Chương VII - Văn phòng.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, lục đục chuẩn bị đồ đi làm. Ngó vào phòng thấy em đang ngủ ngon lành, hơi thở nhè nhẹ, lồng ngực phập phồng không ngừng. Yên bình quá nhỉ? Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chiếc xe mô tô phân khối lớn lao vút trên đường. Gió đầu đông thổi, luồn qua từng kẽ hở của chiếc áo gió phong phanh của tôi. Tôi mặc kệ, vặn tay lái phóng hết tốc lực.
Tôi không thể nào thôi suy nghĩ về việc hôm qua, về cái tiếng động mà tôi nghe thấy. Chắc chắn căn phòng kho đã bị đột nhập. Nếu không thì tại sao một chiếc thùng các tông lại biến mất? Chẳng lẽ nó lại có chân để mà chạy trốn. Nhảm nhỉ quá!
Chiếc thùng đó có cái gì mà đến nỗi lại bị lấy cắp. Tôi nhớ là đồ dùng nhà em không còn nhiều, chắc trong đó chỉ là vài thứ đồ lặt vặt, vậy tại sao lại có kẻ thèm muốn nó? Chẳng lẽ cái người đó nghèo đến nỗi phải đi cắp mấy thứ đó!
Nhưng, quan trọng nhất vẫn là... nhà tôi ở tầng 8 của tòa nhà 25 tầng. Có mà thánh trèo được!
Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa. Lỡ mà tông xe thì khổ.
"Hải Ân, sao nay đến sớm thế?"
Vừa bước vào văn phòng, người đầu tiên chào tôi là Mai Chi - cô luôn chào tôi bằng một câu hỏi.
"À, rảnh nên đến sớm", tôi trả lời, mệt mỏi ngồi xuống ghế.
"Hửm... Sao hôm qua nghỉ?"
"Bận việc".
"Bận đi tán gái ấy hả?"
"Này, thôi đùa đi nha!"
Cô cười khúc khích, tiện thể nhấp thêm một ngụm cà phê. "Tớ hiểu cậu quá mà! Từ hồi học cấp II cậu đã suốt ngày bị thu hút bởi mấy cô nàng dễ thương rồi".
"Cậu chắc chắn không nằm trong đó!", tôi chắc mẩm. Bó tay với cô nàng này luôn.
"Tổn thương lắm nha!".
Cô giả bộ mếu nhưng vẫn tỏ ý trêu chọc. Chúng tôi đã là bạn từ thuở còn cầm gậy chọc tổ kiến cơ. Hồi bé xíu à! Mai Chi vốn là một cô nàng hiền lành, dễ gần, khá nổi tiếng với bọn đàn ông. Nhưng mà cứ đợi đến lúc cô nàng nổi hứng lên là ghẹo cho đã đời. Tôi luôn là mục tiêu của cô. Vẫn nhớ có hồi, lúc đó mới học lớp 4, tôi là chúa ghét mấy con có thân thẳng mà ngò ngà ngò nguậy ấy - tất nhiên là Chi biết điều đó. Trời ơi, hôm đó là một ngày thảm họa với tôi. Cô nhét cả một đống rết vào cặp tôi, rồi mấy con giun to ơi là to ấy vào giầy tôi. Đến giờ ăn trưa thì cô thay mấy sợi mì ống ngắn (nui ấy) bằng mấy con giòi. Ôi trời, nghĩ lại mà rùng hết cả mình ><
Tôi nằm dài ra ghế sô pha của văn phòng. Đây vốn là một cơ sở từ thiện. Khách hàng gọi đến thì chạy đi làm việc được giao. Số tiền được trả thì một nửa đem từ thiện, một nửa xây dựng cơ sở vật chất cho công ty. Nói công ty cho oai vậy thôi chứ, đây chỉ là một văn phòng tư. Mọi người trong văn phòng rất thoải mái và tự nhiên, ví dụ như tôi nè - giờ đã nằm khò khò trên ghế sô pha rồi.
Một lúc sau, Mai Chi phải gọi tôi dậy. Tôi chỉ nhớ cô gọi tôi dậy bằng một câu hăm dọa "Cậu mà không dậy là ngay lập tức sẽ có một con rắn...", thế là tôi dậy luôn!
***
Sự thật là hôm nay không có cuộc gọi nào đến cho tôi hết. Mọi khi là điện thoại tôi sẽ reo inh ỏi, ầm ĩ không lúc nào chịu yên kia mà! Việc đó khiến tôi vô cùng đau đầu. Vậy mà hôm nay nó (cái điện thoại) tự dưng ngoan hẳn, không hó hé một tiếng nào. Nhưng như vậy cũng là chán thật! Cả ngày đi làm mà không có việc gì làm thì đi làm làm cái gì? Có lẽ hơi nhiều từ làm nhỉ?
Số lượng người trong văn phòng bắt đầu giảm dần. Giờ đã là 6 giờ tối, chắc tôi cũng phải về thôi. Còn có Thiên Nhi ở nhà đợi tôi nữa mà!
"Này, về luôn hả? Cho tớ về cùng với!", thấy tôi đứng bật dậy, Mai Chi cũng vội vàng thu dọn đồ dùng lại.
"Cái gì?"
"Hôm nay tớ lại cãi nhau với bố mẹ rồi nên... cho tớ ngủ nhờ qua đêm một hôm ở nhà cậu nhé!"
Ôi trời, làm sao bây giờ? Ở nhà tôi còn có Thiên Nhi nữa. Để cô về cùng chắc là ý hay chứ?
"Được thôi, nhưng mà..."
"Vậy đi thôi nào!".
Chưa để tôi nói hết câu, cô liền kéo tôi đi luôn! Hừ, cái tính bộp chộp này của cô nàng đúng thật là không thể nào bỏ được mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip