Chương 14 : Cao thủ gặp thách đấu
Tường Khiêm chắn cô trước mặt, ánh mắt thoáng lạnh lùng hiếm thấy, nghiêm giọng :
"Thưa chú. Chú có tận mắt chứng kiến em gái con đụng trúng con trai chú không? Dù có hay không, chú không có quyền chửi rủa em ấy bất kì câu nào cả."
Người đàn ông vênh mặt, tiếp tục chỉ trích Dạ Băng :
"Thì sao? Con nhỏ đó tự nhiên lùi sau lưng đụng trúng con tao, rồi con tao khóc lóc vì bị nhỏ đó đạp trúng chân. Mày tưởng tao để yên chắc?"
Tường Khiêm vẫn giữ bình tĩnh, mạnh mẽ giải oan cho cô :
"Thay vì nhẹ nhàng tra hỏi thì chú lại chọn cách mắng em ấy không thương tiếc. Hơn nữa, ở đây rất nhiều trẻ con, bản thân chú là một người cha và sẽ là tấm gương phản chiếu tính cách con trai chú sau này. Chú nên nhìn lại cách mình hành xử với người ta ra sao trước khi muốn người ta xin lỗi một cách chân thành đi ạ."
Dạ Băng kéo tay áo anh ngăn cản vì không muốn làm lớn chuyện chốn công cộng, đặc biệt là ở Thảo Cầm Viên biết bao nhiêu người qua lại, nhưng Tường Khiêm không thể nào chấp nhận cô bị người ta sỉ nhục công khai với lỗi lầm vốn không thuộc về mình.
"Em gái con từ đầu đến giờ chỉ đứng yên quan sát mô hình động vật mà chẳng hề gây tổn thương nghiêm trọng nào ở con trai chú, ngược lại người đụng trúng em gái con là thằng bé nhưng con không trách mắng nặng lời vì con nít nó hiếu động, hay chạy nhảy lung tung nếu như người lớn không giám sát thật kĩ. Con chỉ muốn chú hiểu rõ vấn đề xảy ra là do đâu, mình thương con nhưng không đồng nghĩa phải thương theo kiểu bênh vực mù quáng, dung túng mọi hành vi sai trái theo hướng cực đoan của đứa trẻ. Thằng bé kia, dù tuổi còn nhỏ cũng phải học cách sửa chữa lỗi lầm mà chính nó đã gây ra ạ."
Người đàn ông không phản bác được nhưng vẫn cố chấp :
"Mày là đứa nào? Mày tưởng mày dạy đời là hay lắm hả? Mày nói chuyện vô lễ với người lớn kiểu này mà coi được à?"
Tường Khiêm nhếch mép, anh không đôi co với người đàn ông nữa, ngồi xổm hỏi cậu nhóc mang nét mặt lo lắng :
"Em trai. Anh hỏi em một câu, em phải trả lời đúng sự thật nhé."
Cậu bé mím môi đáp :
"Dạ..."
"Chị gái kia có đạp trúng chân em không?"
"Dạ có."
"Vậy thì trước khi chị ấy phát hiện, em có chạy nhảy rồi sơ ý đụng trúng lưng chị ấy không?"
Có lẽ vì những lời mắng chửi của người cha dành cho Dạ Băng nặng nề nên cậu bé càng lo sợ, nhưng vẫn chọn trả lời trung thực :
"Dạ có. Nhưng... em không có cố ý, em chưa kịp nói gì thì ba em đã chửi chị ấy. Em tính nói nhưng em sợ... bị mắng ạ."
Tường Khiêm hít một hơi sâu, xoa đầu cậu bé, anh không mắng nhiếc mà chọn hướng giải quyết nhẹ nhàng và tích cực :
"Trẻ con không được nói dối, phải dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Như vậy mới gọi là đứa trẻ ngoan, em biết không?"
Cậu bé cúi đầu, cố gắng kìm nước mắt sắp lăn xuống hai bên gò má :
"Đứa trẻ ngoan là đứa trẻ không nói dối, đứa trẻ hư là đứa trẻ không nghe lời và không có can đảm đối diện với hành vi sai phạm. Đúng không ạ?"
Tường Khiêm bật cười :
"Ừ. Vậy thì tiếp theo, em nên làm gì với chị gái xinh đẹp kia?"
Cậu bé ngẩng lên nhìn Dạ Băng không hề có thái độ căng thẳng hay khó chịu chút, giọng điệu cậu chân thành :
"Em xin lỗi chị, vì đã chạy nhảy lung tung và làm điện thoại chị rơi xuống."
Dạ Băng gật đầu, nhận thấy đứa trẻ nhận lỗi thế này thì cô cũng vui mừng thay khi nó không chọn cách trốn tránh mọi thứ chỉ vì kiểu thương con mù quáng của người cha bên cạnh. Tường Khiêm xòe bàn tay ra hiệu đập tay, khẽ nói :
"Sau này gặp chuyện gì cũng không được im lặng, dũng cảm đối mặt với mọi vấn đề nhỏ và lớn nhé."
"Dạ, em nhất định sẽ làm được."
Giải quyết xong vấn đề phức tạp, Dạ Băng cảm ơn Tường Khiêm, anh cười nhẹ, nhéo má cô.
"Bé ngốc. Đối với anh thì lời cảm ơn không cần thiết phải thốt ra khi anh giúp đỡ em đâu. Đây là điều mà người anh này vốn dĩ phải có trách nhiệm bảo vệ, quan tâm cô em gái dễ thương, ngoan hiền mà."
Dạ Băng siết vạt áo, cô cảm thấy vừa cảm động vừa ấm lòng, tạo cử chỉ :
[Nhưng đây là lần đầu tiên, em thấy có người xử lí tình huống khéo léo mà không gây tổn thương cho bất kì ai đó. Nếu là người khác chẳng hạn như anh Hiển, có khi ảnh chửi um sùm với cha của cậu bé dữ dội rồi.]
"Chấn Hiển tuy tính không thích khoan nhượng nhưng đối với ai biết sửa sai và hối lỗi đúng lúc, nó chắc chắn cũng bỏ qua rồi không tính toán."
[Lúc nãy anh Hiển có nói gì khác về em với anh không?]
Tường Khiêm thắc mắc : "Nó nói gì khiến em khó chịu à?"
Dạ Băng ngạc nhiên, hóa ra Chấn Hiển vẫn kín miệng, chưa tiết lộ việc cô suýt va phải bộ xương voi to lớn ở phía sau vì mải mê quan sát mấy mô hình động vật khác, cô thở phào nhẹ nhõm, không nói ra chuyện đó vì nó chẳng có gì lớn lao khiến anh phải bận tâm đến.
[Dạ không. Em chỉ sợ ảnh kêu anh qua chỗ em canh gác, rồi càm ràm em như con nít 3 tuổi dễ đi lạc thôi ạ.]
"Nó chỉ bảo anh đến qua tìm em, nếu có thì nhớ méc anh để anh chửi nó lại."
[Vâng.]
Trò chơi đầu tiên cả đám muốn trải nghiệm rơi đúng ngay cảm giác mạnh khiến Dạ Băng lo lắng nhất, là tàu lượn siêu tốc. Cô lùi mấy bước sau, nhìn bốn người còn lại mang cảm xúc phấn khởi hơn ánh mặt trời, đặc biệt là Cát Linh và Thế Khang. Cả hai không sợ cái gì, cực kì ưa thích sự mạo hiểm.
Nhận ra được Dạ Băng lo lắng, Tường Khiêm cầm tay cô.
"Nếu em không thích thì chúng ta chơi trò khác."
[Em không sao. Đợi mọi người chơi tàu lượn siêu tốc xong rồi qua khinh khí cầu cũng được. Với lại, em cũng muốn thử nó có đáng sợ bằng mấy công viên giải trí khác không.]
"Bé Băng đổi ý nhanh nhỉ?"
[Em... em chỉ muốn chơi thử thôi, em cũng mong mình sẽ vượt qua được thử thách mang tính chất sức khỏe một chút. Cho em chơi nha?]
"Được. Anh ngồi cạnh em giám sát đấy, chịu không?"
[Dạ chịu.]
Trước khi khởi động, Tường Khiêm quay qua nhắc nhở cô :
"Tới đoạn lên dốc cao và vòng xoáy, nhớ nhắm mắt lại nếu em không dám nhìn lâu quá nhé."
Mặc dù hơi sợ nhưng Dạ Băng cũng mỉm cười gật đầu cho anh yên tâm, cô nắm chặt thanh chắn để an ủi tinh thần.
Chiếc tàu lượn sắp trượt xuống ở đỉnh cao nhất, đoạn dốc trải dài tạo thành vòng xoắn gây chóng mặt và mang lại cảm giác như bước sang thế giới mới, có khả năng gây tê liệt và chóng mặt tới người chơi. Dạ Băng nhắm hai con mắt mở tròn xoe, vì vừa trải qua sự nhẹ nhàng khoảng hai ba phút đầu.
Quả nhiên vẫn là Tường Khiêm có tâm nhất, anh luôn là người chú ý điểm này và đưa ra giải pháp hiệu quả đầu tiên cho cô bớt sợ sệt, rồi khóc lóc như con nít hơn là muối mặt trước bàn dân thiên hạ.
Tiếng hú hét văng vẳng gây chói tai đều xuất phát từ sự phấn khích của những người ưa tăng mức độ hồi hộp, kịch tính trên không. Dạ Băng suýt bị ảnh hưởng theo nhưng cô không thể la được bởi giọng nói của cô bị tước đoạt rồi, chỉ có thể giấu nhẹm lại biết bao cảm xúc, tâm tư sâu thẳm mà chỉ có cô hiểu rõ.
Dù xung quanh ồn ào nhưng người bên cạnh cô không hề cất tiếng thét nào, chỉ có sự bình tĩnh đến rỗi yên bình và ấm áp, nhưng... dạ dày chẳng thể ngoan ngoãn cho cô tận hưởng trò chơi. Dạ Băng nuốt nước bọt xuống họng liên tục, tự nhủ không được nôn ra bừa bãi vì từ đây sang nhà vệ sinh khá xa, thùng rác công cộng thì cô không dám tùy tiện vì sợ mất mặt.
Đến khi rời khỏi, cô níu chặt tay áo của Tường Khiêm khi đôi chân không còn vững vàng. Anh không hỏi gì, lập tức lấy bịch nilon từ trong túi đeo chéo phòng tránh sự cố không mong muốn, vỗ lưng cô.
"Đừng nhịn, hãy nhả toàn bộ chất lỏng trong bịch này cho anh."
Không chịu được nữa, Dạ Băng nhổ hết tạp chất màu trắng dơ bẩn trong chiếc bịch nilon đen được Tường Khiêm chuẩn bị. Cô ho khan vài cái, nước mắt nước mũi tèm lem vương trên khuôn mặt ửng hồng do quá xấu hổ và khó chịu khi không có ai ngoài mình chịu cú sốc lớn ấy.
Tường Khiêm lau từng vết bẩn giúp cô, đưa nước suối cho cô uống.
"Em uống nước đi, anh đi tìm xem có cháo nào để bán không."
Dạ Băng lắc đầu, cô giữ chặt tay áo anh không cho rời đi thì Chấn Hiển và Cát Linh từ đằng xa chạy nhanh cùng tiếng thở hổn hển, chai nước và thố súp cua ở ngoài Thảo Cầm Viên.
Chấn Hiển đưa bịch súp cho cô, dù lo lắng nhưng anh không quên càm ràm :
"Khi nào đói bụng thì em nhớ lấy ra ăn, thiệt tình... không được thì cũng đừng cố. Mấy đứa ở đây làm gì dễ nặng lời với cô bé nhạy cảm như em chứ?"
Dạ Băng run tay đón nhận, xấu hổ cúi đầu, thật sự cô chẳng còn chút can đảm nào đối mặt với ai, ngay cả Tường Khiêm cũng thế. Cát Linh ngồi cạnh đỡ phần đầu cho cô mượn vai tựa vào, mắng Chấn Hiển lại :
"Ai mượn anh kiếm chuyện vậy? Anh không thấy Dạ Băng muốn khóc đến nơi rồi à?"
Chấn Hiển thở dài, nói lý với cô :
"Anh không kiếm chuyện. Nếu có chuyện gì thì cứ thảo luận cùng cả nhóm, Dạ Băng hay lo nghĩ cho người khác mà bỏ qua chính mình. Em khuyên con bé đừng đắm chìm mấy cái ý nghĩ sợ làm phiền người ta nữa, anh em với nhau, không chơi trò này thì mình chơi trò khác. Cũng chẳng có gì to tát cả, đúng chứ?"
Cát Linh bĩu môi, cô không thèm đôi co với Chấn Hiển, xoa đầu Dạ Băng.
"Bà mặc kệ anh Hiển khó ưa nhé, biết vậy tụi tui nhốt bà vô mấy trò chơi healing nhẹ nhàng khi bà cố gắng hòa nhập cho bằng được rồi."
Tường Khiêm lên tiếng trở lại sau khi bị đôi nam nữ giành giật quyền tự do ngôn luận :
"Vấn đề chẳng phải tại ai, quan trọng chúng ta cho Dạ Băng được ưu tiên nghỉ ngơi trước. Sau đó mới bàn chuyện muốn chơi tiếp hay về nhà nghỉ ngơi. Từ sau ngày hôm nay thì mọi người đừng bàn về chuyện này nữa, mong thằng Khang đi vệ sinh xong cũng đừng nhiều chuyện, mắc công nó nói nhảm tào lao. Cứ vậy mà làm đi nhé."
Cát Linh mỉm cười, giơ ngón cái trước suy nghĩ chín chắn và tinh tế từ Tường Khiêm :
"Anh Khiêm đúng là bậc thầy trong kĩ năng xử lí tình huống. Chưa bao giờ khiến chị em không ngừng trầm trồ đấy ạ."
Nghe xong, trong lòng Chấn Hiển cực kì bực bội, anh cau mày, chỉ tay vào chính mình rồi hỏi cô :
"Còn anh thì sao, hả bé Linh?
Cát Linh lườm anh, không hề do dự mà cất lời :
"Anh thì lúc nào cũng thích la lối um sùm, không cho người ta được yên nghỉ một bữa, không có cửa đứng chung mâm với anh Khiêm có chức năng bảo kê đâu."
Chấn Hiển lắc đầu bất lực, cười nhạt :
"Ờ... Để anh xem, liệu em có thay đổi câu này trong tương lai không."
Tinh thần và sức khỏe của Dạ Băng đã khôi phục nhiều hơn, cô cũng bảo với ba người nam nữ kia không cần phải lo lắng những trò chơi tiếp theo bao gồm đu quay khinh khí cầu, ô tô bay, xe điện đụng và cả trải nghiệm điện ảnh sống động trong phim 7D. Thậm chí cô còn cười rất tươi, vẻ mặt xanh xao hốc hác biến mất, người để tâm nhiều nhất là Tường Khiêm mới dám cho cô tự do, thay vì nghỉ ngơi mãi suốt mấy tiếng đồng hồ còn lại.
Băng qua nhiều cây hoa ở phía sau tạo thành khu vườn cho khách tham quan chụp hình, Thế Khang đột nhiên cho ý kiến :
"Anh em mình chụp hình nhóm ở mấy cây cối, bông hoa hay đài phun nước gì đó đi."
Chấn Hiển chống nạnh, nghiêng người ngó qua ngó lại :
"Ý tưởng cũng hay đó nhưng mà view nào mới ăn tiền?"
"Chọn đi, tao đâu có giỏi cái khoản tìm view triệu đô như mày nói."
Quan sát kĩ một hồi, Chấn Hiển đưa ra đáp án :
"Ngay vườn hoa đi, đài phun nước làm ướt quần áo thêm thì có."
Để có tấm ảnh chứa năm thành viên đầy đủ, Thế Khang ngỏ ý nhờ một cô gái trẻ đi ngang qua chụp hình giúp qua điện thoại của mình. Khi cả đám đứng gọn và chọn được cách tạo hình, cô gái mỉm cười :
"Một, hai, ba... Cười lên nào."
Tách tách.
~~~~~
Thời gian kết thúc tiết Quốc Phòng sớm hơn dự kiến, Cát Linh muốn đi qua đi lại sân trường, còn Dạ Băng muốn nghỉ ngơi nên đã tranh thủ về nhà trước.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chưa có gì bất thường xảy đến. Vậy mà, quả banh cùng lớp lông bao bọc màu xanh lá, có sức nặng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đã "chào đón" Cát Linh bằng cú "đỡ" trán, cơ thể cô vô thức ngã xuống mặt đất ê ẩm. Cô lết người dậy, xoa xoa phần đầu và trán. Chưa cần biết là ai làm, miệng Cát Linh đã nhanh hơn não :
"Má, cái thằng nào chơi mà không biết nhìn vậy?"
Chấn Hiển đang chơi tennis, anh quay qua mới thấy Cát Linh ngồi bồn cây vừa ôm đầu vừa chửi rủa trong thầm lặng. Anh ngồi xổm, khẽ cười :
"Em định quét hết cả sân trường à?"
Cát Linh trừng mắt, giận dữ :
"Thì ra thủ phạm chính là anh!"
"Ủa? Anh chưa nói gì hết mà em đã buộc tội rồi, anh đã làm gì sai à?"
Cát Linh chỉ vào cây vợt trên tay anh :
"Anh có mặt rất đúng lúc, chứng tỏ anh và cái ông anh kia chơi tennis, rồi trượt tay cho quả banh đụng độ trán em chuẩn xác thế đó."
Chấn Hiển khoanh tay trước ngực, gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
"Cũng hợp lý. Nhưng em có chắc người làm chính là anh không?"
"Thì... chỉ có anh thôi. Anh là người có động cơ nhất, không thể nào không nghi ngờ được."
"Nếu thế thì em muốn chơi thử không?"
Nghe đến đây, đôi mắt Cát Linh lóe lên tia sáng lấp lánh :
"Anh muốn solo tennis với em?"
Chấn Hiển tâng trái banh nhẹ tênh, canh chuẩn ném trúng hai bàn tay cô.
"Solo cơ á? Nghe cũng thú vị phết."
"Là anh có đồng ý không?"
"Có."
"Nhân tiện, em đòi mấy món nợ cũ luôn, anh đừng có tự đắc sớm."
Tưởng đâu có thể trả thù bằng cách ném trái banh vô đầu anh nhiều hơn dự định, Cát Linh còn bị "hành" ra bã ngược lại bởi sự điếm thúi ít ai chứng kiến từ anh.
Không phải cô chưa từng chơi tennis nhưng đối thủ lần này quá nặng kí, quá gian xảo khó để vượt qua, đã thế còn tận dụng ưu thế về chiều cao khiêu khích cô.
Cái người gì đáng ghét quá đáng, không biết nhường nhỏ gì hết.
Cô đã canh lực banh, đã nhón chân nhảy lên đánh trả nhưng cũng không thu về được kết quả gì. Có khi nào, mọi mánh khóe cô hay sử dụng đều bị anh nhìn thấu?
Tuyệt đối không thể mất trắng, cô phải lật ngược thế cờ, phải khiến anh phục sát đất bằng việc quỳ xuống và bái cô là sư phụ hay sư cô.
Thắng trên vinh quang, còn hơn thua trong ô nhục. Đây là bài học đắt giá mà cô khắc ghi sâu trong lòng.
Tỉ số được công bố theo bạn học chung lớp với Chấn Hiển như sau :
"29-17 nha hai đứa. Cao thủ gặp thách đấu có khác ha."
Danh tính không nói trực tiếp, Cát Linh cũng đoán được tỉ số 29 đó thuộc về ai, cô ném vợt cho Chấn Hiển tự chộp, chân giẫm mạnh vào mặt đất.
"Em không chấp nhận tỉ số này, bữa sau chơi lại đi."
Chấn Hiển cất hai cây vợt trong túi, cố nén nụ cười sắp hiện rõ trên môi :
"Tỉ số này có sự giám sát rõ ràng, em còn muốn bào chữa đến lúc nào?"
Cát Linh không khuất phục, bất mãn :
"Nhiều khi anh mua chuộc người ta,
thông đồng với nhau thì có!"
"Ok, bữa sau chơi tiếp. Anh về trước nhé, hẹn gặp bé Linh vào lần sau."
"Anh mau biến chỗ khác giùm em!"
Ngay bãi đậu xe, Cát Linh lại nghĩ ra được chiêu trò mới nhằm trả đũa Chấn Hiển. Cô ngó qua ngó lại với ý định xì lốp bánh xe máy, cho anh dắt bộ đến mức đuối cái giò nhưng không kịp vì anh đã dắt xe ra với vẻ mặt gợi đòn.
"Nhăm nhe xe anh làm gì? Định giở ý đồ xấu tiếp sao? Muộn rồi bé ơi."
Cát Linh cười ngượng, nói dối không chớp mắt :
"Em có làm gì đâu. Nếu anh không kiếm chuyện với người ta, thì đâu cần sợ bị chơi xỏ ngược lại."
"Ừ, anh biết. Tối nay anh rất rảnh, bé có thể ghé thăm quận 8 ở chỗ thụt bida tìm anh. Tới nơi thì nhớ nói tên anh thiệt lớn nhé, không ai chưa biết danh tiếng của anh Chấn Hiển cả."
"Ai thèm, đồ ảo tưởng."
"Anh ảo tưởng là giả, em xinh ảo lòi mới là thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip