CHAP 7: GẶP LẠI OH SEHUN
MÌNH XIN THÔNG BÁO LỊCH UP FIC:
BÌNH THƯỜNG MÌNH SẼ UP VÀO T2 ĐẦU TUẦN HOẶC TRỄ NHẤT LÀ T4 NHA CÁC P. AU XIN CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ FIC CỦA COUPLE PCY ^^
**********
Buổi chiều hôm đó tại nhà của Chanyeol, lần đầu tiên anh có thể nếm được những món ăn do chính cô bé hàng xóm năm nào làm. Chaeyoung nhìn anh chằm chằm khi anh dùng muỗng múc một miếng soup khoai tây vào miệng với vẻ mặt mong chờ. Chanyeol mở to mắt khi chạm phải khuôn mặt đáng yêu của cô rồi phì cười..
_ Em sao lại nhìn anh ghê thế? Mặt anh có dính gì à?
_ Đâu có – Chaeyoung ngây ngô lắc lắc đầu – Em chỉ muốn hỏi anh món soup đó như thế nào thôi mà.
Chanyeol quay mặt sang nơi khác cố nén cười xong lại nhìn chằm chằm vào chén soup nghiêm túc chấm điểm cho cô.
_ Ừm.... – Anh nghiêm trọng nhìn cô rồi bất ngờ đưa ngón tay cái lên mỉm cười – Em nấu ngon lắm.
_ Cái anh này – Chaeyoung cầm chiếc muỗng trên tay khõ nhẹ lên tay anh đang đặt trên bàn – Làm em hết cả hồn, cứ tưởng mình nấu tệ đến vậy.
_ Sao em lại không tự tin như vậy chứ? – Anh bật cười xoa xoa đầu cô.
_ Thì....cứ mỗi lần đối diện anh như vậy....Mấy phần tự tin tự nhiên bỏ em đi đâu mất hết rồi, em cũng không biết làm cách nào để tìm lại chúng...
Câu nói của cô càng nói càng trở nên bé dần nhưng anh vẫn có thể nghe được. Cô cúi mặt xuống tránh né ánh mắt anh đang nhìn cô, Chaeyoung nghĩ sao mình lại có thể nói ra lời nói mất hình tượng như thế? Theo thói quen cũ, cô lại đưa hai tay lên che mặt mình làm Chanyeol thích thú. Anh chống cằm rồi đưa tay còn lại gỡ tay cô xuống, dịu dàng nói...
_ Không sao cả... - Anh vuốt tóc mái cô – Anh cũng không đảm bảo bản thân mình có thể bình tĩnh mà không làm những chuyện ngốc nghếch trước mắt em mà...
Chaeyoung đỏ mặt nhìn Chanyeol, khoảnh khắc đó khiến cô tin rằng trái đất quả thật rất rất tròn. Cô rời khỏi Hàn Quốc đã mười bốn năm, một khoảng thời gian dài như thế nhưng cô vẫn ấp ủ hi vọng một ngày nào đó lại có thể gặp lại anh dù điều đó có thể sẽ khiến cô thất vọng. Có dấu hiệu chắc chắn nào cho cô thấy rằng anh sẽ nhớ ra cô là ai? Hoặc tệ hơn là trong mười bốn năm qua có lẽ anh đã quên đi hình bóng của cô rồi. Mặt khác cô biết rõ, xác suất quay trở lại đây tìm anh nó sắp xỉ gần như bằng không. Nhưng may mắn thay, Park Chanyeol vẫn nhớ cô hay nói cách khác là vẫn chờ đợi cô trong suốt thời gian qua. Chỉ trong hai lần tình cờ gặp mặt thôi, cô và anh đã có thể ở cạnh nhau gần như thế này đây. Đây có phải là duyên phận như mọi người thường nhắc đến hay không...?
Chanyeol đưa hai tay nắm chặt tay cô, ánh mắt nghiêm túc như có một chuyện quan trọng sắp nói...
_ Chaeyoung à... Anh có chuyện muốn nói với em và anh mong em hãy hứa với anh một điều.
_ Chuyện gì a? – Cô tò mò.
_ Thật ra anh đang làm việc ở công ty giải trí LAY.Ent với vai trò là một người soạn nhạc cho nhóm nhạc tân binh sắp được ra mắt.
_ Em có nghe Jisoo và Kyungsoo nói về công việc hiện tại anh đang làm.. – Cô mỉm cười nhìn anh – Và em cũng biết ước mơ của anh không chỉ dừng lại ở nhà soạn nhạc.
_ Chaeyoung – Anh cắt ngan lời cô – Anh biết nếu bây giờ anh từ bỏ ước mơ của bản thân chỉ để ở bên cạnh em, em sẽ nghĩ bản thân anh thật hèn nhát hoặc với tính cách của em chắc chắn em sẽ nghĩ do em nên anh mới quyết định như vậy.
_ Anh Chanyeol....? – Cô tròn mắt nhìn anh.
_ Nhưng nếu anh nói ước mơ được đứng trên sân khấu của anh cũng chỉ liên quan đến việc có thể tìm lại em thì anh sẽ không bao giờ hối hận nếu buông bỏ nó. Anh yêu âm nhạc, anh yêu công việc và vị trí hiện tại của mình nên trở thành nhà soạn nhạc đối với anh là quá đủ.
Đôi mắt cô đỏ hoe lắng nghe những lời thật lòng của anh...
_ Anh....Thật sự không muốn mối quan hệ của chúng ta lại bị mọi thứ không tốt xung quanh tác động vào. Vì điều đó có thể khiến em rời xa anh thêm một lần nữa...
Chanyeol nắm chặt đôi tay cô, anh bây giờ chỉ muốn nắm chặt đôi tay ấm áp đã một lần tuột khỏi bàn tay anh của mười bốn năm trước. Nước mắt Chaeyoung nhẹ nhàng rơi xuống, cô không ngờ rằng tình cảm của anh dành cho cô lại nhiều đến thế. Đôi tay cô rời khỏi bàn tay to lớn của anh rồi nhẹ nhàng đặt nó trên khuôn mặt chất chứa suy tư của Chanyeol..
_ Em hứa với anh....Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau như thế này, em không rời khỏi anh thêm một lần nào nữa đâu...
Ngày hôm đó, sau hai lần gặp lại nhau, cô và Park Chanyeol đã quyết định sẽ không bao giờ buông tay....
Ba tháng sau....
_ Pasta, cậu đã nhắn tin cho anh Chanyeol bảo tối nay đến chỗ cũ họp mặt chưa?
Tại căn tin trường đại học YG, Jisoo quay sang nhìn cô bạn đang ngồi xem những bài hát của nhóm nhạc thần tượng EXO trên điện thoại. Tính đến ngày hôm nay, cô và anh đã quen nhau được ba tháng. Trong ba tháng qua, Chanyeol đã xin nghỉ việc tại trường đại học YG và chuyển thẳng đến LAY.Ent làm việc. Công việc của anh đó chính là viết nhạc cho nhóm nhạc thần tượng vừa mới ra mắt nhưng lại có một lượng fan hâm mộ đông đảo – EXO. Những bài hát của EXO đóng chiếm mọi bản xếp hạng và điều đó làm cho Chaeyoung thật sự phấn khích. Vì sao ư? Vì những bài hát đó đều do chính PCY – Park Chanyeol sáng tác.
_ Mình nhắn rồi, anh ấy bảo khoảng 7h anh ấy đến. – Chaeyoung cười tươi nhìn Jisoo.
Jisoo đưa mắt nhìn vào màn hình, cô bất chợt dựa sát vào cô bạn thân để nhìn rõ hơn lúc phân đoạn của D.O trong bài hát Overdose. Khóe miệng cô cong lên, Do Kyungsoo quả thật càng ngày càng trưởng thành, vũ đạo và giọng hát của cậu khiến cho Jisoo không thể rời mắt. Thấy Jisoo chăm chú, Chaeyoung cười thầm trong lòng rồi nói nhỏ vào lỗ tai cô...
_ D.O của cậu bây giờ sao rồi?
_ Ya giật mình! – Jisoo giật bắn người ngồi xê ra – Cậu làm mình hết cả hồn đó Pasta.
_ Hì... - Chaeyoung cười tươi – Cậu với Kyungsoo lại cãi nhau à? Tính đến thời điểm này, cậu và Kyungsoo cãi nhau hết thảy ba lần trong một tuần rồi đó.
_ Sao cậu lại....? – Cảm thấy có điều gì đó, Jisoo liền thở dài hiểu ra – Cậu ấy gọi điện cho cậu sao?
Chaeyoung im lặng gật đầu...
_ Pasta....Cậu còn nhớ lúc trước mình nói với cậu rằng, nếu cậu ở bên cạnh Park Chanyeol câu sẽ bị tổn thương đúng chứ? Nhưng nghĩ lại, có lẽ mình đã tiên đoán sai rồi...
_ Jisoo à... - Chaeyoung lo lắng nắm tay cô – Cậu không sao chứ?
_ Trông cậu bây giờ hạnh phúc lắm Pasta. – Jisoo mỉm cười thật tươi nhìn cô – Chẳng giống như mình và Kyungsoo dạo gần đây. – Ánh mắt cô phức tạp nhìn Chaeyoung - Mình nghĩ, những lời mình dành cho cậu với Park Chanyeol đang dần ứng nghiệm lên tụi tớ rồi..
Chaeyoung làm sao không hiểu được những gì mà Jisoo nói, từ khi Kyungsoo trúng tuyển vào LAY.Ent với vai trò là thành viên cuối cùng của nhóm EXO thì thời gian hai người họ gặp nhau ngày càng ít đi. Kyungsoo không phải không quan tâm đến Jisoo, bằng chứng là cậu luôn cố gắng sắp xếp lịch trình dày đặc của mình chỉ để nghe được giọng nói của cô qua điện thoại. Nhớ có một lần trời mưa, sau khi sinh hoạt xong câu lạc bộ ra về, Jisoo quên mang theo ô. Kết quả cuộc lội mưa từ trường về nhà làm cô sốt mấy ngày. Những ngày đó, lòng Kyungsoo như phát hỏa, sau khi hoàn thành tất cả công việc của mình tại phòng tập, cậu liền vội vội vàng vàng tính chạy đến nhà cô thì bị Chanyeol khuyên ngăn. Cuối cùng, cậu ngày nào cũng gọi điện cho Chaeyoung hỏi thăm tình hình sức khỏe của Jisoo. Tình cảm của cậu dành cho Jisoo là thật, nhưng việc Jisoo bên cạnh cậu trở thành một quả bom nổ chậm cũng là thật. Chaeyoung còn nhớ tháng trước, việc Kyungsoo đi xem phim với Jisoo bị đám phóng viên phát hiện. Không biết may mắn hay xui xẻo, phóng viên không chụp được khuôn mặt của Jisoo. Tuy nhiên việc đó lại trở thành tiêu đề nóng được bàn tán trên mạng, khiến Kyungsoo không những gặp không ít khó khăn trong việc quản bá album mới của nhóm. Còn Jisoo thì bị những fan hâm mộ của D.O Kyungsoo bêu xấu và chỉ trích không ngừng. Sau việc đó, cả hai người dần ít gặp nhau hơn và cục diện bây giờ gần như là "lạnh".
Tối đó, tại một quán thịt nướng quen thuộc, Jisoo và Chaeyoung ngồi chờ đợi hai nhân vật còn lại. Khuôn mặt ảm đạm của Jisoo làm cho Chaeyoung cực kỳ lo lắng, từ lúc bước chân vào đến giờ, Jisoo mãi im lặng và điều này không giống với một Jisoo hoạt náo thường ngày. Một lúc sau, Chanyeol lặng lẽ bước vào và vẫy tay kèm theo nụ cười thật tươi chào Chaeyoung. Chaeyoung giơ tay chào rồi đảo ánh mắt nhìn phía đằng sau anh rồi chợt thất vọng.
_ Anh xin lỗi, hai đứa chờ anh lâu rồi phải không? – Chanyeol ngồi xuống đối diện hai cô.
_ Không sao đâu, công việc anh bận mà. – Chaeyoung nhẹ nhàng nói – À, còn Kyungsoo...?
_ À.... – Chanyeol khó xử nhìn sang Jisoo – Em ấy bảo hôm nay nhóm có buổi diễn tập đột xuất, cho nên....
_ Không sao đâu anh Chanyeol. – Jisoo cười tươi – Vậy chúng ta không cần đợi nữa, bắt đầu gọi món đi, tụi em đói lắm rồi.
Chanyeol và Chaeyoung chỉ biết cười trừ, cố gắng bắt chuyện khác khiến Jisoo vui vẻ hơn.
Tối đó, Jisoo lặng lẽ về phòng làm cho Chaeyoung cực kỳ lo lắng. Cô chần chừ đứng trước cửa phòng cô bạn thân, dự định nói điều gì đó an ủi cô nhưng lại thôi. Chaeyoung nghĩ tốt nhất nên để cô một mình suy nghĩ, vì cô biết mỗi khi Jisoo của cô gặp chuyện buồn đều chỉ thích gặm nhắm nỗi đau đó cho riêng mình, không bao giờ tâm sự với bất kỳ ai kể cả cô. Nghĩ đến nó, Chaeyoung chợt thở dài rồi bước trở về phòng mình, lôi những bản thiết kế còn đang dở dang hoàn thành chúng. Sau khi hoàn tất xong những bản vẽ còn lại, Chaeyoung mỉm cười mãn nguyện rồi quay sang nhìn chiếc đồng hồ trên bàn học đã điểm 9h tối. Cô với lấy chiếc điện thoại trên giường và lục trong danh bạ một cái tên quen thuộc – Chanyeol. Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cái tên trên điện thoại mà chần chừ bấm nút gọi cho anh. Cô sợ bây giờ anh đang làm việc nên không dám làm phiền anh. Khi Chaeyoung dự tính để điện thoại sang một bên chuẩn bị làm VSCN, thì một dãy số lạ gọi điện cho cô. Chaeyoung vừa bắt máy thì đã nghe một giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia phàn nàn...
_ Thư ký Kim, bây giờ anh hãy đến số 4 đường X gặp tôi một lát. Có lẽ hôm nay sau buổi họp tôi đã để quên điện thoại ở phòng làm việc nên giờ tôi phải mượn điện thoại ở cửa hàng tiện nghi gần đó để gọi cho anh. Bố tôi lại đóng băng toàn bộ thẻ tín dụng của tôi nên bây giờ tôi không có tiền mặt. Phiền anh đến đây một lát.
_ Ơ....anh gì ơi...Tôi không phải là....
Tút...tút...tút....
_ Thư ký...Kim.....?
Chaeyoung ngẩn người, cái anh chàng này sao lại cúp điện thoại và nói chuyện với thái độ cộc lốc như thế chứ? Đường số 4 đường X? Đó không phải gần trường đại học YG sao? Chaeyoung suy nghĩ cô có nên đến giúp anh ta không hay là cứ để mặc anh ta đứng đó? Cuối cùng, cô liền để điện thoại sang một bên và bước vào làm VSCN. Một lát sau, dãy số lạ đó lại gọi vào máy cô, lần này anh chàng bên kia có vẻ đang thực sự phát hỏa.
_ Này thư ký Kim, tôi đã bảo anh đến đây mà bây giờ đã ba mươi phút. Anh rốt cuộc đang làm cái quái gì thế hả?
_ Này – Chaeyoung thật không thể nhịn nỗi cái tính khí bá đạo của anh – Tôi không phải là thư ký Kim, anh gọi nhầm số mà còn nói giọng điệu này với tôi sao?
_ Sao cơ ? Vây cô là ai? Đây không phải là số của Kim Jong Dae sao?
_ Không có ai tên là Kim Jong Dae hết – Cô nói chậm rãi cho anh nghe – Nếu không có việc gì thì...
_ Vậy làm phiền cô có thể đến đây giúp tôi một chút không?
_ Sao?? – Chaeyoung tròn mắt – Đến đó giúp anh á?
_ Phải. Bây giờ tôi thật sự rất gấp, nếu cô có thể đến giúp tôi thì tôi thật sự biết ơn. An tâm, tôi sẽ báo đáp cô.
_ Làm sao tôi biết được anh có phải là tên lừa gạt hay không chứ? – Chaeyoung hơi lo sợ.
_ Cô..... – Anh cạn lời, thở hắt một cái rồi tiếp tục – Vậy đi, cô cứ đến chỗ tôi, tôi đang ở cửa hàng tiện lợi Y cũng tại đường đó. Nếu cô cảm thấy đáng nghi thì có thể bỏ về.
_ Sao tôi biết anh là ai mà đến giúp? – Chaeyoung khâm phục trình độ mặt dày của anh.
_ Tôi mặc tây phục, tóc màu vàng kim, hiểu rồi chứ? Tôi cúp máy đây.
_ Nè....!
Chaeyoung hậm hực nhìn trừng trừng vào điện thoại, hắn lại còn dám cúp máy thô lỗ vậy sao chứ? Cô đứng bật dậy di chuyển đến tủ quần áo và chọn một bộ thoải mái chuẩn bị đi "dạy cho tên cộc cằn đó một bài học". Chaeyoung ghi một tờ note rồi dán trước cửa phòng Jisoo "Tớ đi đây một lát" rồi di chuyển đến điểm hẹn. Đứng trước cửa hàng tiện lợi, Chaeyoung đắn đo không biết có nên bước vào không thì bắt gặp một chàng trai với mái tóc vàng kim đang ngồi ngay vị trí gần đó ngạc nhiên nhìn cô. Chaeyoung nghĩ đây nhất định là người đã gọi điện tìm Kim Jong Dae gì gì đó thì lập tức bước đến chỗ anh.
_ Anh là người đã gọi cho tôi đúng chứ?
Chaeyoung quan sát anh, khuôn mặt có chút quen thuộc này hình như cô đã gặp ở đâu đó. Thấy cô có vẻ không nhận ra mình thì anh thoáng thất vọng, nhếch miệng cười..
_ Hóa ra là cô sao? Bây giờ tôi tin trái đất này đúng là hình cầu rồi.
_ Anh...biết tôi sao..? – Cô ngạc nhiên nhìn anh – À mà trông anh cũng khá quen quen..
Anh đưa tay bóp chặt hai bên thái dương, không lẽ khuôn mặt đẹp trai này của anh lại trở nên mờ nhạt trong mắt cô gái ngờ nghệch này hay sao?
_ Sehun. – Anh lạnh lùng nói.
_ Sao?
_ Tôi tên Sehun. Oh Sehun.
_ À. – Cô gật gật đầu – Hóa ra anh tên là Sehun.
_ Sao rồi? – Anh cười khẩy – Cô biết tôi là ai rồi nên bây giờ muốn đối xử tử tế với tôi rồi à?
_ Này – Cô cau mày nhìn chằm chằm người con trai tính cách quái gở đối diện mình – Anh là ai mà tôi lại phải tử tế với anh? Tôi đối với ai cũng đều rất tử tế nhưng với người có tính khí bá đạo cộng với bệnh hoang tưởng coi mình là cái nhụy duy nhất trong một bông hoa thì cho tôi xin đi.
_ Cô nói tôi là gì? – Anh dường như không tin vào tai mình – Cái gì mà nhụy hoa, bông hoa gì ở đây?
_ Tôi nói anh đó, người xem mình là lõi của trái đất. – Chaeyoung không khách sáo mà đặt anh lên thớt.
Sehun cười khẩy quan sát cô gái trước mắt. Anh cảm thấy từng lời nói, từng ánh mắt, cử chỉ của cô đều rất chân thật, không giống với những người con gái mà anh từng quen biết. Hơn hết, anh rất thích thú với biểu cảm trên khuôn mặt cô, lời nói nghe có vẻ trỉ trích nhưng không hiểu sao anh cảm thấy nó khá đáng yêu. Sehun chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại tây phục rồi nhìn cô.
_ Cô tên gì?
_ Park Chaeyoung. Sao nào? Anh chuẩn bị mắng tôi đó à? – Cô không phục nhìn anh.
_ Mắng? – Sehun cười – Sao tôi lại có thể mắng cô được chứ? Vậy cô Chaeyoung, cô có thể giúp tôi thêm một lần nữa không?
_ Thêm một lần?? – Chaeyoung hồi tưởng lại – A! Lại là anh sao?
Chaeyoung đứng trân trân chỉ thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Oh Sehun mà lòng hừng hực lửa, hóa ra cô lại có thể gặp lại người chuyên đi xem thường lòng tốt của người khác. Chaeyoung chần chừ hồi lâu cũng di chuyển ra quầy thanh toán giúp anh, còn Oh Sehun thì đứng nhìn cô đầy thú vị..
" Park Chaeyoung, em thật sự khiến tôi muốn hiểu thêm về con người của em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip