi ta, đầu lưỡi trơn trượt khuấy đảo trong khoang miệng lại không hề dịu dàng như Lữ Thượng của ngày thường, mà mang theo khí thế hừng hực quét ngang chiến trường, hôn đến nỗi khiến mặt ta đỏ bừng lên, xuyên thấu qua đôi mắt sâu thẳm của Lữ Thượng, ta nhìn thấy đôi mắt ta cong cong mà cười, tựa vầng trăng non treo cao trên ngọn cây đêm nay.

Ta được Lữ Thượng âu yếm hôn lên toàn thân, mỗi dấu hôn tiếp theo lại làm ta vui sướng thêm một chút, thế nhưng trong lòng ta lại chợt dâng lên nỗi sợ hãi không tên, ta nhắm mắt lại, cắn chặt cánh môi. Ta chìm đắm vào hạnh phúc triền miên, rồi lại sợ hãi nơi kia sẽ truyền đến nỗi đau đớn vì bị xé rách, cho đến nay, ta hãy còn nhớ rõ tình trạng thê thảm của những anh em bị xé rách nơi đó.

Thân thể không khống chế được mà run lên khe khẽ, ta sợ Lữ Thượng sẽ mất hứng rồi không muốn thân mật với ta nữa, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản được phản ứng của thân thể, sợ hãi bất an cuộn trào nơi đáy lòng làm nước mắt ta ướt hoen bờ mi.

Ta thật là vô dụng, rõ ràng người đòi làm chuyện ấy là ta, thế nhưng lâm trận lùi bước cũng vẫn là ta.....

Đột nhiên cảm giác được phía dưới được nơi ấm áp chặt chẽ nào đó bao bọc lấy, ta khiếp sợ mở mắt ra, đập vào mắt là Lữ Thượng đang tách chân ra ngồi lên trên thân dưới của ta, nguyên cây hoàn toàn đi vào chỉ trong một lần. Ta hé môi thở hổn hển, giọng nói lại bị nghẹn lại nói không nên lời, cái mũi đột nhiên chua xót, nước mắt lại lã chã rơi.

--

Editor Anh Quan: Nhỏ công mới có 14 tuổi thôi  +_+


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip