Chương 13 : Bảo tàng Sinh Học

Chấn Hiển nhếch mép, anh tiếp tục nghe nhạc nên không đếm xỉa đến lời của Tường Khiêm. Tú San chớp mắt vì Tường Khiêm vẫn giữ thái độ lạnh nhạt từ ngày cô nàng chuyển trường hiện giờ.

"Tường Khiêm, tui không cố ý nhiều chuyện đâu. Cho tui xin lỗi nếu tui nói những lời khiến ông phật lòng."

Tường Khiêm ngẩng lên đối mặt với cô gái đối diện, cười nhẹ nhưng giọng điệu cực mỉa mai :

"Vậy à? Còn tui thì cảm thấy dư thừa khi bà tự miệng nói ra lời xin lỗi trước mặt tui lắm, bà chỉ cần hạn chế qua lại với tui thì đối với bản thân tui, đó là sự biết ơn lớn nhất rồi. Bà hiểu chứ?"

Tú San nghẹn họng :

"Tui có làm gì ghê gớm sao? Chẳng lẽ tui giống mấy bà phù thủy trong tâm trí ông lắm hả?"

"Phải."

"..."

*****

Chiều chiều, Dạ Băng vừa đạp xe tới nhà cũng là lúc Tường Khiêm vừa đặt chân xuống mặt đất, anh nâng giọng gọi tên cô :

"Dạ Băng!"

Cô quay đầu, Tường Khiêm nở nụ cười dịu dàng. Nhớ lại sự cố suýt té ngã khi Cát Linh lỡ tay trượt bóng rổ, cô vẫn chưa thể lãng quên. Dạ Băng giả vờ không nghe thấy, nhưng người nhìn thấu cảm xúc của cô dễ hơn thấu hiểu chính mình như anh đã nhanh chóng bắt thóp :

"Bộ anh có gì đáng sợ à?"

Dạ Băng lắc đầu, Tường Khiêm nhẹ nhàng gọi mời :

"Nếu không sợ, tối nay đi uống cà phê đèn dầu với anh không?"

Cô ngơ ngác, một cô gái sống ở Sài Gòn từ nhỏ như cô còn chưa từng nghe tên quán như vậy qua thì làm sao anh biết được nhỉ? Hay quán cà phê ấy mới mở gần đây, mà anh tình cờ xem được hay thông qua lời giới thiệu của ai đó chăng?

Tường Khiêm kiên nhẫn giải thích :

"Quán này gần đây mới nổi, anh tình cờ lướt trúng đoạn clip quán đang PR cho nhiều người biết đến, rồi cùng nhau rủ rê này kia."

Ngưng lại chút, anh lựa lời thật kĩ :

"Chỉ là... quán hơi xa nên anh sẽ chờ em đưa ra quyết định."

Thời trẻ tuổi chỉ diễn ra một lần trong đời, Dạ Băng không nên bỏ lỡ điều mới lạ nào chỉ vì tính rụt rè, hay lo lắng khi đi nơi nào quá xa so với căn nhà nhỏ. Cô mím môi rồi mỉm cười, gật đầu đồng ý đi cùng anh vào buổi tối ấm áp.

Không gian quán cà phê mát mẻ, yên bình, ngập tràn giàn hoa trang trí ngoài trời cùng ánh đèn chiếu sáng cả quán. Điểm nổi bật chính là tán cây cao trên cùng mang màu xanh lá tươi tốt, vài lồng đèn nhỏ xung quanh thân cây thắp sáng khiến một số người chú ý đến.

Có thể ngắm xe cộ lướt qua dòng người, ánh đèn dầu lung linh kèm theo sau khi order nước uống, có cả đồ ăn vặt nếu thích trải nghiệm thêm.

Mọi thứ như trở lại và đắm chìm vào những năm 2000 đơn sơ, giản dị khi thời đại công nghệ chưa phát triển như ngày nay.

Dạ Băng và Tường Khiêm chọn bàn ngay vỉa hè, đồng nghĩa đối diện với việc ngắm đường phố đầy thư thái và dễ chịu. Cả hai chọn hai món best seller của quán, chính là trà hoa đậu biếc mix bạc hà, bánh que chấm sữa và kem trứng.

Nhâm nhi dưới ánh đèn dầu chút, Dạ Băng cho lời nhận xét qua điện thoại.

[Em thấy ngon lắm. Anh có thấy vậy không?]

Tường Khiêm giơ ngón cái lên :

"Ngon thật, best seller có khác. Nếu buổi tối đi qua đây hẹn hò thì nó cũng là loại cảm giác khó cưỡng."

Đôi mắt màu nâu của Dạ Băng tròn xoe, luống cuống nhắn :

[Hẹn hò? Anh Khiêm có bạn gái rồi ạ?]

"Khụ khụ..."

Tường Khiêm lấy giấy lau miệng, quay mặt sang chỗ khác để lấy lại tinh thần, bất lực cười một tiếng :

"Ngốc. Anh chỉ nói là 'nếu', em nghĩ anh yêu đương sớm vậy sao?"

[Anh cũng sắp 18 tuổi rồi, không phải sớm đâu, là thời gian đẹp nhất khi trải qua tình yêu tuổi học trò đó.]

Tường Khiêm nghiêng mặt nhìn cô, anh chống cằm, thích thú đào sâu vấn đề tình yêu giữa nam và nữ.

"Em nôn anh cưới vợ sớm làm gì? Người anh trai này có gì khiến em bất mãn đến mức, muốn tống anh làm rể
càng nhanh càng tốt à?"

Dạ Băng không ngờ anh bẻ câu nói vô tư ngây ngô kia theo ý nghĩa khác, cô thanh minh tiếng lòng thật sự :

[Không có. Em chỉ muốn anh hiểu rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Em nghe nhiều người nói, tình yêu tuổi học trò vào năm 17 và 18 tuổi luôn luôn đẹp nhất vào thời thanh xuân mà. Anh... chưa từng nghe điều này do chính tai mọi người lan truyền sao?]

"Lời đồn thì anh không tin tưởng được cái nào nhưng mà... nếu liên quan đến người anh thích, thì anh cũng muốn mọi người tin tưởng và cho rằng nó là sự thật."

[Anh nói gì mà em không hiểu cái nào hết trơn!]

Tường Khiêm xoa đầu cô, anh thản nhiên thả câu nói càng khiến người ta tò mò :

"Bây giờ không hiểu cũng được. Sau này... anh sẽ 'dạy' cho bé hiểu."

[Anh Khiêm bữa nay nói chuyện kì lạ ghê.]

"Anh còn có thể nói được nhiều thứ em không ngờ lắm, bé Băng à."

Chẳng biết do hữu duyên hay cố ý, Tú San tình cờ bắt gặp Tường Khiêm và Dạ Băng cười nói rất vui vẻ khi đang uống cà phê và ăn bánh. Không thể đứng yên việc người mình thích thân mật với cô gái khác, Tú San khẽ nói với người bạn đi cùng đợi một lát rồi quay lại, bước chậm rãi tìm đáp án cho ra lẽ.

"Ông cũng qua đây uống cà phê đèn dầu hả Khiêm?"

Tường Khiêm nhếch mép, nếu bất kì ai hỏi về người có số đen đủi nhất trường thì anh xin giơ tay phát biểu đầu tiên.

Hết lần này đến lần khác, từ chuyện dắt Bông Gòn sang công viên đi dạo đến việc hẹn Dạ Băng đều bị chen ngang giữa chừng không rõ nguyên nhân là gì bởi Tú San. Anh lười biếng nhìn cô nàng, giọng điệu như chẳng có phận sự tiếp chuyện.

"Cũng trùng hợp ha. Bà có việc gì muốn hỏi tui ở trường học sao?"

Tú San cười ngượng :

"Đâu có. Qua quán cà phê rồi, ông hạn chế nhắc bài vở được không?"

Tường Khiêm vẫn cười như không có gì lớn lao :

"Được chứ. Vậy bà có thể nào làm theo lời tui yêu cầu không?"

Tú San ngơ ngẩn, không nhớ rõ anh nói những gì vào tiết học buổi trưa :

"Yêu cầu gì?"

"Yêu cầu của tui rất đơn giản, cách xa tui 500m ra. Dễ thôi mà nhỉ?"

"Cái này... quá sức đối với tui rồi. Ông yêu cầu cái khác đi?"

Dạ Băng còn ngồi cạnh bấm điện thoại, không làm phiền một chữ nhưng Tường Khiêm không muốn cô khó xử trước tình huống khó đỡ nên anh quyết định đứng dậy khỏi ghế, cách xa bàn mình ngồi, tay đút vào túi quần, nói với Tú San :

"Tui cũng không muốn nặng lời khiến bà bức xúc rồi ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người lớn trong nhà. Chỉ cần bà làm theo quy tắc năm 'bớt' này, tui sẽ cân nhắc lại việc chúng ta có thể làm bạn bình thường như trước không."

Tú San gật đầu như búp bê bị điều khiển, ngoan ngoãn đáp :

"Ok ok. Ông nói đi."

Ánh mắt Tường Khiêm từ đầu đến cuối chỉ hướng về Dạ Băng ngồi bên bàn có ánh đèn dầu làm điểm sáng màn đêm tĩnh mịch, cất giọng :

"Bớt sân si. Bớt tự cao. Bớt khinh người. Bớt giả vờ. Bớt xâm phạm. Bà làm được chứ?"

"Bớt xâm phạm là sao?"

"Không được xâm phạm quyền riêng tư, bí mật thư tín của người khác."

Dù không mấy cam lòng nhưng Tú San cũng đồng ý theo điều kiện của anh thì mới có khả năng xây dựng lại tình bạn bao nhiêu năm trôi qua.

"Được thôi. Tui sẽ làm theo lời ông."

"Ừm."

Từ khi có sự hiện diện đột ngột của Tú San ở quán cà phê, trong lòng Dạ Băng luôn băn khoăn hàng ngàn câu hỏi khác nhau về mối quan hệ thực sự giữa Tường Khiêm và cô nàng.

Cô không dám hỏi trực tiếp vì sợ anh sẽ khó chịu và có thể khiến tâm trạng xấu đi, nhưng nếu cứ im lặng mãi cũng chẳng phải là cách hay. Cô nên học cách đối diện với vấn đề thay vì trốn tránh mãi. Nếu anh có la mắng thì cô cũng sẽ lắng nghe trong hòa bình, không ngoan cố, miễn sao anh không ghét bỏ cô là được.

Đứng trước cửa nhà, Dạ Băng kéo tay Tường Khiêm trực tiếp vào phòng khách. Cô rón rén gõ chữ hỏi anh từng câu chuyện liên quan đến Tú San.

[Anh và chị gái đó... có học chung lớp với nhau không ạ?]

Tường Khiêm khoanh tay lên bàn, không nghi ngờ gì nhiều, nghiêm túc đáp :

"Có."

[Anh và chị ấy đã từng gặp nhau thời quá khứ sao?]

"Ừ."

[Vậy thì... em có thể hỏi câu này nữa không?]

"Được."

Cả ba câu hỏi, anh chỉ đáp gọn đúng một chữ duy nhất nhưng thái độ vẫn không khác là bao so với ở quán cà phê. Dạ Băng xóa đi mấy lần mới dám bấm gửi tin nhắn tiếp theo.

[Anh có cảm giác kì lạ nào như là... động lòng đối với chị ấy không?]

Tường Khiêm nhướng mày, anh thẳng thắn cho cô câu trả lời thành thật mà bản thân anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô buộc phải hiểu rõ, có những điều không thể đánh giá một chiều qua vẻ bên ngoài :

"Không. Anh và Tú San đều sống ở quê Tiền Giang, từng học chung trường lớp vào cấp hai nhưng hai đứa hay bất đồng quan điểm, ý kiến về teamwork thuyết trình nhiều nên không quá ăn ý như đôi bạn bình thường. Vậy nên, anh và cô ấy không tính là bạn thân và cũng chẳng theo cái kiểu nhiều người hay nói, là thanh mai trúc mã."

Dạ Băng vừa ngạc nhiên nhưng cô cũng có chút... vui mừng vì anh và Tú San không có mối liên kết đặc biệt nào, ngay cả bốn từ "bạn thân khác giới" cũng chẳng tồn tại ở cả hai. Khóe môi cô vô thức cong lên, phản hồi :

[Em biết rồi. Những câu hỏi vô tri của em nãy giờ anh có thể xem như chưa từng nghe gì cũng được, bản thân em chỉ muốn xác nhận lại vài chuyện thôi.]

Nghe đến xác nhận, Tường Khiêm đoán được cô có cái cớ riêng mà cô cố gắng giấu giếm.

"Không lẽ trái tim anh dễ dãi tới mức muốn trao cho ai là được sao?"

Dạ Băng lắc đầu, nhiệt độ trên gò má tăng đột ngột, hiện lên màu ửng đỏ :

[Em không có ý đó. Anh là anh trai em, em chỉ không muốn anh bị người ta lừa gạt tình cảm nam nữ trong sáng, rồi khóc lóc tủi thân thôi ạ.]

"Yên tâm. Anh biết cần phải làm gì và không nên làm gì. Thời gian này anh bận ôn thi tốt nghiệp năm lớp 12, chuyện yêu đương đối với anh vào hiện tại... không cần gấp gáp, cái gì cũng phải từ từ thì tình cảm mới càng chất lượng. Bé hiểu chứ?"

Dạ Băng rũ mắt, đầu ngón tay run rẩy :

[Dạ dạ. Sau này em không hỏi lung tung nữa, anh yêu ai cũng được, chỉ cần cô gái ấy tốt với anh là em thấy vui rồi.]

~~~~~

Ngày đó đã đến, chính là ngày nguyên đám Tường Khiêm tham quan bảo tàng Sinh Học ở Thảo Cầm Viên để khám phá lại vài con thú hồi thơ bé. Cả đám đều có sở thích coi thú chung nên có duyên cực kì khi đi chung được với nhau, không ai bất bình phản đối câu nào.

Nhiệt độ qua Thảo Cầm Viên đỡ nóng hơn vì thời điểm gần Tết sắp xảy ra nhưng Dạ Băng và Cát Linh vẫn quyết định chọn bộ đồ ngắn tay mát mẻ để phù hợp với khí hậu nóng quanh năm như Sài Gòn. Sẵn tiện dễ vận động hơn là mặc đầm hoặc váy bị vướng víu nếu va phải chướng ngại vật ở ngoài đường.

Bảo tàng Sinh Học nằm sâu bên trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, nơi lưu giữ hàng trăm mẫu động vật, thực vật quý hiếm, tất cả đều được bảo tồn dưới dạng tiêu bản.

Dọc theo lối đi là những tủ kính trưng bày : từ xương voi châu Á; tiêu bản hổ; những loài chim đặc hữu hiếm gặp ngoài tự nhiên; một số mẫu còn ghi chú chi tiết về nguồn gốc, ngày thu thập như những trang tư liệu sống về hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam.

Nếu ai yêu thích Sinh Học, chắc chắn sẽ thấy nơi này giống như kho báu bị lãng quên.

Vì ham tò mò ở khu tiêu bản cá sấu nước mặn, Thế Khang và Chấn Hiển tự tách nhóm chụp ảnh và quay video giữ riêng, đồng thời có thêm thú vui mới cà khịa gây tức chết đối phương.

Tường Khiêm một mình tìm hiểu khu trưng bày tiêu bản động vật móng guốc châu Phi; những loài như linh dương, hươu cao cổ, ngựa vằn...

Dạ Băng và Cát Linh vẫn đồng hành, không tách rời nhau dù chỉ một giây. Hai cô gái trẻ khám phá tiêu bản các loài bướm, chính là côn trùng duy nhất Dạ Băng yêu thích và không hề ghét bỏ như gián, muỗi, kiến.

Cát Linh bèn nghĩ ra được ý tưởng, cô bạn đưa điện thoại cho Dạ Băng.

"Chụp cho tui một tấm có khung hình chứa mấy con bướm đằng sau đi."

Dạ Băng bật cười, chỉ vào điện thoại với dấu chấm hỏi trên không trung.

[Bà muốn chụp kiểu gì?]

Cát Linh suy nghĩ rồi nói :

"Tui sẽ khoanh tay, nghiêng người nhìn mấy con bướm kia. Ổn không?"

Sau đó, Dạ Băng tranh thủ sang vài mô hình khác chụp ảnh lấy về làm tư liệu tìm tòi kiến thức Sinh Học và để dành cho kỷ niệm mà lâu rồi, cô chưa có cảm giác vui vẻ như ngày hôm nay.

Mải mê đi ngược hướng trầm trồ từng động vật phiên bản như được sống lại trong ngôi nhà đóng kín, không sợ phải trải qua thiên tai hay yếu tố khác bên ngoài gây ảnh hưởng đến sức khỏe, Dạ Băng suýt nữa va phải mô hình xương voi châu Á được trưng bày phía sau.

Chấn Hiển đi ngang qua thì bắt gặp nét mặt tái nhợt như vừa làm gì sai trái, anh nắm gọn lòng bàn tay rồi mở ra trước mặt cô.

"Không ngờ bé Băng nghịch phá dữ dằn, có lẽ thằng anh này đánh giá em hơi thấp thì phải."

Dạ Băng mím môi, cô chỉ biết biện minh cho sự hậu đậu của bản thân.

[Em không có ý đâu, anh đừng méc cho ai nghe đó. Lỡ anh Khiêm biết là em bị chửi cho xem.]

Chấn Hiển búng nhẹ lên trán cô :

"Đồ ngốc. Tường Khiêm có bao giờ mắng em chưa? Em phải hiểu rõ điều đó hơn anh mới đúng chứ."

[Em không biết... Lỡ ảnh giận thiệt thì sao?]

"Ờ... Vậy thì đừng phá, biết vậy anh méc nó cho em bị xử phạt rồi."

"..."

Chấn Hiển kéo tay cô tránh lạc đường như đứa trẻ lên ba, tiến về lối đi phía trước.

"Còn chỗ nào chưa đi? Em cứ như mấy đứa em bé, sơ hở là không biết đường đâu mà tìm. Không phải lúc nãy Cát Linh đi cùng em à?"

Dạ Băng siết vạt áo, diễn tả :

[Cát Linh muốn chụp hình ở tiêu bản thực vật, em muốn ngắm mấy con vật khác nên tụi em tách nhóm ra ạ.]

Chấn Hiển thở dài, nơi tiếp theo anh dẫn cô đến chính là tiêu bản các hệ sinh thái bao gồm rừng nguyên sinh, thứ sinh và ngập mặn, anh chỉ tay vào mấy mô hình.

"Ngắm cái này chưa?"

Dạ Băng lắc đầu.

"Muốn chụp cái gì thì cứ chụp. Đừng đi lung tung, anh kêu Tường Khiêm tới qua đứng chung với em. Còn anh đi tìm Cát Linh, nhớ ngoan ngoãn nghe lời đấy."

"Dạ..."

Đi lòng vòng tìm kiếm bóng dáng Dạ Băng lúc lâu, Tường Khiêm mới nhìn thấy cô đang quan sát hệ sinh thái, một số trẻ con và người lớn cũng có mặt.

Chưa kịp lại gần, Dạ Băng bị người ta đụng trúng lưng đến mức điện thoại mất thăng bằng rồi theo lực rơi tự do, tiếng động khá lớn đủ gây chú ý cho những ai qua bảo tàng khám phá. Thay vì nghe được lời xin lỗi từ phụ huynh của đứa bé sơ ý va phải, cô chỉ nhận được lời chỉ trích dồn về phía mình :

"Con nhỏ kia! Có biết phía sau có trẻ nhỏ không mà cứ chụp lia lịa hoài vậy hả?"

----------

P/s : Mọi người bình chọn và bình luận để mình có động lực hơn nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip