Chương 19 : Một mình tao chấp hết
Dạ Băng tỉnh giấc thì đã thấy bản thân nằm gọn trên ghế sofa, chiếc áo khoác màu đen đắp kín cả cơ thể tránh bị cảm lạnh.
Cô dụi mắt cho tỉnh táo, Bông Gòn cũng nằm gọn trên tấm mền vải. Mùi thơm thoang thoảng từ đậu xanh, nhân thịt, y hệt như... bánh tét không thể thiếu vào thời điểm Tết diễn ra.
Tường Khiêm bước ra từ nhà bếp, trên tay bưng dĩa bánh tét mới chiên xong, anh kéo ghế cho cô ngồi, cất giọng đầy dịu dàng :
"Bánh còn nóng. Nhớ ăn hết cho anh, không được bỏ sót đấy."
Dạ Băng cắn một miếng, giơ ngón tay cái lên, khen nức nở qua màn hình :
[Anh nấu ngon quá, nấu ngon hơn cả em tự làm ở nhà và ra ngoài mua đó.]
"Nịnh nọt anh ghê gớm nhỉ?"
[Em không có nịnh, là khen thưởng anh đó.]
Nghe đến từ "thưởng", ánh mắt Tường Khiêm sáng rực :
"Bé định thưởng anh cái gì thế? Anh cũng muốn biết đó."
Dạ Băng sững sờ, cô không nghĩ tới câu nói của mình lại theo chiều hướng khác, không ai khác chính là người đối xử tử tế với tất cả mọi người như anh. Vành tai cô đỏ ửng, đánh trống lảng câu hỏi :
[Anh ngồi xuống ăn đi, anh đã cất công nấu mà. Ăn xong, anh cứ về nhà với gia đình đi. Em ở đây chăm sóc Bông Gòn cho.]
Tường Khiêm cười nhẹ, anh biết cô xấu hổ nên không gợi ý sâu xa tới câu nói kia nữa, ngồi đối diện bên bàn ăn cùng nhau thưởng thức bữa sáng đậm đà, yêu thương.
Mùng 1 không cần quét dọn nhà cửa vì theo nhân gian chính là đánh mất tài lộc, Dạ Băng và Tường Khiêm dành thêm thời gian tự do bằng việc xem mấy bộ phim đã chiếu rạp vào Tết năm ngoái, Bông Gòn nằm chính giữa cả hai như tạo khoảng cách không được xích lại gần.
Thấy thế, Tường Khiêm đặt nó ngồi lên đùi anh, cố ý ngồi sát Dạ Băng hơn nhưng vẫn vừa đủ, không quá thân mật, khẽ nói vào tai cô :
"Định trốn anh à?"
Dạ Băng lắc đầu, cô ngồi xa hơn anh tới tay đệm ghế sofa. Tường Khiêm cũng nhích lại.
"Không trốn mà muốn chia địa bàn với anh? Sao em chơi ác vậy?"
Dạ Băng tự giật Bông Gòn sắp lọt xuống sàn, cô ôm chặt nó, không thèm nói chuyện với Tường Khiêm. Anh cũng không bỏ qua, giả vờ như bị "tổn thương" trong trái tim qua màn hình TV chiếu phim hài, tình cảm.
"Ừ, chắc tại anh là kỳ đà cản mũi trong công cuộc thể hiện tình mẫu tử giữa em và Bông Gòn nên em khó chịu, dằn mặt với anh như thế. Anh hiểu hết rồi, anh sẽ đi về, để em thoải mái chăm sóc con anh hết mình."
Tự nhiên thấy vừa tội vừa buồn cười bởi chiêu trò tinh quái của anh, cô đánh nhẹ lên vai anh, chỉ vào màn hình chiếu phim.
[Anh Khiêm đừng có giỡn nữa. Em chỉ muốn xem phim thôi, anh ngồi yên để em chăm Bông Gòn là em thấy vui rồi.]
Tường Khiêm bỗng đứng dậy khỏi ghế, anh lấy hai bao thư từ trong túi đưa Dạ Băng, nhún vai :
"Anh không có gì ngoài hai phong bì đỏ chót này, mong em không từ chối."
Đôi mắt Dạ Băng tròn xoe đầy kinh ngạc, cô nhẹ nhàng nhận một bao lì xì, bao còn lại... cô nhường Bông Gòn.
[Bông Gòn cũng xứng đáng được nhận nè. Mấy ngày nay con nhỏ ngoan quá trời, nên có phần thưởng riêng cho công bằng nữa. Có thể chứ anh Khiêm?]
Tường Khiêm không phản đối lời nào, anh chọt chọt bên má trắng tinh của Bông Gòn.
"Con anh cũng là con em. Có bao lì xì trong tay rồi, Bông Gòn tha hồ ăn uống thoải mái qua Tết luôn. Thích không con?"
Bông Gòn vẫy đuôi vui mừng vì nhận được quà từ người cha yêu dấu, nó thè lưỡi liếm tay anh nhồn nhột cả người. Anh bế nó lên cao rồi thả xuống đất, để nó chạy nhảy qua lại cùng đồ chơi do Cát Linh tặng.
"Giờ anh về Tiền Giang, em ở đây không được ăn đồ nguội lạnh, cũng không được không làm gì như tối qua nữa đó. Nhớ chưa?"
Dạ Băng mím môi, cô không phản đối câu này, lịch sự tiễn anh ra cửa, tiếp tục tập trung xem bộ phim đang cày từ từ.
~~~~~
Trở về trường học sau khi nghỉ Tết gần hai tuần, Chấn Hiển xách túi có kích thước ngang bằng balo đeo lệch bên vai. Những người khác vào lớp tò mò, bàn tán xì xào nhưng anh không quan tâm, chỉ lặng lẽ treo trên góc bàn, ngủ gật thả lỏng tinh thần vì thức khuya lên Sài Gòn.
Thú thật, anh muốn nghỉ học để nghỉ ngơi lắm nhưng ba mẹ không đồng ý, chỉ có thể ngoan ngoãn lết xác trong tình trạng mắt gấu trúc, uể oải như mấy con zombie trình chiếu trên các bộ phim Âu Mỹ.
Nghỉ học lại phiền phụ huynh nộp đơn xin phép tới giám thị, đó là lý do vì sao chưa lần nào anh có tên trong danh sách học sinh nghỉ phép hoặc không phép suốt bảy năm THCS và THPT.
Thế Khang vừa thấy bạn thân ngủ ngon lành trên ghế dài, lén lút hôn "chụt" thật lớn bên má phải. Chấn Hiển giật mình, anh hét lớn tát vào mặt Thế Khang y hệt bị mấy gã đàn ông sở khanh gạ gẫm.
"Mẹ nó! Ai cho mày xâm phạm mặt tao hả? Có biết tao tốn công tốn sức skincare 1001 cách mới có được như ngày hôm nay để kiếm cơm không?"
Bị dùng lực tát đến đỏ bừng cả gò má, Thế Khang vừa xoa dịu vừa chửi rủa :
"Cái thằng chó đẻ mất dạy nhất năm! Mày tưởng mày con gái hay gì mà bày đặt skincare, tao hun hít có chút xíu mà la thấy ghê. Giờ tao lột đồ mày, chắc mày khóc oa oa như em bé rồi nhảy xuống sông chứng minh một đời liêm khiết quá."
Chấn Hiển cực kì bực bội, anh gãi đầu bù xù cả mái tóc đã chải chuốt hồi sáng nay, ngẩng lên nhìn thằng bạn.
"Đời tao trong sạch là chắc chắn rồi, chỉ có mấy đứa nuôi ý định cướp đoạt thân thể người ta như mày là đ*o liêm thôi. Còn dám đem chiến tích này khoe khoang khắp nơi cho cả thiên hạ nghe mới bảnh chớ."
Lúc sau, Tường Khiêm xuất hiện, ánh mắt anh chú ý đến chiếc túi to đùng treo bên góc bàn ngoài cùng đầu tiên, chắc chắn là của Chấn Hiển. Anh nhếch mép, hỏi thằng bạn :
"Mua quà tỏ tình bạn gái à?"
Chấn Hiển liếc anh, hừ lạnh :
"Bạn gái cha mày đó! Hàng limited edition tao dành riêng cho tụi bây đó."
"Dành riêng? Mày cũng có ngày hào phóng tới vậy luôn hả?"
Chấn Hiển không thèm trả lời, anh lấy điện thoại gọi Cát Linh.
"Giờ ra chơi, em qua khu A nhé."
Đầu dây bên kia khó hiểu :
"Qua khu A làm gì?"
"Ờ thì... bí mật."
"Bí mật gì mà không tiết lộ luôn cho em nghe?"
"Đã bảo bí mật rồi, em đừng có kêu anh bật mí sớm, dễ tụt hứng lắm. Cứ theo lời anh là được."
Bước ra khỏi lớp vào giờ ra chơi chưa được bao lâu, cả hai cô gái bỗng bị Long Vượng gây sự. Dạ Băng xem cậu ta như chất thải ô nhiễm không đáng
bận tâm, còn Cát Linh vẫn sung sức mỗi khi cậu ta giở cái giọng đáng ghét
nói chuyện.
"Tết mới hết, năm mới đã đến. Mày vẫn chưa tu được nghiệp hả con trai?"
Long Vượng nhai kẹo cao su nhồm nhoàm khiến người đối diện nghe thôi chỉ muốn đấm gãy răng cho khỏi chướng tai, cậu ta đút tay vào túi quần, hất cằm :
"Tao tu hay không cũng đ*o đến lượt mày quản. Hai đứa mày tưởng tao lâu ngày không chọc phá là tao để yên tới ra trường sao? Bớt ảo tưởng lại nhé!"
Cát Linh chẳng dư hơi giải thích với người không hiểu lý lẽ, Dạ Băng kéo tay cô tới hành lang tránh bị trò chơi quái quỷ nào do cậu ta bày mưu kể từ gần đây suýt bị "chốn sống" vào thùng rác. Cô bạn rút điện thoại ra gọi.
"Anh Hiển ơi. Có đứa mới đe dọa sẽ không để em yên ổn tới cuối năm nè, em nên làm gì cho đúng ạ?"
Long Vượng định cho Cát Linh một trận, cậu ta gằn giọng :
"Đe dọa cái quần què đó. Tao thách mày nói lại lần hai."
"Aaaa. Nó đánh em kìa anh ơi, em sợ quá." - Cát Linh cố tình dùng giọng yếu đuối nhưng ánh mắt rất đắc ý khi chọc tức.
Dạ Băng thở dài, nếu cứ tiếp diễn như vậy hoài thì sẽ gây mất thời gian cho người hẹn mình sang khu A vì có chuyện cần nói, cô khuyên can :
[Giỡn với thằng đó đủ rồi, nó chả phải Phạm Nhật Vượng, chỉ khác mỗi tên đệm và cái họ, càng phá càng đau tay. Nó ném tiền ném vàng vào mặt mình còn bõ tức.]
Cát Linh cười khanh khách trước sự so sánh ngang trái nhưng chân thực :
"Má, cười chết tui rồi anh em. Nói vậy bạn tự ái cấp độ vô phương cứu chữa cho coi, Phạm Nhật Vượng người ta đứng trên cao vạn người ao ước. Còn thằng đó, chẳng làm ăn được cái gì ngoài phá của."
Long Vượng tức xì khói, chưa kịp đánh đã có giọng nói lớn chen vào
đúng lúc cần thiết :
"Ê ê cái thằng nhóc con kia. Mới bây lớn tính làm giang hồ hay gì?"
Thế Khang ung dung chống nạnh, che chắn hai cô em gái lớp 11 đầy mạnh mẽ.
"Tao nghe danh của mày lâu rồi, không ngờ hôm nay được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt. Đã xấu người thì sống đàng hoàng, tử tế để người ta thấy có thiện cảm đi, không học giỏi cũng chẳng sao. Thứ gì đâu như âm hồn bách tán, nói hoài không biết nghe, mày tưởng ai cũng kiên nhẫn ngồi đây giảng đạo cho mày tỉnh như mấy bà cô giáo chắc?"
Long Vượng dè chừng, cậu ta lùi xa hai ba bước thì bị Thế Khang giữ chặt, anh chàng cảnh báo :
"Trốn gì trốn lẹ thế? Tao còn vài điều muốn nói cho mày nghe nữa mà."
Cậu ta vẫn mạnh miệng dù trong lòng lo lắng :
"Nói... nói cái gì? Tui với ông có quen biết gì nhau đâu, ông đứng đây dạy đời tui chi?"
Thế Khang hất tay cậu ta ra, khoanh tay trước ngực :
"Ồ. Để anh nhắc cho cưng nghe, anh là bậc tiền bối, cũng là bậc cao nhất ở 12 năm chúng ta xách cặp đến trường. Thầy cô dạy cái gì? Là phải biết yêu thương, nhường nhịn bạn bè. Bài học đạo đức cơ bản nhất của cưng học chưa xong, còn dám trả treo với đàn anh khối 12 hả? Tưởng mình con cháu hiệu trưởng là ngon lắm hả? Tao cũng xử mày như thường thôi con."
Long Vượng chắp tay cầu xin :
"Tui xin ông đó. Giờ tui xin lỗi tụi nó là game over, từ nay về sau tui không gây chuyện với hai con nhỏ đó nữa. Đủ hài lòng với ông chưa?"
"Xin lỗi gì nghe giả trân quá. Mấy bài văn mẫu này tao nghe nhiều phát ngán rồi, chỉ được cái mồm hứa suông là giỏi. Sao mày sống hèn quá vậy?"
Dứt lời, Thế Khang xách cổ áo sơ mi bắt cậu ta xin lỗi cho ra dáng chân thành, thực sự ăn năn. Cát Linh nhìn cậu ta đầy khinh bỉ, xua tay như đánh tan bụi siêu mịn :
"Tụi em không cần nghe lời xin lỗi đâu anh Khang. Mình quậy nó nhiêu đó đủ rồi, tha lần này đi anh. Khi nào nó còn tái phạm nữa thì mình chơi khô máu tới bến luôn."
Dạ Băng cũng gật đầu theo cách nghĩ của Cát Linh. Thấy vậy, Thế Khang đẩy Long Vượng vào bàn học trước sự ngỡ ngàng nhưng cực hả hê với những ai siêu chán ghét thành phần cá biệt có quyền lực như cậu ta.
Ở khu A, Chấn Hiển lấy bốn bịch bánh pía, là đặc sản ai cũng biết đến từ quê Sóc Trăng trong lúc anh xuống đó ăn Tết cùng gia đình bên ngoại, chia cho từng người.
"Ăn đi mấy em. Bánh pía nhân đậu xanh sầu riêng thơm phức do chính tay mẹ tao đích thân làm đó, nhớ nói ra cảm nghĩ sau khi nếm thử nhá."
Kế đến, Chấn Hiển lấy ra hai phần quà đặc biệt. Một cái là ống heo mang hình hài ngôi nhà mini màu xanh, tặng kèm sticker và charm dán theo ý thích, còn lại là đồ chơi nấu ăn được thiết kế cao cấp gần giống hàng thật.
Dạ Băng và Cát Linh trố mắt ngạc nhiên nhưng không thể cưỡng lại sức hút ở mấy món đồ dễ thương xịn sò quá sức tưởng tượng, Cát Linh hỏi :
"Hai cái này... theo thứ tự của ai mới đúng vậy?"
Chấn Hiển đẩy mỗi món về phía một người, nhìn hai cô trả lời :
"Hai đứa đừng nhìn anh kiểu đó, anh cá là không có đứa nào chịu nổi khi nhìn mà chẳng có được trên tay sớm hơn dự kiến đâu."
Cát Linh muốn trả lại cho Chấn Hiển :
"Cái... cái này mắc tiền lắm á. Em đâu có kêu anh mua?"
Chấn Hiển bật cười, tự tin đáp :
"Nhất định phải kêu mới được sao? Đàn ông như anh nên học cách chủ động trong mọi vấn đề là một việc đáng để học hỏi."
Dạ Băng đắn đo trong việc nhận quà hay từ chối trả lại nhưng khi thấy
anh trai yêu quý thốt ra mấy lời này, cô cũng từ bỏ ý định tránh uổng công tiền người tặng. Cô nhanh chóng ôm ống heo được thiết kế độc đáo, Chấn Hiển hài lòng :
"Vậy mới đúng là em gái anh chứ. Bé Băng giờ đây chịu suy nghĩ phóng khoáng hơn rồi đó."
Cô cười nhạt, cái người này mỗi lần gặp gỡ đều trêu chọc người ta cho sướng cái miệng nhưng tính tình không tệ chút nào, cô sẽ xem tấm lòng này theo hướng tự nguyện không ép buộc quá đáng. Cát Linh bất đắc dĩ nhận đồ chơi cô tính để dành tiền tiết kiệm mới mua, gãi đầu :
"Sau này anh đừng tùy tiện mua mấy món đồ đắt tiền này nữa đó. Mọi người biết hết là dễ có thị phi xảy ra lắm."
Chấn Hiển gật đầu : "Ừm, việc của em chỉ cần giữ gìn món đồ chơi này cẩn thận là được."
*****
Mất hơn 20 phút, Dạ Băng mới thoát được đống xe cộ kẹt cứng ngắc như hàng ngàn con kiến xếp hàng tìm thức ăn dự trữ mùa đông lạnh giá. Mấy thằng con trai trong xóm đang chơi đá cầu, bắt gặp sự hiện diện của cô là lại đứng ra chặn đầu xe đạp sau bao ngày không "kiếm việc" cho cô dọn vì có Tường Khiêm bảo kê.
Dạ Băng bấm chuông xe nhằm cảnh báo tụi nó tránh đường nhưng không đứa nào chịu làm theo lời. Cô khó chịu ra mặt, tự đạp xe chen lấn qua người tụi nó.
Vừa dắt xe đạp vào trong, Dạ Băng bị một đứa trong đám ném đồ vô cớ, cô mạnh mẽ đáp trả. Đóng kín cửa còn bị tay tụi nó chặn, không cẩn thận rất dễ sập cánh cửa.
Không có tiếng nói, làm gì cũng bất tiện. Cô chỉ có thể dùng tay chân phản đòn, mong tụi nó chọc mục tiêu chính tới chán nản rồi thì bỏ cuộc càng nhanh càng tốt.
Đứa đầu sỏ bắt đầu nổi điên, la ó gây nhức đầu cả xóm.
"Con khốn! Mày dám đánh tụi tao, tao nhất định sẽ cho mày hiểu 'chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ', 'nợ máu phải trả bằng máu'. Đứa câm như mày, suốt đời không có ai yêu đâu. Biết chưa hả? Mau ló mặt ra đây cho tao!"
Dạ Băng cắn môi, cố gắng kìm nước mắt vào trong họng. Cảm giác bất lực dâng trào đến mức bản thân cô không còn sức chống cự quyết liệt với thành phần bất hảo như này. Nhưng cô không thể để chính mình bị đánh, mang vết thương khắp nơi trên cơ thể. Cô không thể nhu nhược, chỉ biết trông chờ ai khác tới cứu.
Cô hiểu điều đó, mọi người chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kì thị, khinh thường.
Có cả thương hại, chua xót nhưng chưa bao giờ bọn họ sẵn sàng dang tay ra hay xem cô như người "bình thường" như bao người lành lặn khác.
Có lẽ, tụi nó đã đúng...
Cả đời này, cuộc sống của cô chỉ mãi quanh quẩn chuỗi ngày đen tối không lối thoát, chút ánh sáng chỉ thấy được trong mơ và cả thực tế nhưng không bao giờ chạm đến được.
Số phận của cô từ năm 6 tuổi được định sẵn sẽ có kết quả thế này rồi.
Đừng mong mỏi phép màu trong vô vọng nữa, chỉ có cô... tự hiểu được mình nên làm gì và không nên làm gì để vượt qua trở ngại thôi.
Trong lúc cô chật vật với đống suy nghĩ làm thế nào cho bọn con trai khó ưa, không biết đối xử với người "đặc biệt" sao cho đúng cách, chợt có giọng nói vang lên đập tan sự sợ hãi trong ánh mắt và tiếng tim đập liên hồi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cô như vị thần hô mưa gọi gió :
"Mấy thằng điên kia! Làm cái gì ở nhà em gái tao đấy?"
Cả đám đồng loạt quay đầu, tên đầu sỏ tiến gần quan sát thật kĩ dung mạo người trước mặt, cười khẩy :
"Em gái mày hả? Nhưng mặt mày với nó đâu giống nhau, mày chấp nhận một con nhỏ không giống ai làm em gái cưng của mày à?"
"So với tụi bây, con nhỏ đó đáng làm người gấp trăm lần. Còn tụi mày, chỉ là mấy đứa có đầu óc ngu si đần độn, tứ chi phát triển."
"Mày... Rốt cuộc mày đến từ đâu hả?"
"Tao... là Park Seo Jun, đàn em của anh Park Ji Bin. Một mình tao, chấp hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip