Chap 31
Nghe tiếng mẹ mình gọi Natra tay lau vội dòng nước mắt . Mà xoay người lại nhìn bà . Thất Natra , Ân phu nhân vui mừng khóc trong nước mắt chạy đến ôm lấy cơ thể y vào lòng .
- Natra đúng là con thật rồi . Mẹ cứ tưởng cả đời này sẽ không còn gặp được con nữa .
Natra cũng không kém chạy vội đến ôm lấy hai người . Đôi mắt cũng ngưng lệ .
- Mẹ , Dương Thẩm là Natra không tốt đã để hai người lo lắng .
Lý Tịnh nghe tiếng khóc từ trong phòng đi ra , thấy Natra trở về ông cũng vui mừng mà chạy đến .
- Con trai ngoan của ta .
- Cha , hài nhi thật bất hiếu . Vì đã không hiểu được lòng cha . Con xin lỗi .
Natra cũng quay lại ôm lấy cha mình . Gia đình nhận nhau . Trong sự hạnh phúc ngập tràn .
- Con mấy nay đã đi đâu , sao cơ thể con lại ốm thế này .
Ân phu nhân lo lắng nhìn sắc mặt y . Y là vừa mới hồi phục . Cơ thể vẫn còn khá yếu . Vì hôn mê vài ngày nên ăn uống cũng ít đi , không ôm mới là lạ .
- Cha mẹ cũng may hài nhi tốt số được Quan Âm Đại Sĩ và sư phụ cứu sống . Thân thể con hiện giờ là hóa thân của hoa sen .
Natra vui mừng nhìn họ , rồi cũng từ từ kể lại mọi chuyện đầu đuôi . Ba người họ nghe thế thì cũng an tâm phần nào . May là nhờ Quan Âm Đại Sĩ và Thái Ất Chân Nhân cứu mạng , nếu không có người e là y sẽ không thể trở về được nữa . Natra bỗng trầm mặt , mà vội vàng quỳ xuống .
- Con làm gì vậy ? Natra ?
Lý Tịnh bất ngờ khi thấy Natra quỳ gối .
- Cha , mẹ , Dương Thẩm . Lần này Natra trở về là mang trên mình có công vụ . Nhiệm vụ của con là cùng với Tiểu Long Nữ đi tìm Ngân Thủy Lệnh bài phục hưng Tứ Hải nên không thể ở lại đây lâu . Xin cha mẹ và Dương Thẩm bảo trọng . Đợi khi nhiệm vụ hoàn thành con sẽ trở về báo hiếu sau .
Natra quỳ rạp xuống nền đất . Y là đang mang công vụ không thể chậm trễ tiến độ cứu người . Huống hồ Tiểu Long Nữ vẫn còn đang đợi y ở ngục thất .
- Natra con ...
Ân phu nhân định nói gì nhưng đã bị Natra chặn lại
- Tiểu Long Nữ đang đợi con tới cứu . Hiện yêu tộc đang hoành hành , hài nhi không thể chậm trễ . Huống hồ con đã hứa với sự phụ sẽ giúp Tiểu Long Nữ phục hưng Tứ Hải . Lần này hài nhi đi , không biết bao lâu mới trở về . Xin cha mẹ hãy bảo trọng . Natra cáo từ .
Natra nói xong thì đứng lên nhìn họ một lần cuối , rồi quay người trở ra , y là một khuôn mặt lạnh lùng . Vừa đến báo bình an chưa bao lâu , lại phải rời đi trong tích tắt . Lòng y thật là không nỡ rời xa họ . Y rời đi mặc cho họ có đồng ý hay không . Vì đã hứa sư phụ , y không thể nuốt lời .
- Natra con hãy bảo trọng . Chúng ta sẽ luôn chờ con trở về .
Ân phu nhân lên tiếng . Lý Tịnh lúc này cũng trở nên im lặng hơn hẳn . Ông đã hiểu ra sứ mệnh mà Natra gánh vác là một trọng trách rất lớn cho tam giới . Nếu đã là như vậy , ông có cản cũng bằng không . Đưa đôi mắt mình nhìn theo bóng Natra rời đi , ông chỉ biết âm thầm bảo con hãy giữ gìn sức khỏe , ta sẽ đợi con trở về .
- Tiểu thiếu gia , bảo trọng .
Mèo nhạt quá nên cũng chả biết nói gì ngoài một câu thả sao vote đi ạ 😂❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip