Chương 5

Kha Khải Đường rất ít khi nói chuyện tâm sự cùng mẹ, cả hai đều có sự nghiệp riêng, gặp mặt cũng chỉ chào nhau một hai tiếng, sự thân thiết giữa hai người không khác với người qua đường cho lắm.

Bởi vậy, khi anh dừng xe lại bên đường, ngồi ở trong xe nghe mẹ thông cáo hỏi: "Có phải con có nữ nhân khác ở ngoài không?" Làm anh có bao nhiêu kinh ngạc.

"Đương nhiên là không!" Anh âm thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay bà xã xin nghỉ một ngày, nếu bị cô nghe được sẽ không tốt cho lắm.

Khổng Lệnh Ngọc một bộ dạng thần bí hề hề mở miệng.

"Vạn lần nói cho bà xã con biết đi, kỳ thật là nó nói mẹ biết con thời gian trước ăn chơi đàng điếm không có về nhà, làm nó sợ tới mức trong lòng có bóng ma."

"Cô ấy nói với mẹ?" Này khá nghiêm trọng nha, anh thật không thể biết được bà xã anh lại nghĩ loại chuyện này? Khó trách gần đây bọn họ sớm chiều ở chung nhưng lại như cách một tầng băng mỏng, cô có phải vẫn thường nghĩ anh thành một kẻ bắt cá hai tay hoặc 'sắc lang' không?

"Nó muốn mẹ giúp nó điều tra con, nhưng mẹ tìm người tra nửa ngày cũng không chút manh mối nào, nên muốn rõ ràng thì đành phải tới trực tiếp hỏi con."

"Lẽ ra mẹ nên hỏi với con trước." Mẹ mình cư nhiên tìm người điều tra mình, Kha Khải Đường thiếu chút phát giận.

"Hừ! Ai biết nam nhân các người khi nào nói thật, khi nào nói dối chứ? Cho dù là con của mẹ thì cũng không thể tin được." Khổng Lệnh Ngọc cố ý nghiến răng nghiến lợi nói, kỳ thật đối với đứa con này vẫn có phần tin tưởng. Tiểu tử này chính là cây ngay đứng thẳng, lúc trước sau khi thân cận cùng con dâu, đã không còn mấy chuyện phiền toái tìm tới nữa, một lòng muốn cưới con dâu về nhà, hôm sau tuy biểu hiện có chút câu nệ, nhưng cũng chưa từng phát hiện có ý đồ ngoại tình gì.

Kha Khải Đường âm thầm thở dài, mẹ không phải người dễ ứng phó.

"Con thật sự không có, con sẽ nói rõ với Thần Du."

"Đừng nói là mẹ nói đấy, bằng không về sau nó có bí mật gì cũng sẽ không nói cho mẹ biết."

"Con đã biết." Anh cũng hiểu được, nếu để bà xã mất tín nhiệm với đồng minh, chỉ sợ về sau anh sẽ không còn biết được chuyện gì nữa.

Tắt di động, anh hít sâu vài cái, thử điều chỉnh cảm xúc chính mình, rất nhanh sẽ về nhà, anh phải bình tĩnh đối mặt cùng bà xã và các con, mặc kệ thế nào, cha mẹ cũng không nên tranh chấp ở trước mặt các con, loại thống khổ này chính anh trước đây đã chịu đủ rồi.

"Chủ tịch, đã đến nhà."

Giọng của tài xế đánh thức thần trí mơ hồ của anh, vì thế anh gật gật đầu nói: "Ân, mai gặp lại."

Vào cửa, lại ngoài ý muốn không thấy bà xã đón tiếp, chẳng lẽ cô còn chưa về nhà? Điều này sao có thể? Sau khi kết hôn cô mỗi ngày đều chờ anh về nhà, bất chấp mưa gió, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?

Anh còn chưa kịp đặt câu hỏi, người làm đã chủ động báo cáo trước: "Phu nhân bị sốt, chiều đã đi bệnh viện khám, sau khi trở về liền ngủ đến giờ."

"Chuyện này xảy ra từ khi nào? Sao không ai nói cho tôi biết?" Kha Khải Đường vừa nghe cả người đều choáng váng, trong ấn tượng của anh bà xã trừ lúc mang thai và sinh con thì chưa bao giờ phải vào bệnh viện, hôm nay cư nhiên bệnh đến mức phải vào đó khám có phải là do anh gây áp lực quá lớn với cô hay không?

Người làm có chút ủy khuất cúi đầu.

"Là phu nhân yêu cầu không được nói với tiên sinh."

"Được rồi, trước hết như vậy đi." Kha Khải Đường bước nhanh vào phòng khách, chỉ thấy các con hướng anh chạy tới, gần đây quan hệ cha con anh tăng lên không ít.

Kha Hoằng Kiệt cướp việc báo cáo.

"Mẹ bị bệnh!"

"Đúng vậy, mẹ bị bệnh, đang ngủ!" Kha Nhược Lan cũng không thiếu thông báo.

"Cha đã biết, chúng ta cùng vào thăm mẹ, nhưng các con phải im lặng, không thể ầm ĩ đến mẹ, biết không?"

"Biết!" Hai anh em nhỏ cùng nhau gật đầu đồng ý.

Kha Khải Đường dắt con trai và con gái ba người lẳng lặng đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Lí Thần Du nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng kia thật yếu ớt bao nhiêu, tâm Kha Khải Đường như bị ai đó đâm một đao thật sâu.

"Mẹ . . . . . ." Dù sao Kha Nhược Lan tuổi cũng còn nhỏ, lần đầu thấy mẹ bệnh nặng như thế, nước mắt liền rơi xuống.

Kha Khải Đường ngồi xổm xuống sờ sờ mặt con gái.

"Mẹ hiện tại trong người không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi, con và anh trai đi ăn cơm trước, sau đó đánh răng rửa mặt, phải nghe lời bảo mẫu không được làm ầm ĩ đến mẹ, được không?"

"Dạ!" Kha Nhược Lan đương nhiên nghe lời, lúc này thực nguyện ý làm một bé ngoan.

Kha Hoằng Kiệt kéo tay em, giống như nam tử hán nói: "Cha, con sẽ chăm sóc cho em, cha phải chăm sóc tốt cho mẹ."

"Con thật ngoan." Kha Khải Đường ít khi tin tưởng con mình lại có trí tuệ như thế, là vì đứa nhỏ được mẹ giáo dục tốt ư.

Hai anh em một lần nữa nhìn qua mẹ, ngoan ngoãn xoay người rời đi, hy vọng sáng mai tỉnh lại, mẹ có thể giống như bình thường khuyên răng hai đứa không thể kiêng ăn, không thể lãng phí.

Kha Khải Đường lặng lẽ đóng cửa phòng, đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng đụng vào dung nhan bà xã, vẫn là khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia, hiện tại lại chịu bệnh tật dày vò, độ ấm so với trong lòng bàn tay anh cao hơn một chút, đột nhiên xoang mũi anh một trận nóng, có loại xúc động muốn khóc.

Cho dù cô không thương anh, chỉ cần cô thật khỏe mạnh, sống cùng anh và các con, cái khác kỳ thật không còn quan trọng nữa.

Nhưng chờ cô hết bệnh rồi, có lẽ anh vẫn sẽ tham lam muốn nhiều hơn một chút nữa, nhân tâm thật sự là cái thùng không đáy a.

Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của ông xã, Lí Thần Du chậm rãi mở mắt, giọng nói khàn khàn nói: "Anh đã về . . . . . ."

Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, vì khẩn trương mà hơi run run.

"Muốn ăn gì không? Hay muốn uống nước? Đã uống thuốc chưa? Làm sao không thoải mái? Anh lấy nước lau giúp em? Muốn gì em cứ việc nói!"

Vấn đề liên tiếp làm cô nhất thời tiêu hóa không được, trừng mắt nhìn mới nói: "Em đã uống thuốc rồi, đừng lo."

"Hoằng Kiệt và Nhược Lan đã có bảo mẫu chăm sóc, ngày mai anh nghỉ cùng em, em cứ dưỡng bệnh cho tốt, không cần lo lắng gì." Còn có, anh còn có chuyện đang muốn nói rõ cho cô hiểu nhưng hiện tại hình như không phải là lúc thích hợp.

"Không cần phiền toái, anh vẫn nên đi làm đi . . . . . ."

"Em là vợ anh!"

"Nha." Anh không phải lần đầu tiên nói như vậy, trừ việc cô đối với anh có nghĩa vụ, anh đối với cô khả năng cũng có trách nhiệm đi.

Anh cố gắng khống chế cảm xúc nhất thời, miễn cưỡng chính mình tỉnh táo lại.

"Đến đây, uống nước."

Cô cũng không yếu đến mức không cầm nổi cái chén, nhưng anh chính là rất thận trọng để cô dựa vào lòng anh, từ từ bưng cái chén giúp cô uống nước.

"Cảm ơn." Cô khách khí nói.

"Có khó chịu không? Anh giúp em lau người." Anh buông cái ly, lấy tay gạt đi lọn tóc ẩm ướt dính trên trán cô.

"Không cần . . . . . ." Cô thiếu chút nữa nói không cần phiền toái, nhìn biểu tình anh không đúng liền nhanh chóng sửa miệng.

"Ân, cũng được, em muốn lau mặt."

Sắc mặt Kha Khải Đường lúc này mới từ âm độ chuyển lên, vào phòng tắm lấy khăn mặt và nước ấm đến, lại tìm đến một lọ cồn để dùng, bắt đầu thay bà xã lau thân thể, thật cẩn thận như đang lau chùi bình hoa bằng thủy tinh, chỉ cần dùng sức một chút sẽ vỡ.

Lí Thần Du nghĩ rằng đều đã làm vợ chồng lâu như vậy, cũng không gì phải thẹn thùng, chính là cô cũng vạn vạn lần không nghĩ tới, cô bị cảm lại làm anh cẩn thận như thế, rất giống hầu hạ lão Phật gia, e sợ một chút sai lầm sẽ bị mất mạng vậy.

Có lẽ trong lòng anh, cô không chỉ là một người vợ, không chỉ có nghĩa vụ, còn có một loại ý nghĩa đặc biệt nào đó? Trước kia cô chưa từng tự hỏi loại vấn đề nay, vì sao bây giờ lại hiện lên trong lòng?

"Thần Du, em cảm thấy khá hơn chút nào không?" Anh đã thay cô lau toàn thân, cầm lấy áo ngủ khô mát thay giúp cô.

"Ân, cám ơn."

Anh không đáp lời, cười cười, rồi lên giường rồi ôm cô vào trong lòng, cô nhất thời cứng ngắc, cô đã bị bệnh anh còn không trốn xa một chút a?

"Em sẽ lây bệnh cho anh . . . . . ." Loại cảm mạo này cũng không tính là nặng, nhưng một khi nhiễm cũng rất phiền phức.

Anh vẫn không hé răng, dùng hành động chứng minh ý mình, giúp cô rồi cùng nhau nằm xuống.

Một đêm này, không có hôn môi cũng không có khiêu khích, chỉ có ấm áp làm bạn, cùng với sự quan tâm không cần nói gì.

Sáng sớm, Lí Thần Du đúng 6 giờ thức dậy, trải qua một đêm tĩnh dưỡng, cô đã cảm thấy tốt hơn nhiều, có thể rời giường làm việc, khó được một ngày nghỉ bệnh, cô rất muốn khôi phục thật tốt vai trò làm mẹ, làm vợ.

Ai ngờ cô vừa mở mắt, đã thấy ông xã ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên giường, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ: "Tỉnh rồi? Ngủ thêm chút nữa đi, hay em đói bụng? Anh đưa bữa sáng vào cho em."

"Ách . . . . . ." Nam nhân thâm tình chân thành này là ai? Em trai hay anh em sinh đôi của Kha Khải Đường?

Kha Khải Đường lấy nhiệt kế đo, xoa bóp vai cô một chút, nhìn con số nói: "Ba mươi tám độ, hay là nghỉ ngơi nhiều đi, em có sức xuống giường không? Không bằng anh ôm em đến phòng tắm?"

"Em không sao." Trải qua một phen quan sát, cô bước đầu phán đoán anh đúng là ông xã cô, nhưng rất có khả năng bị quỷ nhập bằng không sao giải thích được lý do anh đột nhiên biến hóa như thế này?

Vừa mới xuống giường, cô liền thấy một trận choáng đầu hoa mắt, quơ quơ lại được hai cánh tay ôm lấy, giọng Kha Khải Đường bình tĩnh nói: "Không nghe lời như vậy, một chút cũng không ngoan."

Ngữ khí của anh . . . . . . Đem cô trở thành đứa trẻ hay như mèo nhỏ, cún nhỏ vậy? Cô quả thực hoài nghi đó là một giấc mộng, nhưng không xác định được là mộng đẹp hay ác mộng.

Kha Khải Đường không biết nội tâm rối rắm của bà xã, ôm cô vào phòng tắm, để cô dựa ngồi vào bên cạnh bồn tắm lớn, thay cô lấy kem đánh răng, lại lấy khăn mặt thấm nước cho cô, dặn dò nói: "Từ từ làm, không thoải mái nói anh một tiếng."

"Nha, được." Cô nói không nói nhiều im lặng nhìn anh, may mắn anh chỉ đứng một lát rồi xoay người rời đi, để lại cho cô chút riêng tư.

Mười phút sau, Lí Thần Du từ từ tiêu sái đi ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy trên bàn có cái khay, một bát cháo để ăn sáng, Kha Khải Đường nâng bát lên đang thổi cho nguội.

"Hoằng Kiệt và Nhược Lan còn đang ngủ, không cần lo lắng, bảo mẫu sẽ chăm sóc bọn nó, cháo này đã hết nóng, em mau tới ăn đi."

Cô ngồi trên sô pha, âm thầm kinh hãi không dám hó hé câu gì, cục diện trước mắt quả thực giống như một giấc mơ, hoàn toàn thoát ly khỏi sự thật.

"Cho dù không có khẩu vị cũng phải ăn một chút, đến đây." Anh lấy thìa múc một thìa nhỏ muốn đút cho cô, động tác này làm khô cả kinh hơn, hé miệng muốn nói câu lại bị ngăn, đành phải ngoan ngoãn uống xong thìa cháo kia.

"Em có thể tự mình ăn." Cô chỉ cảm mạo, không phải tàn phế mà?

Anh mỉm cười, tiếp tục đút, chờ cô ăn xong bữa sáng tình yêu này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Kha Hoằng Kiệt và Kha Nhược Lan mò đến cùng kêu lên nói: "Mẹ chào buổi sáng nha!"

"Chào buổi sáng." Lí Thần Du tiến đến ôm các con, nhưng rất nhanh nghĩ như vậy không tốt lắm.

"Cha nói sợ lây bệnh, cho nên muốn bọn con đứng ở bên này." Kha Hoằng Kiệt nói với bộ dáng không cam nguyện.

"Ân, cha nói đúng, các con rất ngoan."

"Mẹ cố lên!" Kha Nhược Lan nắm tay nhỏ giơ tay lên đầu nói.

"Mẹ sẽ nhanh khỏe." Lí Thần Du mỉm cười gật đầu, nhìn hai đứa con xoay người rời đi, âm thầm vui mừng vì mình đã dạy dỗ đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy.

Kha Khải Đường đem khay mang ra ngoài, rất nhanh lấy thuốc và nước ấm đem đến.

"Tới giờ uống thuốc rồi."

"Cảm ơn." Cô mất một chút mới có thể thích ứng với sự dịu dàng nhưng vậy của anh, sờ sờ qua khuôn mặt anh một chút, xác nhận anh không phải người xa, lúc này mới yên tâm.

"Hôm nay em cứ chuyên tâm nghỉ ngơi, cái gì cũng không cần làm, nghe không?" Lời dặn của anh nghe qua cứ như mệnh lệnh.

"Ân . . . . . ." Cô quả thật cần nghỉ ngơi, ông xã xa lạ này làm cô sợ không nhẹ.

"Anh thật sự không cần đi làm sao?"

"Mới một ngày mà thôi, công ty cũng không sập được."

"Nhưng mà em đã không có việc gì . . . . . ."

Lời từ chối khéo léo của cô lần nữa làm sắc mặt anh trầm xuống.

"Để anh ở cùng em không tốt sao?"

"Tốt, đương nhiên là tốt." Cô nào có lá gan nói không tốt chứ? Lấy đại cục làm trọng là thiên tính của cô a.

Mây đen bên trong lại lộ ra ánh mặt trời, anh nhẹ nhàng ấn cô xuống giường, cẩn thận cái chăn, ở trên trán của cô đặt một nụ hôn.

"Anh ở ngay thư phòng bên cạnh, có việc gì thì nói anh."

Thư phòng và phòng ngủ gần kề nhau, tường ngăn cách chỉ có một cái cửa anh cố ý không đóng cửa lại, vì bà xã có động tĩnh gì đều có thể dễ dàng biết được.

Lí Thần Du từ sau khi lớn lên đã không còn nghĩ sẽ làm một cô công chúa nữa nhưng hôm nay cô thế nhưng thật sự giống một cô công chúa, ba bữa đều là Kha Khải Đường bưng tới trước mặt, còn một ngụm một ngụm giúp cô ăn, ôn nhu săn sóc không cho phản kháng.

Ăn ăn ngủ ngủ, hỗn loạn trong lúc đó, một ngày làm công chúa rất nhanh đã trôi qua, ban đêm, lúc nên ngủ cô lại không ngủ được, lăn qua lộn lại lại sợ ầm ĩ đến người bên gối, rõ ràng vụng trộm bò xuống giường, chui vào thư phòng đọc sách cũng được.

Gian thư phòng này bình thường đều là Kha Khải Đường sử dụng, nhưng thời điểm anh không ở nhà, cô cũng sẽ vào đọc sách, may là anh không phải người keo kiệt, giá sách hiện tại một nửa đều là sách của cô.

Mở đèn bàn lên, cô chọn một cuốn tiểu thuyết liền chìm vào trong đó, không biết qua bao lâu, tiếng bước chân truyền đến, cô ngẩng đầu nhìn đến ông xã mặc áo ngủ, lập tức khép trang sách lại nói: "Thật có lỗi, đã đánh thức anh?"

Kha Khải Đường lắc đầu, ngồi vào trên sô pha đối diện cô.

"Không có gì, anh cũng không ngủ được, em khá hơn rồi sao?"

"Em tốt lắm, chỉ là ngủ nhiều quá, hiện tại không muốn ngủ."

"Phải không?" Anh hơi vò đầu, đáng ra còn có chút buồn ngủ, biểu tình lại chuyển thành nghiêm túc.

"Chúng ta đến đây nói chuyện."

"Được." Nói chuyện gì? Gặp ở ngoài, ly hôn, quyền nuôi nấng con? Cô không khỏi lòng quặn chặt đứng lên, mẹ chồng đáp ứng giúp cô điều tra, bây giờ còn chưa có hồi âm, cô có thể nói là hoàn toàn vô tâm để ý chuẩn bị.

"Thời gian trước có vài ngày anh không về nhà, lại thường uống rượu, em có khả năng hiểu lầm một việc."

Hiểu lầm? Muốn tìm cái cớ cũng tìm cho tốt một chút đi, trong lòng cô trào phúng tưởng tượng, nói không chừng anh chính là muốn bồi thường, nói không chừng lúc bên ngoài anh đã lưu tình khắp nơi, ai, bọn họ lúc đó như thế nào một chút tín nhiệm đều không có? Làm vợ chồng được đến trình độ này cũng thật đáng buồn.

Cô còn chưa có nghĩ nên đáp lại như thế nào, anh tiếp tục thuyết minh: "Anh không có nữ nhân ở bên ngoài, cho tới bây giờ đều không có."

"Nha." Cô điểm cái đầu, hơi đãng trí.

Nhìn phản ứng bình thản của cô, anh lại vì thế mà lo âu.

"Anh nói thật, em không tin anh?"

"Em tin anh." Chỉ cần anh không muốn ly hôn, mọi người đều rất khó xem, như vậy cô nguyện ý tin tưởng anh.

Anh ngây người vài giây không dám tin hỏi: "Em chỉ có phản ứng này?"

"Anh muốn em nói cái gì?"

"Anh muốn em cãi nhau với anh, em có thể đánh anh, mắng anh, ép hỏi hành tung mỗi ngày của anh, chính là không cần cái gì cũng không sao như vậy!" Anh bỗng nhiên đứng lên, hai tay vung ở không trung, cuối cùng vẫn là bắt lấy tóc mình, muốn làm thành một bộ dạng suy sụp.

"Em không biết nên cãi nhau như thế nào, thật xin lỗi." Chẳng lẽ cô phải làm nữ nhân chanh chua anh mới vui? Cô hướng tới chủ nghĩa hòa bình, nói chuyện với ai cũng không lớn tiếng, ngay cả giáo huấn trẻ con đều rất nhỏ nhẹ răng dạy, trong thời gian ngắn thật sự khó làm theo những gì anh mong đợi.

"Quên đi, coi như anh chưa nói gì, quên đi." Anh ủ rũ, không nhiều lời, bước về phía phòng ngủ.

Nhìn bóng dáng cô đơn kia, cô đáy lòng chỉ có tự oán, vốn không phải đang tốt sao? Anh chăm sóc cô như vậy, sao mới nói mấy câu, thời tiết lại thay đổi? Chả nhẽ là vì cô không chịu cãi nhau với anh?

Tâm nam nhân trong tay, ai có thể nắm giữ được? Cô quyết định cẩn thận suy nghĩ, làm một chuyện gì đều cần có kế hoạch, cô không hiểu anh vì sao không vui, nhưng tất nhiên cô phải làm anh vui vẻ, không phải trách nhiệm một người vợ không mà cũng bởi vì cô bắt đầu để ý . . . . . .

Hôm sau Lí Thần Du khôi phục hình tượng hiền thê lương mẫu, thức sớm hơn ông xã, trang điểm chỉnh tề, đứng ở bên giường ân cần thăm hỏi: "Chào buổi sáng, hôm nay muốn em cùng anh đi làm không?"

"Tùy em." Kha Khải Đường nhìn cũng không liếc nhìn cô một cái, tự xuống giường.

Dưới đáy lòng cô có một chút xem thường, có vẻ như đại lão gia vẫn là mất hứng a. Bữa sáng trên bàn không khí cũng không tệ lắm, Kha Khải Đường tuy không muốn để ý bà xã, nhưng đối con gái rất vui vẻ trò truyện, so với bộ dáng không hé răng trước kia của anh thì hiện tại đã trở thành một người cha tiểu chuẩn.

Lí Thần Du trước cửa nhà tiễn ông xã, không muốn xung đột ngay trước mặt anh, để tăng thêm khoảng cách, nhưng khoảng cách quá xa cũng không phải không tốt, cô quyết định hôm nay đưa cơm trưa cho anh, vì thế liên lạc với thư ký Liêu trước, mong anh ấy không cần gọi cơm cho Kha Khải Đường, còn tự mình xuống bếp nấu vài món, cái này hẳn là thành ý mười phần nha.

Thời gian nghỉ trưa còn chưa đến, tài xế đã được gọi đến tòa tổng bộ Kình Vũ, Liêu Vĩ Kiều đã chờ ở trước cửa, cung kính nói: "Phu nhân, ngài rốt cục đã đến, thật tốt quá!"

"Làm sao vậy?" Lí Thần Du nhìn sắc mặt anh không thích hợp lắm.

"Chủ tịch hôm nay tâm tình không tốt, chúng tôi ai cũng không dám tới gần, làm phiền phu nhân trấn an nhiều hơn."

Cô nghe xong chính là cười khổ, đối với nam nhân lúc lạnh lúc nóng kia, cô cũng rất phiền não.

"Tôi sẽ tận lực."

Hai tay Liêu Vĩ Kiều nắm chặt nhau cảm kích nói: "Buổi chiều và tối đều không có cuộc hẹn nào, phu nhân có thể từ từ khuyên bảo, tôi đây sẽ không quấy rầy hai người. Trước để tôi đi ăn rồi trở về, nếu có việc tùy lúc có thể gọi cho tôi."

"Ân, anh đi đi." Nói thế nào cũng là ông xã cô, cô không phụ trách ai phụ trách đây?

Đi thang máy lên tầng cao nhất, Lí Thần Du đứng trước cửa văn phòng chủ tịch, do dự một chút vẫn không gõ cửa, đối phó một lão yêu giận dỗi, nam nhân như một đứa nhỏ lớn xác, có đôi khi phải có chút hiệu quả rung động, dọa anh choáng váng để không còn thông minh như vậy.

Vì thế cô đẩy cửa thản nhiên đi vào tiếp đón: "Khải Đường, ăn cơm đi."

Quả nhiên, Kha Khải Đường đột nhiên quay đầu, ánh mắt trừng vào cô.

"Sao em lại tới đây? Thư ký Liêu đâu? Cậu ta cư nhiên không cho anh biết?"

"Là em gọi anh ấy, chẳng lẽ em không thể tới sao?" Trải qua thời gian ở chung này, cô phát hiện kỳ thật anh không khó đến như vậy, thậm chí có thể nói anh chỉ là một con hổ bằng giấy, chậm rãi đi đến, dù sao anh nhiều nhất chính là đem cô ăn, không đánh cô cũng sẽ không đuổi cô, có gì phải sợ?

Anh 'hừ' một tiếng.

"Anh không nói là em không thể tới, em vui là được."

"Món này là do chính tay em làm, anh ăn xem có hợp khẩu vị không?" Cô ngồi vào trên sô pha, lấy thức ăn ra, thủ nghệ của cô không cao hơn đầu bếp, nhưng tư vị cũng coi như không tệ.

"Em làm?" Anh càng thêm kinh ngạc, đi tới tò mò quan sát.

"Trước kia em cũng đã làm qua, chỉ là không nói với anh mà thôi." Cũng không phải muốn tranh công nhận thưởng, nhiều lời làm gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì sao hôm nay lại cố tình muốn nói? Thừa nhận đi, cô là muốn anh vui vẻ, muốn nhìn một chút anh sẽ có phản ứng gì.

Anh nhìn chằm chằm thức ăn một hồi lâu, vẫn không dám tin quá, cầm lấy chiếc đũa từ từ ăn, mỗi một lần đều phải ăn hơn mười thứ, tinh tế thưởng thức bữa trưa bà xã vì anh mà chuẩn bị.

"Em đã ăn thử qua ở nhà, các món đó đều là món anh thích ăn." Cô thấy anh giống như có chút chậm phản ứng, nhịn không được nhắc nhở nói.

"Ân, ăn ngon lắm." Anh thật không chút nào mà khen ngợi.

Cũng như bình thường, cô ở một bên hầu hạ anh dùng cơm, cho đến khi anh ăn xong, cô thu thập xong, đứng lên nói: "Em đi về trước đây."

Kết quả hôm nay làm cô thực vừa lòng, anh không ăn cô hay làm gì đó, tỏ vẻ chấp nhận thành ý của cô. Chỉ là đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao anh tức giận, dù sao với kết quả này thì tốt rồi, bọn họ hẳn là xem như đã xong.

Thấy cô không quay đầu lại mà sẽ rời đi, anh đưa tay nắm lấy vai cô, xoay người cô lại, không đầu không đuôi nói một câu: "Anh chịu đủ rồi!"

Chịu đủ cái gì? Động tác có cần lớn như vậy không? Cô đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy anh đưa tay xuống thắt lưng, dùng lực một cái liền đem cô khiêng lên, sợ tới mức cô chỉ có thể la lên: "Để em xuống, đừng náo loạn!"

Túi to trong tay cô đều rơi trên mặt đất, phát ra tiếng đánh thanh thúy, nhưng anh tuyệt không vì cô hành động, khiêng cô trên vai đi vào phòng nghỉ, hai người cùng nhau ngã lên trên giường, dùng thân thể ưu thế áp bách cô.

"Biết vì sao anh tức giận không?"

"Ách . . . . . . Không phải rất rõ sao." Cô tận lực khéo léo, kỳ thật rất muốn nói không phải là cố tình gây sự sao?

"Kết hôn tới nay anh chỉ có một mình em, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn làm xằng bậy, kết quả em một chút cũng không tin tưởng anh, còn đem anh trở thành loại nam nhân hư hỏng này!"

"Em . . . . . . Em hiểu lầm anh, thật xin lỗi."

Đối mặt với sự giận dữ của nam nhân lại tự nhận ủy khuất, cô vẫn thức thời một chút có vẻ tốt hơn.

"Thật ra muốn so sánh ai hư hỏng hơn, thì chính em mới là nữ nhân hư hỏng!" Mặt của anh càng gần sát đến cô, cả chóp mũi cũng chạm vào chóp mũi cô, hô hấp và khẩu khí hai người giống nhau, cô có loại cảm giác áp bách thiếu dưỡng khí, dù sao anh cũng là nam nhân, lượng hô hấp so với cô lớn hơn.

"Em làm sao lại hư hỏng rồi?" Vấn đề này vừa nói ra có chút tà ác, bởi vì anh thường đem cô biến thành hư hỏng . . . . . .

"Lần trước tham gia hôn lễ, em ở trước mặt bạn trai cũ liếc mắt đưa tình, lại còn muốn làm chuyện ái muội, xem như hai người từ khi chia tay thì không gặp lại nhau, anh còn nhịn một chút, nhưng lúc ở trong phòng khách sạn, em uống say liền xem anh thành nam nhân khác, thời điểm chúng ta làm việc, em còn hô to ông xã tha thứ cho em!"

"Cái gì? Em sẽ không . . . . . ." Cô là bé ngoan từ nhỏ, sau khi lớn lên cũng xem như là người tốt, sâu trong nội tâm sao lại giống như một nữ nhân điên cuồng có ý nghĩ xấu trong đầu thế này?

"Anh tính tai nghe thấy, em cũng đừng có phủ nhận!" Anh động thủ cởi bỏ quần áo cô, ý đồ trừng phạt rất rõ ràng.

"Em mới là kẻ có tâm tư muốn có người bên ngoài, cư nhiên dám oan uổng anh!"

Mặc kệ anh là nói thật hay giả, cô chỉ có một đường cầu hòa.

"Em không phải cố ý . . . . . . Em uống rượu, còn không phải đều là bởi vì anh sao."

"Rượu sau khi uống sẽ nói thật, em thừa nhận đi, em đã chán ghét anh, còn muốn làm loạn ở bên ngoài!" Anh càng nói càng tức giận, một phen kéo caravat và áo sơ mi của mình, rất nhanh thân thể hai người đều trần trụi, cô mặc váy càng tốt, lôi kéo làn váy hướng lên trên, quần lót kéo xuống, lập tức có thể tử hình tại chỗ.

Cấm dục một tháng, anh vốn sắp muốn điên rồi, lạnh lùng cũng được, dịu dàng cũng được, bão nổi cũng được, cô đều ôn hoà như vậy, có khi ngẫm lại thật sự không chịu nổi, lòng tràn đầy bối rối chỉ đổi lấy sự bình thản đáp lại của cô.

"Anh bình tĩnh một chút, chúng ta từ từ nói chuyện." Lời đề nghị trở thành gió thoảng bên tai, anh che lại miệng cô lại, hôn lại sâu lại dùng lực, đem đầu lưỡi cô mút có chút đau, bỏ qua chính là không muốn nghe cô nói những lời vô nghĩa.

Còn hơn cả lúc tân hôn, kích tình như lửa nhanh chóng lan tràn, anh không kéo dài quá lâu liền tiến vào chủ đề, đắc ý phát hiện cô đã muốn chuẩn bị tốt, cô hẳn là cũng có chút mong chờ đi? Mặc kệ tâm cô còn xa cách, ít nhất tại đây, bọn họ có thể tìm được phương thức trao đổi tốt nhất.

"Khải Đường . . . . . . Em thở không nổi . . . . . ." Nếu cô có bệnh tim lúc này thật sự muốn phát bệnh .

"Em té xỉu anh cũng không quản!" Vì bù lại tổn thất trong khoảng thời gian này, anh nổi cơn điên thẳng lưng luật động, nhanh chóng tiến vào nơi riêng tư của cô.

Thân thể cô bị cường lực tiến vào mà di chuyển mạnh mẽ, cơ thể mềm nhũn không còn sức để né tránh, nhiều giờ còn ép buộc không xong, ban đầu còn có khí lực nói nói mấy câu, cuối cùng chỉ còn nức nở như mèo nhỏ.

"Như thế nào lại không nói?" Anh không vừa lòng lắm, đưa ngón tay xâm nhập vào miệng cô.

"Tiếp tục kêu ông xã em tha thứ a!" Sau đó như muốn dùng hành động bức cô, tiếp tục cử động thắt lưng di chuyển càng thêm mạnh mẽ.

"Ông xã . . . . . . Tha thứ cho em . . . . . . " Cô nhận sai có được hay không? Xin đừng kích động như vậy.

"Em nhìn cho rõ, anh là gì của em?"

"Anh là ông xã em . . . . . . Là ông xã lớn nhất."

"Cái gì mà ông xã lớn nhất? Chẳng lẽ em còn có ông xã khác?" Anh cố ý chọn lỗi trong lời nói của cô, muốn cùng cô đối nghịch.

Cô khóc không ra nước mắt chỉ có thể thỏa hiệp.

"Anh là ông xã duy nhất của em, nam nhân tốt nhất trong thiên hạ . . . . . . " Này vỗ mông ngựa đã đủ khoa trương, anh nếu không vừa lòng cô cũng không còn cách khác.

"Thế này không còn kém nhiều lắm." Nam tử hán đại trượng phu sao lại so đo cùng một nữ nhân? Chỉ cần cô biểu hiện một chút nhu tình, anh đều có thể mừng đến bay lên trời, anh thực dễ dàng thỏa mãn.

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút?" Nhìn anh tâm tình không tệ, cô ôm lấy chăn muốn bò xuống giường.

Trữ hàng dồn nén lâu rồi, anh chưa tận hứng, nhìn cái mông trắng tuyết định rời đi thì anh nhanh bắt lấy thắt lưng trần trụi tràn đầy kích thích của cô kéo trở về.

"Sao phát run lên vậy? Lạnh quá sao?"

"Không phải . . . . . . " Là nhiệt độ cơ thể anh rất nóng, hỗn hợp mồ hôi và chất lỏng của cô, cô có loại cảm giác như bị bỏng.

"Là vì anh sao? Thật đáng thương." Vật nam tính đầy tự tôn ngay tại trên người nữ nhân phát run chiếm được cân bằng, liền thu tay lại, thật nhàn hạ thoải mái, vừa rồi anh rất thô lỗ, cắn hôn khắp nơi, bây giờ anh phải bồi thường lại cho cô.

Cô còn tưởng rằng mọi chuyện đã qua như vậy, cho dù bị nói đáng thương cũng không là cái gì, ai ngờ anh không nói một lời, trịnh trọng hứa hẹn nói: "Chúng ta làm lại một lần nữa, anh sẽ thực dịu dàng."

Choáng váng! Cô có thể trực tiếp ngất xỉu không? Cô không ngại làm một con cá chết để anh chà đạp. Nói thật cô hiểu được khoái hoạt, nhưng là, khoái hoạt quá nhiều sẽ làm cô hỏng mất, cá tính cô thân là đại sứ hòa bình sao có thể cho phép mình hỏng mất, mỗi ngày đều muốn làm một người hài hòa thì thật tốt.

"Có phải đau hay không? Anh hôn một cái." Anh bắt đầu thay cô chữa thương, nên nhẹ nhàng, liếm liếm, còn muốn thổi thổi khí an ủi, nhất là nơi đang sưng đỏ kia, bao nhiêu trìu mến cũng không đủ.

Con mèo nhỏ lại kêu lên, cuối cùng cư nhiên còn cắn răng nói: "Có thể dùng sức làm một chút không . . . . . ."

"Em xác định?" Anh không dám tin lỗ tai chính mình.

"Ông xã nhanh chút . . . . . . Không cần khi dễ em . . . . . ." Lắc mông, thở phì phò, cô hoàn toàn đã quên mất tâm khí bình tĩnh là cái gì.

Ông trời, toàn thân anh đều tê dại, cho tới bây giờ chưa thấy cô làm nũng như vậy bao giờ, tình huống này vẫn là ý thức thanh tỉnh, giai nhân yêu kiều như vậy, cho dù là núi lửa chết cũng phải sống lại, phàm nhân như anh sao có thể ngoại lệ?

Vì thế, buổi chiều hôm nay hành trình tiến hành của Kha tổng là ngay tại phòng nghỉ, mục tiêu chính là đem cô vợ nhỏ ăn, lại ăn, ăn đến no, ăn đến không thể chống đỡ, ăn đến hai người cùng nhau lên thiên đường . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip