Chương 22 : Kiến lửa gặp kiến thức
Đúng là không có gì qua mặt cái người nổi tiếng đủ loại danh hiệu : mỹ nam câu lạc bộ Âm nhạc sở hữu giọng hát gây mê hoặc, thổn thức biết bao trái tim của dàn fangirl từ trường học; Tiktoker sở hữu tận 500k follow; anh lớn quận 8 nổi tiếng nhất trong quán bida mà không ai không biết đến mỗi khi nhắc tên.
Ok. Cô sẽ đón nhận sự quan tâm bất thường, không biết có mang ý đồ nào khác dù bản thân cũng bán tín bán nghi. Cô thành khẩn khai báo sự việc gây ức chế, chưa thể giải quyết trọn vẹn cho anh nghe :
Sau khi nghe Cát Linh kể rõ sự tình, Chấn Hiển cau mày :
"Tụi nó gáy không biết ngượng mồm, đến khi xe trục trặc rồi cũng chẳng thèm xin lỗi một câu. Em với Dạ Băng sao có thể nhân từ thế nhỉ? Hai đứa không giống tác phong ngày hôm đó khi đối phó với Long Vượng chút nào."
Dạ Băng : "..."
Cô quyết định làm kẻ tàng hình, khỏi biện minh hay cãi lộn um sùm với ông anh khó ở này sẽ tốt hơn.
Cát Linh bất mãn :
"Anh hay quá thì anh đứng ra xử tụi nó cho bớt gáy như con gà trống ò ó o đi, chẳng phải ai cũng xưng anh là anh lớn quận 8 sao?"
"Em lúc nào cũng thích cố chấp tới cùng. Ngay cả khi bị thương rồi, vẫn còn xù lông như mèo hoang được."
"Anh bớt so sánh em với động vật và nhân vật trong phim hoạt hình đi nha. Dạy dỗ em còn nhiều câu hay ho cần áp dụng lắm, anh nên tìm hiểu kĩ hơn trước khi mở miệng chửi em đi ạ."
Chấn Hiển tức quá hóa cười, lấy hộp sữa dâu Vinamilk từ trong balo đưa cho cô :
"Phần thưởng xứng đáng dành cho người có tinh thần giải cứu đồng đội trong tình huống nguy cấp."
Cát Linh không từ chối, cắm ống hút uống một ngụm :
"Em có rồi, còn của Dạ Băng đâu?"
Chấn Hiển chưa nghe rõ câu hỏi của cô do âm thanh micro thông báo từ giám thị và tiếng trò chuyện rôm rả của đám học sinh hòa trộn, hỏi lại :
"Cái gì?"
"Em có sữa dâu, còn Dạ Băng thì sao? Anh đừng có phân biệt đối xử nha, anh nói em và con nhỏ đều là em gái. Vậy thì cho đồ ăn thức uống cũng phải chia đều cả hai đứa chứ."
Dạ Băng cũng đã quen việc không dám đòi hỏi hay xin phép mua cái gì đã cắm rễ thời thơ bé, khuyên nhủ :
[Không sao đâu mà. Tui cũng chưa thèm sữa, đừng đòi anh Hiển nữa, bà cứ uống đi.]
Cát Linh quả quyết :
"Không có không sao gì ở đây hết. Nghĩ sao có mình tui uống sữa mà bà ngồi yên nhìn tui uống khi trong lòng thèm thuồng quá trời quá đất. Tưởng tui không nhận ra ánh mắt của bà sao, Dạ Băng?"
"..."
Chấn Hiển thở dài, anh đứng lên, nhẹ giọng hỏi Dạ Băng :
"Em muốn uống sữa nào?"
Dạ Băng mở to mắt, ngây ngô xác nhận lần nữa cho chắc ăn :
[Anh mua cho em à?]
"Hỏi thừa. Thích vị nào, thằng anh này mua cho."
Dạ Băng mỉm cười gật đầu, cô mở hình ảnh chai sữa TH trái cây hương cam cho anh xem.
"Được. Đừng cho thằng này leo cây là được."
[Cảm ơn anh.]
Cát Linh vừa nghĩ ra được ý tưởng mới, bàn bạc với Chấn Hiển :
"Tối nay em với anh đua xe không?"
Chấn Hiển khó hiểu trước đề xuất táo bạo của cô :
"Em rảnh quá không có gì làm hay sao? Tối đua xe không sợ bị Pikachu dí lên phường à?"
"Mình đua mang tính chất lành mạnh, chứ có phải chạy xe moto đâu mà lo."
Chấn Hiển đỡ trán, cố gắng giữ bình tĩnh tránh bản thân bị tuột huyết áp vì câu nói máu liều hơn não, chẳng nghĩ tới hậu quả :
"Em không sợ, chứ anh thì thấy sợ con người em rồi đó."
Cát Linh thản nhiên nhún vai :
"Đàn ông con trai gì mà nhát gan thấy ớn vậy? Em có mục đích riêng nên mới nhờ anh luyện tập chung đó."
Nghe cô nói vậy, Chấn Hiển đã hiểu ra ý định của cô là gì, đổi ý :
"Được thôi. Em đua thì anh cũng góp sức nâng cấp trình độ đấu lại mấy thằng hay gáy như ba thằng kia là xong."
"Vậy mới đúng chất anh Hiển em biết chứ."
*****
Sau khi rửa chén, Dạ Băng lên lầu mở máy lạnh hưởng gió mát phà phà khắp căn phòng để giải tỏa cái nóng oi ả dần dần xâm chiếm vào giữa tháng 3 mỗi năm.
Nhắm mắt tận dụng cuộc sống không bận lòng sự việc nào như con nhà tỉ phú thực thụ chưa được bao lâu, mí mắt Dạ Băng bỗng dưng đau rát, dụi thử mới thấy có con kiến lửa bé xíu dính vào ngón tay trỏ của mình.
Cô giật mình, bật dậy ngã lăn xuống giường đau nhức lưng và bả vai, lấy giấy khô lau sạch con kiến lửa chết tiệt kia ra khỏi ngón tay, tẩy sạch bằng xà phòng như cuốn trôi vết nhơ nào đó không đáng vướng phải.
Đứng trước gương, cục "viên bi" màu đỏ rực phản chiếu rõ dưới mí mắt, Dạ Băng ngạc nhiên che miệng, thuốc bôi mỗi khi bị côn trùng cắn đúng lúc rỗng tuếch. Cô than thở trời đất, nguyền rủa con kiến lửa kia tới 18 đời tổ tiên chả buông tha.
Cô nhắn tin cho Cát Linh, vẻ mặt bức xúc chưa thể vơi ngay vì bị cắn trúng điểm mà ai đều chứng kiến thì sẽ dò hỏi săm soi.
[Cho tui mượn mắt kính của bà vào ngày mai được không?]
[Chi vậy?]
[Tui bị kiến lửa cắn sưng mắt rồi.]
[Wtf! Bà nói thiệt hả bà thơ?]
[Cho mượn gấp trong nay mai đi. Khi nào bớt sưng rồi, tui trả cho bà.]
Khoảng 5 phút sau, Cát Linh đưa hộp đựng mắt kính cận cho cô, lấy thuốc Sofpaifa mua từ nhà thuốc chấm một ít vào đầu ngón tay trỏ, úp mở lòng bàn tay trái tạo kí hiệu surprise :
"Mở mắt bự lên cho chế Linh nào."
Dạ Băng ráng mở con mắt bên phải bị sưng, tầm nhìn hạn chế nhưng không gây ảnh hưởng thị lực quá nhiều.
Ừ thì, chỉ có ảnh hưởng đến thẩm mỹ với người đối diện khi nói chuyện thôi. Điển hình là con nhỏ bạn thân đang ngồi bệt dưới sàn nhà bôi thuốc cho cô.
"Xong rồi. Nhắm mắt lại đi, hơn nửa tiếng sau thì mở mắt để tui kiểm tra lại." - Cát Linh đặt Dạ Băng gối đầu lên đùi mình, lấy quyển sách trong balo đang đọc dở dang.
Hai bàn tay Dạ Băng áp ngay lồng ngực, hơi thở đều đều. Bên mắt nhắm bên mắt khẽ hé, cô ngửa lên trần nhà, với tay lấy điện thoại nhắn tin.
[Bà mới mua sách về hả?]
"Ừ. Sách con mèo ú nù đúng gu tui mới hay chứ."
[Mèo ú? Doraemon hả?]
"Bậy bạ. Mèo Pusheen đó con."
Dạ Băng chưa từng nghe tên tiếng Anh của con mèo này qua, tách ra từ "Push" thì có nghĩa là "đẩy". Cô lên Google tìm kiếm thì hiện ra quyển sách có bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, đưa màn hình cho Cát Linh đối chiếu.
"Đúng rồi đúng rồi. Là cái cuốn màu trắng trắng vàng vàng in hình con mèo chạy xe vù vù tui đang đọc đó, còn cuốn màu hồng cầu vồng thì bữa nào tui mua tiếp."
[Dễ thương xỉu. Tui thấy con mèo này lâu rồi nhưng mà tới giờ này mới biết tên đó.]
Cát Linh gật đầu, chỉ vào trang sách :
"Đợi khi nào tui đọc xong, bà có muốn đọc thử không? Bên trong toàn hình ảnh với vài chữ gì đó thôi, không chằng chịt như mấy cuốn sách khác đâu."
Dạ Băng đồng ý ngay :
[Tui nuốt luôn. Đúng gu tui thì dù hình hay chữ nhiều, tui cũng quất trọn combo cả.]
"Tuyệt vời lắm cưng."
~~~~~
Cùng Cát Linh lắng nghe giọng hát qua màn cover "Simple love" của Chấn Hiển ở thư viện xong, Dạ Băng qua khu A chờ Tường Khiêm dạy kèm, còn Cát Linh lên lớp ngủ gục một giấc trước khi chiến đấu hai tiết Văn.
May là mắt kính của Cát Linh là gọng tròn trong suốt, đeo vào thì hình tượng của cô không ngỗ ngáo bao nhiêu, thậm chí chững chạc hơn hẳn. Trùng hợp đến buồn cười, Tú San từ ngoài cổng chính lấy đồ do đặt hàng từ Taobao bắt gặp cô đang ngồi làm bài chăm chỉ. Cô nàng ghé qua "chào hỏi" vài câu, sau đó lên lớp inbox hàng sau.
"Bé Băng ở đây chờ Tường Khiêm à?"
Dạ Băng không nhìn cũng biết là Tú San xuất hiện. Cô gật đầu, cầm bút viết tiếp mà chẳng để ý xung quanh ồn ào ra sao.
Với người thích săm soi từ trong ra ngoài như Tú San càng không thể không chú ý cục "viên bi" sưng đỏ ngay mí mắt Dạ Băng, đằng sau lớp tròng trong suốt bảo vệ khỏi ánh nhìn tò mò, vô duyên của người khác.
Cô nàng ngồi đối diện, giả vờ lịch sự :
"Mắt em mới bị con gì chích hả?"
Dạ Băng lúng túng, cô không trả lời vì cô cảm thấy khó chịu khi Tú San hỏi thăm như kiểu châm biếm, đâm chọt lòng tự trọng người khác.
Cô luôn cho rằng có khi do mình suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra loại ác cảm đó, hoặc có thể bản tính đó là "thật" bên trong cô nàng.
Tường Khiêm không đề cập chuyện riêng giữa anh và Tú San nhiều, anh chỉ nhắc nhở cô hạn chế tiếp xúc cô nàng này. Nếu có làm khó, cứ nhắn tin cho anh đọc.
[Bị kiến lửa cắn thôi chị.]
Tú San che miệng bày tỏ ngạc nhiên :
"Úi. Chắc đau lắm đấy, em có bôi thuốc chưa mà vẫn còn sưng vù nè?"
[Bạn em có bôi giùm em hồi hôm qua rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm.]
Tú San chống cằm suy tư một chút, cố ý dùng lời lẽ công kích ngầm sự nhu nhược của cô vì lúc nào cũng được Tường Khiêm bảo vệ từ mọi lời lẽ khó nghe xuất phát từ những người trong trường và bên ngoài xã hội :
"Chị nghĩ con kiến lửa nó cắn ngay mí mắt là có ẩn ý hết đấy. Em muốn nghe ý nghĩa thực sự không?"
Dạ Băng cảm nhận được có mùi ngụ ngôn y như văn bản "Ếch ngồi đáy giếng" và "Thầy bói xem voi" nồng nặc. Cô quyết định chờ đợi cô nàng này lại tính giở trò gì trong lúc Tường Khiêm vắng mặt.
"Kiến lửa cắn ngay mắt chứng tỏ nó ghét một số người hay tỏ ra yếu đuối, tội nghiệp nên nó muốn mấy thành phần giả tạo này đừng dùng ánh mắt long lanh, chứa ngàn giọt lệ lấp lánh như vì sao tinh tú kia để rủ lòng thương đấy. Em có hiểu chưa?"
Theo góc độ của người ngoài, có lẽ câu này cũng bình thường nhưng suy xét kĩ theo nghĩa bóng thì nó không còn đơn thuần là thông điệp mới mẻ theo miệng người thốt nữa.
Dạ Băng siết chặt cây bút trong tay, đầu bút cắm sâu ngay tờ giấy trắng mỏng đục thành lỗ mini khi cơn giận không thể mô tả thành lời.
[Chị nói như vậy là có điều gì bất mãn với em à?]
Tú San nhún vai, cười giả lả :
"Chị chỉ nhắc nhở em cho em nhớ, một chiêu không nên sử dụng hai lần. Đặc biệt đối với người có IQ và EQ cao hơn cả núi Everest như Tường Khiêm."
"Cao hơn nhưng không đồng nghĩa là thiếu nhận thức về vấn đề nhỏ bé bị xé ra to?" - Giọng nói trầm vang lên từ phía sau Tú San, anh đập tay lên bàn tạo thành tiếng động khá lớn khiến cô nàng giật mình, tự giác đứng dậy nhường chỗ dù anh chẳng bảo một lời.
Tường Khiêm cười nhưng ánh mắt thì không cười chút nào. Anh nhìn Dạ Băng đang lảng tránh mình nhưng chưa hỏi gì lập tức, tập trung chất vấn Tú San cố ý đá xéo qua vỏ bọc hoàn hảo được gầy dựng khéo léo.
"Bà mới khen tui IQ và EQ cao thì nên hạn chế dùng mấy từ cao siêu so sánh tui với sự vật đứng trên cao nhân loại như đỉnh núi đi, như vậy người ta sẽ không cho rằng bà đang ATSM. Hiểu chưa?"
Tú San nghẹn họng :
"ATSM là cái gì thế?"
"Tui quên giải thích rõ, là ảo tưởng sức mạnh đấy."
"Ông... Sao ông dám nói tui kiểu đó? Từ lúc nào, ông dùng mấy từ ngữ chỉ đặc quyền tụi Sài Gòn sử dụng chứ?"
Chấn Hiển từ thư viện xuất hiện ở khu A bất thình lình cất giọng :
"Ai nói chỉ có dân Sài Gòn xài? Bà nội ơi, bà đang đóng phim hài đúng không? Đến cả từ ngữ còn bày đặt thượng đẳng, phân biệt luôn ha."
Nếu kéo dài thêm nữa, chắc chắn hai chàng trai khối 12 song kiếm hợp bích dồn cô nàng bước đường cùng thì mất mặt cực kì. Tú San đành chừa thêm đường lui, thỏa thuận :
"Tại đó giờ tui không nghe nhiều nên không biết. Tui thắc mắc nên nói vậy thôi."
Chấn Hiển lắc đầu ngán ngẩm :
"Ngôn ngữ là sự đổi mới không ngừng qua từng thế kỉ, tui thừa nhận từ ATSM là cách gọi theo kiểu teencode mà độ tuổi nổi loạn nào trong chúng ta hay joke for fun trong việc tán gẫu hoặc nhắn tin với bạn bè. Quan trọng người nghe có chịu tiếp thu bằng sự nghiêm túc, lịch sự, không tùy tiện chê bai hay không thôi. Tui sợ bà chưa hiểu mấy nên tui cũng tận tình đưa ra ví dụ để bà hiểu rõ hơn nhé."
Dù chẳng có tâm trí nghe nhưng Tú San cũng buộc đứng yên, tránh bứt dây động rừng. Chấn Hiển như chuyên gia đang giảng bài cho sinh viên đại học, Tường Khiêm và Dạ Băng không nhịn được cười.
"Cách xưng 'mẹ' có mấy kiểu lận nhưng tui sẽ liệt kê sáu kiểu phổ biến nhất trước nhé. Thứ nhất là mẹ, dùng cho cả nước. Cái này tui không bàn cãi, bà tự hiểu đi. Thứ hai là má, tập trung nhiều nhất bên miền Nam và miền Tây. Thứ ba là bầm, dành cho một số địa phương ở miền Bắc như Bắc Ninh. Thứ tư là bu, tương tự vùng miền nhưng chủ yếu ở Thái Bình. Thứ năm là u, xác nhận rõ là Hà Nam. Thứ sáu là mạ, không đâu xa là bên Huế."
Chấn Hiển bổ sung :
"Thế mới có câu 'phong ba bão táp, không bằng ngữ pháp Việt Nam' đó. Đủ thuyết phục chưa? Chưa đủ thì..."
"Đủ... đủ rồi. Đủ thuyết phục rồi, cảm ơn ông bỏ thêm thời gian mở rộng vốn từ cho tui biết." - Tú San cắt lời.
Tường Khiêm khoanh tay trước ngực, bắt tréo chân qua.
"Bà ấy hiểu là được rồi. Ông bạn nói nữa, bạn càng hoang mang hơn đấy."
Chấn Hiển lườm anh :
"Ok. Chuyện tới đây tui không can thiệp nữa, tui lên lớp vì có việc quan trọng hơn cho đỡ phiền."
"Nói đại là muốn kiếm bé nào đó đi. Còn dài dòng này kia mới chịu."
"Im mồm. Lo em gái mày đi kìa."
Không còn gì cản trở, Tường Khiêm nhìn sâu vào con mắt Dạ Băng, khẽ cười :
"Ra là thế. Anh hiểu tại sao bé không dám nhìn anh rồi."
Một tay cô che mặt, một tay cô cầm bút vờ như chép bài chứ thực ra vẽ vài nét nghệch ngoạc để lẩn trốn câu hỏi và cả ánh mắt dịu dàng của anh. Tường Khiêm tiến lại gần, gõ nhẹ gọng kính cô đang đeo.
"Ra vibe tri thức gây xao xuyến trái tim bất kì chàng trai nào lắm cô bé. Có đem thuốc Sofpaifa bôi không?"
Dạ Băng gật đầu, cô rón rén ghi chữ :
[Anh biết rồi hả?]
"Biết chứ. Nên anh mới hỏi em có đem thuốc không đấy."
[Em có bôi ở nhà hồi tối qua rồi, cũng đỡ sưng hơn rồi. Chắc cỡ hai ba ngày nữa, cái cục tròn tròn đó sẽ biến mất thôi.]
Tường Khiêm nhéo má cô :
"Nhưng lần này anh không thích kiên nhẫn, anh muốn đôi mắt bé trở lại dáng vẻ chớp lia lịa mỗi khi ngơ ngác điều gì đó. Bôi thêm chút đi, kính gọng chỉ là phương pháp tạm thời để che giấu cả trường thôi, không giấu được anh đâu."
Gò má Dạ Băng nóng bừng, cô cúi mặt, vỗ vào ghế bên cạnh :
[Anh ngồi xuống đi, em có bài cần hỏi anh nè.]
Cô lại chọn cách đánh trống lảng mỗi khi anh tung chiêu khó đáp trả. Tường Khiêm không vạch trần, nhẹ nhàng ngồi xuống chỉ bài cho cô, không quên thả mồi tiếp :
"Tối nay..."
[Dạ?]
"Em có rảnh không?"
[Để làm gì anh?]
Tường Khiêm tiếp tục ghi lời giải hướng dẫn, cất chất giọng hơi khàn :
"Bông Gòn cần người chăm sóc cho anh vào tối nay. Do anh có công chuyện phải giải quyết gấp, anh không yên tâm để nó ở nhà một mình. Em có thể chứ?"
Lý do anh không dám cho Bông Gòn trông chừng nhà một mình là vì anh không muốn nó đi theo vết xe đổ đầy đau lòng của Poodle vào nhiều năm trước nữa. Dạ Băng hiểu điều anh ám ảnh day dứt, cô mỉm cười chấp nhận yêu cầu của anh.
[Em có thể kêu Cát Linh qua chơi chung với nó luôn không?]
"Được."
[Thế thì anh cứ yên tâm làm việc riêng nha. Em cam đoan 100%.]
"Anh tin mà. Bông Gòn dạo này nhớ bé lắm, chơi vui vẻ cùng em là cái chắc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip