Tứ
Thời gian thấm thoắt trôi đi như thoi đưa, tới đầu xuân một năm nọ, thiên hạ bắt đầu rơi vào loạn lạc, Lữ Thượng ngày ngày đêm đêm ở trong quân doanh bàn việc với tướng lãnh mưu sĩ, mỗi khi ngẫu nhiên hồi phủ, hắn đều mang sắc mặt nghiêm trọng mà chôn chân trong thư phòng, lúc nào mệt mỏi quá thì ngủ quên luôn bên bàn sách. Những khuya hắn về trễ hoặc là không về, ta đều bày mâm cơm và hai đôi đũa ngồi chờ hắn về ăn cơm, đến tận lúc binh lính thân tín của hắn về báo tin đêm nay hắn sẽ không trở về, ta mới động vài đũa cơm rồi về phòng đi ngủ.
Ban đêm tĩnh lặng, ta nằm vuốt ve tấm khăn trải giường lạnh lẽo bên cạnh mình, lòng bỗng dâng trào nỗi bất an, ta nằm co chân co tay rúc vào chăn ấm, muốn tìm kiếm mùi hương còn sót lại của người ấy trên chăn đệm, hạ nhân nói cho ta biết, ngoại tộc ở phía tây đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Cuối mùa xuân năm ấy, ở biên giới truyền đến tin tức ngoại tộc dẫn binh xâm lăng đất nước, trong lúc ta còn đang hoảng loạn, Thánh Thượng rốt cuộc cũng ban thánh chỉ, lệnh cho Trấn Quốc đại tướng quân Lữ Thượng dẫn binh đi bình định quân xâm lăng!
Vào khoảnh khắc nghe thấy tin tức kia, ta vẫn còn đang chơi nhảy dây đá cầu với đám nô tỳ, hiếm lắm mới có một lần ta vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, tâm trạng bồn chồn mãi treo lơ lửng trên ngọn cây cũng trở nên bình lặng như nước.
Bởi lẽ ta đã lường trước được chuyện này từ đầu.....
"Thu Nhi, hãy chăm sóc thật tốt bản thân, ta sẽ thường xuyên gửi thư về nhà, khi ta không có ở nhà, chiều tối trời trở lạnh, em nhớ phải mặc thêm nhiều áo ấm, nếu đến khuya mà đói bụng thì nhất định phải sai hạ nhân chuẩn bị món ăn cho em, đừng có lại mà hấp tấp bò lên nóc nhà....." Trước khi đi, Lữ Thượng dặn dò ta rất nhiều điều, cuối cùng còn ôm ta thật chặt, thủ thỉ: "Ta chắc chắn sẽ chiến thắng trở về, chờ ta, chờ ta trở về, chúng ta sẽ thành thân!"
Cái mũi ta đột nhiên cay xè, gật đầu liên tục như giã tỏi, cười nói: "Được, ta chờ ngươi trở về thành thân với ta, nếu như ngươi không trở về, ta sẽ thành thân với người khác!"
"Em dám!" Lữ Thượng búng trán ta một cái, cười mắng.
Ta chớp chớp mắt, cười ngọt như mật: "Thu Nhi không dám, Thu Nhi ngốc thuộc về tướng quân, Thu Nhi sẽ mãi chờ đợi tướng quân trở về!"
Ta đứng ở cổng thành, dõi theo Lữ Thượng mặc một thân áo giáp uy vũ dẫn theo mười vạn tinh binh đi càng lúc càng xa, trong lòng vẩn vơ suy nghĩ miên man.
Một năm sau, tin tức tướng quân đánh thắng hết trận này đến trận khác liên tục truyền về kinh thành, bá tánh lại được dịp nhảy múa hoan hô, dự tính đến cuối thu năm nay, tướng quân nhất định sẽ đại thắng trở về, đến lúc đó, tướng quân sẽ lại được ghi danh thêm một phần công trạng, sẽ được muôn dân tung hô thêm một phen!
Từ khi Lữ Thượng dẫn binh đi đánh giặc cho tới nay rất thường xuyên gửi thư về nhà, trong thư đều là những câu chữ đơn giản mà ta đã được học, hắn kể hắn mạnh khỏe, hắn viết cho ta muôn vàn nỗi tương tư. Lúc này, trong lòng ta cảm thấy may mắn vì ta đã nghe lời Lữ Thượng mà chăm chỉ học chữ, thế cho nên ta mới có thể đọc được tình yêu gửi gắm trong những bức thư của hắn.
Ta cũng sẽ hồi âm lại cho hắn, nhưng ta biết đọc chữ lại không viết chữ, chỉ tỉ mỉ lựa chọn những món đồ thú vị mà ta nghĩ hắn sẽ thích, nhét toàn bộ vào trong thư rồi gửi cho hắn, mỗi lần gửi thư trở về, hắn lại mắng yêu ta là lại định âm mưu quậy gì đấy.
Thật ra Lữ Thượng không biết, từ ngày hắn đi, ta không còn quậy phá nghịch ngợm như trước kia nữa, ta nghiêm túc ngồi trong thư phòng đọc sách, luyện chữ. Lòng ta vui rạo rực mà nghĩ muốn viết một phong thư gửi cho hắn, hẳn là Lữ Thượng thấy bức thư đầu tiên do chính tay ta viết thì sẽ vô cùng kinh ngạc, sau đó sẽ hồi âm khen ta.
Tới đầu thu, mọi người kháo nhau rằng Lữ Thượng sắp đại thắng trở về, ở phía biên cảnh cũng rơi vào bầu không khí tử chiến nặng nề, dù vậy, Lữ Thượng vẫn không ngừng gửi thư từ về nhà. Ta cũng tin tưởng rằng Lữ Thượng chắc chắn sẽ chiến thắng trận chiến này rồi khải hoàn về kinh!
Ngày này qua ngày khác, ta đều đặn đi ra cổng thành đứng đợi, đôi mắt sáng như sao dõi về phía đường chân trời hướng ra biên cảnh, hy vọng có thể là người đầu tiên nhìn thấy bóng dáng của vị đại tướng quân cao lớn oai hùng ngồi trên tuấn mã dẫn theo đại quân mấy vạn tinh binh trở về.
Nhưng mà, ta nào ngờ được, vào thời điểm mà niềm hy vọng trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm, ta lại rơi vào vực sâu tuyệt vọng không cách nào tả xiết.
Vào thời điểm tỉnh lại, ta đã bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm ẩm ướt, tay chân đều bị dây thừng thô to trói chặt, ta giãy giụa vài cái, sợ hãi nức nở một tiếng, ta tựa hồ đã đoán được chuyện gì xảy ra.....
"Ngươi có chắc chắn cách này dùng được không đấy?"
"Thằng đĩ này là người được Trấn Quốc tướng quân yêu chiều nhất, hẳn là hắn có tình cảm sâu đậm với nó!"
"Thôi thì đành coi ngựa chết thành ngựa sống vậy, nếu không thành công thì giết là được, chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi rẻ mạt mà thôi!"
Tiếng nói chuyện của đám người ở bên ngoài vọng vào trong phòng, từ khẩu âm có thể nhận ra được họ không phải người nước ta, hẳn là người nước ngoài lẻn vào!
Bọn họ cởi dây trói trên tay ta, bắt ta viết thư gửi cho Lữ Thượng, muốn ép hắn lui binh hoặc ép hắn rời bỏ chiến trường đến đây cứu ta. Tất nhiên là ta không muốn thế, bọn họ bèn đánh ta mấy trận, nói nếu không viết thì sẽ tra tấn ta đến chết rồi xẻ thịt ta ném cho chó ăn.
Ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, cũng có lòng tham sống sợ chết, ta muốn đánh cuộc một phen rằng Lữ Thượng không tin bức thư đó là do ta viết, bèn đồng ý viết thư gửi đi.
Vốn dĩ khổ luyện học viết chỉ vì mong chờ được Lữ Thượng khen, nào ngờ phong thư đầu tiên ta viết cho hắn lại là phong thư chất đầy câu chữ khiến lòng người rét lạnh.
Ta cũng thật khờ, trong lòng biết rõ Lữ Thượng sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng vẫn tồn tại một chút hy vọng mong manh, có khi nào tình nghĩa mấy năm qua hẳn là sẽ so được với cái gọi là thiên hạ trong lòng hắn?
Nhưng mà đợi mãi đợi mãi cũng không thấy hồi âm, từ trận cãi vã của bọn bắt cóc, ta biết được lựa chọn của Lữ Thượng, ta cũng không hề cảm thấy thất vọng hay oán hận hắn, bởi lẽ thiên hạ muôn dân là thứ tuyệt nhiên không thể mang lên bàn cân để so sánh.
Lấy thiên hạ làm trọng, đây mới là lẽ thường tình.....
Trong lúc ngồi thu lu trong phòng, ta nghe thấy tiếng nói chuyện đứt quãng vọng vào từ bên ngoài, bọn bắt cóc không muốn từ bỏ mà lại tiếp tục gửi thêm một phong thư nữa, uy hiếp Lữ Thượng rằng nếu hắn còn không chịu đến thì mỗi một ngày trôi qua, bọn họ sẽ chặt một ngón tay của ta gửi đến chiến trường, nếu chặt hết tứ chi rồi mà hắn vẫn chưa xuất hiện, họ sẽ treo ta nửa sống nửa chết lên chiến trường, xem Lữ Thượng có chấp nhận lui binh không? Nếu không thành công thì khiến Lữ Thượng dao động tinh thần cũng được?!
Bọn họ muốn bắt ta giáp mặt trực tiếp để uy hiếp Lữ Thượng?!
Trong nháy mắt đó, gương mặt ta tái nhợt, nếu như chỉ là thư từ thì còn may, bởi lẽ không có chứng cứ chứng minh ta thật sự bị bắt cóc, thế nhưng nếu giáp mặt trực tiếp để uy hiếp thì lại khác, lấy tình cảm mà Lữ Thượng dành cho ta, sợ là hắn sẽ dao động tinh thần, đến lúc đó ta sẽ biến thành kẻ vô dụng chỉ biết làm liên lụy đến hắn.....
Con người ta từ nhỏ vốn dĩ ngang ngạnh bướng bỉnh, mặc dù đắp lên lớp vỏ bọc ngoan hiền khi còn ở nam phong quán, bản tính ngang tàng cố chấp trong ta vẫn chưa từng biến mất, ta không cách nào trốn thoát khỏi nơi này, nhưng cũng không muốn để mặc cho bọn họ chặt đứt tứ chi ta để ép Lữ Thượng lùi binh, mà việc duy nhất ta có khả năng làm chỉ có.....tự chấm dứt sinh mệnh!
Trước kia khi ép ta viết thư, đám bắt cóc đã cởi dây trói cho ta, sau này chúng cũng không trói ta lại nữa, chắc có lẽ xem thường ta tay trói gà không chặt.
Đúng, ta đúng là tay trói gà không chặt, nhưng không phải loại người ngồi yên cho chúng thích làm gì thì làm!
Rút chiếc trâm cài trên tóc ra, mặc cho mái tóc dài buông xuống bờ vai, lẳng lặng nhìn cây trâm mộc thô ráp trong lòng bàn tay, ta vẫn còn nhớ như in, cây trâm này là do Lữ Thượng tự tay gọt đẽo vào đầu mùa thu năm kia, trên thân trâm vẫn còn khắc cái tên của ta, Sơ Thu.
Vào khoảnh khắc ấy, ký ức mấy năm qua chúng ta bầu bạn bên nhau hiện lên như đèn kéo quân trong đầu ta, đa phần đều là cảnh tượng Lữ Thượng nuông chiều ta, còn ta thì hưởng thụ sự yêu chiều của hắn như lẽ dĩ nhiên, tung ta tung tăng nhảy nhót khắp nơi, mang lại cho Lữ Thượng bao nhiêu phiền phức, nếu so với một kẻ bé nhỏ như con kiến cọng cỏ là ta đây, Lữ Thượng lựa chọn thiên hạ là điều hoàn toàn đúng đắn.
Mà ta tuyệt đối không thể ngáng chân hắn!
Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, tựa như lời hứa hẹn đêm hôm đó, nếu cái ngày đó thực sự tới, ta chắc chắn sẽ tự sát mà chết!!
Nắm thật chặt cây trâm trong tay, đuôi trâm mảnh nhọn dán lên cần cổ, ta lại cong cong đôi mắt, nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng nanh be bé, bàn tay đột nhiên ấn thật mạnh cây trâm vào cổ, dòng máu đỏ tươi nháy mắt phun trào ra ngoài.
Ta nên cười, cười vì đại quân sắp thắng lợi khải hoàn về triều, cười vì Lữ Thượng sắp nhận được công trạng vĩ đại, cười vì ta sắp trở thành ánh trăng sáng được Lữ Thượng nhung nhớ cả đời....Cho nên, tướng quân ơi, Thu Nhi không khóc ――
--
Editor Anh Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip