Chương 25 : Học xinh
Tường Khiêm vén lại màn cửa sổ mới mở tung trước khi đón Tường Vân vào nhà. Anh bắt đầu kể câu chuyện riêng của Dạ Băng để chị gái hiểu, đồng cảm sâu sắc hơn.
Suốt quá trình, Tường Vân không dám tin những gì cô đang lắng nghe. Thật sự đây là hành trình vừa chông gai vừa nghị lực của một cô bé gặp biến cố khi vừa tròn 6 tuổi. Độ tuổi đáng ra được sống trong sự vô lo vô nghĩ, có tình yêu thương vô bờ bến trong vòng tay ấm áp từ ba mẹ.
Điều này, không phải ai cũng có thể vượt qua. Dạ Băng thực sự kiên cường hơn rất nhiều so với vẻ ngoài mong manh, có chút yếu đuối nhưng không phải cam chịu mọi tình huống đàn áp chính mình.
Hơi thở nhịp nhàng của Tường Vân bỗng chốc nặng nề, cô đặt tay lên lồng ngực, hít thở thật sâu rồi cất giọng :
"Sao trên đời này có cô bé tội nghiệp dữ vậy..."
Tường Khiêm thở dài, anh gõ tay lên mặt bàn xả stress.
"Chị không dám tin là chị đã hiểu, em ấy còn phi thường hơn cả hàng tá người lành lặn nhưng sống không biết điều. Nếu trường hợp đó ngược lại là em, em cũng không chắc mình có thể sống sót nổi giữa định kiến xã hội khốn nạn kia không."
"Nghe em kể thôi, chị còn không dám nghĩ tới suốt 11 năm qua, cô bé đó đã trải qua những điều tồi tệ bao nhiêu hơn cả địa ngục chứ?"
Tường Khiêm nhìn điện thoại Tú San, chỉ tay vào :
"Vậy chị còn tin lời nhắn Tú San để lại hôm đó là tin chuẩn không?"
Tường Vân mím môi, cô phân vân :
"Chị không chắc. Chị ít khi nói chuyện với Tú San, có mặt của em thì cô bé đó còn chịu để mắt tới. Em phải hiểu rõ hơn bà chị này cơ mà."
Tường Khiêm đỡ trán, cười khổ :
"Tú San không đơn giản như chị nghĩ đâu. Trong lòng cô ấy còn nhiều điều em chưa thể khám phá ra hết đấy. Em cứ ngỡ lên Sài Gòn rồi, em và cô nàng đó không bao giờ dính dáng tới nhau nữa."
"Cho nên vào thời điểm nghỉ Tết, em mới chọn cách trốn tránh cô ấy lúc ăn cơm cùng bà con hàng xóm, một thân một mình chạy xe máy lên Sài Gòn chỉ vì tìm cô bé tên Dạ Băng kia à?"
"Cái đó không phải trốn tránh, em có ước nguyện đơn giản hơn nhiều khi bất đắc dĩ chúc Tết cô nàng đó. Chị muốn biết không?"
Ánh mắt Tường Vân sáng rỡ :
"Muốn, kể lẹ đi."
Tường Khiêm lướt lướt tin nhắn trên màn hình, đưa cho chị gái :
"Em chúc thế này. Chị đọc rồi sẽ rõ."
Tường Vân chăm chú đọc đoạn tin nhắn chúc mừng năm mới theo phong cách vừa trào phúng vừa đậm tính nhân văn, lịch sự, khó có thể bắt bẻ hay trộn lẫn vào đâu.
[Cảm ơn bà trong khoảng thời gian
cả hai đứa thời nổi loạn từng gắn bó, cùng nhau học tập ở vùng đất sông Tiền - nơi xứ sở sản sinh ra nhiều trái cây tươi ngon, đặc trưng nhất.]
[Sẵn tiện, tui cũng chúc bà năm mới hãy mua nhiều, đọc chi tiết mọi cuốn sách liên quan các vấn đề về tâm lý học để hiểu rõ lòng người không dễ dàng nhìn thấu, đáng sợ nhất trong thế giới động vật. Thời đại này, không nên dễ dãi tin tưởng bất kì ai, đặc biệt với những người bề ngoài điềm tĩnh, bên trong khó lường nhé.]
[À, thỉnh thoảng bà chịu khó tìm hiểu các tình huống liên quan đến EQ nha. Bà thường hay đề cao tui có EQ cao nên ngưỡng mộ mà. Nếu bà muốn, tui cũng sẵn lòng chia sẻ thêm vài điều để nâng cao IQ và EQ đi đôi.]
Tường Vân cười ngặt nghẽo, cô ôm bụng kiềm chế nước mắt chảy hai hàng, trả điện thoại cho Tường Khiêm.
"Trời đất! Em trai tui chúc Tết người ta mà tui tưởng nó đang làm bài văn giảng đạo không đấy."
Tường Khiêm nhún vai, chỉ xem như đó là điều bình thường, không có gì quá đặc biệt.
"Em là người có tấm lòng nhân hậu nên khuyên bảo cổ đừng mải mê chạy theo con chữ, con số nhiều. Đạo đức cũng cần được tu dưỡng tử tế."
Tường Vân vỗ vai em trai, dần dần không còn nghi ngờ danh tính của Dạ Băng và nửa tin nửa nghi mọi tin nhắn cố ý đâm chọt từ Tú San. Cô nhẹ giọng :
"Làm gì thì làm, em không được để người ta dắt mũi thành công đấy. Nếu chị không phải là người tỉnh táo và sáng suốt hơn so với một số người dễ tin, nổi nóng thì bây giờ, chị và em cãi nhau ầm ĩ khắp cả xóm không chừng."
"Chị em mình mà cãi nhau, người được hưởng lợi nhiều nhất chắc chắn là Tú San."
"Chị đâu có ngờ cô ấy mưu kế như vậy. Nhắn tin tỏ vẻ bản thân uất ức, sợ sệt khi bị em mắng như thiệt luôn mà. Ghê gớm thật."
"Vậy thì sau này cô ấy méc lẻo gì chị, chị cứ bơ đẹp đi, giả vờ như chưa từng thấy tin nhắn của cổ."
Tường Vân lắc đầu, cảm thấy lo lắng hơn hoảng sợ trước sự khôn khéo, khó để lộ khuyết điểm như Tú San.
"Hay block đại đi cho xong?"
Tường Khiêm không đồng ý cách giải quyết hơi manh động của cô.
"Chị lên đây báo tin cho em nghe. Nếu chị bứt dây động rừng, Tú San sẽ nghi ngờ ngay lập tức."
Tường Vân không nghĩ ra được cách nào khác, ấp úng :
"Vậy chị... chị phải làm sao?"
"Bây giờ chị để yên vị đi, không seen không rep. Nếu như trong tình huống không thể bơ đẹp hoàn toàn, chị cứ giả bộ tin tưởng cô ấy tuyệt đối, như vậy cô ấy sẽ chẳng hoài nghi gì về chị cả."
"Chị biết rồi, ca nào khó quá thì đành nhờ em ra tay cúu giúp thôi."
*****
Bữa tối kết thúc, Cát Linh tranh thủ lên phòng chuẩn bị túi xách để đi mua sắm cùng Dạ Băng, anh trai Phát Khôi kế bên phòng bỗng gõ cửa.
"Ê. Tí nữa mày mua đồ đúng không?"
Cát Linh mở cửa, gật đầu :
"Đúng rồi."
Phát Khôi mở màn hình, chỉ dòng ghi chú và hình ảnh liên quan đến mỹ phẩm dành cho nam giới.
"Lát hồi mua giùm tao sữa rửa mặt, dầu xả, dầu gội đầu, kem chống nắng, lăng khử mùi, nước hoa hay tinh dầu hương nào thơm thơm cũng được. Mua giùm tao cả chai dầu gội khô, chai dưỡng tóc luôn đi. Tao đưa tiền cho mày trả."
Cát Linh sững sờ trước số lượng món đồ trên mức cần thiết của anh trai, nhướng mày phán xét :
"Bộ anh tính tham gia show sống còn dành cho các oppa Hàn Quốc hay gì mà mua cho lắm?"
"Giờ tao thích làm gì cũng đến lượt mày ý kiến ý cò à?"
"Em chỉ đang thắc mắc, anh có say nắng cô nào không mà kêu em mua quá trời đồ."
Phát Khôi cốc trán cô :
"Mày im! Có mua hay không thì nói thẳng, còn không thì tao tự mua cho lẹ."
Cát Linh bĩu môi :
"Mua thì mua. Anh ăn diện cho cố cũng có đẹp trai hơn ai đâu."
Phát Khôi khoanh tay, vẻ mặt điềm nhiên như nhìn thấu suy nghĩ của cô :
"Ờ. Trong mắt mày, tao làm sao đẹp trai bằng mấy anh trai trên phim Trung mày hay coi chớ."
Cát Linh phồng má, không thèm dòm ngó tới anh trai nữa, cô bất mãn :
"Em có mua sai, mua lộn thì cũng đừng có chửi um sùm đấy. Anh mà được một nửa như Han Seo Jun thì có gì em sẽ suy nghĩ lại, nương tình xíu cũng nên."
"Đi lẹ giùm cái, mày đến trễ, tới đó đóng cửa hay hết hàng, tao chặt giò mày!"
"Thách anh luôn đấy."
*****
Shop mỹ phẩm không đông người nên khá thoải mái, Cát Linh và Dạ Băng tham quan lựa đồ. Nhìn thấy có món đồ anh trai nhờ vả, Cát Linh nhanh tay bỏ vào giỏ xách. Dạ Băng vừa chọn xong, cô thắc mắc khi thấy mỹ phẩm dành cho nam giới :
[Bà mua cho anh Khôi à?]
Cát Linh quan sát nhãn hiệu, đánh giá trong đầu, gật đầu câu hỏi của cô :
"Ừa. Tui đang kiểm tra chất lượng với giá tiền xem, nó có đáng để ổng sai vặt tui một đống để ra đời cái nhan sắc trời ban, khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi không quên không."
[Ổng kêu bà mua cái gì?]
Cát Linh bẻ ngón tay liệt kê :
"Sữa tắm, dầu xả, dầu dưỡng, chai lăng nách đồ đó."
Dạ Băng hơi kinh ngạc :
[Mua gì lắm thế?]
"Tại ngựa đó, nay bày đặt học cách sắm sửa để cosplay idol."
"Thôi kệ đi. Ổng giao nhiệm vụ thì cứ mua cho trọn, chống đối một hồi đùng xèo hết."
Nhớ ra lời định nói hồi tiết học buổi hai mà bản thân đãng trí tạm thời, Cát Linh kéo vai Dạ Băng khi cô vừa định quay lưng lựa đồ.
"Ê, mai cosplay học xinh không?"
Dạ Băng ngơ ngẩn :
[Cái gì học sinh?]
"Học Xinh, not học sinh. Chữ X xe, không phải chữ S chó nhé."
[Là sao? Tự nhiên học xinh, mới nghe luôn đó.]
Cát Linh cười cười, giải thích rõ ràng :
"Mai bà mặc đồng phục bình thường, ngồi ngay cửa sổ lớp học hay gì cũng được. Tui chỉnh ánh sáng, góc độ để bà tỏa sáng lung linh. Ra chất học xinh chứ bộ, đảm bảo... anh Khiêm mê đắm không thèm đi về."
Mặt Dạ Băng đỏ bừng, cô từ chối :
[Tui chưa có hứng chụp hình đâu, để từ từ đi.]
"Mày khỏi trốn đi con. Tao tính hết rồi, ngày mai lên hình, sau đó chỉnh Capcut remix đùng đùng, up lên Instagram hay Facebook luôn."
Dạ Băng lắc đầu thở dài :
[Tui mệt bà ghê. Cái gì cũng bày trò được.]
"Bà nên cảm ơn khi có con bạn nhiệt tình như tui đó."
[Không biết là phước phần hay nghiệp đè đầu đây.]
~~~~~
Sáng hôm sau, Dạ Băng ngủ gật để lấy lại tỉnh táo do gặp ác mộng bủa vây khó giải thoát, cô lại bị đánh thức bằng âm thanh sát bên tai khá lớn bởi Cát Linh.
"Dậy đi, bà cho ăn bánh. Mày không dạy, bà tụng kinh cho tỉnh."
Dạ Băng uể oải dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài :
[Ai mượn bà quấy rối giấc ngủ của tui?]
"Tui chỉ không muốn bà ngủ lâu quá sẽ mỏi cổ, mỏi lưng khi dậy thôi. Vậy mà bà trả ơn tui kiểu đó."
[Bà biết tính tui đang ngủ mà dậy bất thình lình bởi tiếng ồn xung quanh thì sẽ nổi cọc, chửi rủa tới khi nào hả dạ thì thôi mà.]
Cát Linh chỉnh tư thế cho Dạ Băng ngồi ngay ngắn mặc kệ cô có muốn hay không. Đồng thời chải tóc, son môi, váy áo đồng phục được chỉnh gọn gàng tránh nếp nhăn nhó xuất hiện một cách vô duyên. Cô bạn vén đều hai bên mái bay cho Dạ Băng, giơ ngón cái trước diện mạo không chỗ nào chê.
"Ổn rồi. Mắt bà nhìn trước bàn giáo viên, tay che nửa bên mặt nhé. Không lộ mặt hay lộ mặt đều ok."
Dạ Băng ngồi thẳng lưng, tóc bung xõa có độ dài trung bình, tay bên phải áp gò má, ánh mắt hướng về bàn giáo viên không rời, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt cũng hiện rõ ý cười. Cát Linh canh góc lần nữa, sau đó chụp vài tấm liên tiếp để dễ dàng lọc ra tấm nào đẹp nhất, ưng í nhất.
"Xong rồi nè. Mẹ ơi, xinh như tiên nữ."
Dạ Băng chớp mắt tò mò :
[Cho tui coi với.]
"Tối nay nhớ up story để tui vô coi, nhưng mà... cũng phải để anh K giấu tên coi ké đó."
Dạ Băng lấy áo khoác ôm người vì hơi lạnh từ điều hòa, tim đập thình thịch loạn xạ khi nghe tên anh, xấu hổ :
[Tui không cho ảnh coi đâu, lỡ ảnh hỏi tui tùm lum tùm la, tui còn thấy phiền hơn nữa.]
Cát Linh chống tay lên bàn, cười nham hiểm :
"Xạo quá bà ơi. Con người bà tui rõ quá rồi, bà thích thì nói đi. Cần gì ngại với chả ngùng trước mặt tui."
[Tui với ảnh không có gì hết. Bà đừng nghĩ nhiều.]
"Hẳn là không có gì hết ha."
Dạ Băng xòe bàn tay bảo cô bạn đưa điện thoại để nối tiếp nhiệm vụ :
[Bà chụp cho tui xong rồi, tới lượt tui chụp cho bà. Mọi thứ do bà gợi ý idea không đấy bà già.]
Cát Linh tuân lời theo cô :
"Ok bạn hiền. Chụp đẹp đẹp đi nha, không là mày tới công chuyện với tao."
*****
Chỉnh sửa khoảng gần tiếng đồng hồ từ vị edit nghiệp dư Cát Linh, cuối cùng Dạ Băng đã có bức ảnh theo hướng concept tuổi học trò mộng mơ, nhiệt huyết, mang trong mình nhiều hoài bão chừng một năm nữa là có thể thực hiện.
Cô tìm kiếm soundtrack phù hợp với tấm hình, kiếm hoài kiếm mãi như mò kim đáy bể trên Capcut vẫn chưa có âm thanh nào đúng như ý cô. Cho đến khi đoạn lyrics ấy hiện ngay trong ánh mắt cô bằng vài câu từ nhẹ nhàng, yên ả giữa sóng gió xô bồ.
"Mùa thu đi qua!
Anh nghe đám lá gọi tên!
Chuyện tình đôi ta!
Cứ ngỡ như đang cạnh bên...
Thu qua đông đến...
Mang bao kí ức kia xếp chồng lên!
Gửi đến em như một món quà!"
Hay quá! Đã tìm được mẫu phù hợp để edit, up lên story trên Instagram rồi, cô phải sử dụng sound này thôi.
Vừa hợp vibe vừa hợp bối cảnh mùa thu tượng trưng ngày tựu trường, sau đó xách cặp đến trường mỗi ngày, nhất là đề tài tình yêu tuổi học trò khi hai bên có hẹn ước dưới tán cây rụng lá màu cam đỏ vương vãi khắp nơi.
Hai tiếng sau, điện thoại của Dạ Băng bỗng sáng màn hình trong lúc cô đang giải bài tập.
[Đây là cô bé nào? Có phải do ông trời ban xuống trần gian hóa thành người phàm không?]
Bên dưới tin nhắn là ảnh được chụp màn hình up story gần hai tiếng trước, Dạ Băng cười khúc khích, không nhìn cũng đủ biết, chỉ có thể là Tường Khiêm.
[Anh lại nịnh bợ.]
[Không phải. Anh còn nghĩ mấy tháng vừa qua, có phải mình bảo thủ quá lâu nên chưa từng nghĩ bé Băng lại mạnh dạn như thế này không.]
[Giờ anh thấy rồi đó, em chỉ ít khi up ảnh thôi. Nếu mà có, cũng không thiếu hình.]
[Vậy sao? Cho anh xem thêm được không?]
[Xem gì cơ ạ?]
[Em bảo còn nhiều tấm cơ mà, anh cũng muốn chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật bị cả thế giới lãng quên có thú vị bằng tấm bây giờ chăng.]
Dạ Băng gãi đầu, dùng lý do khác tránh né câu hỏi :
[Để sau này được không? Em không nhớ mình để album hồi xưa đâu rồi.]
Ấy thế mà Tường Khiêm vẫn tin được lý do ba phần lươn lẹo, bảy phần e thẹn của cô.
[Được. Anh sẽ chờ, khoảnh khắc ấy bé Băng dậy thì thành công ra sao.]
Tường Khiêm lại gửi thêm một tin nhắn.
[Học xinh có khác. Bảo sao đi học toàn khiến người ta in dấu hình ảnh này mãi trong tâm hồn.]
Đêm khuya trôi qua, không hạt mưa nào nhưng vẫn đem lại cho người ta cảm giác lạnh sống lưng. Vầng trán Dạ Băng đẫm mồ hôi hột, chân cô co lại như giẫm trúng mảnh vỡ thủy tinh, gai nhọn rỉ máu gây đau nhức. Tay cô siết chặt mép tấm mền, hơi thở nặng nề, môi trắng bệch như sắp lâm vào căn bệnh khó điều trị.
Cô hít vào thở ra, cố giữ bình tĩnh nhưng những thứ kinh khủng ấy cứ theo đuổi cô mà không chịu bỏ cuộc. Nước mắt giàn giụa, cô bật dậy ngay khi có người định sờ soạng cơ thể cô với tiếng hét cầu cứu trong vô vọng.
Dạ Băng đặt tay lên lồng ngực mới phân biệt được tim mình còn đập, chứng tỏ cô vẫn sống sót khi chiến đấu mọi yếu tố khác nhau xuất phát từ giấc ngủ.
Cô uống nước lọc một hơi dài, bất lực dựa bức tường lạnh lẽo, ngồi sụp xuống, ánh mắt trống rỗng, cô không còn sức nào nghỉ đến chuyện khác. Chỉ có thể... ôm gấu bông rồi khóc như thể đây là "công việc" không thể nào vắng mặt, viết đơn xin nghỉ phép thì nó cũng chẳng đồng ý cho cô thả lỏng chính mình.
Bàn tay cô run rẩy vớ lấy điện thoại nằm yên trên bàn học, lỡ tay bấm trúng gọi Tường Khiêm đúng 1 giờ 30 sáng. Thật không thể ngờ, một nam sinh gương mẫu như anh chọn cách bắt máy.
"Gọi anh có việc gì à, hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip