Chap 10: Đau đớn

Eunha yên lặng cầm ly cà phê nóng, khuôn mặt cô đầy tĩnh lặng đắm chìm vào khoảng không bên ngoài. Cô đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó, lâu lâu lại vô thức xoa xoa đứa con của mình.

"Con dâu!".

"Mẹ...".

Bà Jeon giằng lấy chiếc ly trong tay cô, đặt lại một ly sữa còn ấm.

"Mẹ dặn con không được uống những chất kích thích thế này mà!".

Ting!!!

"Ủa Victoria, con về rồi sao?".

Con bé với cặp mắt đỏ hoe đang xót xa nhìn Eunha một lúc lâu. Cô cũng chẳng lên tiếng, chỉ lặng yên ngắm lấy khuôn mặt sưng húp cùng bộ đồ "kín đáo" quá mức cho phép của con bé.

Victoria cúi đầu chào bà Jeon rồi nhanh chóng chạy về phòng mình.

"Có chuyện gì vậy?".

Chưa đầy năm phút, Victoria bước xuống với một chiếc va ly to tướng, kính cẩn chào hai người.

"Từ nay cháu sẽ dọn ra ngoài. Cảm ơn bác và mọi người đã chăm sóc cháu trong thời gian qua!".

Bà Jeon há hốc không nói được gì. Eunha cũng im lặng đến lạ, chỉ cố bấu chặt ngón tay vào da kìm nén. Victoria đã đi xa, Eunha nhắm chặt mắt thở dài.

"Eunbi à, con biết chuyện gì không?".

Ting!!!

Lần này lại là một người khác xuất hiện trước mặt họ. Jungkook với khuôn mặt đỏ bừng nhìn hai người.

Bà Jeon lo lắng bước đến "Con uống rượu sao?".

Cậu cười đùa ôm lấy bà "Mẹ của con!!!".

Eunha không nhìn tiếp mà một mạch trở về phòng. Hình ảnh say bí tỉ của cậu càng khiến cô tức giận hơn!

"Bà xã của anh!".

Jungkook thù lù xuất hiện trước cửa phòng, cười cười mang bộ dạng say khướt của mình bước vào, mặc bà Jeon can ngăn nhiều lần.

"Em đâu rồi, Jung Eunbi?".

Anh Junghyun chạy nhanh đến giữ chặt cậu.

"Về phòng anh nào Jungkook!".

"Không thích. Em muốn ở cùng vợ em cơ!".

Cậu vẫn cứng đầu giữ chặt cánh cửa, phải một lúc sau anh Junghyun mới kéo được cậu đi.

Eunha mệt mỏi vùi mình vào chăn, uất ức khó chịu. Bỗng cơn thịnh nộ đổ lên chiếc bụng nằng nề này, cô bước nhanh vào nhà vệ sinh, nôn ra bao nhiêu là thứ đã ăn lúc chiều.

Reng reng reng......

"A... lô....".

Giọng người con gái quen thuộc "Eunha...".

"Sin Hee... huhuhu.......".

Eunha cứ thế khóc rống lên.

Tại sao lại đối xử với như vậy?

Cô đau đớn, gặm nhấm cái sự thật chồng cô đã lên giường cùng người con gái khác.

Gia đình hạnh phúc của ... còn cả đứa con chưa ra đời này nữa...

"Eunbi..... EUNBI...".

Trong điện thoại là tiếng la thất thanh của Sin Hee!!!!!!!!

~~~~~~~~~

"Con tỉnh rồi?".

Bà Jeon rơi nước mắt vuốt tóc Eunha. Cơ thể gầy yếu, gương mặt trắng bệt của cô khiến bà lo lắng không yên, luôn túc trực cạnh giường cô cả đêm.

"Mẹ... Sao con...?".

"Con ngất đi, Sin Hee gọi cho chúng ta!".

Bà Jeon đau lòng giữ lấy vai Eunha. Cô con dâu lương tiện này của bà, tâm trạng thời gian này khá bất ổn, vốn không thể kích động. Cô vẫn bình tĩnh như vậy có chút khiến bà nhói lòng hơn!

"Eunbi à...".

Eunha lặng yên không nói gì.

"Con có tin tưởng Jungkook không?".

Sau câu hỏi ấy, đương nhiên cô có thể đoán được cô bạn Sin Hee đã kể mọi chuyện cho bà nghe.

Không cần mẹ chồng hỏi, Eunha cô đương nhiên tin tưởng Jungkook. Chỉ là nhất thời cô không chấp nhận được chuyện xảy đến bất ngờ này nên mới bức bối trong lòng, chán ghét chồng mình.

"Mẹ biết Jungkook đã làm chuyện có lỗi với con, nhưng Eunbi à, con nên hiểu một điều. Con là người vợ hợp pháp của Jungkook, không ai được quyền cướp nó khỏi con!".

Bà Jeon xót xa, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Chưa bao giờ mẹ thấy Jungkook kiệt quệ như đêm qua, say bí tỉ đến không biết trời trăng gì!".

Eunha đau lòng đặt tay lên bụng giữ bình tĩnh.

"Mẹ yên tâm!".

Bà Jeon đương nhiên không yên lòng nhưng đành đắp chăn cẩn thận cho cô rồi ra ngoài.

Eunha bình ổn nhìn trần nhà. Mọi thứ đến thật đột ngột, Jungkook và Victoria... lại "vô tình" xảy ra chuyện đó. Cô biết cả hai đều không cố ý, nhưng cô vẫn bị tổn thương nghiêm trọng, và đối với Victoria có chút không công bằng.

Người ta hay nói chuyện xấu thường đến cùng một lúc, bản thân mỗi người cần phải mạnh mẽ vượt qua, chứ không phải lùi lại phía sau mà khóc lóc ỉ ôi.

Phải! Cô phải kiên cường hơn!

Cốc cốc cốc...

"Eunbi à...".

Một giọng trầm ấm quen thuộc "Anh vào được chứ?".

Eunha cố giữ bình tĩnh trả lời "Được!".

Trông thấy dáng vẻ thường ngày của cậu... Eunha cũng đoán được cơn say nơi cậu đã không còn. Tuy nhiên trong đôi mắt ấy lại ánh lên tia áy náy khó tả.

Eunha cố mỉm cười nắm lấy tay cậu "Em không giận anh, cũng không giận Victoria. Em chỉ giận sự đời khó lường thôi!".

Jungkook mím môi, vội vàng kéo cô vào lòng "Anh thề với em, anh không hề...".

"Chuyện đó không quan trọng!".

Eunha giữ lấy vai cậu, mơn trớn gương mặt cậu.

"Dù anh không nhớ thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, đối với Victoria cũng là một ký ức đau lòng. Em thực sự lo cho con bé!".

"Anh hiểu!".

Eunha mệt mỏi ôm chặt lấy cậu. Cổ cậu... tuy đã có áo che lại nhưng lúc này đây, cô vẫn có thể thấy rõ ấn ký mờ ám.

Eunha rơi nước mắt, bấu chặt móng tay vào da khiến những giọt máu "bị động" vô cớ chảy xuống.

"Eunbi... em làm gì vậy?".

Jungkook lo lắng băng lại vết thương giúp cô, câu từ đầy vẻ gấp gáp.

"Em... em đừng hành hạ mình như vậy! Anh xin em đó!".

Jungkook hôn lên khuôn mặt giàn dụa nước mắt của cô, từng chỗ đều được một nâng niu, yêu thương vụng về.

Nhưng dù nụ hôn ấy có ngọt ngào đến thế nào, Eunha cũng chỉ thấy đau đớn, chua chát trong chính mối quan hệ của họ, còn cả đứa con tội nghiệp trong bụng cô nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip