Chap 9: "Vô tình" hay "Cố ý"
Seoul
"Em không sao chứ?".
Sau khi dự tang lễ trở về, Victoria cứ buồn rầu không nguôi. Cô không nói gì, cứ thẫn thờ ngồi một chỗ.
"Anh biết em buồn, nhưng người cũng đã ra đi rồi!".
Victoria gật đầu. Cô chập chững đứng dậy, xách một chai rượu cùng hai chiếc ly bước đến.
"Đêm nay anh uống cùng em đi!".
Tuy đồng cảm với cô nhưng Jungkook vẫn cố từ chối.
Victoria bật cười "Eunbi unnie không có ở đây. Anh... là vì em không được sao?".
Gương mặt cô tĩnh lặng khiến Jungkook không nói nên lời. Chưa bao giờ trước mặt cậu... cô lại kiệt quệ đến vậy!
Hai người uống được một lúc thì Victoria chóng mặt nên ngủ thiếp đi. Jungkook tuy uống cũng nhiều nhưng tửu lượng cậu tốt hơn cô, vẫn còn khá tỉnh táo.
Cậu đỡ cô lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi trở về phòng mình. Vừa thả mình xuống giường, cơn buồn ngủ kéo đến khiến Jungkook không còn biết trời trăng.
..................
Tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã lên cao. Jungkook xoa xoa thái dương, có chút nhức đầu ngồi dậy.
Cậu cởi đồ từ lúc nào thế này?
Nỗi thắc mắc chưa được giải tỏa thì bên giường còn lại "nhúc nhích". Cậu cả kinh nhìn sang... là Victoria!
Con bé lúc này cũng mở mắt, ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn lại cơ thể không một mảnh vải che thân của mình, hét toáng lên.
"Aaaaa... Sao... sao chúng ta lại?".
Jungkook cố vặn óc suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, cậu nhớ bản thân sau khi đưa cô về giường thì đã trở về phòng cẩn thận.
Sao có thể như vậy được chứ?
"Không... không thể nào!".
Một vết máu đã khô hằn lên chiếc ga giường trắng tinh, cổ họng Jungkook lúc này không nói nên lời.
Thực sự là cậu đã cùng cô...?
Jungkook chưa biết phải làm thế nào thì Victoria bỗng ôm chăn từ từ đi vào nhà tắm.
Cô bên trong hồi lâu rồi trở lại với quần áo chỉnh tề, gương mặt tĩnh lặng đến kỳ lạ.
"Xin lỗi oppa, em... muốn ở lại đây một thời gian! Anh về Busan trước đi!".
Cô nở nụ cười chua xót, khóe mắt cô đã hơi cay cay.
Jungkook ấp úng "Vic à, chuyện đêm qua...".
"ANH ĐỪNG NHẮC LẠI... Cứ xem như một giấc mơ thôi!".
Victoria ôm mặt chạy thật nhanh về phòng của mình. Bước chân của cô thoăn thoắt, như một cơn gió đang muốn trốn chạy hiện thực.
Jungkook nắm chặt tay khiến gân xanh nổi lên khá rõ.
Điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên... là Eunbi!
"Anh...".
Jungkook không dám lên tiếng, cậu bỗng thấy thật có lỗi với người vợ đang mang thai ở nhà.
"Anh... đang bận sao?".
Giọng cô nhỏ nhẹ, mang theo một chút áy náy.
"Không có... Anh mới ngủ dậy!...".
Sau khi cúp máy, Jungkook thở dài nhìn căn phòng một lần nữa. Quần áo bị ném lung tung, còn một số mảnh vải bị xé rách, cậu gần gần như ngã gục.
Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?
..................
Nhìn trên căn phòng trước mặt, Jungkook thở dài bấm chuông.
Kính coong...
Cánh cửa mở ra, trước mặt cậu là đôi mắt sưng húp của Victoria.
"Em...".
Cô lau vội giọt nước mắt "Hiện tại em không muốn nhìn thấy anh một chút nào!".
Jungkook để ý lấp ló trên cổ cô, cánh tay cô là những vết hơi tím, khá còn mới. Cổ họng cậu khô khốc, hoang mang hơn về chuyện xảy ra giữa họ.
"Anh đi đi!".
RẦM!
Cậu lê cơ thể rã rời trở về Busan nhưng cậu lại chỉ đến một quán rượu gần nhà. Cậu không muốn tâm trạng không tốt lúc này ảnh hưởng đến Eunha.
"Jungkook!", giọng một người con gái vang lên.
Là Sin Hee, cô bạn từ hồi tiểu học cũng là hàng xóm nhiều năm của cậu!
"Sao lại uống rượu ở đây? Ban nãy mình ghé qua nhà nhưng không gặp được cậu, chỉ có vợ cậu thôi!".
Nhắc đến Eunha, một nỗi đau lại tiếp tục giằng xé Jungkook.
"Cậu có tâm sự sao?".
Sin Hee là bác sĩ tâm lý, đương nhiên khá dễ dàng nhìn ra tâm trạng không tốt của cậu.
"Mình đã làm một chuyện sai trái, thực sự không biết giải quyết thế nào!".
Sin Hee lặng yên nghe Jungkook kể hết mọi chuyện. So với những người bạn xã giao bên ngoài, Sin Hee là một cô bạn tuy ít nói chuyện nhưng Jungkook lại cực kì tin tưởng cô, khó trách kể hết mọi chuyện cho cô nghe.
"Jungkook à, mình không có ý gì, nhưng cậu cần làm rõ một chuyện!".
Sin Hee đặt vào tay cậu một tấm hình. Jungkook gần như phát hoảng cầm lên, hình ảnh âu yếm của Victoria và cậu đang ôm lấy nhau.
"Sao cậu lại có...".
Sin Hee thở dài nhìn Jungkook "Hôm nay mình ghé qua nhà cậu, có trò chuyện với vợ cậu một lát. Không ngờ bưu phẩm được gửi đến!".
Jungkook bỗng run rẩy "Ai lại gửi... còn Eunbi, cô ấy thế nào?".
Sin Hee khẽ trấn an cậu "Mình không nghĩ là nhà báo. Họ không ngốc đến mức thông báo trước như vậy!".
Dù không biết mọi chuyện thế nào, Sin Hee vẫn cứ cảm thấy Victoria có vấn đề!
Jungkook tuy cũng đoán chừng không phải bọn "chó săn", nhưng khi nghĩ đến Eunha, tâm trạng cậu liền rối bời.
Vợ cậu đang mang thai, chuyện này đối với cô ấy thật tàn nhẫn!
"Nhưng mà...Eunha không khóc cũng chẳng la, chỉ xé nát tấm hình rồi làm như không có chuyện gì. Sau đó cô ấy liền gọi điện cho cậu!".
"Sao???".
Quả thực hành vi của Eunha vượt xa tưởng tượng của cậu. Cô mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn cậu nghĩ nhiều!
Jungkook nghẹn ngào "Thân là bác sĩ tâm lý, cậu thấy thế nào?".
Sin Hee trầm tư một lúc. Cô cố gắng nhớ lại gương mặt của Eunha lúc ấy, không chút gợn sóng, dường như chuyện đó không chấn động là mấy.
Bệnh lý gì đây?
"Cậu có từng nghĩ vợ cậu gần đây có chút kì lạ không?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip