Chương IV - Chuyển nhà.

Cánh đồng trên đồi bạt ngàn, vài khóm hoa lau khẽ đung đưa theo gió. Mùi của gió, của cỏ, của đất, của trời như hòa quyện tạo nên hương vị cuộc sống rất thuần khiết.

Tôi và em cùng đi trên một con đường lát đá dẫn sang bên kia ngọn đồi. Cánh đồng như không có phía bên kia vậy, tôi khá là lạ lẫm với khung cảnh này. Chúng tôi cùng dừng chân trước một ngôi mộ đá, trên bia khắc dòng chữ "Yên nghỉ NGUYỄN KIM NGÂN", dòng chữ được khác rất tỉ mỉ nhưng chưa được chuyên nghiệp. Ai khắc vậy nhỉ?

"Đây chính là mộ của mẹ em, và chính tay em đã khắc cái bia này!", em phủi nhẹ đám lá cây vương trên bia, trông rất ân cần và ôn nhu. Tôi ngạc nhiên khi thấy em tỏ ra như vậy! Đúng là không có gì đặc biệt. Nhưng... em khiến tôi dao động. Em ngập ngừng rồi nói tiếp, "Mẹ em bị ung thư phổi, đến tậm khi chỉ còn vài tháng trước khi mẹ em mất, em mới biết được bệnh tình của mẹ. Lúc đó em cảm thấy mình thật vô dụng, không thể làm gì cho mẹ! Em bắt đầu đi làm, cố kiếm tiền để dành dụm chữa bệnh cho mẹ. Và... em đã nghỉ học".

"Nghỉ học? Vậy ngoài thời gian đi làm, em làm gì?".

"Em đi tìm chị".

Tôi vừa vui vừa hối hận. Tôi vui khi em đã nghĩ đến tôi trong thời gian đó. Tôi hối hận vì sáng nay đã trách oan em... Hóa ra, em vẫn nhớ đến tôi trong ngần nấy năm.

"Rồi, cái ngày cách đây 2 năm. Khi đó em đang mải tìm thông tin của chị trong thư viện thành phố thì nhận được điện báo của bệnh viện. Họ nói... nói là đã tìm thấy mẹ em nằm bất tỉnh tại công viên gần đấy! May thay trong túi áo mẹ em bao giờ cũng có số diện thoại của em. Lúc đó em mới chỉ dùng máy thời đầu thôi, vì nó rẻ. Thực sự nó bắt sóng rất yếu, em phải gắng lắm mới nghe và tìm được địa chỉ bệnh viện. Vừa đến nơi thì học thông báo mẹ em đã qua đời cách đấy vài phút. Em... em hối hận lắm chị ạ!", rồi em bật khóc. Em như hòa mình vào cái quá khứ ấy, vùi mặt vào tấm bia khóc nức nở. Tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh người mẹ đang ôm em vào lòng, âu yếm xoa mái tóc em. Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng thôi!

Tôi ngồi xuống cạnh em, lau đi những giọt nước trong suốt đang chảy dài trên bờ má em. "Không sao, chị sẽ bảo vệ em. Em sẽ không cô đơn nữa, sẽ không sống trong cái màu u tối của 2 năm trước nữa đâu!" Em thoáng ngạc nhiên rồi cũng chấp nhận cái sự ấm áp trong vòng tay tôi. Không dựa vào cái gì cả, nhưng tôi hứa! Tôi hứa sẽ ở bên em, kể cả khi em không cần. Chắc chắn đấy!

***

"Chị ơi, em nên để cái thùng này ở đâu?"

"Em cứ để vào cái phòng chị ấy!"

Ngay ngày hôm sau, tôi xin nghỉ một ngày để giúp em dọn dẹp chuyển sang nhà mới - chính là nhà tôi đấy! Em và tôi lục đục từ sáng sớm để đóng thùng đem đi những thứ cần thiết. Dù gì đồ đạc của em cũng hỏng gần hết rồi nên cũng không có gì nhiều lắm!

"Chị ơi, thế em dùng bàn chải nào?"

"Chị còn một cái bàn chải dự phòng nữa nên em cứ dùng tạm. Lát đi siêu thị thì mua thêm mấy cái nữa".

"Thế còn khăn mặt ạ?"

"Lát đi mua luôn".

"Thế còn... underwear thì sao ạ?"

Nghe em hỏi câu này suýt nữa thì tôi bổ ngửa. "Chẳng lẽ em không còn cái nào????" 

"Dạ... nó bị mảnh thủy tinh cứa rách gần hết rồi... chị ạ!"

Cả tôi và em đề im lặng, mặt cả hai đều nóng ra lên. Ngước lên nhìn nhau vài giây rồi cũng xấu hổ quá, chúng tôi lại chạy đi làm việc tiếp.

"Lát nữa... chị sẽ mua hết cho em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip