Chap 23: Nơi con tim thuộc về

Qua ngày hôm sau, tôi phải đến trường sớm vì 1 có bài thi nên không nhớ gì đến chuyện tối qua nữa..

Vào rồi ra, đều có cả tiếng thở dài mệt mỏi thêm chút lo lắng về số điểm..

Ra về, trời cũng tối dần, tôi giục cặp vào bàn 1 cái rõ to rồi nằm phát mạnh xuống giường..

Tôi nhắm mắt lại, sao tôi cứ nghĩ về anh ta nhỉ??

_"T/b! Tối nay 7h ra công viên nha em!". Con Mai Thy đâu ra chạy tới, mặc vội cái áo khoác rồi chạy tót ra ngoài

_"Ê ê mà ra đó chi??". Tôi chưa kịp hỏi thì đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa

Cái con nhỏ này....thiệt là!

Tôi thở dài rồi nhắm mắt đánh 1 giấc..

                                                                                      ***

Đúng 7h tối, tôi choàng khăn khắp cổ rồi xỏ 2 tay vào túi áo đủng đỉnh ra ngoài..

Có gì thì nói đại ở KTX luôn đi cần chi phải ra công viên mất thời gian vậy?

Đúng là rãnh!

Tôi chẹp miệng rồi sải chân bước đi..

Đi qua con phố vắng tanh, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của tối qua, có phải anh ta còn yêu mình không??

Không đâu đừng mơ tưởng nữa..

Tôi thở dài chán nản rồi tiếp tục bước đi

Đến công viên, sao hôm nay vắng lạ kì, chỉ thấy có vài người ngồi ở đấy thôi!

Tôi ngồi vào cái ghế đá còn lạnh vì mưa phùn, mắt đảo nhìn xung quanh tìm kím con bạn thân..

Sao không thấy nó đâu cả??

Nhỏ này chắc lại đến trễ nữa rồi! Đúng là...

Tôi lắc đầu, rồi thì hít 1 hơi thật sâu thay đổi không khí..

Hôm nay bầu trời về đêm đẹp quá! Tôi khẽ mỉm cười..

Bỗng tôi thấy có ai đó lấp ló đằng xa, cái hình bóng mờ mờ ảo ảo trong ngọn đèn gần đó..

Tôi cố nhìn thật kĩ, người đó từ từ đi về phía tôi và dần lộ ra ngay trước mắt..

Là một người con trai, rất cao nhưng chẳng thấy mặt vì người đó lấy nguyên 1 bó hoa hồng che lại rồi..

Tôi nghĩ chắc là đang đợi bạn gái, mà đợi bạn gái mắc gì đứng trước mặt mình chi??

Tôi đảo mắt nhìn hướng khác vẻ không quan tâm cho lắm!

_"T/b!". Tiếng người đó gọi tôi

Tôi ngạc nhiên nhìn, sao lại biết tên tôi chứ??

_"Chắc em ngạc nhiên lắm đúng không?". Người đó cười

Cái giọng này sao quen quá??

Bó hoa hồng rực rỡ được hạ thấp xuống, gương mặt đó lại một lần nữa hiện ra..

Nụ cười tỏa nắng của anh khiến tim tôi chao đảo, sao tôi cứ mê mệt anh ta đến thế??

Jimin khi nào thì tôi mới thoát khỏi anh đây??

_"Em bất ngờ lắm phải không?? Đây...tặng em!". Jimin chìa ra 1 bó bông đỏ rực hoa cả mắt

_"Anh đến đây làm gì?". Tôi đứng bật dậy

_"Anh đến để.....cầu hôn em...ta quay lại nhé!?". Jimin mỉm cười

_"Không đời nào!!". Tôi quát to rồi quay lưng bỏ đi

Con Mai Thy rõ là hẹn mình ở đây cơ mà sao giờ lại là anh ta chứ??

Chắc chắn là nó đang bày trò đây mà!!

Assii con nhỏ này!!!

Đang bực tức vụ con nhỏ đáng ghét đó thì tay tôi được nắm lại..

_"Anh nghiêm túc đó T/b !!". Giọng Jimin trầm lại

Tôi quay mặt về hướng anh ta, mặt anh ta cúi xuống, tối sầm lại..

_"Tôi cũng đang nghiêm túc đây này!". Tôi nghiêng đầu

_"Sao em cứ bỏ đi khi thấy anh thế?". Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản

_"Vì tôi không muốn nhìn thấy anh!".

_"Tại sao chứ? Tại anh đã bỏ em ở lại à?".

_"Đúng đó!".

_"Nhưng giờ anh đã quay lại rồi còn gì?".

_"Nhưng tôi không còn thương anh nữa!". Nói ra câu này chủ yếu để cho qua thôi nhưng tôi nào ngờ lòng mình lại rất khó chịu

Còn anh ta như được chơi 1 vố, mặt đờ lại, đôi mắt như vừa nhận một cú sốc vậy!

Tôi buông tay ra khỏi tay anh, quay mặt về hướng khác không dám nhìn thẳng anh nữa

_"Có thật là em đã hết tình cảm với anh rồi không?". Jimin nhìn thẳng vào tôi

Tôi còn chẳng có lấy chút can đảm nào để đối diện anh nữa, tôi thấy mình có lỗi quá..

Lúc trước luôn mong được gặp lại anh, nhưng sao tôi đang dần thay đổi, sao tôi cứ nói dối, cố lãng tránh thế này??

_"Phải! Tôi không còn gì với anh nữa!! Vì thế anh đừng có lãng vản trước mặt tôi!!". Tôi nói to như 1 lời nhất quyết, nhưng tôi lại cảm thấy rất lo sợ

_"Lẽ nào em.....".

_"Anh đừng có nói gì nữa, tôi không muốn nghe đâu! Hay là tôi nói lại cho anh nhớ nhỉ? TÔI-KHÔNG-CÒN-TÌNH-CẢM-VỚI-ANH-NỮA! Một chút cũng không có!!". 

Tiếng nói của tôi vang vọng trong không khí ban đêm, sao tôi lại thành ra như thế?

Rõ ràng là tôi còn yêu anh rất nhiều, nhưng......

Tôi chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì nữa rồi!!

_"Em nói dối!". Jimin quả quyết

_"Anh biết gì mà......".

_" Anh biết hết đó!".

Tôi bất ngờ câm nín lại..

_"Em rõ ràng là còn yêu anh! Anh biết hết!".

_" Chỉ vậy thôi sao?". Tôi nói rồi quay lưng bước đi

Bỗng dưng thấy anh ta ngã vào vai tôi..

_"Anh đừng có mà kím chuyện để đụng chạm vào người tôi nữa!". Tôi cười khinh

Không thấy ai trả lời cả..

_"Anh cứng đầu thật! Tôi nói vậy mà còn không đứng dậy?". Tôi nhăn mặt

Vẫn không thấy anh ta trả lời..

Tôi hơi lo, khẽ quay sang nhìn gương mặt đang tựa trên vai mình..

Đôi mắt không mở lên nữa..

Vội chạm vào mặt anh xem có bị gì không hay đang đùa giỡn..

Thì....gương mặt nóng hổi, tôi vội sờ lên trán, cũng nóng nốt..

_"Jimin!! A.....anh sao vậy??'. Tôi lắc lắc vai

Chẳng thấy anh trả lời, tôi run lắm, anh bị gì thế này?? 

Không được rồi cứ vậy hoài sẽ không có kết quả gì, vả lại ở đây lạnh như thế..

Tôi liền lôi anh về KTX..

 Cái thân hình nặng như thế này, tôi phải dùng hết sức để lôi về tận KTX..

Cũng may là chẳng có ai ở đây vì tụi nó về quê hết rồi!

Chỉ có con Mai Thy ngồi vắt chân, cắn hạt dưa trông phát ghét..

_"Uả mày về đây ......làm gì vậy??'. Nó hoảng khi nhìn thấy tôi

_"Mày giúp dùm tao 1 tay cái đi!'. Tôi nhăn mặt, chỉ vào cái người đang nằm dưới sàn

                                                                                  ***



Sáng hôm sau, sau khi đã mời bác sĩ đến để khám cho anh, tôi không khỏi lo lắng về tình trạng anh đang có..

_"Không sao đâu, chẳng qua tâm trạng anh ta không tốt, cộng thêm áp lực công việc và hay bỏ bữa ăn nên có mới ngất vì không còn sức thôi! Vài ngày nữa sẽ dần hồi phục lại! Đây là thuốc!". Bác sĩ đưa cho tôi 1 bọc thuốc

Tôi vội cảm ơn rồi tiễn bác sĩ về..

Bước lại nơi người con trai gầy gò xanh xao ấy, sao tim tôi lại đau nhói thế này??

Anh ta trông ốm yếu đến lạ thường, người con trai ấm áp ngày nào giờ lại thành ra như vậy??

Vì tôi ư?? Jimin lo lắng cho tôi đến mất ăn mất ngủ sao ??

Chạm vào cái má xanh xao, trông ốm đi hẳn, tôi cố bặm môi để kìm nước mắt không rơi..

Bỗng 1 vòng tay nào đó đã kéo tôi xuống khiến tôi nằm ngay cạnh anh..

Tôi hoảng hốt, nhìn vào người đang nằm cạnh ở cự li gần ngay trước mắt, đến nỗi thở thôi cũng đủ biết người đó cảm nhận được rồi..

_"Em rõ ràng còn yêu anh! Em nói dối!". Jimin mở mắt ra nhìn tôi, nhếch môi cười

_"Anh....anh dám dở trò giả bệnh à??". Tôi hăm

_"Anh bệnh thật đấy! Bác sĩ cũng đã nói rồi!". Anh ta choàng tay qua ôm tôi

Tôi hất tay anh ra, nhưng chẳng muốn ngồi dậy..

_"Khỏe rồi thì mời anh về cho!". Tôi nói

_"Ơ hay...anh vẫn chưa khỏe đâu!! T/b af~~!". Jimin làm nũng

_"Gớm! Tránh ra đi!". Tôi nhăn mặt nhưng trong lòng thì lại cười thầm

_"Mình quay lại em nhé!". Jimin cười nhìn tôi lộ , không trêu đùa nữa

Tôi im lặng, không biết nói như thế nào..

_"Tại sao......anh lại...còn yêu em?". Tôi hỏi

_"Vì em không thể nào biến mất khỏi tâm trí anh được!".

_"Nhưng...anh là ca sĩ!".

_"Mặc kệ....chúng ta sẽ quen thầm không cho ai hay cả!".

_"Vậy hơi bất tiện đó!".

_"Uả vậy là em chịu quay lại với anh à??". Mắt Jimin sáng lên

_"Ai nói chứ??". Tôi nghênh mặt

_"Ơ......vậy nãy giờ.....em đang trêu anh đấy à??". Jimin nhìn thẳng vào tôi

_"Ừ vậy đó thì sao??". Tôi nghênh mặt lần 2

Một nụ hôn cuồn nghiệt giữ chặt môi tôi, thật ấm áp và ngọt ngào.

Bấy lâu nay tôi dường như cứ tưởng mình sẽ không thể cảm nhận nó được nữa mà nào ngờ..

Jimin.....em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa..

                                                                             ***

P/s: Do vào học nên mình đăng truyện trễ nha mn^^ Mà mọi người chắc cũng đi học rồi nhỉ??

Au viết gấp nên không kịp đọc lại, có gì mong mọi người thông cảm ^^

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip