Chap 1: "Em gái"
(Gần đây có một số hiểu lầm nên au mạn phép nhắc nha. Truyện này là phần 2, có phần 1 rồi nhé, đọc trước mới hiểu hihi. Tks mọi người!)
~~~~~~~~~
00:00 (Giờ HQ), 01/01/2019, New York
"Chúc mừng năm mới, vợ yêu!".
Jungkook tựa mình vào ban công ngắm nhìn cảnh vật về đêm nơi đất người. Người vợ đang mang thai ở nhà khiến cậu không yên tâm, nhưng vì lịch trình nên cậu không thể làm khác.
".........!".
Eunha không lên tiếng, một sự trống trải đang hiện diện trong cuộc điện thoại bất ngờ này.
"Em sao vậy?".
Giọng cô nhỏ nhẹ, pha chút khó khăn.
"Em... không sao! Quỷ nhỏ của anh... hơi nghịch ngợm!".
"Hahaha...".
Nếu con mà giống cậu thì Jung Eunbi còn khổ dài dài!
"Jungkook à...".
"... Đứa con này... sẽ bình an mà ra đời chứ?".
Giọng Eunha bỗng rung lên, cậu có thể nhận thấy sự sợ hãi trong lời nói của cô.
"Đương nhiên rồi!".
Ánh nhìn lo lắng của cậu xuyên qua cái lạnh của khí trời. Jungkook nhấp một ly rượu, nhíu mày suy nghĩ.
Đứa con của họ đã đi tới tháng thứ tư, bụng Eunha cũng có chút nhô lên. Vì sự an toàn của cô nên Jungkook buộc Eunha phải ở nhà tịnh dưỡng. Cậu phải bận rộn với lịch trình của nhóm nên không thể luôn bên cạnh cô được. Cũng may là mẹ cậu đã chuyển sang "bầu bạn" cùng cô.
"Jungkook à!", RM mỉm cười đi vào.
"Sắp làm bố nên có nhiều thứ phải lo đúng không?".
Jungkook mỉm cười ngồi xuống hàn huyên cùng RM.
"Eunha... con bé còn khá trẻ lại mang thai, em nên để ý nhiều hơn!".
Có lẽ đây cũng chính là sự lo lắng của Jungkook!
Cô vợ này mới chỉ 22 tuổi, độ tuổi còn non nớt, cần tập trung sự nghiệp và hưởng thụ cuộc sống.
Bắt cô làm mẹ lúc này quả thực có chút tàn nhẫn!
Jungkook buồn rầu nhìn sang "Có phải em sai rồi không?...".
"... Có phải em đã không công bằng đối với cô ấy không?".
RM mỉm cười bóp vai cậu "Em không cảm thấy con bé rất kiên cường sao?".
Tuy RM không phải kiểu người quá xen vào đời tư người khác, nhưng chuyện gì liên quan đến BTS, cậu buộc phải nắm rõ.
Mối quan hệ tay ba thế nào, Eunha "xử gọn" Sally thế nào, cậu đều biết. Đứng ở phương diện "một người anh chồng", cậu thật sự rất hài lòng với cô em dâu bản lĩnh này!
Duy chỉ một điều cậu không thể hiểu nổi. Đối với một cô bé luôn xem việc trở thành ca sỹ như tính mạng...
Chấp nhận lui về hậu phương... liệu có cam chịu?
Jungkook miết nhẹ chiếc nhẫn sáng chói trên ngón áp út, khẽ mỉm cười.
Từ ngày Eunha trao chiếc nhẫn này cho cậu, cậu tự hứa với lòng sẽ trân trọng cô, yêu thương cô. Có lẽ việc cậu cần làm lúc này là ở bên cạnh cô nhiều một chút!
"Bản mixtape của em... dời lại sao?".
Jungkook nhẹ nhàng gật đầu. Cậu mỉm cười chạm nhẹ chiếc nhẫn lần nữa, giọng bỗng chốc ấm áp.
"Eunbi... lúc này đối với em là quan trọng nhất!".
~~~~~~~~
"Không ngủ được sao con dâu?".
Bà Jeon mỉm cười ngồi xuống cạnh giường Eunha.
"Mẹ...".
Từ ngày Jungkook bận rộn concert nước ngoài, bà Jeon không yên tâm nên đã chuyển hẳn sang đây chăm sóc cô.
Trông thấy cô con dâu có vẻ gầy hơn so với những "mẹ bầu" bình thường, bà lo lắng khôn nguôi, ra sức bồi bổ cho cô.
"Mẹ thấy con hay tỉnh giấc lúc nửa đêm, có chuyện gì buồn phiền sao con?".
Đôi mắt thoáng buồn của Eunha, bàn tay luôn đặt lên bụng run run càng khiến bà hiểu rõ tâm trạng của cô hiện tại.
"Con muốn về Busan không?", bà mỉm cười vuốt tóc cô.
"Không khí ở quê rất tốt, rất thích hợp cho con tịnh dưỡng!".
Eunha cười tươi dựa vào lòng bà. Người mẹ chồng này quả thực rất tâm lý. Từ ngày có bà bên cạnh, cô cũng an tâm phần nào!
~~~~~~~~
Busan
Căn nhà trông mới tinh, Eunha nghĩ có lẽ Jungkook đã mua cho bố mẹ để phụng dưỡng.
Vừa bước vào nhà, ông Jeon thân thiện đã bước ra đón cô. Eunha ít có cơ hội tiếp xúc với bố mẹ chồng, đối với cô có lẽ đây như lần đầu tiên vậy!
"Chào em dâu!".
Người này... anh Junghyun!
Đám cưới lần ấy của họ bởi đang bảo vệ luận án ở nước ngoài nên anh ấy không thể tham dự. Anh Junghyun nhìn cô với cái nhìn trìu mến, cũng giúp cô mang hành lý vào phòng.
Eunha ngạc nhiên trông vào căn phòng cô sẽ ở. Mọi thứ... sao như được chuẩn bị mới, còn là những màu cô thích nữa!
"Jungkook gọi điện về bảo anh chuẩn bị cho em đó!".
Anh Junghyun nháy mắt nhìn cô. Có lẽ do theo học nhiều năm ở nước ngoài nên anh có chút phóng khoáng, không còn kín kẽ như văn hóa Hàn Quốc nữa!
"Em nghỉ ngơi đi nhé!", anh Junghyun đóng cửa rời khỏi.
Eunha nhẹ nhàng ngồi xuống giường. "Bé nhỏ" trong bụng gần đây luôn "hành hạ" cô. Chưa gì đã thấy mệt, Eunha thiếp đi lúc nào không hay.
Bà Jeon nắm rõ những thói quen thường ngày của Eunha nên không gọi cô dậy, chỉ lặng lẽ tắt đèn, để lại không gian yên tĩnh cho cô.
...............
"CÔ ẤY ĐÂU? CÔ ẤY ĐÂU?".
Căn nhà vốn yên tĩnh lại vang lên sự ồn ào bất ngờ. Eunha dụi mắt tỉnh giấc, lê cơ thể mệt mỏi bước xuống lầu.
Bên dưới là một cô gái tóc nhuộm vàng, tay xách va ly, khuôn mặt thực sự rất xinh đẹp!
"Cô là vợ Jungkook sao?".
Cô gái này là ai?
Anh Junghyun vội kéo cô gái sang một bên, gương mặt anh đầy khó xử.
"Đừng nháo nữa! Em dâu hiện đang mang thai, em đừng làm con bé sợ!".
Cô gái bỗng tức giận nhìn Eunha. Đôi mắt sắc lạnh, như thể muốn "ăn tươi nuốt sống" cô!
Eunha vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vì lịch sự nên nhẹ nhàng bước đến.
"Chào chị, tôi là Jung Eunbi!".
Bàn tay cô vừa đưa ra liền bị cô gái đẩy ra. Cơ thể nhẹ tâng của cô chợt lùi lại, may sao anh Junghyun đã đỡ kịp.
"VICTORIA!".
Victoria? Cô gái này là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip