CHAP 45: CÁI KẾT BẤT NGỜ
Baekhyun đạp ga cố gắng cắt đuôi đám người đang đuổi theo ở phía sau trong khi Chanyeol đang giải thích tất cả mọi chuyện...
_ Chủ tịch Oh nói hôm nay sẽ để Chaeyoung và tớ rời khỏi đây. Ông ấy còn hứa sẽ không làm khó các cậu hay để ý về việc năm đó nữa cho nên đã sắp xếp cho...
_ Cho em đến Thuỵ Sĩ? – Jong Dae xen ngang.
_ Sao cơ? – Chaeyoung kích động nhìn Jong Dae rồi nắm lấy cánh tay Chanyeol – Anh sẽ đến Thuỵ Sĩ ư?? Không phải anh đã hứa sẽ cùng em rời khỏi đây sao?
_ Chaeyoung, việc này cũng không thể trách Chanyeol. – Jong Dae giải thích – Vì chủ tịch Oh đã đe doạ cậu ấy nên Chanyeol không còn cách nào khác.
_ Đó chỉ là cái cớ thôi, ngay khi cậu đến sân bay thì sẽ có một đám người âm thầm mang cậu sang chỗ khác. – Baekhyun bất mãn lên tiếng – Anh Jong Dae và cậu sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu, chính Sehun đã nghe chính miệng chủ tịch Oh nói với thư ký Lee.
_ Sehun đã nói vậy sao? – Chanyeol sững sờ trước lời nói của Baekhyun.
_ Phải. – Jong Dae gật đầu – Kế hoạch này cũng là do Sehun và bọn anh sắp xếp....
RẦM...!
_ Chết tiệt! – Baekhyun điên tiết lách xe sang chỗ khác.
Chiếc xe màu đen cố gắng tiếp cận lại xe của Baekhyun rồi bất ngờ ép sát...
_ Bám chặt! – Jong Dae la lớn.
_ Đừng sợ – Chanyeol ôm chặt Chaeyoung.
Về phía Sehun, cậu vẫn cố gắng kéo dài thời gian hi vọng kế hoạch diễn ra thành công trong khi chủ tịch Oh đang hết sức giận dữ...
_ Mau tránh ra! – Chủ tịch Oh lớn tiếng quát – Mày có biết bản thân đang nói gì không hả?
_ Con chỉ muốn ba hãy tha cho gia đình Park Seunghyun có được hay không? – Sehun cũng bắt đầu mất bình tĩnh.
_ Sao? – Chủ tịch Oh cau mày – Tại sao mày lại nói những lời đó?
Lúc đó, thư ký Lee cũng vội vã chạy đến nói nhỏ vào tai chủ tịch sau khi nhận được điện thoại của đám người bên phía Chanyeol...
_ Cậu nói sao? – Chủ tịch Oh kinh ngạc nhìn thư ký Lee rồi hướng về phía Sehun – Cái thằng quỷ này! Mày đã biết gì rồi hả?
_ Con đã biết tất cả rồi. – Sehun lạnh lùng đáp – Kể cả việc ba dự tính giải quyết anh Jong Dae và Chanyeol.
_ Mày...! – Chủ tịch Oh điên đầu – Mày có biết công ty sẽ tổn thất như thế nào nếu như bọn chúng vẫn còn giữ bằng chứng đe doạ đến gia đình chúng ta không hả? Ba mày có thể sẽ vào tù và điều đó sẽ khiến cho danh tiếng của công ty...!
_ Ba dừng lại đi! – Sehun bất mãn quát – Không phải tất cả mọi việc đều do ba bắt đầu sao? Ba không thể đỗ tất cả tội lỗi lên đầu Park Chanyeol hay anh Jong Dae được! Hơn nữa, dì Hae Mi đã mất đi một người thân rồi, ba đừng làm dì ấy tổn thương nữa được không?
_ Mày...! Thằng bất hiếu! – Ông Oh tức giận tát vào mặt Sehun – Mày muốn ba mày dành tuổi đời còn lại ở trong tù phải không!
_ Chính vì con không muốn cho nên con đã không báo cảnh sát! – Sehun lạnh lùng nói – Con xin ba, dừng lại đi. Hãy để bọn họ yên và con hứa sẽ không có mối đe doạ nào cả.
_ Chỉ cần một cú điện thoại là tao sẽ...! – Chủ tịch Oh lớn tiếng đe doạ.
_ Ba sẽ bảo đám người kia xử lý luôn họ phải chứ? – Sehun nhếch miệng cười – Nếu ba làm vậy, con sẽ bảo người mang máy ghi âm đến đồn cảnh sát về việc ba lên kế hoạch bắt cóc và giết người với thư ký Lee.
_ Oh Sehun! – Chủ tịch Oh tức ngực.
_ Cho nên, xin ba đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm nữa...
Trên đường Y, Baekhyun liên tục tăng tốc cắt đuôi đám phiền phức ở đằng sau còn Chanyeol thì đang quan sát tình hình. Anh chợt nhướng mày ngạc nhiên khi chiếc xe đó đã rẽ sang hướng khác và có vẻ như không còn đuổi theo họ nữa...
_ Bọn họ rẽ sang chỗ khác rồi. – Chanyeol lên tiếng.
_ Có chuyện đó ư?? – Baekhyun nhìn sang kính chiếu hậu – Đúng là không còn đuổi theo.
_ Bây giờ chúng ta mau đến điểm hẹn với Kyungsoo đi, kẻo em ấy lo. – Jong Dae nhìn Baekhyun.
Chanyeol khẽ thơt phào nhẹ nhõm rồi cuối xuống nhìn Chaeyoung đang nắm chặt lấy cánh tay mình. Anh suy nghĩ, cuối cùng anh phải đưa ra lựa chọn nào và đối mặt với cô sau vụ việc này đây?
_ Chaeyoung.... – Chanyeol mỉm cười nhìn cô.
_ Anh còn nhớ anh đã hứa với em điều gì không?? – Chaeyoung lo sợ nhìn anh, cô sợ anh sẽ không giữ lời hứa.
_ Nhớ...- Chanyeol gật đầu – Nhưng trước hết hãy giải quyết xong việc này đã nên xin em hãy cho anh thời gian...
Baekhyun phức tạp nhìn Chaeyoung và Chanyeol nhưng ánh mắt lại dừng trên người của cậu bạn. Đương nhiên cậu hiểu vấn đề tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn cả chủ tịch Oh...
Ít phút sau, cuối cùng cả bọn cũng đến điểm hẹn gặp mặt Kyungsoo. Jong Dae mệt mỏi bước ra khỏi xe ngay khi Kyungsoo vội vàng chạy đến bên cạnh Chanyeol và mọi người...
_ Mọi người không sao chứ???
_ Không sao. – Baekhyun cười tươi – Em xem, Chanyeol và em gái Chaeyoung vẫn bình an vô sự mà.
_ Mọi người không bị gì thì tốt rồi. – Kyungsoo thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn Jong Dae – Anh Jong Dae, chiếc máy ghi âm này phải giải quyết như thế nào đây?
Jong Dae trầm lặng quan sát chiếc máy ghi âm trên tay Kyungsoo rồi quay sang nhìn Chanyeol...
_ Anh nghĩ chúng ta nên đợi Sehun rồi hãy quyết định.
Baekhyun lấy điện thoại ra xem tin nhắn rồi khẽ cau mày...
_ Chuyện gì thế anh Baekhyun?? – Kyungsoo tò mò nhìn.
_ Sehun nhắn tin cho anh...- Baekhyun nhìn sang Chanyeol và Chaeyoung – Cậu ta bảo muốn gặp chúng ta, điểm hẹn là ở sông Hàn.
_ Tớ hiểu rồi. – Chanyeol mỉm cười rồi nhìn những người bạn của mình – Cám ơn các cậu nhiều lắm.
_ Ngốc ạ. – Baekhyun vỗ vai anh – Lên xe thôi.
---- TẠI SÔNG HÀN ----
Lặng đứng nhìn khung cảnh bình yên trên sông Hàn, tâm trạng của Sehun lại không hề nhẹ nhàng như vậy. Nhớ lại đoạn tranh cãi với ông Oh, Sehun khẽ nhếch miệng cười rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời...
_ Sehun.
Khẽ quay sang nhìn về hướng người gọi tên mình, Sehun chợt ngồi dậy khi Chanyeol và Chaeyoung đang nắm tay nhau đến gặp cậu. Nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau của họ, Sehun cuối cùng cũng nhận ra bản thân không thể xen vào hay một lần giành chiến thắng...
_ Nhìn hai người không sao thì tốt rồi.
_ Cám ơn anh... – Chaeyoung nhìn Sehun – Cám ơn anh đã giúp chúng tôi thoát khỏi kế hoạch của chủ tịch.
Sehun không trả lời mà chỉ mỉm cười...
_ Xin lỗi... – Sehun quay sang nhìn Chanyeol – Tôi thay mặt ba mình xin lỗi gia đình anh Park Chanyeol.
_ Bỏ đi... – Chanyeol mỉm cười – Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa.
Khi Chanyeol vừa dứt lời thì Jong Dae và Baekhyun cũng từ tốn bước đến...
_ Chiếc máy ghi âm này anh giao lại cho em Sehun. – Jong Dae đặt nó vào tay cậu.
Nhận lại chiếc máy ghi âm, Sehun lặng đứng rồi nhìn chằm chằm vào nó như thể cậu chuẩn bị đưa ra một quyết định...
_ Sehun? – Chanyeol khó hiểu nhìn cậu.
_ Hai người có ý định gì chưa? – Sehun ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol và Chaeyoung.
_ Chuyện đó... – Chanyeol phức tạp nhìn cô.
_ Bọn tôi dự định rời khỏi Hàn Quốc. – Chaeyoung ôm lấy cánh tay Chanyeol, ánh mắt hạnh phúc nhìn Sehun.
Nghe lời nói đó của cô, không chỉ có Sehun mà ngay cả Baekhyun và Jong Dae đều đồng lọat tròn mắt ngạc nhiên như thể không tin Chanyeol sẽ đồng ý. Cũng như bọn họ, Chanyeol cũng hết sức kinh ngạc và trở nên lúng túng khi Chaeyoung có thể vô tư và tin tưởng anh đến thế...
_ Thật sao? – Sehun gượng gạo nở nụ cười – Anh đã quyết định sẽ đến đâu chưa?
_ Vẫn chưa. – Chanyeol lắc đầu – Nhưng có lẽ anh sẽ phải giải quyết một số việc rồi mới an tâm rời đi...
_ Cũng phải... – Sehun quay trở về dáng vẻ nghiêm túc – Ba của tôi muốn gặp anh và anh Jong Dae.
_ Gì cơ??? – Baekhyun tròn mắt nhìn Sehun – Khó khăn lắm mới thoát được bây giờ cậu lại muốn đưa bọn họ về chỗ chủ tịch ư???
_ Lần gặp mặt này tôi cũng sẽ đi cùng. Xin mọi người hãy tin tôi thêm một lần nữa thôi.
_ Nhưng mà??? – Baekhyun có chút bất an.
_ Khi nào? – Chanyeol thoải mái hỏi Sehun.
_ Anh Chanyeol?? – Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn anh.
Chanyeol mỉm cười vỗ lấy bàn tay cô trấn an...
_ Mọi thứ sẽ ổn thôi...
---- TỐI ĐÓ TẠI BIỆT THỰ NHÀ HỌ OH ----
Dừng xe lại trước cổng biệt thự, Chanyeol có chút hồi hộp khi chuẩn bị đối diện lại với chủ tịch một lần nữa. Sehun lặng đứng ở trước cửa chờ Chanyeol, cho đến khi nhìn thấy anh bước vào Sehun liền nhanh chóng cùng anh di chuyển vào bên trong...
_ Dì Hae Mi và Lisa đã ra ngoài dùng cơm với gia đình Baekhyun rồi. – Sehun lên tiếng vì cậu biết rõ Chanyeol sẽ cảm thấy khó xử nếu như bà ấy ở đây.
_ Cám ơn... - Chanyeol mỉm cười.
Tại phòng ăn, chủ tịch Oh ngồi đó chờ đợi Sehun và Chanyeol. Nhắm mắt suy nghĩ những vấn đề rắc rối ở trong đầu, ông dần cảm thấy lo lắng và vẫn còn nghi ngờ trước lời hứa của Sehun....
_ Chủ tịch, cậu Chanyeol và cậu Sehun đã về rồi. – Quản gia Kang rót rượu giúp ông.
Ông Oh khẽ nhướng mày nhìn hai người họ bước đến, khuôn miệng cong lên một nụ cười...
_ Hai con ngồi xuống đi. Quản gia Kang bảo cô giúp việc mang đồ ăn lên giúp tôi.
_ Vâng thưa chủ tịch.
Trong bữa ăn, cả ba người đều không ai chủ động lên tiếng cho đến khi ông Oh quyết định đi vào vấn đề chính của ngày hôm nay...
_ Ta thật sự xin lỗi con Park Chanyeol.
Chanyeol chợt dừng muỗng rồi ngẩng đầu lên nhìn ông và Sehun cũng thế...
_ Con hãy hiểu cho ta, bởi vì ta không còn sự lựa chọn nào khác để bảo vệ quyền lợi của công ty cũng như bản thân mình. – Ông Oh khó xử giải thích – Tuy nhiên, có lẽ ta đã quá cố chấp và hèn nhát vì dù đã hết thời gian truy cứu vụ việc năm đó, ta vẫn sai người lên kế hoạch đối phó con và Jong Dae...
_ Tôi ngay từ lúc Jennie xảy ra chuyện thì đã từ bỏ mối hận thù lẩn quẩn đó rồi. – Chanyeol mỉm cười chua chát – Mẹ của tôi cuối cùng cũng đã tìm lại được thứ gọi là hạnh phúc thì tại sao tôi và ông vẫn cố chấp không buông cơ chứ?
_ Con thật sự nghĩ như vậy? – Ông Oh ngạc nhiên nhìn Chanyeol.
_ Ông chẳng bao giờ cho tôi cơ hội giải thích. – Chanyeol nghiêm túc – Cho nên xin chủ tịch hãy bỏ qua tất cả mọi chuyện...
_ Ba à. – Sehun nghiêm túc nhìn ông – Tất cả mọi chuyện nên dừng lại, ba cũng không muốn bản thân mình phải sống trong quá khứ mãi đúng chứ? Ba không tin Chanyeol thì ít nhất xin ba hãy tin con trai của mình là con, được chứ?
Ông Oh không nói gì mà âm thầm lấy ra chiếc usb năm đó đã lấy từ Park Seunghyun đặt lên bàn khiến cho Chanyeol nhướng mày khó hiểu...
_ Đây là chiếc usb mà ta đã lấy từ ba của con...
Chanyeol ngạc nhiên nhìn ông rồi liếc nhìn chiếc usb...
_ Bây giờ ta sẽ giao nó lại cho con, tuỳ con quyết định xử lý nó như thế nào.
Sehun đưa ánh mắt lo lắng chờ đợi quyết định từ Chanyeol...
_ Chủ tịch cứ giữ đi ạ... - Chanyeol đẩy chiếc usb về chỗ ông Oh – Tôi đã nói sẽ không muốn dính dáng gì đến vụ việc kia nữa cho nên chủ tịch cứ giữ nó.
Sau khi giải quyết xong vấn đề một cách ổn thoả, Sehun tiễn Chanyeol ra ngoài biệt thự. Bước đi bên cạnh Chanyeol, Sehun thật khâm phục trước tính cách tốt của anh cũng như cám ơn anh đã tha thứ tất cả mọi việc mà gia đình cậu đã gây ra. Tuy nhiên, chỉ còn một chuyện khiến cho Sehun không khỏi tò mò...
_ Anh.... – Sehun lưỡng lự - Anh sẽ cùng Chaeyoung rời đi sao?
Nghe tiếng Sehun gọi mình là anh, Chanyeol chợt có cảm giác bản thân mình quay trở lại những tháng ngày vui vẻ năm trước cùng cậu chơi đùa...
_ Em nghĩ anh sẽ làm thế sao? – Chanyeol mỉm cười, ánh mắt không giấu được sự đau đớn.
_ Anh nói dối cô ấy? – Sehun sững sờ rồi chợt cười khỗ - Cũng phải, với bệnh tình Chaeyoung hiện giờ anh cũng không có cách nào khác...
_ Sehun.... – Chanyeol đặt tay lên vai cậu – Lúc nãy anh đã có nó chuyện với dượng, có lẽ khoảng vài ngày nữa anh sẽ đến Thuỵ Sỹ.
_ Anh sẽ quay lại chứ?? Còn Chaeyoung thì sao? Cô ấy sẽ không chịu được đả kích này.... – Sehun vội vàng giữ lấy bàn tay Chanyeol – Hơn nữa, anh cũng không cần phải đi, chúng ta là một gia đình mà...
Nghe những lời nói chân thành từ Sehun, Chanyeol khẽ nở nụ cười ấm áp...
_ Em đừng hiểu lầm, anh rời khỏi không phải vì tránh né gia đình hiện tại của chúng ta mà vì.... – Chanyeol thở hắt ra một tiếng rồi mỉm cười - Anh muốn bản thân mình quên đi chuyện tình không có kết quả này mà thôi.
_ Hai người thật sự là anh em ư? – Sehun thật không tin nỗi – Ông trời quả thật rất biết cách trêu người...
_ Không đâu. – Chanyeol lắc đầu phủ nhận – Ông trời không thích trêu chọc chúng ta....
_ Sao anh lại nói như thế? – Sehun cau mày – Anh đã trải qua nhiều chuyện khó khăn một mình, bây giờ ngay cả tình yêu....
_ Có lẽ đó là cái giá phải trả cho những chuyện cũ mà anh gây ra...
_ Anh Jong Dae đã nói tất cả sự thật về cái chết của Jennie cho em biết. – Sehun phức tạp nhìn Chanyeol – Anh không có lỗi, tất cả là do ba của em...
_ Đừng suy nghĩ nhiều quá. – Chanyeol xoa đầu cậu – Mọi thứ cuối cùng cũng đã đến hồi kết, anh Jong Dae cũng sẽ an toàn.
_ Giá như Jennie chị ấy vẫn còn sống... - Sehun cười khỗ - Chị ấy không đáng phải nhận lấy kết quả như vậy.
_ Anh đã nói ông trời sẽ có cách sắp xếp, em đừng buồn nữa.... – Chanyeol cười tươi – Cũng trễ rồi, anh về đây.
_ Anh sẽ gặp Chayeoung một lần nữa chứ? Em đã hứa với cô ấy dù thế nào cũng sẽ mang anh trở vê bên cạnh Chaeyoung dù chỉ là một lần.
_ Đương nhiên – Chanyeol mỉm cười khẽ gật đầu – Anh sẽ dành thời gian cuối này ở cạnh Chaeyoung...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip