CHAP 14: TRONG CUỘC ĐỜI TÔI CÓ BỐN NGƯỜI QUAN TRỌNG TRONG ĐÓ CÓ EM.

_ Cho hỏi chị đi mấy người ạ?

_ Hai người, mà bạn của tôi bảo tôi ngồi đợi một chút.

_ Vâng, mời chị đi sang bàn bên đây.

Lisa cười tươi đi theo nhân viên phục vụ dẫn mình đến vị trí bàn bên kia gần cửa sổ. Ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra xem giờ, Lisa khẽ cau mày khi đồng hồ đã điểm 8h15. Cô gọi cho mình một ly nước ép trái cây xong thỉnh thoảng lại ngóc đầu ra hướng cửa nhìn xem có người con trai nào tìm mình không.

_ Hẹn 8h mà bây giờ đã là 8h20, anh ta muốn cho mình leo cây sao?

Còn về phía Baekhyun đến trễ đến 20p là do phải tìm cách trốn ra ngoài mà không để ba mẹ mình phát hiện. Nhưng xui xẻo thay, khi cậu vừa mới mở cửa xe thì nó la inh ỏi làm cho ông bà Byun chú ý rồi sai vệ sĩ lôi cậu vào nhà. Baekhyun hoảng hồn chạy thục mạng rồi liền nhanh tay bám lên cửa mà trèo ra ngoài. Chứng kiến hành động không thể mất mặt hơn của cậu, ông Byun cầm cây gậy ném thẳng về phía Baekhyun nhưng không trúng. Khi hai người vệ sĩ chạy ra ngoài thì cậu đã bắt taxi đi mất làm ông Byun tức không thành lời kêu thư ký khóa hết tài khoản của cậu.

Trên xe, Baekhyun quay lại nhìn đằng sau cảm thấy không có ai rượt theo thì thở phào nhẹ nhõm. Biết tính ông bố khó tính của mình sẽ hạ chiêu hiểm độc nên trước khi vác mặt về trình diện, Baekhyun đã rút trước tiền mặt để sẵn trong bóp phòng khi hữu sự. Nhìn số tiền trong bóp, Baekhyun thấy tự hào vô cùng. Dừng lại trước quán café Blink cũng đã là 8h20, cậu nhanh chóng bước vào trong tìm kiếm cô vợ tương lai của mình. Baekhyun cầm điện thoại dò lại số điện thoại của cô và bấm nút gọi.

_ Hửm..? Là anh ta? – Lisa nhìn màn hình điện thoại đang reo – Nhưng mà bắt mình đợi đến 20p có phải mình nên nhây lại một chút không? – Suy nghĩ là làm, Lisa không thèm bắt máy.

_ Cái con nhỏ này. Bây giờ còn không thèm bắt máy nữa chớ!

Baekhyun cáu kỉnh đưa mắt dò xét xung quanh quán thì bất chợt dừng lại ở bàn bên kia cửa sổ. Cậu nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt khá dễ thương với mái tóc nhuộm vàng dài ngang lưng, hai tay cầm điện thoại nở nụ cười đắc thắng. Như có linh tính, Baekhyun cúp máy rồi gọi lại cho cô một lần nữa, lặng lẽ di chuyển đến chỗ của Lisa.

_ Cúp máy rồi? – Cô ngạc nhiên vài giây rồi lại giật mình khi Baekhyun gọi lại cho cô – Coi như anh cũng không vô tâm mấy. – Chỉnh lại giọng của mình, Lisa từ tốn bắt máy – Alo?

Mắt Baekhyun giật giật, đúng như cậu đoán, đó chính là cô em gái của Chanyeol và cũng là người sắp sửa cầm tù cậu. Mặc cho đầu dây bên kia alô đến cả chục lần, Baekhyun không trả lời mà di chuyển ngồi xuống đối diện cô làm cho Lisa giật bắn người. Thấy cô vẫn còn cầm điện thoại áp lên tai, mắt mở tròn hết cỡ nhìn chằm chằm cậu thì Baekhyun chợt cúp máy rồi giơ giơ điện thoại trước mặt cô.

_ Bỏ nó xuống đi, tôi đến rồi đây.

_ Hả..?? À ừm... - Lisa hoàng hồn đặt điện thoại xuống bàn.

Lisa xấu hổ cầm ly nước ép trái cây uống ừng ực, len lén nhìn Baekhyun gọi phục vụ đến mang cho mình một ly latte. Vốn dĩ ban đầu là muốn từ hôn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dễ nhìn cùng với nụ cười hình chữ nhật đặc biệt kia lại làm cho cô muốn tìm hiểu về cậu. Vừa nghĩ đến đó thì Lisa liền sặc nước, giơ hai tay vỗ vỗ mặt mình trấn an, cô không thể mềm yếu như thế này được! Phải bình tĩnh, phải lý trí lên Lisa!

_ Xin lỗi khi bắt cô đợi tôi như vậy. – Vì đến trễ nên cậu ít nhất cũng phải xin lỗi cô một tiếng – Nhà tôi có một số việc nên tôi phải nén lại giải quyết một số thứ.

_ Không sao, lần gặp mặt này anh thanh toán coi như là bù đắp lại cho tôi 20p đi. – Lisa bắt đầu chiến thuật hành hạ của mình.

_ Không thành vấn đề. – Baekhyun cười cười nhún vai thản nhiên nói – Dù sao tôi cũng chỉ mời cô có lần này, những lần sau cũng không cần gặp mặt nhau như vậy.

_ Ý anh là....? – Lisa hơi tiến gần lại phía cậu, nhỏ giọng hỏi.

_ Từ hôn. – Baekhyun gật đầu uống tách latte – Cô cũng đâu có muốn chúng ta làm đám cưới nên bây giờ lập kế hoạch chu toàn đi là vừa. – Baekhyun thoáng nở nụ cười ranh mãnh  nhưng Lisa không nhìn thấy.

_ Anh có kế hoạch gì? – Lisa chống hai tay lên bàn nhìn cậu.

_ Vậy tôi sẽ nói thẳng. – Baekhyun nén cười, bắt đầu vai diễn cho bộ phim ngôn tình cẩu huyết của chính mình – Lý do tôi không thể kết hôn cùng cô rất đơn giản.....

_ Anh nói đi – Lisa dựa lưng vào ghế chăm chú nghe cậu giải thích.

_ Tôi không thích con gái. – Cậu nói chậm rãi.

Lisa trợn tròn mắt nhìn người con trai đối diện. Cô không nghe nhầm chứ? Người sắp đính hôn với cô lại là một người yêu đàn ông?! Baekhyun nhìn thấy khuôn mặt đầy bất ngờ của Lisa thì liền bồi thêm vài câu.

_ Thật ra tôi có bạn trai rồi, tôi và cậu ấy chuẩn bị sang nước ngoài kết hôn thì bị ba mẹ tôi dựng đầu về. Ban đầu tôi có dự định sẽ cùng cô kết hôn giả để cho ba mẹ vui lòng, một phần cũng hi vọng cô phối hợp che đậy con người thật sự của tôi. Nhưng.... – Baekhyun ngập ngừng, ánh mắt khó xử nhìn thẳng vào Lisa – Nhưng ngay tại khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, tôi cảm thấy bản thân mình không nên ích kỷ mà giấu diếm vì em xứng đáng có một hạnh phúc khác..

_ Anh!! – Lisa nói không nên lời, hai má ưng ửng đỏ vì tức giận trong rất đáng yêu.

_ Cho nên, em còn muốn cùng tôi đóng vai trò là một người con hiếu thảo không? Nếu em đồng ý, tôi nguyện phối hợp với em. – Cậu giả vờ cao thượng.

_ Ya! – Lisa đứng bật dậy – Anh nghĩ anh là ai mà lại kêu Oh Lisa tôi phải đóng bức bình phong cho anh?? – Cô cầm túi xách lên – Tôi nói cho anh biết, cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý!

Nói xong, Lisa quay phắt người bỏ đi dưới hàng đống cặp mắt hiếu kỳ nhìn theo cô. Baekhyun bật cười, cậu vỗ vỗ đùi mình đắc chí rồi suy nghĩ đã diễn thì phải diễn cho sâu một chút nữa. Búng tay một cái tách, Baekhyun nhanh chóng thanh toán tiền rồi bước nhanh ra ngoài. Lisa vừa định mở cửa xe bước vào thì bị một bàn tay giữ lại làm cô quay sang nhìn. Thấy Baekhyun đang cầm tay mình, Lisa liền hất mạnh ra, có chút hung dữ lên tiếng.

_ Anh lại muốn gì nữa? Làm bẻ mặt tôi thêm sao?

_ Không...không phải – Baekhyun giả vờ yếu đuối – Em có hay không đừng nói cho ba mẹ chúng ta biết..?

_ Tại sao chứ? Tôi là người bị anh chế nhạo mà! – Lisa hất tóc, bĩu môi quay sang chỗ khác.

_ Vì....nếu em nói ra thì tôi sẽ bị đánh chết mất. – Cậu đưa ánh mắt đượm buồn nhìn cô – Đâu phải ai cũng có thể tự điều chỉnh tình yêu của mình....Em hiểu ý tôi nói mà...

_ Tôi....- Lisa bối rối nhìn cậu, vuốt tóc sang một bên rồi miễn cưỡng nói – Đ...được rồi, được rồi! Phiền chết được! Tôi hứa với anh sẽ tìm cách khác mà không phải nói chuyện này ra.

_ Thật không?

Baekhyun vui mừng nở nụ cười tươi làm cho Lisa có chút xấu hổ, chỉ gật đầu một cái rồi bước vào trong xe lái xe về nhà. Khi  thấy xe cô khuất dần, Baekhyun liền bật cười ha hả như vừa mới trúng số, vô cùng thoải mái. Vì cười quá nhiều nên Baekhyun phải dùng tay lau đi những giọt nước mắt của mình, cậu nghĩ thầm trong bụng, cô em gái của Chanyeol quả là ngây thơ đến hết thuốc chữa luôn mà. Tưởng rằng không gạt được cô mà ai ngờ lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Để ăn mừng đêm nay, cậu quyết định đi ăn khuya, tự đãi mình một chầu ngon mới được.

Chaeyoung đang tập trung làm bếp, tối nay cô và người bạn lắm chiêu Kim Jisoo sẽ nấu vài món ngon cho bạn trai của mình thưởng thức. Jisoo nhìn Pasta Park đang loay hoay luộc miến còn mình thì ở không liền chồm sang hỏi.

_ Pasta, bây giờ mình phải làm gì?

_ Cậu giúp mình thái rau củ nhé? – Chaeyoung mỉm cười nhìn cô – Rau củ ở ngăn thứ hai tủ lạnh đó, cậu thái ra rồi tụi mình làm miến xào nha?

_ Okkk~~~ - Jisoo hào hứng mở tủ lạnh bắt đầu công việc – Cậu còn tính làm món gì nữa không?

_ Có – Chaeyoung nở nụ cười tươi – Món Samgyeopsal bạch tuộc và thịt ba chỉ, bulbogi và kimbab.

_ Được á! Mình thích mấy món đó lắm! – Jisoo thích thú hưởng ứng.

Ở phòng khách, Chanyeol và Kyungsoo dù đang chơi game nhưng thỉnh thoảng cũng ngoái đầu lại nhìn về hướng bếp xem hai cô nàng đang làm gì. Chẳng là lúc chiều sau khi đi biển, Chaeyoung và Jisoo nằng nặc đòi ra chợ để chuẩn bị mấy món ngon cho bữa tối. Kyungsoo ban đầu cố gắng thuyết phục Jisoo ra quán ăn nhưng thấy ánh mắt kiên quyết cùng với tuyệt chiêu aego của cô thì Kyungsoo đành im lặng chào thua. Không phải cậu không tin tưởng vào tài nấu nướng của Jisoo, nhưng sự thật là mùi vị của nó khó có thể quên được. Nhìn Kyungsoo nuốt nước miếng trong lo âu, Chanyeol khẽ cười rồi vỗ vỗ vai cậu.

_ Sao trông em căng thẳng vậy? Anh từng thử qua tài nghệ của Chaeyoung rồi, không đáng lo lắm đâu.

_ Em không lo phần của Chaeyoung. – Kyungsoo nhìn xem cô chắc chắn đang ở phòng bếp thì nhỏ tiếng thú nhận – Em lo về Jisoo....

_ Hả?? – Chanyeol ngạc nhiên liền bị Kyungsoo đưa tay bịt miệng.

_ Nhỏ nhỏ tiếng lại dùm em cái. – Kyungsoo ném ánh mắt sắc như dao cạo lên người Chanyeol.

_ Ồ anh xin lỗi. – Anh nở nụ cười tươi rói – Anh không ngờ là bạn gái em không biết nấu ăn đó.

_ Vậy thì có sao? Em nấu cho cô ấy ăn là được rồi, anh cũng biết tài nấu nướng của em mà.

_ Chậc chậc, coi kìa coi kìa. – Chanyeol thúc nhẹ vào người cậu, khuôn mặt hớn hở chọc Kyungsoo – Jisoo đúng là sau này lấy em thì không lo bếp lạnh đâu ha?

_ Cái anh này.

Kyungsoo xấu hổ liền ghì Chanyeol xuống bắt đầu áp dụng vài thế judo mới học trong lớp diễn xuất làm anh la oai oái. Chaeyoung và Jisoo nhìn nhau rồi cũng bật cười lắc đầu, hai cô đã quá hiểu hai anh em bọn họ. Nhất là Chanyeol luôn kiếm chuyện chọc ghẹo Kyungsoo và cuối cùng thì bị ăn đủ. Buổi tối hôm đó, quả thật những món ăn do hai cô nấu cũng không đến nỗi gây ám ảnh cho Kyungsoo. Jisoo nhìn thấy thái độ thở phào nhẹ nhõm của cậu ngay sau khi cậu nếm món Bulgogi do cô nấu thì liền đạp chân Kyungsoo một cái làm cậu giật mình. Kyungsoo hiểu là cô đang tự ái thì liền đút cho cô ăn miến xào, khuôn miệng hình trái tim xuất hiện và nó làm cho cơn giận cô tắt dần. Chaeyoung và Chanyeol chứng kiến cảnh đó thì bật cười, hai người họ thật sự quá dễ thương. Chaeyoung gắp bạch tuộc vào trong chén Chanyeol, sự ân cần đó của cô càng khiến anh lo sợ cuộc hẹn của Sehun vào tối mai. Anh không biết Sehun đang chuẩn bị gì để làm khó mình, điều anh có thể làm là chờ đợi, dù có chuyện gì xảy ra, Chanyeol nhất quyết không để cho người mà anh yêu nhất bị tổn thương.

Sáng ngày hôm sau, Chanyeol lái xe đưa cả đám quay trở về thành phố bắt đầu một ngày mới. Dừng xe trước căn hộ của Jisoo, Chanyeol chồm người sang gỡ dây an toàn cho Chaeyoung rồi hôn phớt qua môi cô một cái làm cho cô xấu hổ quay lại nhìn hai người ngồi phía sau. Jisoo và Kyungsoo đương nhiên nhìn thấu âm mưu thừa cơ hội đó của Chanyeol nhưng vẫn giả nai không nhìn thấy gì, cứ nói chuyện luyên thuyên.Chaeyoung và Jisoo xách balo vẫy tay chào tạm biệt anh và Kyungsoo, đợi xe anh đi rồi thì hai người mới mở cửa bước vào nhà. Đặt chân bước vào phòng khách, Chaeyoung vừa ngồi xuống thì nhận được cuộc gọi từ mẹ cô. Không để reo lên hồi chuông thứ hai, Chaeyoung vội vàng bắt máy, ngọt ngào nói.

_ Mẹ yêu của con!

_ Chaeyoung, ở bên Hàn như thế nào rồi? Có ổn không con? – Bà Park dịu dàng hỏi thăm con gái.

_ Dạ con vẫn ổn ạ. Còn bố mẹ thì sao? Ở bên Úc có xảy ra chuyện gì không mẹ?

_ Bé ngốc – Bà Park cười qua điện thoại – Bố mẹ thì làm gì có thể xảy ra chuyện gì chứ?

_ Tại con sợ bố mẹ bị bệnh mà giấu con. – Chaeyoung bĩu môi – Mẹ gọi cho con có phải có chuyện gì không ạ?

_ Ơ hay? Mẹ con gọi đến phải có chuyện mới có thể liên lạc với con à? – Bà Park giả vờ giận dỗi.

_ Làm gì có a, con rất vui khi nghe thấy giọng bố mẹ mà. – Cô bật cười khúc khích.

_ Đùa với con chút thôi. Chaeyoung à, tuần sau bố mẹ về Hàn thăm con, con có thích không?

_ Thật không ạ? – Chaeyoung bất ngờ, khuôn miệng nhoẻn miệng cười thật tươi – Bố mẹ sẽ về Hàn ạ?

_ Thật. – Bà Park nghe thấy tiếng con gái mình trông rất hào hứng thì khẽ cười – Bố mẹ sẽ đến Hàn vào thứ hai đầu tuần vào lúc 8h tối.

_ Vâng! Con sẽ đến sân bay đón bố mẹ...Vâng, con chào mẹ, con chúc bố mẹ đi bình an ạ.

Chaeyoung hào hứng chạy đến chỗ Jisoo, nói cho cô biết bố mẹ mình sẽ đến Hàn vào tuần sau. Jisoo ngạc nhiên rồi vui vẻ ôm chầm cô bạn thân của mình. Cô luôn biết Pasta rất nhớ bố mẹ nên Jisoo cũng vui lây khi nghe tin cô bạn thân sắp lại được đoàn tụ với gia đình. Jisoo nói sẽ cùng cô đến sân bay đón ông bà Park và Chaeyoung thích thú đồng ý ngay.

Tại trụ sở Lay.Ent, Chanyeol và Kyungsoo cùng làm việc tại đây nên anh chở cậu đến đây luôn mà không cần quản lý. Do Kyungsoo có buổi tập vũ đạo nên cậu dừng lại ở tầng năm, còn Chanyeol phải đi lên tầng mười hai để gặp giám đốc bàn bạc về bài hát mới. Cửa thang máy mở ra, Chanyeol mỉm cười cuối đầu chào nhân viên rồi mở cửa bước vào phòng giám đốc. Thấy cấp trên đang bận nói chuyện điện thoại, Chanyeol chỉ mỉm cười gật đầu chào và cầm bản thảo đặt lên bàn im lặng ngồi chờ. Ít phút sau, giám đốc của công ty giải trí nổi tiếng Lay.Ent cũng là tên của anh quay sang nhìn Chanyeol nở nụ cười tươi.

_ Buổi đi chơi vui vẻ chứ?

_ Rất vui. - Chanyeol lấy chìa khoá đặt lên bàn – Cám ơn anh đã cho tôi mượn biệt thự đó, Giám đốc.

_ Cậu đừng khách sáo. – Lay cười cầm xấp bản thảo lên xem – Cậu đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian qua nên hãy xem như đây là khen thưởng thành tích đi.

_ Giám đốc quá khen rồi. – Chanyeol ngượng ngùng từ chối.

_ Hình như cậu có hai bài hát mới soạn xong đã gửi cho tôi tối hôm qua đúng không? – Lay kiểm tra máy tính.

_ Phải, tựa hai bài hát đó là "Lucky One" và "Lotto"

_ Ừm....Tìm thấy rồi – Lay gật đầu khen ngợi – Hai bài hát này được lắm, lần comeback tới lấy hai bài này làm chủ đề đi. Vất vả cho cậu rồi Chanyeol.

_ Thấy anh hài lòng tôi cũng rất mừng.

Lay cười mỉm, sắp xếp lại bản thảo rồi để ngay ngắn trên bàn nghiêm túc nhìn anh.

_ Bà Oh đang tìm cậu đó, Chanyeol.

_ Anh nói sao? – Chanyeol ngạc nhiên nhìn Lay – Bà Oh? Ý anh là...?

_ Phải. – Lay khẽ gật đầu – Mẹ của cậu đang cho người tìm cậu đó.

_ Tìm tôi để làm gì? – Anh cau mày nhìn Lay khó hiểu.

_ Bà ấy nói không liên lạc được với cậu. Chanyeol, có phải cậu đang tránh mặt mẹ mình không?.

_ Lay. – Chanyeol nghiêm túc quan sát anh – Anh không đề cập cho mẹ tôi biết về việc tôi ở chỗ anh chứ?

_ Đương nhiên không. – Anh cười tươi – Tôi đã hứa sẽ giữ bí mật cho cậu nên cậu cứ yên tâm mà ở lại đây làm việc đi.

_ Cám ơn anh – Nét mặt trên Chanyeol thoáng buồn – Tôi không muốn dính vào mớ lòng vòng ấy nữa.. Mỗi lần nghĩ đến gia đình mình, tôi chỉ thấy sự giả dối và khắc nghiệt mà thôi.

_ Cậu còn nghĩ đến cái chết của bố cậu sao? – Lay thở dài – Mười hai năm về trước, bố cậu mất vì tai nạn xe. Không lẽ đến bây giờ cậu vẫn nghĩ là do...?

Chanyeol im lặng, đôi mắt lạnh lùng nhìn về nơi xa xăm sau đó nhìn về phía Lay.

_ Tôi cũng không chắc chắn. – Chanyeol khẽ siết chặt tay mình – Nhưng nếu thật sự là ông ta làm, dù bằng bất cứ việc gì tôi nhất định sẽ tống ông ta vào tù, Lay. Tôi phải cho ông ta bị trừng phạt sau tất cả những gì đã làm với bố tôi.

_ Được rồi, đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. – Lay trấn an anh – Càng nghĩ đến cậu sẽ càng khó chịu vậy thì hãy cố gắng vứt nó sang một bên trước đã.

_ Anh nói đúng – Chanyeol nhắm mắt lấy lại bình tĩnh – Có lẽ tôi đã quá chú tâm đến nó. Lay, hôm nay tôi có thể về sớm một chút được không?

_ Để làm gì?

_ À, tối nay nhà tôi có tiệc nên tôi muốn về sớm chào hỏi mẹ và dượng trước. Không phải anh nói mẹ đang tìm tôi sao? – Chanyeol cười mỉm giải thích.

_ Vậy sao? Được thôi, nhưng cậu phải nhớ hoàn thành hai bài hát chủ đề cho EXO nhanh nhanh một chút nhé.

_ Tôi biết rồi, vậy tôi ra ngoài trước.

Lay nhìn Chanyeol bước ra khỏi phòng, lòng anh chợt thấy người con trai đó thật sự đáng thương. Chanyeol và anh từng học chung với nhau ở đại học SM và Lay là đàn anh lớp trên cậu hai khoá. Anh còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Chanyeol là lúc cậu bước lên sân khấu, ôm chiếc đàn ghita quen thuộc, nở nụ cười tươi đến nỗi làm anh có cảm giác cả khán phòng chợt ấm áp cả lên. Lay lắng nghe cậu đánh đàn và giọng nói trầm khàn của Chanyeol làm anh chú ý. Từ đó, anh có ý định sẽ thuyết phục được cậu vào câu lạc bộ của mình. Giờ ra chơi ngày đó, Lay từ tốn bước đến chỗ Chanyeol, lịch sự và thân thiện ngỏ ý mời cậu vào cậu vào câu lạc bộ. Trái lại với sự mong đợi của Lay, Chanyeol lại im lặng và nhẹ nhàng từ chối, anh còn nhớ rất rõ lời cậu nói: "Em xin lỗi tiền bối, nhưng hiện tại em chưa muốn tham gia vào bất cứ câu lạc bộ nào hoặc sau này cũng vậy vì em thích ở một mình..."

Những ngày sau, Lay thỉnh thoảng nhìn thấy Chanyeol đi ăn trưa một mình. Anh thấy bề ngoài cậu rất vui vẻ, rất hoà đồng và có rất nhiều bạn bè xung quanh. Nhưng điều làm Lay khó hiểu nhất chính là tại sao Chanyeol lại cố gắng âm thầm tách biệt ra khỏi họ? Anh biết sức hút của Chanyeol từ lúc đặt chân vào trường là rất lớn, bằng chứng là cậu đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình và sự chú ý của thầy cô bởi tài năng âm nhạc của cậu. Thế mà Chanyeol lại rất kín đáo với đời sống của mình, không bao giờ dẫn đám bạn về nhà mình hết. Lay nhìn thấy ở Chanyeol có một nội tâm khá phức tạp và anh muốn giúp cậu nhóc thoát khỏi cái thế giới nội tâm đó. Dần dần, Chanyeol cũng dần mở lòng với anh và lý do khiến cậu có tâm lý dè chừng với mọi người là vì gia đình làm cậu rất mệt mỏi. Cậu từng nói với anh, tình thương luôn đan xen vào đó là sự giả tạo nên cậu không muốn bản thân mình tin tưởng quá nhiều. Chanyeol nói, trong cuộc đời của cậu, ngoài bố mẹ thì có thêm bốn người rất quan trọng với cậu, đó là anh, Baekhyun, Kyungsoo và một cô bé. Nghe những lời tâm sự của Chanyeol, Lay chỉ cười trừ xoa đầu nhóc rồi hứa sẽ bảo vệ nhóc như bảo vệ đứa em trai của mình vậy và cậu đã cười.

Rồi một ngày, khi Lay đang ở quán rượu chơi với đám bạn thì nhận được cuộc gọi của Chanyeol. Anh vui vẻ bắt máy thì chẳng có gì ngoài im lặng. Không hiểu sao linh tính anh mách bảo rằng cậu nhóc có chuyện không lành. Lay kiên nhẫn chờ đợi thì giọng nói mệt mỏi và có phần đứt quãng của cậu  làm cho anh hoảng hồn.

_ Lay....Anh có thể đến...công trường X trên đường...Y được..không..?

_ Chanyeol? Nhóc sao vậy? Alo??

Thấy Chanyeol lại im lặng, Lay liền cúp máy rồi nhanh chóng chạy đến địa điểm mà cậu nhắn vừa gọi điện cho Kyungsoo báo cho cậu biết. Khi đến đó, Lay giật bắn người khi có rất nhiều người bu quanh và trong số họ còn có cảnh sát và bác sĩ cấp cứu. Anh vội vàng chen vào đám người thì thấy Chanyeol đang được đưa lên xe cấp cứu với trên người đầy máu. Kyungsoo lúc đó cũng vừa đến, chạy đến chỗ anh mà nén lại cảm xúc sợ hãi.

_ Anh Lay, anh Chanyeol sao vậy?

_ Bình tĩnh, bây giờ chúng ta mau đi theo cậu ấy. – Lay vỗ vai trấn an Kyungsoo rồi chở cậu đi theo chiếc xe mà Chanyeol cấp cứu.

Tại bệnh viện, cảnh sát nói rằng Chanyeol bị tai nạn xe, lúc cậu ấy chưa ngất đi thì đã gọi điện thoại cho Lay. Những người ở gần hiện trường lúc đó thì nhanh chóng gọi điện cho xe cấp cứu và cảnh sát. Thế nhưng, biển số chiếc xe gây ra tại nạn là biển số giả và khi cảnh sát bắt được người gây án thông qua điều tra camera, Kyungsoo cứ khăng khăng nói rằng có người đứng sau lưng việc này. Sau đó, người nhà của Chanyeol cũng đến thăm cậu nhưng chỉ có duy nhất một người không đến, đó chính là Oh Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip