Chương 2 : Hàng xóm cạnh nhà

Dạ Băng đang ăn bánh xếp ngon lành do đích thân tự nấu, tiếng chuông bên ngoài đột nhiên reo lên. Không có giọng nói của Cát Linh lẫn sự trêu chọc của đám nhóc hàng xóm, suy nghĩ vài giây, cô mới nhớ đến việc mua hàng online trên Shopee, đó là dụng cụ học tập dễ thương đúng gu cô nhất khi vô tình lướt trúng. Khoảng hơn một tuần mới giao đến, hàng quốc tế có khác.

Cô mở cửa nhận hàng, tình cờ nghe tiếng chửi rủa của một bà hàng xóm nổi tiếng uống bia say xỉn rồi làm càn không biết xấu hổ. Cả xóm đều mặc kệ, bà ta chửi phong long nhiều riết quen, chủ yếu chửi ngay khu vực gần nhà của bản thân. Còn bên nhà cô, chưa bao giờ bị gây sự vô cớ. Nghĩ lại cũng may mắn thật, ít ra gia đình cô sống tốt và chưa bao giờ làm hại bất kì ai nên không hề bị vả lây.

Bản thân cô không thích quan tâm chuyện của người khác quá nhiều, chỉ cần đừng động đến thanh danh của cô, bạn bè và cả gia đình của cô là đủ. Những chuyện còn lại, bọn họ muốn nói gì thì cứ việc, có uống bia gây sự như người đàn bà kia hay không đối với cô chẳng quan trọng.

Ting ting.

Lại thêm tiếng gõ chuông, lần này giọng nói vang lên khá lớn.

"Mở cửa cho chế Linh giùm!"

Dạ Băng thở dài, đang ăn cũng không được yên. Thôi kệ, mở cửa tiếp khách rồi xử quyết bao tử sau.

"Lát đi qua nhà sách mua dụng cụ học tập với tui đi." - Cát Linh chống cằm.

Dạ Băng nhướng mày, cô từ chối :

[Bà đi một mình đi, tui mua trên Shopee rồi.]

"Ơ? Mua mà không rủ?"

[Thì tui có biết bà cũng muốn mua luôn đâu.]

"Vậy là không chịu đi à?"

Dạ Băng vẫn một mực với quan điểm của bản thân :

[Không đi.]

Cát Linh không chịu thua, kéo tay năn nỉ ầm ĩ :

"Đi đi trời ơi. Sao nhỏ này bữa nay cứng đầu ghê ta?"

Dạ Băng bĩu môi, cô ăn nốt bánh xếp cuối cùng, lười tiếp chuyện đến cô bạn thích đi đây đi đó. Cô ung dung rửa chén, lại nghe thấy cô bạn đề xuất ý tưởng mới :

"Tui còn tính cho bà đi cái này cho biết thế nào là phê chữ ê kéo dài nè."

Nghe đến đây, Dạ Băng quay đầu qua, tạo kí hiệu dấu chấm hỏi trên không trung. Cát Linh ho khan một tiếng, cực kì tự tin đáp :

"Tui biết một chỗ trượt băng mới xây dựng gần đây, xịn xò không kém khi làm vận động viên trượt băng tại đó đâu nha. Bà không chịu đi thì..."

Dạ Băng lập tức khoác chặt cánh tay cô bạn, chẳng nghi ngờ lẫn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một cho người muốn được trượt băng trong đời như cô.

Cá đã sa vào lưới, Cát Linh xác nhận lần nữa :

"Đi thiệt đúng không?"

Dạ Băng gật đầu, cười tươi rói như đứa trẻ sắp được ba mẹ dẫn đi chơi.

"Muốn đi thì phải đẹp. Bà ở nhà, bà mặc đồ ngủ hay tàn tạ ra sao cũng được nhưng ra ngoài, phải sang xịn mịn cho tui."

*****

Khoảng 10 giờ sáng, sân trượt băng khá đông đúc vào ngày cuối tuần, Dạ Băng và Cát Linh chờ đến 15 phút mới có thể thuê giày và tự do trượt, không lo bị giới hạn thời gian.

Đây là lần đầu tiên cả hai trượt băng nên còn khá "tay mơ" và té ngã khá nhiều, nhưng người bị ê ẩm nhiều hơn dưới lớp băng được tạo dựng chắc chắn chính là Dạ Băng.

Tuy thế, cô không muốn bỏ cuộc, mong ước nhỏ nhoi của cô khó khăn lắm mới thành hiện thực, không thể từ bỏ dễ dàng khi chỉ mới vấp ngã vài lần.

Trượt băng thôi mà, ai chẳng từng bị té qua? Có té mới trở thành dân chuyên nghiệp bền bỉ, có tiếng tăm lẫy lừng chứ?

Cô phải tiếp tục trượt, cũng may cô chọn quần dài ống rộng che lấp đôi chân tránh bầm tím lần nữa. Nếu không thì trở thành vết thương cũ chưa lành, giờ thêm vết thương mới chồng chất càng khó chịu hơn.

Giờ Cát Linh đã làm quen được bộ môn thể thao khó nhằn và ít phổ biến. Ban đầu cô nàng chủ quan cho rằng, trượt băng không khác gì trượt patin vì bản thân biết trượt patin rồi thì trượt băng cũng chẳng có gì ghê gớm thế mà... hiện thực vả một cú tát đau đớn như vậy.

Nhưng thật tốt vì cô nàng không cần lo lắng vấn đề bị té nữa, còn tiện tay chỉ dạy Dạ Băng té tới té lui không dưới chục lần mà vẫn lì lợm, kiên quyết đòi trượt cho đến khi nào trượt được mấy vòng liên tục, không bị vấp ngã thì thôi.

Cát Linh sợ cô trượt nhiều quá sẽ bị đuối sức, cô bạn kéo tay cô sang khu vực nghỉ ngơi tạm thời.

"Tụi mình ăn uống gì đó trước đi."

Dạ Băng xua tay, mỉm cười như chẳng có gì khiến cô mệt mỏi ngoài việc muốn chinh phục sân trượt băng mà cô luôn ngưỡng mộ qua màn hình TV thời thơ bé.

Cát Linh thở dài, cốc trán cô cho tỉnh táo tinh thần bị trượt băng thôi miên tâm trí :

"Tui biết tính bà muốn gì cũng phải làm cho bằng được mới chịu. Ngồi yên đó đi, ăn uống rồi nghỉ khoảng nửa tiếng sau thì tui mới cho trượt."

Dạ Băng chớp mắt liên tục để năn nỉ cho ít thời gian dưỡng sức, nhưng đổi lại chiêu này chẳng có tác dụng gì.

"Tui ở đây canh từng giờ từng phút từng giây cho bà khỏi có mà sổng ra lung tung được nhé."

Dạ Băng từ bỏ, bất đắc dĩ nghỉ ngơi với vẻ mặt hơi chán nản.

Sự nỗ lực đã không phụ lòng, Dạ Băng hoàn toàn tự trượt được theo ý thích, thậm chí còn có thể xoay vòng.

Cô không còn sợ đau, không còn vướng nỗi lo âu nếu không trượt được. Thỉnh thoảng tới đây xả stress khá tốt, nơi này mát lạnh dễ chịu, chỉ cần mặc đủ áo ấm quần dài thì cảm lạnh không xuất hiện được.

Cô kéo tay Cát Linh trượt như cặp đôi nam nữ, sức của cô không bằng Cát Linh nên mấy cái trò kéo căng người ra lẫn bế thốc hơi táo bạo đều do cô bạn nắm quyền.

*****

Khu vực dụng cụ học tập, Cát Linh mải mê lựa chọn từng món theo gu. Ma xui quỷ khiến nào đẩy cô tình cờ gặp lại cậu chàng Hữu Tín từng bắt nạt mình vào năm cấp hai.

So với tên Long Vượng, cậu ta chẳng khá hơn là bao, chỉ khác mỗi xuất thân bình thường, không giàu không nghèo. Cát Linh mặc kệ, đừng có kiếm chuyện lung tung nhất là khi đang ở nơi công cộng.

"Cái con Linh Béo kia!" - Cậu ta lớn giọng, không hề kiêng nể.

Trước đây thân hình cô từng mũm mĩm và đầy đặn nên hay bị Hữu Tín trêu chọc, khác xa hoàn toàn so với thân hình cân đối như hiện tại lúc cô nỗ lực giảm cân và học cách giữ dáng quá khổ thời quá khứ. Chạm đúng ngay nỗi đau mà bản thân tự ti và mặc cảm suốt thời gian dài, Cát Linh không nhịn được nói :

"Mày muốn gì đây?"

Cậu ta cười ha hả, lè lưỡi khiêu khích :

"Nhìn mày vẫn y chang đàn em Minh Béo ngày xưa đó. Mày tưởng mày body ngon nghẻ rồi, thì tao sẽ buông tha cho mày chắc?"

Cát Linh chống nạnh, cười nhạt :

"Miệng của tao được đánh răng sạch sẽ mỗi ngày, không có rảnh hơi đi tốn nước miếng với mấy đứa có cái miệng thúi mùi nước cống như mày. Biến giùm!"

Nhìn thấy quyển truyện Cát Linh đang cầm, Hữu Tín giật mạnh khiến cô không kịp đề phòng, cố tình huơ qua huơ lại thách thức cô :

"Tao đem cái này đi dục cho mày khỏi về nhà, bị tất cả mọi người kì thị và bị ba mẹ cấm đi chơi về sau luôn. Lêu lêu cái đồ béo phì!"

Cơn giận bùng cháy dữ dội thôi thúc Cát Linh đuổi theo cậu ta đoạt lại cuốn truyện, không thể nào cho cậu ta đạt được mục đích xấu xa.

Khu vực nhà sách vắng lặng lại còn rộng lớn, một trai một gái chạy lung tung khắp nơi không ai kiểm soát còn dễ dàng hơn ăn cơm, thậm chí thành công qua mắt nhân viên thanh toán.

Trong lúc chạy, Cát Linh sơ ý đụng phải một người mặc áo hoodie màu xám, tướng tá y hệt cậu ta. Cô không đeo kính cận nên thị giác hơi hạn chế trong lúc nhận diện khuôn mặt từ xa. Quyển sách không thấy đâu khiến cô bực bội, cô vô thức đánh người ta, giật tóc người kia không ngừng.

"Mày đánh ai vậy con kia? Có phải tao đâu mà đánh hăng hái thế?" - Người thật bỗng lên tiếng, cô hoảng hốt nhìn gương mặt thật sự của nạn nhân bất đắc dĩ. Đẹp trai hơn cả người con trai đeo khẩu trang mà cô và Dạ Băng từng bắt gặp ở quán bún bò ngoài cổng trường, chỉn chu hơn hẳn so với tên bắt nạt cô hồi đó.

Cô run tay chỉnh lại tóc rối như tổ quạ do chính cô gây ra. Cái người đầu têu mọi chuyện chỉ ném quyển sách dưới sàn rồi xách giò bỏ trốn. Còn người kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô, không nói một chữ, gương mặt không rõ cảm xúc như thế nào, Cát Linh càng áy náy hơn, cô chỉ biết xin lỗi dù bị bơ đẹp.

Cô bối rối ngồi xổm, vừa tức vừa thấy xui xẻo khi đánh phải người không nên đánh. Kiểu này người ta đánh giá cô thiệt rồi, rõ ràng vắng hoe như nhà ma cơ mà, tự nhiên lòi ra một anh chàng đẹp trai số nhọ chi không biết, cô có muốn vậy đâu.

Tìm kiếm cô bạn hết cả không gian nhà sách, Dạ Băng mới bắt gặp được Cát Linh đang ngồi xổm úp mặt, kèm theo âm thanh rưng rưng như muốn khóc. Cô chạy đến xem tình hình, đụng vai cô bạn. Cát Linh ngẩng đầu lên, ôm chặt cô than thở.

"Chết tui rồi bà ơi! Tui lỡ gây họa rồi."

Dạ Băng ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô không có mặt, Cát Linh kể tiếp :

"Cái thằng điên lúc trước bắt nạt tui hồi cấp hai tự nhiên xuất hiện, chọc tui là Linh Béo, nó còn giật sách tui làm tui phải chạy mấy vòng. Tưởng đâu xử được nó rồi đoạt sách ngon ơ rồi, ai dè... Hức..."

Dạ Băng vỗ lưng, đỡ cô bạn qua bên ghế hình tròn ngồi. Cát Linh gạt nước mắt qua một bên, giọng điệu mang theo tiếng nấc :

"Tui đánh nhầm người, xui hơn người ta mặc đồ y chang thằng đó nhưng mà đẹp trai hơn, điềm tĩnh hơn. Tui có xin lỗi đàng hoàng nhưng mà ảnh không có nói gì hết, tui lo tui bị tố cáo thiệt đấy."

Dạ Băng rút điện thoại từ trong túi nhắn tin. Không ngờ anh chàng số nhọ qua đường này được cô bạn thân vô tình tạo "ấn tượng" sâu đậm, không bao giờ quên được.

Chỉ mong sao, Cát Linh sẽ không vì thế mà suy nghĩ lung tung về anh chàng kia... Cũng hy vọng rằng, người ta có thể bỏ qua sự cố không mong muốn ấy.

[Người ta không nói hay chửi gì bà, chứng tỏ người ta không cần tính sổ hay gây khó dễ đâu.]

Cát Linh nghẹn ngào đáp :

"Bà nói thật hả?"

[Nếu trách là trách thằng kia khi không kiếm chuyện với bà trước và anh kia... xui xẻo lắm mới bị đánh một lần trong đời. Tui tin không có chuyện gì xấu nữa đâu.]

"Bà nói đúng... Tui phải phấn chấn lên  đã, mắc công ba mẹ tui cấm tui đi chơi chắc tui xỉu thiệt á."

[Tui tin mọi chuyện sẽ ổn thôi.]

*****

Vì Cát Linh có việc cần xử lí gấp nên chỉ đậu xe tại đầu hẻm. Dạ Băng thảnh thơi đi bộ, chỉ còn một chút là về tới nhà.

"Tụi bây ơi. Con nhỏ câm tới nữa rồi kìa."

Lại là đám con trai trong xóm, tụi nó đang chơi đá banh như thói quen vào mỗi chiều tan học. Tên cầm đầu tiếp tục nói :

"Bữa nay nhìn cũng xinh xắn dễ thương đó, hay tụi tao tặng mày món quà khác nhé? Cái xe đạp kia phá hoài cũng tội nghiệp."

Cô biết được ý định tiếp theo là gì nên quyết định siết chặt đống đồ ăn. Tụi con trai được nước lấn tới, có đứa giật  mạnh suýt nữa đổ hết cả ly trà trái cây, lớn tiếng quát nạt :

"Mày bỏ tay ra, đừng có lì đòn!"

Dù đau nhói khi bị nắm chặt cổ tay nhưng Dạ Băng vẫn không muốn tụi nó phá thêm món đồ nào của cô nữa. Mắt cô rưng rưng, đá chân loạn xạ nhằm đẩy tụi nó ra xa nhưng chẳng thu được kết quả nào, cô còn bị "tặng" thêm cú tát giáng trần nóng bừng nơi gò má.

Giây phút tụi nó định lấy thêm những món đồ còn lại sót trong bịch nilon để quăng thùng rác, một giọng nói bỗng chen vào phá tan cả bầu không khí chỉ tồn tại tiếng quát và tiếng đập phá lung tung lấn át cả cơn gió thoảng qua.

"Mấy đứa không biết sử dụng tay chân cho mục đích đúng đắn như tụi bây, dám hội đồng một cô bé xinh xắn vô tội vạ à?"

Dạ Băng ngẩng đầu lên, đó là... chàng trai cô gặp được hai lần ở quán bún bò và sân trường khi tham gia câu lạc bộ. Định mệnh muốn giúp cô thật sao? Nhưng mà công nhận... dáng vẻ bảo vệ cô trong hoàn cảnh đó, ngầu quá đi mất.

Tên đầu sỏ dè chừng vì chiều cao nổi bật của anh, tặc lưỡi :

"Mày là thằng nào?"

Anh nhếch mép, đứng chắn hoàn toàn che chở cho Dạ Băng :

"Muốn biết tao là ai cũng không khó. Chỉ cần luyện tập tay chân và cách phản xạ nhanh thôi, tụi mày sẽ biết được đừng có động vào con bé này."

Suy nghĩ một lúc, anh bổ sung :

"Dám thử không? Tao không ngại thử tay nghề lâu ngày không luyện đâu."

Đám con trai tự động rời khỏi hiện trường, có đứa chạy thụt mạng đến mức tụt quần do ánh mắt sắc lạnh, lời đe dọa tuy nhẹ nhàng nhưng mang tính chất đầy nguy hiểm của anh. Cuối cùng cũng xử lí mọi chuyện yên ổn, mà chẳng cần động tay động chân.

Anh lấy khăn ướt, xòe bàn tay làm kí hiệu :

"Đưa tay cho anh nào."

Dạ Băng ngoan ngoãn đưa tay ra, bây giờ cô mới được chiêm ngưỡng nhan sắc của anh chàng đẹp trai đeo khẩu trang. Giống như lời Cát Linh nói, đẹp hơn cả khi tháo ra, bỗng nhiên cô thấy xấu hổ quá. Lần nào gặp anh cũng là lúc cô gặp hết chuyện này đến chuyện kia, chưa có lúc nào cô xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ bình thường và mạnh mẽ nhất. Làm ơn, hãy để lần này là lần cuối cùng khi anh bắt gặp những tình huống dở khóc dở cười của cô được không?

Anh cẩn thận lau lớp bụi bẩn bám dính bàn tay nhỏ nhắn, thấp giọng :

"Nhà anh ở kế bên em, mới chuyển gần đây thôi, chắc bé chưa biết đâu nhỉ?"

Dạ Băng lắc đầu, anh cười khẽ :

"Anh tên Tường Khiêm, lớp 12A4, chung trường bé đang học. Tên của bé... anh đã nhìn thấy trên phù hiệu rồi. Dễ thương, sâu sắc lắm."

Tường Khiêm... Đúng là người đẹp mà tên cũng đẹp. Giống như mộng tưởng của cô thật này.

Tường Khiêm giúp cô dọn dẹp đống bịch đồ ăn bị ném dưới đất không thương tiếc, kéo tay cô vào nhà anh. Tiếng chó sủa khiến Dạ Băng hoảng sợ, cô định quay về nhà mình, anh đã ôm chặt con chó lông trắng căn dặn :

"Không được sủa khi cô bé này vào nhà nữa, biết chưa Bông Gòn?"

Bông Gòn im bặt lập tức, Tường Khiêm đặt nó xuống nằm yên canh nhà, nói với Dạ Băng :

"Xin lỗi em vì Bông Gòn nhà anh hơi hung dữ một chút. Nó có dọa em sợ không?"

Dạ Băng lắc đầu, cô muốn nói gì đó nhưng điện thoại tạm thời đang ở trong túi, cô không dám rút ra vì sợ anh sẽ nghi ngờ, nên cô quyết định im lặng từ đây đến khi về nhà.

"Vừa hay nhà anh mua nhiều đồ ăn, em ăn chung với anh nhé?"

Dạ Băng mím môi, cô định lắc đầu từ chối vì không muốn làm phiền anh thì anh đã ngồi xuống bên cạnh cô ở khoảng cách chừng mực bên ghế sofa.

"Đừng khách sáo. Đồ ăn bị hư hại không phải là lỗi của em, cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé."

Cô nắm chặt vạt áo, ánh mắt rưng rưng không dám rơi nước mắt, cô lấy cây bút bi bấm liên tục cho đỡ căng thẳng. Tường Khiêm biết được cô suy nghĩ chuyện gì, anh xé ra một tờ giấy đôi trong quyển tập, chỉ vào.

"Muốn nói cái gì thì ghi vào đây. Chuyện cá nhân của em... anh hiểu rồi."

Tay Dạ Băng run run cầm viết ra điều muốn nói, nước mắt rơi xuống ngay tờ giấy trắng tinh.

[Em cảm ơn anh rất nhiều nhưng... em cũng xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ này...]

Thấy cô khóc vì xúc động và sự tổn thương khi đồ ăn vừa bị đám con trai trong xóm phá hoại, Tường Khiêm nhanh tay lấy khăn giấy đưa cô.

"Ngốc quá. Mấy thằng kia ngược lại phải quỳ xuống xin lỗi chứ không phải em. Đừng tự trách bản thân."

Dạ Băng gật đầu, lúc anh thừa nhận biết sự việc cô không nói được do khả năng quan sát tinh tế và chu đáo, cô mới có tinh thần trở lại, không còn sợ hãi và lo lắng. Cô viết nhanh hơn, nở nụ cười trong đôi mắt ngấn nước.

[Em biết rồi... Cảm ơn anh nhiều lắm.]

"Muốn ăn gì nào?"

[Em ăn gì cũng được, em không có kén ăn đâu.]

"Được."

*****

Đứng trước cửa nhà, giọng của Tường Khiêm đột nhiên vang từ phía sau :

"Cho anh thêm chút thời gian hỏi em chuyện này được không?"

Dạ Băng bất ngờ nhưng cô cũng đồng ý lắng nghe anh. Cô cúi đầu xuống, trong lòng vẫn chưa hết hoảng loạn sự việc hồi chiều.

"Anh có thể... biết thông tin liên lạc của em không? Số điện thoại cũng được, nếu em không thích cũng không sao. Anh thông cảm được."

Nhìn cách anh nhẹ giọng hỏi pha lẫn ánh mắt chân thành, cô càng không thể từ chối phũ phàng. Nhất là khi người ta đã giúp đỡ tận tình không đòi hỏi ơn nghĩa, còn cho cô bữa cơm miễn phí và cực kì chất lượng không chỗ nào chê.

Xin liên lạc thôi cũng chẳng có gì đáng sợ, cô nên hào phóng để giao tiếp với đối phương nhiều hơn mới được.

Cô lấy điện thoại ra, tạo dấu chấm hỏi trên không trung. Tường Khiêm hiểu được ý nghĩa, anh trao đổi số điện thoại kết bạn Zalo, Facebook và Messenger. Sau khi trao đổi xong, Dạ Băng nhắn một tin.

[Em với anh từ nay là bạn rồi, đúng không?]

Tường Khiêm cười nhẹ :

"Không chỉ là bạn, còn là hàng xóm láng giềng. Sắp tới anh phải nhờ bé Băng chỉ bảo những quy tắc ngầm của xóm và Sài Gòn rồi. Anh từ quê Tiền Giang mới lên, còn nhiều điều chưa biết lắm."

[Em sẽ cố gắng. Sài Gòn có nhiều đồ ăn ngon lắm, em tin anh Khiêm sẽ thích.]

"Anh tin lời em nói đấy. Về nghỉ ngơi đi, mấy thằng đó còn kiếm chuyện với em vô cớ thì nhớ alo cho anh đấy."

Dạ Băng mỉm cười : [Dạ.]

Nửa đêm, điện thoại của Dạ Băng bỗng nhiên ting lên tiếng thông báo, bàn tay cô lười biếng mò điện thoại để lên bàn. Mở mắt ra đã thấy hai chữ "Tường Khiêm" sáng chói.

[Em còn thức không?]

Cô gõ phím : [Em đang ngủ.]

[À... Anh xin lỗi, do wifi nhà anh khi nãy chập chờn quá nên giờ tin nhắn mới gửi qua được. Em ngủ tiếp đi nhé.]

[Vâng. Chúc anh Khiêm ngủ ngon ạ.]

[Cảm ơn lời chúc của bé Băng nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip