Chương 16 : Tai hại từ xì dách
Giống như từ cõi chết trở về, Cát Linh khó khăn mở lim dim hai con mắt, ngẩng lên cao là bầu trời trong xanh vô định, áng mây trắng bồng bềnh trôi dạt, nắng chiếu thẳng xuống tạo thành một đường thẳng song song khiến mắt cô nheo lại.
Ngó qua bên cạnh, Chấn Hiển thở dốc giống như bị tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ, trên người anh ướt nhèm không khác gì cô. Cát Linh đứng dậy không nổi do chứng chuột rút còn dư lại, không hiểu kiểu gì, bờ môi cô ẩm ướt kì lạ, có cảm giác như bị ai đó cướp lấy mà bây giờ, cũng chỉ có anh ở đó.
Không lẽ... anh chính là cái người hô hấp nhân tạo, cứu sống cô một mạng để quay trở về với nhân gian?
Chấn Hiển đỡ cô đứng dậy, vỗ lưng cô, nhẹ nhàng hỏi :
"Còn thấy khó chịu không?"
Cát Linh lắc đầu, chạm nhẹ bờ môi ướt mọng.
"Em đỡ hơn rồi. Anh... anh mới hô hấp cho em hả?"
Chấn Hiển chưa trả lời ngay, chỉ để lại cho cô một câu nói.
"Anh xin lỗi, anh không còn cách nào khác nên chỉ có thể dùng cách này để cứu em."
Cát Linh sửng sốt : "Anh... anh thực sự đã hôn em?"
Chấn Hiển nhìn thẳng vào mắt cô, không ngần ngại thành thật :
"Ừ."
Cát Linh hoảng hốt, Chấn Hiển nói thay tiếng lòng cho cô.
"Anh biết giờ có nói gì cũng không thể cứu vãn lại cho sự việc bất đắc dĩ này. Nếu em muốn đánh hay muốn thì cứ làm, anh làm bao cát cho em luyện tập."
Cát Linh cố gắng hít thở bình thường sau cái xui tận mạng từ hai bàn chân, người cũng ướt nhèm, anh cũng đã cứu cô khỏi trường hợp khẩn cấp, có trách hay truy cứu trách nhiệm cũng không khác là bao.
Nếu nãy giờ là một người khác cứu, cô không chắc mình có thể lịch sự hay bình tĩnh không, nhưng nếu là Chấn Hiển... mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác. Có điều, cô vẫn chưa thể quên cú sốc "nụ hôn đầu" bị cướp đi trong hoàn cảnh không mong muốn xảy ra, e thẹn đáp :
"Không có gì... Quần áo anh ướt hết rồi, anh mau thay đi, coi chừng bị cảm."
"Em cũng vậy đấy. Thay đồ luôn đi, anh đứng ngoài đợi bé."
Từ sự cố đuối nước, suýt nữa cái mạng cũng giao nộp cho thần chết, Cát Linh không xuống bể bơi nữa, cô lau khô tóc vương vài giọt nước li ti rơi xuống, giọng khàn khàn :
"Anh Hiển, anh cũng qua đây bơi à?"
Chấn Hiển lau tóc, thản nhiên đáp :
"Ừ. Tình cờ... có việc giáng xuống cho anh làm miễn phí, không cần tốn tiền cũng thú vị."
Tay cầm khăn Cát Linh khựng lại, cô vội vàng đeo balo lên vai, lấy quạt mini làm máy sấy tóc.
"Em... em đâu có cố ý. Chẳng qua cái xui xẻo tự tìm đến em thôi, sớm tiên tri được có điềm thì em khỏi qua đây cho lành."
Cô bĩu môi, bổ sung : "Nhưng mà giờ em về nhà là bị ba mẹ với anh hai la rầy đó, em không biết mình nên đi đâu chơi để qua mặt cả nhà nữa."
Chấn Hiển gật đầu, anh đồng cảm nỗi lo lắng của cô :
"Chẳng phải còn có anh sao?"
"Cái gì?"
"Anh làm xe ôm chạy grab, qua nhà anh trú ẩn cũng là ý hay."
Cát Linh lùi mấy bước né xa anh như phòng bệnh virus lan truyền, cô phản đối ý tưởng táo bạo ấy :
"Không đời nào! Một trai một gái đi chung với nhau còn dễ bị dị nghị dữ nữa, anh không sợ ba mẹ anh chửi um sùm à?"
"Không." - Vẻ mặt Chấn Hiển không lộ ra sự lo lắng không cần thiết nào.
"...Anh lì quá riết chai mặt rồi hả?"
"Đúng!"
"..."
Chấn Hiển vớ tay lấy balo trượt khỏi vai cô, anh đeo lệch một bên, đội nón lưỡi trai lên đầu cô che nắng.
"Nếu bé có coi phim Penthouse, chắc chắn sẽ thích qua nhà anh lắm."
Cát Linh lườm anh :
"Anh bớt xạo đi. Nhà anh em còn chưa thấy qua, lỡ như anh đang tạo hy vọng cho em thì sao?"
"Vậy thì anh sẽ biến từ hy vọng thành thiên đường nghỉ dưỡng Hy Lạp, đảm bảo bé thất vọng cũng khó."
"Bóc phét là giỏi."
*****
Sự thật quả nhiên luôn khiến người ta choáng ngợp từ lúc này sang lúc khác, căn nhà Chấn Hiển không đơn thuần nằm ở mức hai tầng ba tầng mà trung bình ngôi nhà khác chứa chấp, nó còn có cả hồ bơi.
Không chỉ có hồ bơi to đùng phía sau, vườn hoa sặc sỡ cũng được tô điểm cho không gian sân nhà càng thêm nổi bật và tỏa nhiều hương thơm, rất hợp cho việc hít thở khí hậu trong lành vào sớm sương mai. Cát Linh há hốc mồm như sắp nuốt trọn căn villa cao cấp, sang xịn mịn không chỗ chê.
Chấn Hiển vẫn giữ nét mặt ung dung, xem mọi thứ ở đây như không gì đáng để sốc tận óc. Anh kéo ghế bên bàn ăn được trưng bày gọn gàng với tách trà xuất sứ từ thời Mãn Thanh, rót cho cô uống giữ ấm cơ thể.
"Cái nhà của anh... coi bộ cũng rộng rãi quá ha." - Cát Linh cười ngượng, tay cầm trà run rẩy.
Chấn Hiển kéo ghế ngồi bên cạnh, anh chống cằm :
"Cũng bình thường thôi, cỡ Hy Lạp là đúng gu em còn gì?"
"Coi như anh không có ba xạo như mấy thằng thích thể hiện. Nếu không,
em đi bóc phốt anh tội lừa đảo rồi."
"Anh mà lừa đảo thật, chắc gì em dám tố cáo khi em cũng tình nguyện sa vào lưới?"
Cát Linh đánh vào đầu anh một cái :
"Em làm gì dễ dãi như vậy, chỉ có anh dùng lý do lý trấu mượt hơn Sunsilk thôi. Nhưng công nhận, nhà anh đẹp lắm chứ không đùa."
Nhận được lời khen sinh ra cảm giác khoái chí, Chấn Hiển đứng dậy khỏi ghế, vỗ vai cô :
"Sau khi về nhà, không được tiết lộ cho ai biết nhé. Anh tốn công tốn sức giấu giếm là vì không muốn mấy cái camera chạy bằng cơm quay trúng đó."
Cát Linh chớp mắt, cảm thấy có gì đó sai sai :
"Anh nổi tiếng sẵn rồi, còn sợ người ta biết gia thế khủng của bản thân à?"
"Sao phải sợ?"
"Không sợ thì đó là gì?"
Chấn Hiển xoa cằm, cân nhắc từng lời :
"Anh chỉ sợ... càng nhiều fan hâm mộ, bé Linh càng bị ra rìa hơn thôi."
Lại nữa, cái kiểu nói chuyện hay gây hiểu lầm này quá quen với Cát Linh nên cô không thể để bản thân sập bẫy.
"Sao mấy người đẹp trai đều không
bình thường vậy ạ?"
Chấn Hiển nhướng mày, anh còn nghĩ cô sẽ đỏ mặt hay xấu hổ phản bác, nào ngờ cô chơi lật kèo bằng câu hỏi vô tri số một thế giới. Anh gãi đầu, cùng cô giải đáp thắc mắc nhưng trên khóe môi không nhịn được cong lên rất nhẹ.
"Vì nếu bình thường, thì trên đời này làm gì có meme cho mọi người thưởng thức sau khi gặp stress."
"Em mặc kệ, anh muốn làm sao thì làm. Em chắc chắn bản thân sẽ không tiết lộ bí mật động trời mà anh chôn cất bấy lâu chỉ vì đống fangirl phiền phức của anh đâu."
Từ trong bếp, Chấn Hiển đặt dĩa mì Ý Spaghetti ngay bàn, nĩa và muỗng cũng được đặt gọn hai bên chiếc dĩa.
"Ăn xong, nhớ nhận xét nhé."
Ánh mắt Cát Linh sáng rực :
"Anh tự làm à?"
Chấn Hiển cười nhẹ :
"Em thấy sao?"
"Ngon hoặc dở ẹt, tùy vào tâm trạng của em thế nào."
"..."
Yên bình nghe nhạc bởi chiếc TV cùng đại gia ngầm hơn nửa tiếng sau khi ăn trưa, điện thoại Cát Linh vang lên, là anh trai Phát Khôi gọi.
"Anh hai."
"Ba bị đụng xe rồi. Tao qua bệnh viện điều tra tình hình, mày về nhà trông chừng mẹ với ông nội đi."
Tinh thần Cát Linh như bị ngã trên tòa nhà cao tầng trong giấc mơ, cô cố gắng giữ bình tĩnh :
"Ba... ba bị đụng xe ạ? Rồi ba có bị làm sao không?"
"Không rõ. Tao đang trên đường tới cấp cứu, mày tranh thủ về nhà đi, đừng có rong chơi nhiều quá."
"Dạ... dạ em biết rồi."
Sắc mặt Cát Linh bơ phờ, cô chẳng còn tâm trạng nghe nhạc nên bấm nút Pause. Chấn Hiển bưng ra hai ly trà sữa tự pha chợt nhận thấy tâm trạng cô kì lạ, anh lo lắng hỏi :
"Bé Linh, ai làm gì em?"
Cát Linh hoảng loạn, giọng điệu không mấy rõ ràng :
"Ba... ba em bị đụng xe rồi. Em... em phải đi qua bệnh viện xem tình hình bây giờ có nghiêm trọng không."
Chấn Hiển nắm hai cánh tay cô, trấn an :
"Để anh đưa em qua đó, có chuyện gì cũng phải từ từ. Anh tin ba em chắc chắn vượt qua được thôi."
"Mẹ em và ông nội còn ở ở nhà, em vừa lo ba nhưng lại không dám chống đối lời dặn của anh hai, em không biết... phải làm sao nữa."
"Không sao. Cứ để anh quan sát tình hình chú cho, em cứ ở nhà đợi thông báo của anh hay anh hai em đi, nhé?"
"Ừm... Em cảm ơn anh."
~~~~~
Chỉ còn một tuần, tất cả học sinh
được nghỉ xả hơi thời điểm Tết Nguyên đán diễn ra lưng chừng hai tuần. Vấn đề học sinh chơi bài, trốn học, mang dép thay giày bata hoặc sandal, ngay cả đi dạo vòng vòng khi trống tiết hoặc giáo viên cho giải trí sau khi học sơ qua kiến thức cuối học kì I và chương đầu học kì II càng lúc càng nhiều. Bị giám thị nhắc nhở và mời phụ huynh cũng chỉ là phương pháp răn đe tạm thời, chứ học sinh tái phạm vẫn còn xuất hiện đâu đó. Chỉ hơn ở chỗ... ai giấu kĩ hơn ai.
Quá chán nản với việc học hành ở lớp dù sắp được nghỉ Tết, Thế Khang lấy bút bi chọt lưng của Chấn Hiển và Tường Khiêm ngồi bàn trước.
"Ê tụi bây. Cúp học chơi Tiến lên không?"
Chấn Hiển lên tiếng :
"Không thấy gần đây lùm xùm vụ đánh bài thì bị hạ hạnh kiểm yếu à?"
Thế Khang chỉ vào vùng thái dương :
"Quan trọng là cái đầu, ok? Trừ khi skills che giấu của chúng mày dở quá mới bị phát hiện thôi, chứ vẫn chơi được như thường."
Trong balo, Tường Khiêm lấy bộ bài Tiến lên ném lên mặt bàn Thế Khang.
"Triển luôn đi."
Thế Khang trợn mắt : "Giỡn hay thiệt vậy ba?"
Tường Khiêm cười nhạt :
"Không phải mày muốn cúp học chơi Tiến lên à?"
Chấn Hiển vỗ tay thật lớn :
"Quá xuất sắc, quá bảnh trai, quá tuyệt vời, quá hoàn hảo, quá ghê gớm."
Tường Khiêm đứng dậy, giấu bộ bài vào túi quần, khẽ nói :
"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, sang sân thượng hay khu E?"
Chấn Hiển chốt luôn đáp án mà không thèm suy nghĩ :
"Khu E cho bá cháy. Sân thượng cao quá nó ấy lắm."
Thế Khang phụ họa :
"Ờ... Tao cũng đồng ý, khu E vẫn ổn hơn, ít ra còn có chỗ trốn."
Trong lúc ngưng ván xì dách giữa chừng, Chấn Hiển dựa lan can hóng gió cho mát mẻ, ánh mắt anh đảo xuống bóng dáng thấp thoáng trông quen thuộc cực kì.
Nếu anh không nhìn lầm thì đây là... thầy cô giám thị mà?
Sao... sao đột nhiên lại xuất hiện không thông báo trước? Hay bị đứa nào khác hãm hại ngầm chăng?
Có khi Tú San vẫn cay cú những mâu thuẫn liên quan đến anh và Tường Khiêm, nên báo cáo cho giám thị có vài thành phần khác cũng tụ tập đâu đó ở khu E đang chơi bài vụng trộm không chừng.
Chấn Hiển lập tức báo tin như đọc thánh chỉ cho quan triều đình nghe :
"Tụi bây ơi. Giám thị sắp lên đây rồi kìa, anh em mình kiếm chỗ nào trốn mẹ cho an toàn đi."
Thế Khang buông lá bài ra xa tầm tay :
"Wtf! Bình thường có canh gác đâu trời, khi không qua tuần tra chi vậy?"
Chấn Hiển nhún vai :
"Ai biết. Dọn dẹp hiện trường lẹ đi, trốn vô nhà vệ sinh cho chắc cứu."
Ba chàng trai đồng tâm hiệp lực khóa cửa chính nhà vệ sinh làm căn cứ ẩn nấp, mong chiêu thức này có thể khiến thầy cô không phát hiện được.
Chẳng biết từ khi nào, có con vật nào đó tạo tiếng động vo ve gây ngứa tai trầm trọng, Thế Khang la lớn khoảnh khắc con ong sắp để lại "viên bi" màu đỏ chói lòa trên làn da.
Nhờ tiếng la thất thanh hơn cả trận cãi nhau ầm ĩ của mấy bà nội trợ khi đấu giá, Tường Khiêm nhanh tay bịt miệng thằng bạn, Chấn Hiển vừa đánh vừa chửi thành ra nguyên bộ bài trên tay chưa kịp dọn, đã nằm vương vãi trên nền gạch bám ít dấu chân màu đen nâu hơi bẩn từ dấu giày của các nam sinh khác.
Giấu đầu hở đuôi, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang hơn cả cái loa Bluetooth.
"Ai ở trong la ó vậy hả?"
Tường Khiêm tranh thủ dọn dẹp đống lá bài, anh bỏ nó vào trong chiếc túi dự phòng trong trường hợp túi quần đồng phục không thể cho nó sống sót. Anh kéo khóa thật sát và kĩ lưỡng, rửa tay sạch sẽ như chưa từng xảy ra rắc rối nào.
Chấn Hiển đưa tín hiệu bằng ánh mắt có nên mở cửa hay ngậm miệng trước khi lên kế hoạch bỏ trốn tiếp theo, Tường Khiêm gật đầu. Anh đẩy Thế Khang yên vị bên bồn cầu viện trò bị đau bụng tiêu chảy, anh dùng tay xoa bụng xúi giục thằng bạn diễn trò sao cho y hệt bị bệnh thật. Thế Khang nhăn mặt, ép giọng nhỏ nhất có thể :
"Đcm, bố khỏe như trâu. Vậy mà mày kêu tao diễn trò bị tiêu chảy?"
Tường Khiêm đặt ngón tay trỏ lên miệng cậu bạn, tát nhẹ vào mặt.
"Một là cả đám cùng sống, hai là cả đám cùng chết. Chọn đi."
Thế Khang gật gù như cún ngoan, anh chàng bất đắc dĩ đóng giả làm bệnh nhân để giáo viên không tra hỏi.
Chấn Hiển hít thở sâu, vặn cửa từ tốn nhất "chào đón" người thầy yêu quý như người cha thứ hai, mỉm cười không hề giả trân :
"Dạ, chào thầy!"
Thầy giám thị đảo mắt thấy có phòng toilet đóng cửa còn tặng kèm âm thanh rên rỉ đau đớn, hỏi :
"Bạn của mấy em... bị đau bụng à?"
Tường Khiêm đích thân giải thích trơn tru như đưa bài thuyết trình :
"Dạ, đúng rồi thầy. Tiếng la khi nãy trong nhà vệ sinh là do nó ăn phải đồ ăn bị thiu mà nó không chịu bỏ, muốn tiết kiệm chi phí đi chợ cho gia đình. Không ngờ lại nhận kết cục đắng lòng thế này."
Thầy giám thị nheo mắt nghi ngờ vì những mẩu chuyện học sinh viện cớ chơi bài loạn xạ ở mọi khu xảy ra quá nhiều, ngoại trừ khu E, tiếp tục hỏi :
"Tại sao tụi em cũng có mặt ở đây? Thầy còn nghe tiếng la của tụi em đấy."
Tường Khiêm vẫn giữ thái độ điềm đạm :
"Bạn em còn bị đau chân do chạy xe ẩu, vết thương hiện ra dưới mắt cá chân. Tụi em không nỡ nhẫn tâm để bạn cô đơn lết bộ khi nhà vệ sinh khu D học đông quá, nên tụi em mới qua khu E đỡ bạn giải quyết nỗi buồn ạ."
"Còn tiếng động rơi đồ là cái gì? Thầy nghe cũng lớn lắm đó."
Chấn Hiển đụng nhẹ khuỷu tay Tường Khiêm, anh không dám nói ra sợ bản thân trật lất là tiêu đời. Tường Khiêm
đưa ra câu trả lời không chút sơ hở nào và bắt bẻ được gì :
"À dạ... có con ong từ trong cửa sổ vo ve bay qua bay lại, tụi em hoảng quá la lên. Đúng lúc em và thằng bạn cũng cầm điện thoại, rồi rơi xuống nên tiếng động mới lớn vậy ạ."
Thầy giám thị quan sát nét mặt Tường Khiêm chẳng có ánh mắt né tránh hay đảo qua đảo lại, giọng nói run rẩy nào. Rành mạch, thuyết phục, chân thành, mượt mà y hệt như học sinh ngoan chưa bao giờ vi phạm nội quy dù nhỏ nhặt nhất ở nhà trường. Thầy không nhiều lời nữa, nghe tiếng la hớt hải của Thế Khang thỉnh thoảng vang lên vì lý do "tiêu chảy" cũng bỏ qua.
"Được rồi. Mấy em quả thật có tấm lòng giúp đỡ bạn bè trong lúc hoạn nạn, đó là một việc đáng khen nhưng mốt có chuyện gì thì cũng đừng la lớn vào lần sau nữa, rất dễ ảnh hưởng đến người khác. Hiểu chưa?"
Chấn Hiển cười toe toét như trẻ con được quà :
"Dạ, cảm ơn lời khen của thầy rất nhiều."
Khi bóng lưng thầy giáo khuất đi, Tường Khiêm đóng cửa chính để chắc chắn thầy không đổi ý, gõ cửa nhà vệ sinh Thế Khang lẩn trốn từ đầu đến giờ.
"Xách giò ra đi. Xong hết rồi đó, anh em mình chuồng chỗ khác chơi tiếp."
Bước ra khỏi bồn cầu, Thế Khang tức điên chửi rủa :
"Mẹ kiếp thằng chó Tường Khiêm. Dám bịa đặt bố mày bị tiêu chảy thì thôi đi, còn trù ẻo tao bị đụng xe nữa chứ. Không phải tại cái quỷ xì dách kia, tao đã lôi đầu mày đánh mấy phát cho sướng cái tay rồi."
Chấn Hiển thở hơi dài vì vượt qua kiếp nạn lớn siêu thành công, dựa lưng vào tường.
"Má ơi, nãy ông thầy hỏi có tiếng động mạnh rơi ra làm tao sợ chết mẹ. Nếu không có thằng Khiêm ở đây gánh còng lưng, chắc anh em mình ăn Tết bằng hạnh kiểm yếu, bản kiểm điểm và bị ba má chửi cho khỏi thấy mùa xuân cây mai cây đào nở rộ rồi."
Tường Khiêm lắc đầu, cười khổ :
"Mệt tụi bây ghê. Báo hại tao là giỏi, thằng kia không la do có con ong thì tao đâu cần nghĩ 7749 lý do như giả thuyết môn Văn."
Thế Khang ôm bụng cười lăn cười lộn :
"Đứa sợ ong như tao, mày kêu tao không la, không lẽ để tao trốn qua cửa sổ bằng niềm tin chắc?"
Không còn nghe tiếng bước chân giám thị, Tường Khiêm yên tâm ra hiệu cho hai thằng bạn :
"Ra ngoài đi mấy cha nội, nếu không muốn bị bại lộ."
Địa điểm tiếp theo ba người chơi chính là phòng Tin Học tối om kèm ổ khóa nhưng không khóa. Tường Khiêm vén màn cửa sổ kiểm tra, mọi thứ chẳng có gì đặc biệt ngoài bãi đậu xe, thì thầm :
"Lên tiếp đi. Không ai cản trở được nữa đâu."
Chấn Hiển cau mày : "Mày có chắc tụi mình không bị bắt tại trận?"
"Nào bị thì trốn dưới gầm bàn vi tính."
"Lỡ bị nhốt luôn thì sao cha?"
"Thì thôi. Nhảy ra khỏi cửa sổ vượt ngục như Batman."
"..."
Mọi chuyện êm ả chưa được bao lâu, Chấn Hiển nghe tiếng tách tách loáng thoáng dù nhỏ hơn tiếng kim chỉ rơi. Anh quay mặt qua thì bắt gặp Cát Linh chụp lia lịa cảnh tượng ba thanh niên trốn học chơi bài, còn Dạ Băng bên cạnh khoác tay cô bạn.
"Bắt quả tang ba nam sinh lớp 12 vi phạm kỉ luật rồi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip